Kết hôn với Hương đã ba năm, Phong thấy vợ mình quả là không chê vào đâu được. Nàng xinh đẹp, đảm đang, thông minh. Và quan trọng nhất là Phong thấy nàng chung thủy vô cùng. Thiếu gì những thằng đàn ông nhìn Hương với ánh mắt thèm thuồng? Trong số đó có cả sếp của Phong, lão Bình. Tay đó sẵn sàng bỏ ra cả núi của để chiếm đoạt Hương, nhưng đời nào Hương thèm để ý đến lão? Nàng chỉ yêu chồng, yêu hết mực. Chính vì thế, nên Phong luôn luôn mong rằng anh có thể mang hạnh phúc đến cho nàng một cách trọn vẹn nhất.
Phong và Hương quen nhau từ hồi học Thpt, trong đám tang một người bạn gái học cùng trường. Hương và Nhung - tên người đã khuất, vốn là bạn thân của nhau. Nhung qua đời vì tai nạn giao thông, nên Hương không hề được nhìn mặt bạn mình lần cuối. Đến lúc hạ huyệt, Hương khóc hết nước mắt, và vô tình nàng gục đầu vào vòng tay của một người lạ. Người lạ ấy chính là Phong. Tình cảm giữa hai người càng ngày càng lớn hơn. Cho đến những năm đầu đại học thì họ chính thức trở thành một cặp.
Cuộc sống của Phong và Hương trôi đi rất nhanh. Ba năm qua đi, Phong và vợ chưa từng cãi vã. Hai người, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những suy nghĩ khác biệt, thậm chí đối nhau chan chát, nhưng sau cùng vẫn tìm ra cách giải quyết trong êm đẹp.
Hôm nay, là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Hương. Phong dự định sẽ mua một cái bánh kem cho nàng. Trước khi đi làm, anh đã dặn vợ hãy cứ chuẩn bị quần áo, đầu tóc gọn gàng, không cần nấu nướng gì cả. Họ có thể đi ăn nhà hàng tối nay.
Phong ghé qua tiệm bánh, chọn một cái bánh đã được bắt kem hình hoa hồng. Anh dặn thợ bánh vẽ thêm ký hiệu chòm sao Kim Ngưu lên. Thỉnh thoảng Phong vẫn thấy Hương đọc mục tử vi trên báo, và thường cười cười bảo chồng rằng "chúng ta chẳng hợp nhau chút nào cả". Phong cũng cười lại, thầm chê bọn viết bài chiêm tinh chẳng đúng tí nào, toàn là nói láo ăn tiền, thế mà Hương cứ thích xem.
*****
Cửa mở toang. Ngôi nhà giống như một bãi chiến trường với ngổn ngang chai lọ, bát đĩa vỡ, lọ hoa, các loại gia vị và nước sốt đổ lênh láng khắp nhà. Phong đánh rơi hộp bánh đang cầm trên tay. Anh chạy lao vào nhà, hét lớn:
- Hương ơi! Em ở đâu?
Không có tiếng ai đáp lại.
- Hương! Hương ơi! -Phong lặp lại bằng giọng tuyệt vọng hơn.
Anh bắt đầu lùng sục khắp các ngõ ngách của căn nhà. Phòng nào cũng bừa bộn, cũng bị lục tung lên như thể một cơn bão vừa lướt qua đây vậy. Phong muốn khóc. Hương đâu rồi? Hay là nàng đã bị làm sao?
Bỗng một vật cực nặng giáng xuống đầu Phong. Anh thấy đau nhói sau gáy và ngã vật ra sàn nhà tắm.
*****
Khi Phong tỉnh dậy, trước mặt Phong là một hình ảnh mà anh ngỡ mình sẽ không bao giờ thấy nữa. Đó là Hương, mặc bộ đồng phục cấp ba, thả tóc xõa, đeo kính gọng trắng và cầm một chiếc ô đen.
- Anh có nhận ra đây là ai không?
Phong chỉ đủ sức gật đầu.
- Những người thuộc chòm sao Kim Ngưu rất kiên nhẫn.
Hương dựng chiếc ô vào một góc nhà và nhìn chồng mình ánh mắt lạnh nhạt. Khi nãy, nàng đã trói nghiến Phong vào một cái ghế, dựng ở giữa nhà như mấy tay xã hội đen chuẩn bị tra khảo kẻ thù.
- Anh là người đã lái xe đâm trúng Nhung.
- Chuyện đó...
- Anh không cần thanh minh hay giả thích. Vì tôi đã biết sự thật rồi. Anh nghiến nát chân cô ấy, sau đó lại chèn qua lần nữa để Nhung chết hẳn. Đó là hành động hết sức dã man.
Đến nước này thì Phong không còn gì để nói nữa. Hương đã biết hết mọi chuyện. Chẳng cần nàng nhắc, Phong cũng khó mà quên được một ngày cuối đông, mưa phùn giăng giăng đục lờ như màn sương mảnh. Đó là ngày Phong được lái thử chiếc ô tô của bố mình. Phong đã chọn con đường vắng, ít xe cộ qua lại. Chẳng ngờ lại có hai nữ sinh đi qua. Có lẽ họ đang tìm một lối tắt để về nhà sau ca học thêm buổi tối. Nhưng người băng qua đường trước là Nhung, và Phong cũng chỉ nhìn thấy Nhung nằm nát nhừ dưới bánh xe. Hương - trước cảnh tượng kinh khủng ấy, đã từ chối ra mặt. Nàng đã nói dối cảnh sát, nói dối người thân, nói dối tất cả mọi người rằng nàng chẳng biết gì cả.
Để hôm nay nàng đưa Phong ra ánh sáng. Không phải ánh sáng của công lý, mà ngọn lửa địa ngục thiêu đốt tên sát nhân đã che giấu tội ác suốt mười năm nay.
Hương lấy băng dính dán miệng Phong lại trước khi anh đủ sức la hét gọi người tới cứu. Rồi nàng kéo một chiếc ghế ngồi đối diện anh và bảo:
- Tôi biết là sau hôm nay, tôi không thể nào thoát tội giết người được. Anh cũng thế. Nhưng tôi vẫn yêu anh, phải đấy, tôi vẫn yêu anh dù anh là kẻ độc ác, dã man, hay ít ra cũng từng là kẻ độc ác, dã man. Trong ba năm chung sống với anh, tôi chưa từng bị anh nói nặng lời. Tôi luôn yêu anh như người vợ yêu chồng mình tha thiết.
- ...
- Tôi không mong rằng anh sẽ tha thứ cho tôi. Bởi mười năm qua chính tôi cũng chưa thể tha thứ cho anh được. Tuy thế, tôi vẫn phải giữ lời hứa với anh rằng chúng ta sẽ bên nhau cho đến lúc chết.
Dứt lời, Hương kéo ghế ngồi sát bên chồng. Nàng ngồi tựa đầu vào vai chồng và nhắm mắt như đnag ngủ. Hơi thở đều đặn của nàng phả vào gáy Phong. Gió lùa vào từ cửa sổ làm cửa chính đóng sập lại. Phong cũng nghiêng đầu, để da anh chạm vào mái tóc mềm như tơ của nàng.