Sáng hôm sau, bọn nó lại tiếp tục công việc vô cùng vô cùng cao cả của mình đó là............ dọn dẹp sân bóng. Rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay bọn nó đến từ rất sớm. Mới 5'10 mà cả 4 đứa đã tập trung đông đủ. Đừng thắc mắc s các công chúa của chúng ta lại ngoan ngoãn đột xuất như vậy nhé. Bọn nó đứng than trời than đất gần 30p' thì nhận được tin báo là thầy quản sinh xin nghỉ dưỡng bệnh. Nghe đâu là do hôm qua dậy sớm quá nên tối về mới lên cơn sốt (t/g: Đáng đời quá mà!) Bọn nó nghe vậy thì vui mừng không tả nổi định về phòng đánh một giấc (còn sớm mà) nhưng sự đời luôn trớ trêu, ông trời có bao giờ chiều lòng người đâu. Đang định bỏ đi thì:-ĐỨNG LẠI!!! HÔM NAY THẦY QUẢN SINH NGHỈ NÊN ĐÍCH THÂN TÔI SẼ GIÁM SÁT CÁC EM. LO MÀ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA MÌNH ĐI!

Bọn nó giật mình quay lại phía sau lưng. T/g phải công nhận một điều là ông trời rất có mắt. Vâng thầy hiệu trưởng đã không quản gian khổ, khó nhọc mà trực tiếp chỉ đạo các thánh này. Bọn nó nhìn nhau cười khổ, thầm trách ông trời sao nhẫn tâm với mink như vậy.

- Thầy ơi, thầy không cần phải vất vả vậy đâu. Thầy cứ vào trong kia nghỉ ngơi đi để ngoài này bọn em làm đc rồi. -Vỵ nhanh nhảu

- Các cô mà được như vậy thì tôi tạ ơn trời đất quá! -Thầy HT

- THẦY PHIỀN PHỨC QUÁ RỒI ĐẤY! BỌN EM CÓ PHẢI LÀ TÙ NHÂN ĐÂU MÀ THẦY NHƯ VẬY! -AN tức giận

- Cái... Cái gì? Em dám nói với tôi như vậy sao? -Thầy HT *shock*

Bọn nó cứ đứng trân trân nhìn thầy HT như vậy, chẳng đứa nào nói gì. Riêng nó thì hôm nay thấy mệt nên chẳng tỏ thái độ. Cùng lúc đó bọn hắn đi đến, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bảo thầy HT để bọn hắn canh gác bọn nó. Và tất nhiên thầy HT phải đồng ý dù muốn hay không. Lúc thầy HT đi vào trong văn phòng bọn nó tặng ngay cho bọn hắn một ánh mắt tra hỏi, sắc lạnh

- Làm vậy là ý gì? Chắc mấy người không tốt đến mức làm vậy để giúp bọn tôi chứ? - An lên tiếng

- Tất nhiên là bọn tôi không rảnh để làm mấy việc vô bổ vậy rồi! - Phong khó chịu

- Thôi nào.......... Bọn anh đến để giải cứu cho các em đấy! -Minh nhìn bọn nó mỉm cười - Và đây cũng là ý nguyện của 1 người nữa

- Vậy là anh làm theo ý nguyện của một người chứ nếu không anh cũng không thèm giúp em gái mình sao? -Nó

Minh xoa đầu cười ngây ngô: Đâu có, anh cũng đang định đến giúp các em mà.

- Vậy sao? Cảm động nhỉ? Vậy cái người tốt có lòng từ bi đó đâu rồi? - Phương hỏi

Tất cả bọn hắn quay mặt lại nhìn Huy, đồng thời tặng cho cậu một cái nhìn căm tức. Huy chỉ cười nhẹ với bọn hắn rồi tiến lại gần bọn nó:

- Ah.......... cho làm quen nhé!

- Làm quen??? Với ai? - phương nheo mắt hỏi

- Không phải với cô đâu, không cần tỏ thái độ như vậy. -Phong nói như dội vào mặt Phương gáo nước lạnh vậy

- Ukm....... Tôi muốn làm quen với tất cả mọi người - Huy

- Cái gì mà muốn làm quen với tất cả mọi người. Người nó muốn làm quen là nhỏ ngốc kia kìa - hắn hướng ánh mắt về phía Vy

- WHAT??? CHIRS HẢ??? - Bọn nó hét lên

Vy đang ngẩn ngơ nghịch mấy bông hoa dại dưới gốc cây thì nghe đến tên mình nên ngẩng đầu lên hỏi ngu ngơ:

- Gì vậy? Tao làm sao?

- Có người muốn làm quen với mày kìa - An nói

- Quen cái gì mà làm. Kệ đi!

Vy cười nhẹ rồi lại quay ra tiếp tục công trình nghiên cứu vĩ đại của mình. Còn Huy thì...........*ĐƠ TOÀN TẬP* Bọn hắn nhìn Huy mà cười hả hê (t/g: Bạn bè là vậy hả trời) còn bọn nó thì nhìn cậu đầy cảm thông. Thật là hoàn cảnh! Chính sự xuất hiện của thầy HT đã cứu vãn được tình thế khó đỡ của bọn nó và bọn hắn lúc đó. Chả là ông thầy thấy bọn nó chỉ đứng chơi nên hơi tò mò muốn ra xem có chuyện gì không (t/g: tọc mạch quá! CHẳng bik ông này có vk ko?)

- Có chuyện gì sao, các thiếu gia? Nếu thấy mệt thì hãy vào trong nghỉ ngơi đi để tôi trông chừng mấy em học sinh này cho.

- Được rồi! Thầy ở đây đi. - Hải lên tiếng, rồi quay sang Huy - Bị từ chối rồi, đi thôi!

Thế là bọn hắn kéo nhau đi, bọn nó nhìn thầy HT đầy căm tức. Vừa đi được mấy bước thì bọn hắn thấy đằng sau lưng bọn nó đang nhôn nhao lên. QUay lại thì thấy nó đang nằm trên sân cỏ. Đầu tiên là Minh, cậu chạy nhanh về phía bọn nó, xốc cả người nó lên sau đó Hải và Huy cũng chạy lại xem tình hình thế nào, chỉ có hắn vẫn đứng bất động ở đó.

- Con bé bị sốt rồi thì phải. -Minh lo lắng

- Vậy........ mau đưa nó đến phòng y tế đi! - An cũng có chút bối rối

- Phòng y tế? phòng ở tế ở đâu? - Minh hỏi

- Sao? Sao vậy? - Thầy HT

Thấy vậy Minh tức giận quát lớn: TÔI HỎI PHÒNG Y TẾ Ở ĐÂU????

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau, nó tỉnh lại, bọn nó và bọn hắn đều có mặt đông đủ ở phòng y tế. Minh nhìn nó đầy lo lắng:

- Bị sốt sao không nói? Em đâu cần phải cố làm như vậy?

- Lúc đầu em cứ nghĩ là chỉ bị cảm nhẹ thôi, ai ngờ lại thế này -Nó

- Cô thì nghĩ được cái gì mà đòi nghĩ? - Hắn

Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy. Lúc nãy thấy nó bị ngất, hắn đã rất lo sợ. Trong đầu hắn thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh của cô bé hôm nào, nhưng là một hình ảnh rất đáng sợ. Cả người cô bé đó dính đầy máu, hơi thở rất yếu, bị đứt quãng, tiếng còi xe cấp cứu vang lên khiến tinh thần hắn dường như tê liệt. "Rốt cuộc thì cô bé đó và Sarah có liên quan gì đến nhau?"