Hương mùa xuân chẳng thể mang đến màu sắc cho căn phòng bệnh u ám, càng chẳng thể phủ ấm bệnh viện lạnh lẽo.
Đếm từng tiếng bước chân bên ngoài hành lang, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoảng trong không gian, chẳng thể nhìn được bên ngoài với góc cửa sổ đã có vài con nhện giăng tơ. Khang Vũ nằm trên giường trắng, đôi mắt buồn thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ suốt vài tiếng đồng hồ không nhúc nhích.
Hôm nay là ngày thứ mười cô không đến rồi. Đã mười ngày cậu không được nhìn thấy cô, không được gặp mặt những người bạn tri kỷ đó rồi.
“Vũ, mẹ xin con, làm ơn ăn một chút gì đi. Hôm qua tới giờ con chỉ ăn một miếng cháo, mẹ biết làm sao đây....” Người mẹ in hằn vết già nua ở khóe mắt gục khóc đầu giường, bất lực níu lấy tấm chăn trắng.
Bà biết vì sao Khang Vũ không chịu ăn, cũng biết lý do cậu không còn trị liệu hay vui đùa như ngày thường nữa. Chính vì ba người bạn của cậu đã không đến sau lần đón giao thừa.
Họ đã rời bỏ cậu.
Bà chẳng dám mở miệng nói với cậu rằng chính bà là người đã cấm họ đến thăm Khang Vũ, ngăn cản họ tiếp cận cậu. Chính bà đã đay nghiến sỉ vả họ. Bà cứ cho rằng như vậy Khang Vũ cũng sẽ không sao, rồi cậu sẽ sớm ổn thôi. Thế nhưng nào ngờ được rằng, mất đi tri kỷ, cậu mất luôn sự sống, cậu bỏ quên lý do để tiếp tục cố gắng, vứt đi những mong ước phép màu xuất hiện. Cậu như một cành cây khô mặc cho mình trôi giữa đại dương rộng lớn vô định. Ngày một điêu tàn, ngày một héo úa. Bệnh tình của cậu trở nên nghiêm trọng chỉ sau vài ngày. Sự biến đổi của nó nhanh đến mức khiến cho bác sĩ vô cùng hoảng loạn, không nghĩ rằng người kiên cường như Khang Vũ, là người đã khiến cho căn bệnh này buộc phải kéo dài thời gian lại có thể biến chuyển đến mức này.
“Tinh thần của cậu ấy đang bị ảnh hưởng rất nặng nề, nó tác động trực tiếp vào đầu não khiến cho cậu ấy dần xuất hiện triệu chứng ảo giác và mất trí nhớ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e ngày chúng tôi phải trả cậu ấy về nhà sẽ....không xa nữa....”
Những lời của bác sĩ gặm nhấm thâm tâm mẹ Khang Vũ, khiến cho bà run lên bần bật. Bà ôm lấy cánh tay Khang Vũ cúi đầu nói:
“Mẹ sẽ đi tìm Kỳ Thư, Tần Quang và Thùy An cho con. Điều con cần là họ có phải không? Mẹ xin lỗi vì đã không biết rằng họ còn quan trọng hơn cả mẹ của con. Chỉ cần con có thể tiếp tục chống cự, mẹ sẽ làm bất cứ điều gì....”
Mẹ Khang Vũ bước qua đồ đạc lộn xộn nằm trên nền nhà. Vừa gạt nước mắt vừa dọn dẹp. Cảnh tượng sáng nay thức dậy, Khang Vũ đã gặp ảo giác vừa ú ớ la hét vừa loạn xạ vùng vẫy khiến cho mọi thứ bị cậu làm cho vỡ tan đã khiến cho bà ám ảnh kinh hoàng. Vừa sợ hãi, vừa đau lòng. Lúc đó bà mới nhận ra rằng, đuổi đám Kỳ Thư đi chính là đuổi nỗ lực cuối cùng của Khang Vũ đi.
Những vụn vỡ rải rác trên nền nhà hệt như trái tim bà ngày càng vỡ vụn thành từng mảnh. Khang Vũ của bà, đứa con mà bà đã lơ đãng nuôi dưỡng ngần ấy năm đang dần mất đi sự sống. Bà biết làm sao bây giờ đây?
Tiếng gió phần phật bên ngoài cửa sổ, cánh cửa gỗ thỉnh thoảng rên lên tiếng kêu than của thời gian mục rữa. Thanh âm nấc nghẹn của người mẹ hòa lẫn trong không gian, khiến cho bóng người gầy nhỏ bên ngoài cửa sổ thêm phần bi thương rồi chậm chạp đạp lên nền gạch rời đi.
“Cảm ơn vì hai cháu đã đến đây. Chuyện lần trước là ta đã quá lời...” Ngồi trong căn-tin bệnh viện, mẹ Khang Vũ đối diện với Thùy An và Tần Quang sau một cuộc gọi. Nghe tin Khang Vũ, hai người họ lập tức chạy đến mà không suy nghĩ, đến khi mẹ Khang Vũ thuật lại tình trạng của Khang Vũ. Họ đã không kìm được mà lẫn nữa bật khóc.
“Không, là tại chúng cháu, nếu không phải vì ham vui, chúng cháu đã không khiến cậu ấy thành ra như vậy. Cô ơi, chúng cháu thành thật xin lỗi.” Thùy An cắn răn bật lên những lời hối hận muộn màng. Đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy Khang Vũ tiều tụy, cô và Tần Quang chực gục xuống.
Mẹ Khang Vũ bình tĩnh nhấp một ngụm trà, đồi mồi trên tay bà hiện rõ hơn cả lúc trước. Khóe môi nứt nẻ vì lâu không chăm sóc gượng gạo nói:
“Ta không muốn nói các cháu đã làm sai hay đúng. Tuy rằng ta biết Vũ đã mong chờ một chuyến đi như vậy đến thế nào. Nhưng vì thú vui phút chốc đó đã khiến đứa con ta dứt ruột đẻ ra mất đi nửa đoạn tuổi thọ. Ta làm sao không trách?”
“Chúng cháu....không biết làm gì mới có thể sửa chữa lỗi lầm này....” Tần Quang cúi đầu không dám nhìn bà. Hai tay đan chặt trên chiếc quần âu với vài nếp gấp ly.
“Là ta tự mình cấm đoán các cháu ở bên Khang Vũ. Nhưng bây giờ ta không thể làm điều đó. Với vị trí là một người mẹ, ta chỉ mong rằng các cháu có thể giúp Khang Vũ của ta như lúc trước. Mạnh mẽ và kiên cường....”
Thùy An và Tần Quang lập tức gật đầu, kiên định nói: “Chúng cháu sẽ ở bên cậu ấy, giúp cậu ấy thực hiện trị liệu như lúc trước. Chỉ là....”
Thùy An dè dặt nói: “Người mà Khang Vũ mong muốn không phải là chúng cháu...”
Mẹ Khang Vũ ngây người một chút, thất vọng xẹt qua tia mắt khi nhìn vào dãy số điện thoại không thể liên lạc được kia. Bà thở dài bất lực: “Là Kỳ Thư có phải không? Từ trước đến giờ, người mà thằng bé muốn muốn nhìn thấy đều là Kỳ Thư.”
Tần Quang và Thùy An cùng vội vàng vó lấy điện thoại gọi điện cho Kỳ Thư nhưng vô ích, cô đã tắt máy từ lúc nào. Mấy ngày nay đều chẳng thể liên lạc được.
“Lúc đó vì quá giận dữ, ta đã đánh con bé. Có lẽ con bé ghét ta lắm mới không còn đến nữa...”
Giọng nói run run khiến cho hai người xót xa, họ cũng có thể nghĩ đến chuyện như vậy. Kỳ Thư một mình gánh tội trạng, để mặc cho bà sỉ vả rồi rời đi không một lời oán thán. Ngay cả Tần Quang và Thùy An cũng chẳng gặp mặt. Họ đau đớn khi nghĩ đến cảnh tượng cô đã phải chịu sức ép này đến mức nào.
Đứng bên ngoài cửa phòng Khang Vũ, mẹ cậu nắm lấy tay Tần Quang và Thùy An nghẹn ngào:
“Thằng bé đã có lúc không nhận ra ta, và ta nghĩ rằng sẽ như vậy với các cháu. Cho dù có lúc nó....phát điên thì cũng mong các cháu đừng sợ mà rời bỏ nó....”
Bà biết rằng đó là những lời thừa thãi vô ích vì Tần Quang và Thùy An đã dành thứ tình cảm trân quý nhất dành cho Khang Vũ. Thế nhưng bà vẫn lo lắng nếu như họ thay đổi, tuyệt tình rời bỏ. Khang Vũ của bà sẽ chẳng thể sống.
Bước vào căn phòng lành lạnh với một màu trắng muốt. Những cách bày biện quen mắt và tấm chăn ấm phủ lên người Khang Vũ đang an tĩnh ngủ bỗng nhiên khiến cho lòng họ buốt lên từng cơn. Run rẩy bước đến bên cạnh, khẽ khàng chạm vào đôi bàn tay thon dài nhưng gầy nhẳng.
Tần Quang gọi nhỏ: “Khang Vũ, dậy ăn nào.”
Đôi mày kia hơi nhíu lại, mí mắt nhắm ghiền nhấp nháy rèm mi rồi mới chậm rãi mở ra, hiện rõ đôi mắt nâu long lanh như suối. Nheo mắt mấy lần làm quen với ánh sáng. Nhìn thấy Tần Quang và Thùy An ở trước mặt, đôi mắt cậu dại đi.
“Vũ, cậu nhận ra bọn tớ chứ?” Nhìn biểu hiện của Khang Vũ, Thùy An vội vàng hỏi.