Ăn uống xong xuôi, William đưa cả hai về nhà.

Khi cô đang cùng Sammy chuẩn bị bước xuống xe, anh liền gọi với lại.

- Chloe.

- Cậu xuống trước, tôi nói chuyện.

Chờ Sammy đóng xong cánh cửa, liền hỏi.

- Có gì không ổn?

- Em lên đây.

Chloe nhíu mày khó hiểu, cũng ngoan ngoãn mà lên. Khác rằng cô lười tới mức không xuống xe chuyển cửa, trực tiếp trèo lên vị trí ghế phụ. Thấy hành động tinh nghịch này anh không khỏi buồn cười. Tâm trạng của cô từ sau khi gặp lại bạn tốt có vẻ phấn chấn lên hẳn. Đợi cô đã ngồi yên vào vị trí mới lên tiếng.

- Em có bạn đến, tôi hiện tại muốn ở cạnh em cũng rất không tiện. Tôi rời đi trong một tuần tới, hết một tuần tôi sẽ quay lại.

- Anh có thể đi luôn.

- Tôi chính là không muốn đi luôn.

Chloe phì cười, rất tự nhiên, khiến trái tim ai đó có hồi xao xuyến. Số lần William được chiêm ngưỡng nụ cười của cô khá là hiếm hoi. Biểu tình trên mặt cô trước sau như một, không bình thản thì là giận dữ, không giận dữ thì là ngạc nhiên, rồi còn có sợ hãi.

- Tôi cho vài người đến bảo vệ em, không gây chú ý, em cũng chẳng thể nhìn ra.

Chloe hiểu anh muốn bảo vệ mình, nhưng cô rất lấy làm khó chịu việc mình bị theo dõi.

- Không cần.

- Vậy tôi ở lì trong nhà em.

- Được rồi.

Nhận được biểu tình ngoan ngoãn, William hài lòng kéo cô lại gần, khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

Chloe đứng hình, đã rất lâu rồi cô không nhận được cảm giác che chở từ ai. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch, mất một phút sau mới ý thức được mở cửa xe vội vàng bước xuống.

William tia thấy một ánh sáng loé lên, là dây chuyền hoa hồng cô đeo trên cổ. Vô thức tự mình mỉm cười nhẹ.

...

- William đâu? - Sammy thấy cô lên nhà một mình cất tiếng hỏi.

- Đi rồi, nói ở lại không tiện, tuần sau lại tới.

- Thật là biết ý nha. Nhan sắc anh ta vô cùng tốt, khí chất chẳng tồi, gia thế lại giàu có. Cậu nên sớm kết hôn với người đàn ông này.

Chloe lắc đầu ngao ngán, Sammy cả ngày chỉ đi tác hợp người khác, chuyện chính mình còn chưa lo nổi.

- Cậu quản được sao? Cậu tốt vậy sao không tìm anh tôi mà ngỏ lời.

Nét mặt Sammy xị xuống như một đứa trẻ không có được món đồ mình yêu thích.

- Anh trai cậu là ngu ngốc không hiểu chuyện.

- Cậu còn dám mắng anh tôi ngu ngốc, tôi gọi điện cho anh ta kể, để anh ta phanh thây cậu.

- Tôi sai tôi sai.

Chloe hài lòng cười một cái. Cùng lúc chuông điện thoại reo lên, Minh Khánh gọi.

- Nhắc tào tháo tào tháo tới liền.

Sammy bật dậy nhìn điện thoại cô, mặt tràn đầy phấn khởi muốn cô bắt máy.

- Em nghe?

- Thảo Anh bay sang London, đã gặp em chưa?

Chloe cố ý bật loa ngoài cho Sam cùng nghe.

- Đã gặp, phiền muốn chết.

- Hahaa, chăm sóc con bé cho tốt.

Cô cúp máy, phút chốc quay sang nhìn Sammy cả mặt đỏ ửng, sớm đoán trong lòng đang nở hoa.

- Anh cậu vậy mà lo lắng cho tôi. Nhật Linh, cậu sớm nên gọi tôi một tiếng chị dâu đi, anh cậu không sớm thì muộn ngã vào lòng tôi là cái chắc!

- Để xem.

Sammy tức giận, chẳng đôi co với cô nữa, tự ý đi một vòng thăm quan xung quanh căn nhà. Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới biển, đã thật lâu rồi tâm trạng Chloe không tốt thế này. Quả nhiên gặp lại người tâm đầu ý hợp khiến cô vui vẻ.