***

4 giờ sáng

- Alo, bác sĩ Tề anh đang ở đâu?

- Cậu biết mấy giờ rồi không? Tôi tất nhiên là đang trên giường.

Bị giáo huấn Duy Vĩ chỉ cười xòa đáp lại, tay vẫn tập trung lái xe.

- Bên chúng tôi có người bị thương, sếp Vũ bảo anh đến viện đợi sẵn.

Tề Thái nghe xong khóc không ra nước mắt, một tay ôm lấy mặt bất lực, anh tự trách bản thân ngu mụi biết thế chẳng bắt máy làm gì.

- Mẹ kiếp bọn hắc bang các cậu, ở đó đâu thiếu bác sĩ, sao nhất định phải là tôi?

- Sếp Vũ có dặn, nếu anh không đến thì mai sẽ sơn bệnh viện của anh thành màu hồng...

"..."

Tên khốn Kha Vạn Vũ đáng bị trời đánh mà.

Cái bệnh viện đáng thương của anh bị sơn hồng hai lần rồi, hắn có bao giờ nói chơi đâu.

Tề Thái lầm bầm chửi rủa, anh tiếc nuối nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm vắt vẻo trên giường.

Thân trai mốc meo hai mươi mấy năm trời, vừa đến bước dạo đầu đã bị phá đám là làm sao?

Trước khi rời đi Tề Thái viết lên một mảnh giấy nhỏ đầy đủ họ tên và số điện thoại của anh rồi cẩn thận bỏ vào chiếc túi xách ngọc trai trên bàn.

Xuống đến hầm xe Tề Thái vẫn còn ấm ức:

- Ôi trời cái thằng chết tiệt đó nó vậy mà lại thích màu hồng!

***

3 ngày sau

Ông chủ lớn cầm sấp ảnh trên tay, đáy mắt thâm sâu đang vẽ ra kế hoạch trả thù.

Chuyến hàng lần này không trót lọt, làm cho ông ta mất một mối làm ăn, tổn thất nặng nề.

Mấy ngày qua, bọn chúng tra ra Kha Vạn Vũ thường lui tới một bệnh viện lớn, anh thuê hẳn một tầng lầu riêng, hành lang bên ngoài luôn có người giám sát 24/24.

Ngoài y tá và bác sĩ được chỉ định thì không ai được phép bước chân vào phòng Vip của cô gái kia.

- Ông chủ lớn, xin cho tôi được lấy công chuộc tội!

Người đàn ông quỳ dưới đất tên là Tiểu Cường, hắn chính là gã tài xế bắt cóc Diệp Mộng.

Đêm đó, đúng lúc hắn đi vệ sinh thì đám người của Kha Vạn Vũ ập tới, trước khi mọi thứ bị thiêu rụi hắn đã kịp nhảy khỏi con tàu.

***

- Trong phòng bí bách quá, cho tôi ra ngoài đi dạo một chút được không?

Diệp Mộng giương đôi mắt long lanh, lấp lánh ra nài nỉ Phạm Thiên, Phạm Hỉ, cô đứng ở cửa đã 30 phút rồi.

- Diệp tiểu thư, cô đừng làm khó chúng tôi! Sếp Vũ dặn khi nào cô khỏi hẳn muốn đi đâu thì đi.

Cô thật không ngờ Kha Vạn Vũ có lòng đến vậy, đã cứu cô còn đem đi chữa trị tận tình.

Phòng bệnh này còn rộng gấp mấy lần cái nhà trọ của cô, một ngày ở đây chắc cũng mấy vạn.

Cái tên Kha Vạn Vũ sợ mình chết không đòi được nợ đây mà!

Vừa đúng lúc Tề Thái ghé qua, Diệp Mộng như gặp được vị cứu tinh của mình.

- Bác sĩ Tề, tôi đã khỏe rồi anh duyệt cho tôi ra ngoài một lát nha! Tôi nhất định không bỏ trốn!

Tề Thái cũng lấy làm lạ, từ đầu anh đã thắc mắc Diệp Mộng rốt cuộc là ai mà khiến Kha Vạn Vũ hao tâm tổn sức đến vậy.

Từ miếng băng gạc đến thuốc men đều phải là loại tốt nhất, đã cho vệ sĩ theo kèm thì thôi, còn cấm cửa không cho ra ngoài.

Đợi cậu ta đến phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Biết cô buồn chán nhưng Tề Thái còn ham sống lắm, đâu dám làm trái ý thằng bạn khốn nạn kia.

- Diệp Mộng à, chân cô cũng chưa khỏe hẳn, đi cũng chẳng được bao xa hay là...!

Thật hết nói nổi!

Diệp Mộng tức giận rồi, cô cảm thấy như có khói xì xèo trên đỉnh đầu.

Diệp Mộng nghiêng đầu sang trái, sang phải khởi động vài cái, cổ kêu răng rắc.

- Là các anh ép tôi đấy!

Tề Thái chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nắm áo xách ngược lên.

*Bịch*

*Bịch, bịch*

Hai tên vệ sĩ cùng chung số phận, Diệp Mộng ném cả ba vào phòng đóng cửa *rầm*.

- Diệp...!Diệp...!tiểu thư, cô...!bình tĩnh lại.

Mấy tên bắt nạt Diệp Lạc hôm trước bị Diệp Mộng đánh còn đang nằm ở lầu dưới trị thương, Phạm Thiên, Phạm Hỉ không khỏi lo cho cái mạng của mình.

Tề Thái không biết gì nên vẫn mạnh miệng lắm đoán rằng Diệp Mộng cùng đường nên muốn xài chiêu "Mỹ nhân kế" đây mà:

- Cô quyến rũ chúng tôi cũng vô ích, tôi đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu!

Ánh mắt cô liếc ngang, Phạm Thiên, Phạm Hỉ mặt cắt không còn giọt máu liền kéo Tề Thái sát lại gần:

- Bác sĩ Tề, anh bớt nói!

Diệp Mộng muốn đi sang khu A, nơi Tiêu Khải đang điều trị để được nhìn thấy mẹ và em trai.

Cô gần như đã bình phục nhưng trên người vẫn còn nhiều vết bầm không thể cứ thế đến gặp họ, cô sẽ đứng nhìn từ xa.

Xin xỏ mãi cũng không xong, để chứng minh bản thân đã hoàn toàn khỏe mạnh Diệp Mộng đành phải ra tay vậy.

Cơ thể cô mấy ngày không vận động tưởng chừng sắp mục cả ra.

Diệp Mộng tém gọn mái tóc dài sang một bên, hời hợt tựa lưng vào cửa cô ngoắc bọn họ tiến lại gần.

- Ba người các anh lên cùng một lúc đi!

Tề Thái nghe vậy liền bó tay, không biết Kha Vạn Vũ nhặt ở đâu cô gái lạ lùng này, đẹp thì có đẹp nhưng sao tà dâm quá!

Một nữ ba nam còn ra thể thống gì?

Tề Thái cao giọng quát một hơi, ngón trỏ nhịp nhịp chỉa về phía cô:

- Diệp Mộng! Tôi không ngờ cô là người như vậy.

- Nơi này là bệnh viện đó...!hay là...!chúng ta đi khách sạn đi?

"..."

Phạm Thiên, Phạm Hỉ nghe như sấm đánh vào tai, kì này mồm bác sĩ Tề đi chơi xa, không ai cứu nổi.

Ha, mình phải trừng trị cái gã đầu óc đen tối này!

Diệp Mộng bắt lấy cánh tay Tề Thái đang vịn vào vai mình mà vặn ngược ra sau *rắc*, trong phút chốc tiếng hét của anh vang dội mấy tầng:

- AAAAA! Diệp...!Mộng Mộng...!buông...!buông ra!

- AAAAA! Các cậu còn đứng đó làm gì hả?

Diệp Mộng giật lấy sợi dây truyền nước trói Tề Thái lại, cô còn cẩn thận bịt luôn cái miệng ồn ào của anh ta.

Phạm Thiên, Phạm Hỉ bối rối nhìn nhau, họ là vệ sĩ riêng của Diệp Mộng chứ không phải của bác sĩ Tề.

Bị đánh thì không nói, nhỡ mạnh tay hại cô nằm viện thêm mấy ngày thì sếp Vũ cạo sạch tóc trên đầu họ mất.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

- Diệp tiểu thư, chúng ta đi dạo một vòng rồi về!

Phạm Thiên ân cần dìu Diệp Mộng ra ngoài, Phạm Hỉ chạy đi lấy một chiếc xe lăn, chẳng ai còn để ý đến vị lương y kia đang ú ớ ở một góc phòng..