Sau khi đưa Lâm Thiên về nhà an toàn thì trên đừơng đi, anh cười ngây ngô như một đứa con nít lên ba. Hoắc Thiên thủ thầm với bản thân "Sao tự nhiên mình cười như một thằng ngốc vậy?"

Lúc này anh chả hiểu bản thân, đồ điên. Hoắc Thiên Tuấn đạp chân ga tăng tốc độ chạy như một cơn gió mạnh lướt qua mọi vật. Chiếc xe của anh dừng lại tại một biệt thự sang trọng cách ngòai vùng đô thị nhộn nhịp. Anh lái xe vào khuôn viên của biệt thự. Anh bước ra, tay thuận thế đóng cửa.

Gìơ đây nhìn rõ cảnh quan của căn biệt thự sang trọng này. Căn biệt thự không giống với những căn biệt thự, tất cả biệt thự đều trang trí bằng những ánh sáng màu sắc sặc sỡ. Nhưng đối với biệt thự này có chút u tối, phản cảm chủ nhân ngôi biệt thự này. Ở khuôn viên chỉ trang trí vài ngọn đèn có thể soi sáng được.

Hoắc Thiên Tuấn đôi tay săn chắc nắm chặt tay nắm cửa mở ra. Ánh đèn tự động cảm nhận được bên trong mới tối giờ thì đã sáng. Trang trí nội thất đơn giản, ghế sofa, tivi,.. những thứ cần thiết cơ bản. Hoắc Thiên Tuấn đi thẳng lên phòng. Vừa mở cửa đã thấy như một con vật to lớn nhào tới mình. Đó là một người phụ nữ tây lai trung. Anh chưa kịp mở miệng thì nghe thấy giọng cô.

"I miss you...John" Cô chồm tay quanh cổ anh, rất quen thuộc.

"Sanny, don't speak English in there" Hoắc Thiên Tuấn quen miệng nên đối lại câu.

"Oh John..you speaking English" Cô gái tên Sanny cười.

"Nói bình thường đi." Anh gỡ tay cô ra đi vào phòng.

"Okay, nhưng anh có nhớ em không?" Sanny nhìn theo anh, đi tới, sờ vào áo sơ mi của anh.

"Nhớ." Hoắc Thiên Tuấn trả lời như có như không, nhưng vẫn khiến Sanny vì anh mà đổ ngã.

Sanny nhón chân hôn lên môi anh...

-----Hết chương 7-----