[Liệu các bạn có đoán được sự thật đằng sau câu chuyện này không?

Bạn nào đoán ra có thể inbox cho tôi. Ba người có đáp án đúng và trả lời nhanh nhất sẽ có thưởng.:v Phần thưởng sẽ là một chân QTV cho cái page tôi sắp lập, phụ trách một chuyên mục do các bạn tự nghĩ ra. Dĩ nhiên là nếu các bạn muốn.:v ]

Mấy năm trước, Thức bắt đầu cao vọt lên. Năm lớp Tám, với bộ mặt tương đối ưa nhìn và chiều cao 1m80, Thức nhanh chóng được các bạn gái chú ý. Dĩ nhiên ở độ tuổi học sinh cấp hai thì người ta vẫn thường thể hiện tình yêu (lẫn thù hằn kiểu trẻ con) bằng cách lè lưỡi và nguyền rủa sau lưng nhau.

Hôm nay cũng như nhiều ngày khác, Thức bị phạt. Thật ra chẳng ai nỡ phạt Thức cả. Nó bị phạt chỉ vì lỡ tay đẩy ngã con Linh. Nó lỡ tay thật. Ở tuổi dậy thì, vì chân tay cứ liên tục dài ra lêu nghêu trong khi hệ thần kinh chưa kịp làm quen với những thay đổi ấy nên Thức khó mà kiểm soát được tứ chi của mình. Ở nhà, nó thường xuyên đánh rơi đồ đạc. Ở lớp, nó liên tục làm rơi sách vở bút thước. Điều đó làm Thức thấy hơi mất tự tin. Mặc dù nếu Thức chịu khó để ý một chút, nó sẽ thấy bạn bè cũng không khác mình là bao.

Cái tính hậu đậu do sinh lý đã hại Thức, khiến hôm nay Thức phải ra vườn Sinh - Địa lau cái tượng đá. Thật ra chính bản thân Thức cũng không biết cái tượng ấy là tượng gì. Mà có khi tất cả thầy cô trong trường cũng không biết bởi nó có ở đây từ lâu lắm rồi. Do những tác động của thời gian cũng như thời tiết, bức tượng đá đã bị bào mòn đi khá nhiều nhưng cũng không tệ đến mức mọi người không nhận ra đó là hình một phụ nữ trẻ đẹp, trên người khoác một bộ đồ hờ hững như nhiều bức tượng thời Hy Lạp - La Mã.

Khi Thức đang mải mê lau chìu phần ngực của bức tượng, nó nhận ra mình và người phụ nữ bằng đá ấy đang ở trong một tư thế rất "mờ ám". Một tay Thức đặt lên bầu vú bên phải, tay còn lại thì cầm giẻ lau kỳ cọ mái tóc dài (bằng đá nốt). Bỗng Thức thấy ở phần ngực của bức tượng có một dòng chữ nguệch ngoạc, hình như được khắc lên bằng compa hoặc vật gì đó có đầu nhọn giống thế.

"Tai họa sẽ giáng xuống đầu kẻ nào mạo phạm Thần Tóc"

Thức nuốt khan. Thần Tóc à? Đây là tượng Thần Tóc hay sao? Nó ngẩng đầu nhìn lên. Và trong khoảnh khắc, trái tim Thức muốn ngừng đập. Đôi mắt tượng đá vô hồn lạnh lẽo hình như vừa quắc lên nhìn Thức đầy đe dọa. Nó hoảng hốt đánh rơi cái giẻ lau, tự hỏi không biết Thần Tóc có cho rằng việc nó vô tình sờ soạng thân thể bằng đá của thần có khiến thần nổi giận hay không?

Chắc dòng chữ rùng rợn kia chỉ là do một đứa nào đấy viết bậy lên mà thôi. Thức tự nhủ như thế và tiếp tục công việc của mình. Nó điên cuồng chà xát cái thân hình đàn bà kiều diễm và cứng đơ kia bằng giẻ lau, cố quên đi mà không làm sao quên được ánh mắt sắc lạnh của bức tượng. Không gian bỗng yên lặng đến đáng sợ. Cái kiểu yên lặng này lẽ ra chỉ nên xuất hiện trong các bộ phim kinh dị khoảng một hai giây trước khi con ma hoặc thằng hề giết người điên loạn xồ ra từ trong xó xỉnh tối tăm. Vừa làm, Thức vừa cầu nguyện rằng cảm giác kinh sợ đang đập thình thịch trong lồng ngực nó chỉ là một giấc mơ, hay cùng lắm là do trí tưởng tượng của nó đi quá xa. Giữa trời hè nóng nực, Thức thấy trán mình vẫn đổ mồ hôi nhưng toàn thân thì lạnh toát, nổi đầy da gà da vịt.

Bỗng Thức thấy hình như bức tượng đang ấm dần lên, ấm như thể có một người đang bị bọc trong đá.

Rồi cả cái đầu tượng bằng đá đột ngột quay phắt lại. Đá vụn bong ra thành từng mảng, để lộ lớp da thịt bên trong xanh một cách bệnh hoạn. Bộ mặt bằng đá cừng đờ cũng tróc ra, đôi mắt vàng như mắt bò sảt đảo lia lịa. Vẫn cái bộ mặt đá ấy, vẫn cái thân thể bằng đá ấy, vài giây trước đó Thức vẫn đang kỳ cọ cho nó. Vậy mà bây giờ nó sống lại, ngọ nguậy, giãy giụa. Thức chỉ biết bỏ chạy. Nó thét lên:

- Có ma! Có ma! Tượng có ma!

Mấy cái đầu tò mò từ trong phòng thể chất sát vườn Sinh - Địa ló ra khỏi cửa. Chúng trố mắt nhìn bức tượng vô hại đang rục rịch chuyển động. Chưa đầy mười giây kể từ lúc Thức bỏ chạy, cái thây ma biết cử động bên trong đã lộ ra hoàn toàn. Gương mặt bà ta cứng như sáp, da dẻ thì xanh bủng beo và ghê rợn nhất là cả người bà ta khoác một cái áo choàng đan từ tóc của chính mình mà cái đám tóc ấy vẫn dài khủng khiếp.

Thần Tóc đã sống lại và sắp sửa giáng họa xuống đầu Thức.

Thức chạy, nhưng nó không biết chạy đi chỗ nào khác ngoài lớp học của nó trên tầng hai.

Trần nhà, tường, sàn, đâu đâu cũng thấy tóc chui ra từ trong cái khe hở. Những sợi tóc dài loằng ngoằng phóng ra từ khắp mọi nơi. Tóc rũ xuống từ trên trần nhà. Tóc tràn ra từ trong những cái chụp đèn. Tóc mắc chặt vào khe cửa khiến bản lề kẹt cứng lạ và đám học sinh lẫn giáo viên trong lớp không tài nào thoát ra được.

Thức đứng ngoài nhìn bạn bè và thấy chủ nhiệm bị đám tóc đen sì quấn chặt lấy. Đứa con gái tên Linh mà hồi sáng Thức lỡ tay đẩy ngã đã bị một đống tóc treo lên lơ lửng như trong một buổi trình diễn múa rối bệnh hoạn.

Người đàn bà được gọi là Thần Tóc đã đuổi sát đến sau lưng Thức. Những lọn tóc dài ngoằng ngoe nguẩy quấn chặt lấy Thức và nhấc bổng nó lên.

*****

Vị bác sĩ ghi chép những chữ như giun bò vào tập giấy rồi kẹp lại vào chân giường:

- Cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé.

Đó là câu đầu tiên Thức được nghe sau khi tỉnh dậy. Toàn thân nó tê rần, đau nhức. Đầu óc nó vẫn còn mơ hồ lắm. Tuy nhiên, một hai phút sau thì bộ não của Thức cũng bắt đầu hoạt động nhịp nhàng trở lại. Tượng đá, Thần Tóc, những người bạn đã chết... Thức thở dài và thấy cái lưng nó lún sâu hơn một chút vào lớp đệm bên dưới. Nằm một lúc, Thức thấy hơi ngưa ngứa. Nó giơ cánh tay lên nhìn những lằn đỏ do bị đám tóc quấn vào.

Người đàn ông nằm giường bên cạnh thì thầm với điều dưỡng. Nhưng ông ta có lẽ không biết như thế nào là thì thầm, hoặc tuổi già khiến ông bị lãng tai nên Thức vẫn nghe được ông ta nói những gì:

- Cô đổi cho tôi sang phòng khác nhé?

- Đổi làm gì hả cụ?

- Đổi đi! Tôi thấy bảo ai nằm cái giường này cũng chết!

- Không có chuyện đấy đâu cụ! Người ta đồn nhảm đấy!

Thức không nhịn được tò mò. Nó quay sang nhìn cái giường bên cạnh. Trông chẳng khác gì những cái giường khác.

Trừ việc bên dưới gầm giường có một đôi mắt đỏ như hai hòn than cháy.