Tôi và Ngân bắt đầu chung sống từ ba năm trước. Ban đầu, bố mẹ tôi nhất định không đồng ý vì Ngân có một đứa con riêng. Tôi cũng có một đời vợ là Nguyên, cô ấy mất vì bệnh ung thư xương năm năm trước. Khi ấy chúng tôi chưa có con.
Ngân thì chưa bao giờ lấy chồng. Nàng là một single mom. Đứa con gái của Ngân - Yến, khi đó mới có ba tuổi. Chúng tôi gặp nhau sau một bữa liên hoan ở công ty.
Tình yêu của tuổi ba mươi không giống như tình yêu của bọn trẻ mới dậy thì. Nhanh, nóng bỏng và nồng cháy. Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân, và nhận ra mình không thể rời xa nhau được nữa.
Cho tới buổi sáng hôm đó, tôi thấy một quả cầu rực cháy rơi xuống sân nhà mình nơi Ngân đang đứng phơi quần áo. Tiếng nổ rất lớn làm tôi điếc đặc. Tôi tưởng mình đã chết. Chết ngay từ khi những mảnh cơ thể của Ngân bắn tung ra tứ phía. Tôi khóc. Thật kì lạ là trong thời khắc ấy tôi vẫn đủ thời gian để nhỏ nước mắt.
Từ đó đến nay đã nửa năm rồi. Đêm nào tôi cũng mơ thấy Ngân. Khi thì nàng đứng ở sát bên cạnh tôi mà khóc ra cả sông máu. Khi thì tôi thấy nàng đứng thập thò ngoài cửa như chờ tôi gọi vào nhà, rồi một lúc sau tôi mới nhận ra một nửa người bên phải của Ngân không còn nữa. Cũng có khi tôi thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là mùi da thịt Ngân, thơm tho và mát mẻ cho tới lúc tôi sờ trúng vào cái ổ bụng toác hoác của nàng.
Những giấc mơ về Ngân vừa ngọt ngào vừa khủng khiếp. Chúng chẳng khác nào dùng một cây kim tiêm khổng lồ cắm vào tim mình, bơm đầy chất thuốc giảm đau. Đau đấy, rồi lại sướng, rồi lại đau tiếp.
Tôi thật sự rất nhớ nàng. Bé Yến cũng rất nhớ mẹ. Khi mẹ nó chết, nó mới học lớp 1.
- Chúng nó bảo mẹ con mất dạy, lăng loàn nên bị trời phạt. Lăng loàn là gì hả bố? -Yến vừa khóc, vừa hỏi tôi như thế.
- Chúng nó nói vớ vẩn, linh tinh. Con đừng nghe theo! Mẹ con không có tội lỗi gì cả! Cái từ đó rất bậy!
Thật khó khi phải nói với trẻ con rằng mẹ nó sẽ không làm bữa sáng cho nó nữa, không tắm cho nó nữa, không kể chuyện cho nó trước khi đi ngủ nữa. Tuy vậy, điều đó vẫn dễ hơn là giải thích cho bên công an, cảnh sát về những gì tôi đã thấy.
Tệ hơn, người ta nghi tôi là thủ phạm giết Ngân và lạm dụng tình dục Yến. Họ kiểm tra và phát hiện trên người con bé có những vết cào cấu ở gần bộ phận sinh dục. Bà ngọai Yến nhất quyết đòi đón cháu gái bà về. Bà bảo không nghi ngờ tôi, nhưng nếu để Yến tiếp tục sống với tôi thì người ta tưởng bà thờ ơ, bỏ bê cháu. Vậy thì có khác gì bà đang bảo với mọi người rằng tôi đúng là kẻ bệnh hoạn nên bà mới đón cháu về?
Tôi cứ sống thế. Đau đớn, nhớ mong, tức giận và không hiểu nổi mình phải chờ đợi điều gì xảy tới tiếp theo.
Rồi đến một ngày khác, tôi thấy những kẻ có nước da màu xanh biển và mười hai ngón tay đang đứng ở chân giường tôi. Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi không còn thấy sợ hãi hay đau đớn nữa. Chúng đứng đó, nhìn tôi, rồi chúng nhìn nhau.
- Chào ngài, chúng tôi tới đón ngài về. Mong ngài đừng buồn bã nữa, ngài không có lỗi gì cả. Chỉ là "đạn lạc" thôi.
- Sau nhớ cẩn thận hơn nhé. -Tôi ngồi bật dậy, ngọ nguậy bàn tay cho ngón thứ sáu trồi ra. Rồi bàn tay tôi cũng chuyển dần sang xanh.
- Vâng, chúng tôi sẽ không để ai chết...
- Ta không nói về Ngân! -Tôi nói như hét vào mặt thằng thuộc hạ trước mặt. -Cái khối đó không phun Chất Xanh! Vì sao hả?
Một hồi lâu sau, khi đã chán ngấy sự rụt rè của bọn ngốc trước mặt, tôi mới nói:
- Thôi, đứng đó đủ rồi. Sáng mai chúng ta sẽ kiểm tra toàn bộ các khối còn lại! Tốt nhất là đừng có làm hỏng việc nữa!