Dương Nhật Ánh từ nhỏ là cô nhi,lớn lên không nơi nương tựa lại bị bạn trai lừa dối.Có thẻ nói hai mươi năm năm cuộc đời cô toàn dãy bi kịch.
Có câu "Hồng nhan thị bạc mệnh".Ngũ quan xinh đẹp,đôi môi hồng như cánh hoa đào.Lời nói nhẹ nhàng như muốn thổi bay cánh hoa đào đó về đối phương.Mũi cao,đôi mắt dsen long lanh trìu mến.Thử hỏi nguoqì con gái như thế này tại sao lại phải chịu khổ.
Vì gia cảnh.
Người yêu cô từ bỏ cô mà ôm đùi con gái của đại gia,không những vậy còn mặc kệ nhìn cô bị cái đùi kia đổ một ly rượu vang lên đầu.
Tiền rồi tình,cô chẳng có thứ gì.Vậy sống để làm gì hà tất chết đi cho xong.
Lúc bấy giờ,trong đầu cô chỉ toàn mấy suy nghĩ vớ vẩn.
Hai dòng nước mắt chảy dài mà nhìn dòng người đi lại trên cây cầu lớn này.Cảm giác bản thân thật dư thừa.Mái tóc dài đen mượt tung tăng bay trong gió không phù hợp với hoàn cảnh.
-"KIẾP SAU TÔI SẼ THẬT LƯU MANH,SẼ KHÔNG SỐNG NHƯ THẾ NÀY NỮA!"_Cô hét lớn,đi cùng với nó là một tiếng tùm to lớn.
Một lúc sau cái nơi còn lại đôi tông của cô đã kín người đứng xung quanh ban tán.
[email protected]@@@@__________
"Đau quá!"_Cô rên rỉ _"Cái gì thế này?oát giờ heo"
Đưa hai tay sờ lên mặt.À hóa ra cô vẫn còn sống.Biết mà trốn không nổi.Nhìn chung quanh cô nhận ra ba điều.
1.Cơ thể này không phải cô.
2.Căn phòng này không phải phòng cô.
3.Xác nhận:"Quý khách đã trọng sinh một cách hoàn hảo vào cơ thể người khác!Tút! tút"
Não có lẽ bị ũng rồi,cô hoàn toàn không có một tí kí ức nào của thân chủ.
Nhận xét qua,cô chỉ biết căn phòng này khá nhỏ.Xét thêm một tí thì thân chủ có lẽ cũng không giàu.Lại còn bị bệnh,người khá gầy.
Tóm lại,khi cô sinh ra mang được ngay kiếp con nhà nghèo.
@[email protected]
Cô bước khỏi căn phòng.But no...
Đây là một căn nhà trọ nhỏ.Ra là vậy.Haizz...
-"Nhật Ánh tỉ tỉ"_Giọng một người phụ nữ cũng tầm nhỏ tuổi
hơn cô đi tới.Ý là tuổi của thân chủ_"Em có một chỗ này chơi vui lắm,rủ chị đi cùng."
Chưa kịp đồng ý cô đã bị cô gái kia lôi đi thậm chí còn chưa kịp định vị dối phương là ai.
Người con gái ấy không ai khác đó chính là em gái của thân chủ.Em gái cùng cha khác mẹ.Tên là Dương Trầm Ngư-chim sa cá lặn.Phổ cập cho một chút kiến thức vè thân chủ nè.Có đièu Dương Nhật Ánh của chúnh ta không hề biết điều này.
Thân chủ của chúng ta là do đói lả mà chết.Cha tên Dương Tâm.Mẹ ruột tên Lý Viên.Mẹ ruột vì khó sinh mà qua đời để lại cô cho mẹ kế cũng là người sinh ra cô gái kia nuôi.
Nhưng vì một vài lý do,thân chủ của chúng ta,ngốc từ bé.Hoàn toàn ngược lại với quý cô thất tình tự tử kia.
Xem ra thân chủ này sẽ gặp.một số biến cố.
Nơi mà Trầm Ngư đưa cô đến là quán bar.17tuổi,tới quán bar làm cái khỉ gì.
_"Ơ..."_Cô ấp ứ.
-"Chị à,vào thôi!"
Cô thầm nghĩ:"nếu xuyên không.Quá khứ thì cung chién còn hiẹn đại chắc chắn là cũng có đại chiến ".Không sai,chắc chắn vị đại tỉ này không bình thường.
Cô nàng kéo Nhật Ánh vào một cái bàn rồi gọi rượu.Bình thường thì cô rất thông minh nhưng bây giờ đang mải sau chuỗi sự kiện nên cô cứ ngơ ngơ như con nai tơ ấy.
Trầm Ngư đưa cho cô một ly rượu.Ở nơi của cô thì cô cũng đủ tuổi rồi nên cô cũng choạng tay uống hét ly rượu.Có điều còn chư kịp nhìn chung quanh thì đã gục xuống bàn.Sao cô không nghĩ từ sớm bản thân phải nhìn trước sau chứ.
Đệt.Lần này ngu nặng rồi.
........
Nửa đêm của ngày hôm đó.
Người cô nặng chĩu như có một tảng thịt đè nên.Cặp núi nhỏ cũng khó chịu khi bị nhào nắn.Ý thức chỉ giúp cô nhận ra cô bị chơi thuốc.Mà lại chính là nhờ người em gái tốt kia.
Đau đớn đi cùng với những khoái cảm chẳng giúp cô nhận ra rằng mình ở đây mới 17 tuổi.
Người đàn ông kia cũng như được thúc giục,càng lúc càng làm cô cảm thấy đau dớn hơn.Hắn mạnh mẽ,bá đạo như muốn nuốt hết cơ thể cô.Bỗng chốc cơ thể cô càng lúc càng mèm.Hắn dùng lưỡi kéo dài từ tai cô xuống ngực cô.Mạnh mẽ chiếm hữu.
Càng lúc càng khiến cô nhận ra.Một là theo hắn tới cùng, hai là ** chịu được nữa.
Sáng hôm sau,cô vục dậy.Cơ thể đau nhói.Chắc chắn không phải là mơ.Nhìn cơ thể trần trùi trụi như thé này thì làm sao mà mơ.Đã vậy lại còn mấy sấu hôn to đùng nữa.
Uy thế mạnh mẽ thế này cô chỉ giám chắc chắn người này là thanh niên.Đặc biệt lần này với cô,có lẽ cũng là lần đầu được phóng thích.
Ôm lấy cơ thẻ yếu ớt cô vơ quần áo lại mặc.
Tinh thần cũng đỡ hơn nhưng vẫn đau.Ngó một vòng quanh căn phòng.Cô nhận ra chỉ còn mình cô trong phòng.
Cảm giác bị người ta ăn sạch mà lại không có thù lao thật đáng sợ..
Cô trầm mặc một lúc,thì nghe thấy tiếng người mở cửa.Là một tên nhân viên khách sạn.Hắn đưa cho cô một chiếc hộp rồi nói:
-"Tam thiếu kêu tôi đưa cái này cho cô!"
*ngây người*
Hắn đưa cho cô rồi rời di nhanh chóng.Cha mẹ ơi.Cô vẫn chẳng hiểu bản thân đã xảy ra chuyện gì.
Ngây được một lúc thì cô cầm cái hộp đó mở ra xem.Là money.Sơ qua thì cũng là tầm 500 củ.
Đây rõ ràng là mua sắc mà.
Không nghĩ linh tinh quá lâu,cô biết ở đây cô chẳng là gì cả bèn lập ra một kế hoạch sử dụng số tiền này.
Cô mặc dù được sống lại nhưng lại ở trong thân phận của người ta nên phải tìm chỗ trốn một thời gian.
Mỹ.
Cô quyết định sang Mỹ.Mở một trang sử mới cho thân chủ này.Cũng cho chính linh hồn cô.
Phải sống thật lưu manh.