Kể từ khi bắt đầu chuyến đi. Đã mười ngày trôi qua, đôi lúc chúng tôi gặp một số con quái vật cấp thấp hoặc động vật như gấu hay hổ, nhưng bọn chúng quá yếu để có thể tấn công tôi hay Ria. Vì thế nên chuyến hành trình ban đầu có phần hơi nhẹ nhàng.
Ria thì luôn bên cạnh tôi, đôi khi việc va chạm cơ thể một cách vô tình khiến cả hai hơi đỏ mặt. Bỏ qua vấn đề đó sang một bên, theo như một người tiều phu đốn củi mà chúng tôi gặp cách đây không lâu. Thông tin được biết là nếu tôi tiếp tục đi thẳng về phía bắc sẽ thấy một ngôi làng nhỏ.
Dù sao thì đi đường dài làm tôi rất mệt, tôi thì còn chịu được nhưng không biết Ria như thế nào. Biểu hiện của cô ấy lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ cả, mặc dù vậy, đôi lúc nhìn Ria trông rất khó chịu khi hai đứa di chuyển nhiều ngày liền. Đôi lúc tôi có hỏi cô ấy nhưng Ria lại mỉm cười và bảo không sao.
"Này..... Kinji-kun,,, Trời sắp mưa rồi"(Ria)
Tôi nhìn lên trên bầu trời, không khí lạnh cũng đang bắt đầu len lõi xung quanh. Tuy những đám mây chưa nhiều nhưng hiện tượng mây đen đã dự báo một đợt mưa không hề nhỏ đang sắp tới gần
"Chúng ta nên đi nhanh hơn, sắp đến ngôi làng rồi, đến đó chúng ta có thể xin ở tạm một ngôi nhà để trú mưa"(kinji)
"Vâng"
Dù vậy, nếu cứ tiếp tục đi bộ như thế này chắc chắn là sẽ không kịp mất. Để rút ngắn thời gian một cách triệt để, tôi chủ động bế Ria như một nàng công chúa và dùng [Cường Hóa] với [Tốc Hành] để chạy đi. Có vẻ Ria đang đỏ mặt và hoang mang, thôi thì tôi sẽ xin lỗi cô ấy sau vậy.
Chỉ trong phút chốc, tôi đã đến được ngôi làng nhỏ. Xung quanh ngôi làng có vài căn nhà và nhiều khoảng đất rộng. Còn có nhiều phần đất được sử dụng để làm ruộng, hình như là người dân ở đây đều trồng lúa mì nên nước dưới đất rất nông và cạn.
Vì đã đến nơi nên tôi cũng đặt Ria xuống. Trông cô ấy hình như đang bốc khói và ngượng ngùng một cách đáng yêu, trông thấy cảnh đó cũng làm tôi hơi ngại, chắn hẳn việc bế Ria như thế là không nên, lẽ ra tôi nên hỏi ý kiến em ấy trước hoặc là cõng Ria đi thì tốt hơn .
Vừa đi, hai đứa vừa nhìn xung quanh để xem có ai gần đó không, nếu có thể thì tôi sẽ hỏi xin ở tạm nhà hoặc chuồng ngựa để chờ đợt mưa trôi qua.
Đi được một lúc, tôi thấy một ông lão. Nhìn hình ảnh của ông ấy thì chắc là đang chuẩn bị về nhà sau khi làm ruộng xong. Người ông lão lấm lem buồn đất đang cố gắng nhặt dụng cụ vào bao và bước lên trên con đường.
"Xin lỗi ông , tụi cháu chỉ đi ngang qua đây, vì trời sắp mưa nên chúng cháu muốn tìm chổ trú"(Ria)
Ria chạy đến và bắt chuyện ngay với ông lão, vừa nói cô ấy vừa cười hiền hậu. Nếu như tôi là người hỏi thì không biết kết quả như thế nào, nhưng mà với bộ mặt ngây thơ đang cầu xin của Ria lúc này thì khó có ai mà từ chối được, kể cả là ông lão đó, tôi nghĩ vậy.
Ông lão không nói gì cả, đôi mắt ông từ từ dòm ngó chúng tôi một cách cẩn thận. Tất nhiên là ông ấy nhìn tôi nhiều nhất, chẳng biết ông lão đó đang làm gì, Ria thì đang thắc mắc nhưng cũng không dám nói gì thêm mà chờ đợi.
Sau khi xem xét xong, ông ấy cũng lên tiếng một giọng điệu khàn khàn đúng chất của người già
"Hai người là mạo hiểm giả sao ?"
"vâng ạ?"(Ria)
Ria trả lời ngay mà không hề suy nghĩ.
"Vậy thì 2 người theo tôi về đi, trời sắp mưa và cả hai có vẻ đã đói bụng, dù gì vợ tôi chắc cũng đang nấu cơm"
"Cảm ơn ông rất nhiều ạ"(Ria)
"Này ,,, này Kinji-kun ông ấy tốt thật nhỉ ^^, chúng ta thật may mắn"(Ria)
Chẳng biết có phải tốt hay không, nhưng cảm giác có gì đó rất mơ hồ, chỉ với vài cái nhìn mà có thể quyết định cho hai đứa về nhà ông ấy, thậm chí còn mời cơm thì đúng là khó giải thích thật. Dù vậy, có chỗ trú mưa đã là quá tốt rồi. Ria nắm tay tôi và dắt tôi theo, đôi tay mềm mại nhỏ bé đó đang cầm chặt bàn tay tôi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, vào lúc mà Ria chủ động nắm tay khiến tôi hơi giật mình, chắc vì điều đó mà tai cô ấy đỏ hết cả lên vậy.
Chúng tôi tiếp tục bước đi phía sau ông lão nông dân. Nhìn ông ấy mang theo cái bao đựng dụng cụ nên tôi có ngõ ý mang hộ, tuy nhiên ông lão từ chối một cách nhẹ nhàng khi nói ông đã quen với việc này rồi, đồng thời nó cũng là một bài tập thể dục hằng ngày nên không sao cả. Và thế là tôi cũng im lặng.
Đến nơi. Nếu trong tưởng tượng của tôi thì tôi nghĩ nhà ông lão sẽ là một căn nhà đơn sơ với cái ống khói và hàng rào xung quanh. Tuy nhiên nơi này không hề như sự tưởng tượng. Nơi đây có một căn nhà rất dài và rộng, các bải đất xung quanh được trồng nhiều trái cây và hoa quả, xa xa còn có khu vực chăn nuôi gia súc và một cái chòi cũ kĩ.
Dường như đây là cô nhi việc, tôi biết bởi lẽ, vào cái lúc ông lão mở cửa căn nhà chính. Có nhiều đứa trẻ và con nít chạy ra với sự chào đoán. Bọn chúng vui mừng khi thấy ông lão về, nhiều đứa còn ôm vào chân ông ấy trông rất ngộ nghĩnh.
Sau màn chào đón đó, cuối cùng bọn nhóc cũng chú ý đến tôi. Kì lạ thay, chỉ vừa nhìn thôi, bọn nhóc đều lùi lại sau lưng ông lão với khuôn mặt sợ sệt. Duy nhất chỉ có một cô bé gái với mái tóc đen láy cùng đôi mắt sắc lạnh là không hề tỏ vẽ sợ hãi như đứa khác. Con bé tôi đoán tầm 13 tuổi vì trông rất chững chạc và lớn nhất trong đám đó.
"Này.... ông ơi,,, họ là ai vậy? "
"Họ đến để đòi nợ hả ông?"
"Huhu hay là họ đến để cướp bóc chúng ta"
Thế là bọn trẻ cứ khiếp sợ mà hỏi lia lịa. Qua nội dung mà bọn trẻ hỏi, chắc trước kia nơi này từng xảy ra nhiều chuyện không hay
"Này các cháu cứ bình tĩnh , họ là mạo hiểm giả và đang tìm nơi trú mưa, họ không có hại đâu"(Ông nông dân)
"Mạo hiểm giả?"
Cả bọn đều ồ lên khi nghe việc chúng tôi là mạo hiểm giả. Lần này, cô bé tóc đen kìa cũng tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Trong khi tôi đang đứng như thằng trời đánh thì Ria đang cười tươi như hoa nhìn bọn nhóc. Chắc là Ria đang cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể, mà cũng đúng khi nụ cười của Ria rất dễ thương, đến tôi còn thấy tin tướng chứ huống hồ chi bọn nhóc.
"Đừng lo lắng, chị và anh ấy đều là người tốt nên không phải là người xấu đâu. Ah! đúng rồi, tên chị là Ayuri Ria, còn anh trai kia tên Thetis Kinji. Rất vui được gặp các em"(Ria)
Đúng là Ria, cô ấy dùng thêm cả những lời nói ngọt ngào để có thể làm bọn trẻ tin tưởng hơn. Tôi nghĩ Ria chắc là thích trẻ con lắm.
"Này.... mọi người vào nhà đi nào, trời sắp mưa rồi"(Bà lão)
Từ góc cửa ra vào, một bà lão với mái tóc bạc bước ra. Nếu không lầm thì đó là vợ của ông lão, tuy nhiên trái lại với thân hình gầy guộc của ông, vợ ông lại là một người hơi quá cỡ (mập mạp). Dù vậy , khuôn mặt bà lão lại tỏa ra một nét phúc hậu và dịu dàng.
Khi bà lão nhìn thấy hai đứa chúng tôi, không khác gì tụi nhỏ, bà ấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. May là ông lão có giải thích nên mọi chuyện vẫn trở nên bình thường. Ngoại trừ cô bé lớn nhất trong bọn trẻ đó, con bé vẫn đứng nhìn tôi với bộ mặt ngờ hoặc mà tôi chẳng hiểu lí do. Tốt nhất tôi không nên đụng chạm quá nhiều vào cô bé tóc đen đó nếu tôi muốn tránh đi nhiều phiền phức khác.
Và rồi tôi và Ria cũng được mời vào ngôi nhà rộng lớn cô nhi viện ấy. Tất cả bọn trẻ ở nơi này đều mồ côi và được nhận nuôi, nghĩ lại thì tôi cũng có một phần nào hạnh phúc khi mà từ lúc sinh ra tại thế giới này, tôi còn biết được cha mẹ mình là ai nhưng bọn trẻ tại đây thì không.
Căn nhà này thật sự rất ấm áp, một nơi sáng sủa màu vàng được thắp lên bởi ánh đèn dầu xung quanh. Tại nơi đây, trước sảnh chính là một cái bàn ăn dài vừa đủ chỗ cho mười người, xung quanh còn có nhiều phòng khác và một cầu thang lớn để đi lên phía trên tầng 2. Ở giữa nhà còn đặt một bức tượng người đàn ông đang cầm quyển sách rất lớn.
"Nơi này thật ấm áp nhỉ Kinji-kun"(Ria)
"Anh cũng nghĩ vậy "(Kinji)
"Em muốn sau này chúng ta cũng sống ở một nơi như thế này khi về già ^^"(Ria)
Nghe câu nói đó xong tôi dường như đỏ mặt ngường ngùng và ừm cho qua loa trong khi cô ấy cứ nhìn tôi và cười một cách khó hiểu.
"Về già sao?"(Kinji)
"Đúng vậy, em sẽ theo Kinji-kun cho đến hết cuộc đời này hihi"(Ria)
Ria nói mà chẳng nghĩ ngợi gì, sự ngây thơ đó làm trái tim tôi chỉ trong phút chốc lại đập nhanh hơn bình thường, và trong lúc đó, chẳng biết tại sao nhưng tôi đang cười một nụ cười hạnh phúc nhất.
Vì chúng tôi là khách nên bà lão dặn cứ ngồi tại bàn ăn mà nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị giúp đỡ nấu ăn cùng từ Ria. Một lát sau, đồ ăn cũng được mang đến và dọn ra ngăn nắp nhờ bọn trẻ. Hai ông bà cũng đã ngồi vào bàn và mọi người cũng đã chuẩn bị tư thế gọn gàng để bắt đầu bữa ăn tối.
Bữa tối này chỉ có món chính là khoai lang, ngoài thứ đó ra thì chẳng còn gì khác. Dù vậy, các món ăn được chế biến một cách cung phu, nếu nhìn bên ngoài nó chẳng khác gì những món ăn khác nhau. Tuy nhiên, khi ăn vào thì rốt cuộc nó cũng là tinh bột và mùi vị khoai mà thôi. Nhưng đối với tôi thì đây là một bữa ăn rất ngon và vui vẻ.
Vì tôi và Ria ăn rất nhanh nên đã ăn xong phần của mỗi đứa. Trong lúc đó, phép lịch sự duy nhất lúc này chỉ có thể là bắt chuyện. Tôi thì không biết cần bắt chuyện gì để nói, còn Ria lại chú ý đến cô bé mái tóc đen. Thế là Ria liền hỏi em ấy một vài câu, tôi biết chỉ là tình cờ nhưng cũng may mắn vì tôi hơi tò mò về cô bé đó, rõ ràng từ đầu đến giờ cô bé gái xinh xắn mới mái tóc đen luôn nhìn tôi mà không khác gì dò xét, điều đó khiến tôi cứ nghĩ là cô bé sợ tôi chăng, dù sao khuôn mặt mình cũng đâu dính gì.
"Em tên gì nhỉ?"(Ria)
Ria nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé, tuy nhiên lúc này cô bé đó văn đang ăn món ăn trong chén của mình.
"Em.... em tên là Masaiko"(Masaiko)
"Tên em đẹp thật nhỉ, ở đây có vẻ em là người lớn tuổi nhất ha"(Ria)
"Bây giờ là vậy "(Masaiko)
Thấy cô bé nói một cách trọc lốc nên ông lão cũng bắt chuyện.
"À thật ra là chúng tôi có một cậu trai 16 tuổi đang đi học ở kinh đô nên bây giờ con bé đang thay anh nó chăm sóc những đứa nhỏ tuổi hơn, còn con bé bậy giờ là 14 tuổi và là chị cả của đám nhóc háu ăn này "(ông lão)
"Vậy mấy cô cậu là mạo hiểm giả?"(Bà lão)
Chắc là bà ấy vẫn chưa tin tưởng chúng tôi lắm nên mới hỏi câu đó. Dù sao tôi cũng rất cảm ơn về những món mà bà ấy làm.
"Vâng chúng cháu đang đi tìm người bạn, tiện thể đi phiêu lưu đây đó?"(Kinji)
"Nếu cậu là một mạo hiểm giả thì có lẽ cậu từng đánh yêu ma hoặc ma thú rồi chứ ?"(Bà lão)
Ria cười một cách tự đắc, dõng dạc tuyên bố
"Fufufu~~ anh ấy rất mạnh đấy bà à"(Ria)
Nghe nói thế tôi chỉ biết ngại ngùng cười gượng. Được ai đó khen đúng là thích thật, ít nhất là trong lúc này.
"Thật ra trước kia cũng có vài người cũng là mạo hiểm giả đến đấy và giúp làng chúng tôi đánh bại vài con quái vật và ma thú , không những thế nhiều mạo hiểm giả cấp cao còn đặt kết giới để lũ quái vật không thể đi vào làng, chính vì thế tôi rất biết ơn bọn họ"(bà lão)
Có vẻ đúng như bà ấy nói thật, từ lúc đến đây tôi không hề cảm thấy mối nguy hại nào dù cho ngôi làng này ở giữa một khu rừng rất lớn.
"Nhưng mà làng nay đúng thật yên bình bà nhỉ"(Ria)
"Yên bình sao, hmm... thật sự để mà nói đúng là việc không bị quái vật tấn công đúng là phước lành. Tuy nhiên không có thứ gì là không trả giá cả"(Bà lão)
"Ý bà là sao"(Kinji)
Tôi thắc mắc.
"Chẳng là, làng chúng tôi đây nhìn bề ngoài nó giống như một ngôi làng tự cung tự cấp, thực tế nó lại bị cai quản bởi tên đoàn trưởng ở thị trấn gần đây không xa. Cứ đến thời gian cố định, bọn chúng lại đến để thu thuế và cái giá thuế thì quá đắt trong khi thu nhập của chúng tôi chẳng là bao. Những khi không đủ thuế để nộp, bọn lưu manh đó lại bắt người trong làng để làm nô lệ bất kể là trai hay gái"(Bà lão)
Giọng nói của bà vừa hằng giọng, vừa tức giận nhưng ẩn chứa nỗi buồn vô cùng lớn
"Nhưng mà dù sao chúng tôi cũng cố gắng cho qua vì bọn chúng cũng là lực lượng chính để giúp cái làng này đánh đuổi bọn quỷ"(Ông lão)
" Quỷ sao ?"(Ria)
Ria thốt lên, đôi mắt mở to kinh ngạc.
"Cháu nghĩ quỷ vương đã bị thất đại anh hùng đánh bại rồi 10 năm trước rồi chứ?"(Ria)
"Đúng là vậy, sự thật là vẫn còn một vài bọn quỷ không chịu chấp nhận sự thật chúng đã mất kẻ thống trị và lang thang kiếm người để giết hại"(Ông lão)
"Dù sao hai người đến đây cũng coi như là khách quý của chúng tôi, vì thế nên tạm thời chúng ta không nói đến những vấn đề này nữa được không ?"(Bà lão)
Bà ấy đúng là một người tinh ý. Cách bà ấy đọc bầu không khí chứng to bà là người rất hiểu người khác. Tôi nên học hỏi tính cách này của bà
"Vâng, à mà, dù sao thì tụi cháu cũng rất cảm ơn ạ, nhờ bà mà hai tụi cháu mới có thể trú mưa cũng như ăn uống, thật sự rất cảm ơn"(Ria)
Ria vô cùng lễ phép khi cuối đầu chân thành, chắc vì điều đó mà hai vợ chồng ông lão rất kính trọng cô ấy, đồng thời việc làm đó cũng cho bọn trẻ thêm nhiều kinh nghiệm về cách ứng xử. Còn về tôi, trong mắt tôi giờ đây Ria là một người con gái rất tuyệt vời.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm. Những câu chuyện về sau đều vui vẻ, chúng tôi còn chơi với bọn trẻ cho đến gần khuya.
Đến giờ đi ngủ, thật may mắn là nơi này vẫn còn một căn phòng. Nhưng vấn đề là chỉ có một căn phòng thôi sao, điều này chỉ dẫn đến một việc mà thôi. Tất nhiên tôi và Ria sẽ ngủ cùng với nhau.
"Đây là phòng mà lúc trước thằng Ken nó ở và bây giờ chưa có ai dùng nên hai người cứ ở tạm"(bà lão)
"Ken? là cậu trai ở kinh đô đó sao?"(Kinji)
"Ừm nó là một đứa vừa thông minh vừa khỏe mạnh, thật sự tôi rất nhớ nó"
Vừa nói bà lão vừa ngước nhìn như là đang nhìn một nơi xa xăm nào đó, cũng có thể bà ấy đang nhớ lại chuyện gì trong quá khứ, đôi mắt bà buồn dần.
"À mà thôi hai cậu cứ ở tạm đi, dù gì 2 người cũng là một cặp phải không, tối nay đừng có ồn ào quá đấy "(Bà lão)
Cái hành động che miệng và cười khúc khích ấy thật không giống như một người lớn như thế nào khi bà ấy nói ra cấu đó. Và nó khiến tôi hơi ngại, chẳng hiểu sao nhưng mặt tôi bắt đầu ửng đỏ
"Mô...t một cặp"(Ria)
Cô ấy ngượng ngùng lấy hai tay che má và nhìn đi hướng khác với cái mặt đỏ gay còn cái miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó và cười một cách mờ ám, mắt đôi lúc lại liếc sang tôi
"Mà thôi tôi đi đây ,chúc hai người ngủ ngon"(bà lão)
Sau khi bà ấy đi mất, Ria chủ động kéo tay tôi vào trong căn phòng đó. Nhưng mà
"Này Ria anh sẽ ngủ dưới đất e cứ nằm trên nệm đi"(Kinji)
"Ễ ~~~ không chịu đâu, e..m em muốn .ng..ủ.chúng với anh"(Ria)
Tôi liền cốc đầu cô ấy
"Đừng có bứng bĩnh nữa"(Kinji)
"Nhưng mà .... hức hức ... chẳng lẽ anh không muốn ngủ với em sao"(Ria)
Cô ấy vừa ôm đầu trong khi con mắt đẫm lệ. Còn tôi thì gãi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng
"Còn quá sớm.... ngủ đi.... mai chúng ta sẽ khởi hành sớm đấy"(Kinji)
"Nhưng mà.... hức..."(Ria)
Một hồi cãi vã, Ria cuối cùng cũng chịu đi ngủ. GIờ thì Ria chắc là ngủ rất say rồi, nhìn cô ấy ngủ cũng thật là dễ thương hết chỗ chê. Việc nhìn Ria ngủ thôi cũng khiến tôi có thể thức đến trắng đêm rồi, mà thật ra tôi quen với việc thức đêm để canh gác khi tôi và Ria còn ở bên ngoài. Còn về việc người lớn, tôi hầu như không muốn nghĩ về nó, ít nhất là bây giờ.
Khoảng vài tiếng sau,