CHAP 25: GIẢ DỐI

Ray bế Hinata theo Gin và Kai lên phòng. Nhẹ nhàng đặt Hinata nằm trên giường, Ray xót xa nhìn cô em gái tinh nghịch đáng yêu thường ngày của mình nhắm nghiền đôi mắt đầy mệt mỏi.

Gin và Kai đứng bên cạnh cũng lo lắng cho Hinata vô cùng. Sau một lúc bối rối không biết phải làm sao thì Kai cũng lên tiếng:

- Để ta gọi người đến kiểm tra và trị thương cho Hinata.

Gin cũng vội vã gật đầu. Vì quá lo lắng mà Gin cũng quên mất trị thương cho Hinata mới là quan trọng nhất. Thế nhưng, Kai vừa mới quay lưng toang bước đi thì Ray đã lên tiếng:

- Không cần.

Gin và Kai đều nhìn Ray khó hiểu. Ray nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em gái mình, mắt không rời khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu kia một giây phút nào, chậm rãi lên tiếng tiếp:

- Em ấy sẽ ổn thôi. Mọi người cứ ra ngoài trước đi, con sẽ ở lại đây chăm sóc cho em ấy.

Gin và Kai toang lên tiếng phản đối thì Ray lại một lần nữa cướp lời:

- Việc quan trọng là mọi người phải tìm hiểu rõ việc đã xảy ra ở ngoài kia. Đợi em ấy tỉnh, con sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện. Con nhất định phải làm rõ chuyện này, nhờ mọi người giúp đỡ.

Gin và Kai đã hiểu rõ ý của Ray. Cả hai đồng loạt gật đầu, Kai đáp:

- Được. Chúng ta sẽ tìm xem còn chứng cứ hay nhân chứng nào ngoài kia không. Việc này liên quan đến nhiều người, nếu không giải quyết ổn thỏa chắc chắn sẽ để lại nhiều phiền phức.

Nói rồi, cả Gin và Kai cùng nhau bước ra ngoài.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai anh em Ray và Hinata.

Ray buông tay Hinata ra, đứng dậy. Lấy một thau nước ấm, Ray nhúng khăn, lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt của Hinata. Cơ thể Hinata chắc chắn đang tự chữa trị vết thương của mình nên Ray không có gì lo lắng nhiều. Thế nhưng, điều Ray lo lắng là một Hinata hiền lành, luôn nhường nhịn người khác tại sao lại gây ra trận náo loạn như vậy tại cung điện hoàng gia, và hơn nữa lại còn phải dùng đến... sức mạnh đó.

Những vết bẩn đã được lau sạch, Ray nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hinata, tiếp tục nắm chặt tay em gái, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang nhắm nghiền mắt lại.

Đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, nét mặt bình yên khi nãy đã thay bằng một vẻ mặt khó chịu, có phần tức giận. Ray nhíu mày quan sát em gái, rốt cuộc... Hinata đang mơ thấy gì mà lại phản ứng như vậy. Một lát sau, nét mặt Hinata mới thả lỏng ra, trở về lại như ban đầu. Đôi môi nhỏ ấy không còn mím lại giận dữ nữa mà nở ra một nụ cười nhẹ, không ngừng gọi:

- Anh Ray... Anh Ray...

Ray siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em gái, khẽ mỉm cười, lên tiếng đầy dịu dàng và đầy vẻ yêu chiều:

- Anh đây. Cứ yên tâm mà trị thương đi, anh sẽ không để em một mình đâu, Hinata. Anh hứa đấy!!!

Dường như nghe được những lời anh trai mình nói, Hinata vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt nhưng dáng vẻ lại vô cùng bình yên.

Mãi đến một lúc sau, Hinata mới có thể tỉnh giấc.

Từ từ mở mắt ra, người Hinata nhìn thấy đầu tiên chính là anh trai yêu quý của mình. Nở nụ cười dịu dàng, Hinata yếu ớt lên tiếng:

- Anh à.

Ray cũng nhẹ mỉm cười, xoa đầu cô em gái nhỏ:

- Cuối cùng cũng tỉnh rồi, em làm anh lo lắng lắm đấy có biết không hả?

Hinata gật đầu nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc. Hinata chống tay ngồi dậy, do vẫn còn mệt nên Ray phải giúp. Hinata vòng tay ôm lấy cổ anh trai mình, tựa người vào anh trai lên tiếng:

- Xin lỗi anh.

Ray cũng ôm lấy em gái mình, dịu dàng:

- Không sao là tốt rồi.

Không khí trở lại vẻ im lặng thế nhưng lại ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ. Một lúc sau, hoàn toàn chắc chắn Hinata đã khỏe hẳn, Ray mới lên tiếng phá tan sự im lặng này:

- Giờ thì có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra được chưa?

Hinata buông tay, gật đầu. Cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, Hinata từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho anh trai mình nghe.

Ray yên lặng nghe Hinata kể lại mọi chuyện, không thể hiện bất kì cảm xúc gì. Khi Hinata đã kể hết, Ray bình thản hỏi:

- Vì vậy mà em bất chấp dùng phép thuật đó?

Hinata thoáng giật mình, có chút sợ sệt hỏi lại:

- Anh... anh biết sao?

Ray khẽ nở nụ cười như có như không, đáp:

- Thứ ánh sáng đó, cộng thêm việc em cần phải chìm sâu vào giấc ngủ để trị thương, không phải phép thuật đó thì con là gì?

Hinata tự dưng cảm thấy vô cùng có lỗi, cứ thế cúi gầm mặt, lí nhí:

- Em... xin lỗi.

Ngừng một lúc, Hinata nói tiếp:

- Em... em chỉ muốn...

Thế nhưng, Hinata chưa nói hết câu thì Ray đã lên tiếng:

- Em không cần xin lỗi vì em chẳng có lỗi gì cả. Nếu lúc đó em không dùng phép thuật đó, chắc chắn không chỉ đơn giản là phải nghỉ ngơi trị thương như vừa nãy mà em sẽ mất mạng thật sự đấy.

Nghe anh trai mình nói vậy, Hinata lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn Ray. Ray ôm Hinata vào lòng, dịu dàng:

- Giờ thì em chỉ việc ở đây nghỉ ngơi thôi, việc còn lại anh sẽ giải quyết hết. Không phải lo gì cả.

Hinata tò mò hỏi:

- Anh đang tính làm gì vậy?

Ray vuốt ve mái tóc bạch kim của em gái, đáp:

- Đòi lại công bằng cho em.

- Không...

Hinata chưa kịp nói xong thì Ray đã nói tiếp:

- Không phải chỉ vì em đâu, bọn họ dám động đến danh dự gia đình chúng ta, việc này không chỉ em mà cả anh cũng không thể tha thứ được. Đúng là chúng ta cần che giấu thân phận nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua chuyện này.

- Nhưng...

Hinata vẫn còn chút e ngại. Ray mỉm cười:

- Cùng lắm là tiết lộ thân phận của chúng ta cho mọi người biết thôi. Anh tin chắc nếu cha mẹ gặp trường hợp này, họ cũng sẽ không tha thứ, để mặt cho bọn người đó thích nói gì thì nói, làm gì thì làm đâu.

Nghe những lời này, Hinata đã hoàn toàn yên tâm. Hinata ngoan ngoãn nằm xuống giường, mỉm cười nhẹ:

- Vậy em ngủ đây. Anh nhớ trở lại sớm nhé, em không muốn anh xa em lâu đâu.

Ray gật đầu, kéo chăn đắp cho Hinata rồi mỉm cười:

- Ngủ ngon. Anh sẽ trở lại ngay.

Hinata gật đầu, nhắm mắt lại. Ray nhìn cô em gái của mình ngoan ngoãn nghe lời, trên môi nở một nụ cười. Đặt lên trán Hinata một nụ hôn nhẹ, Ray lúc này mới bắt đầu rời đi.

Bước ra ngoài, lúc này Ray không còn là người dịu dàng, yêu thương em gái như lúc ở với Hinata nữa mà thay vào đó là một người vô cùng lạnh lùng, hàn khí tỏa ra khắp người, kể cả ánh mắt cũng sắc lạnh đến đáng sợ.

Sỉ nhục cô em gái mà Ray yêu quý hơn cả sinh mạng, sỉ nhục gia đình mà Ray luôn yêu thương và tự hào, lại còn khiến em gái Ray bị thương như vậy. Bọn người đó, Ray nhất định sẽ không tha thứ cho chúng.

Lạnh lùng bước từng bước xuống đại điện, Ray nhất định không bỏ qua chuyện này.

Thế nhưng, không chỉ có Ray mà gia đình của lũ tiểu thư kia cũng không chịu bỏ qua.

Phía đại điện, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Anh và Saphia ngồi trên ngai vàng, trên vị trí tối cao của mình. Bên dưới, đám đại thần kia không ngừng than trách, chất vấn,... Bọn họ làm đủ mọi cách, nói đủ chuyện, viện đủ lí do mà mục đích duy nhất chính là muốn anh và Saphia đứng về phe họ, bênh vực cho con gái họ và trừng trị Hinata thật nặng.

Anh và Saphia lắng nghe những điều họ nói, trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cả hai đều đang mong chờ, không biết ở ngoài kia, Gin và Kai có tìm được manh mối nào để giải quyết vấn đề này không.

Ray từ trên cầu thang từng bước bước xuống. Nghe những lời nói của bọn đại thần quyền thế đó, trong lòng cảm thấy đầy căm phẫn. Họ dám đổ hết trách nhiệm lên em gái cậu sao??? Không kiềm lòng được, Ray lạnh lùng lên tiếng:

- Các người nói nghe hay vậy, liệu các người biết được bao nhiêu về việc đã xảy ra?

Cả đại điện chợt im bặt trước lời nói của Ray. Đám đại thần liếc mắt nhìn Ray, tỏ ra vô cùng tức giận.

Ray lạnh lùng tiến lại gần bọn họ, cúi đầu chào anh và Saphia. Thấy Ray xuất hiện, Saphia vội lên tiếng hỏi:

- Ray, Hinata... con bé thế nào rồi?

Ray vẫn cúi đầu cung kính đáp lời:

- Hinata đã tỉnh nhưng vẫn còn mệt nên con bảo em ấy tiếp tục nghỉ ngơi rồi. Cảm ơn người đã quan tâm.

Nghe Hinata đã ổn, giờ đang nghỉ ngơi, anh và Saphia thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hinata xảy ra chuyện gì, lại còn ở ngay cung điện này thì làm sao anh và Saphia còn mặt mũi để gặp nó và hắn được kia chứ.

Lúc này, cha của Elise liếc mắt nhìn Ray lên tiếng:

- Ngươi quen biết con nhỏ Hinata đó sao?

Ray không thèm nhìn ông ta lấy một cái, bình thản đáp lời:

- Em ấy dự tiệc cùng tôi.

Ông ta tiếp tục lên tiếng:

- Vậy sao??? Ta nghĩ con bé đó là vì sợ tội nên mới trốn ở trong phòng không dám ra ngoài.

Ray không chút cảm xúc đáp lại:

- Ý ông là con gái ông và những người kia cũng sợ tội nên mới trốn ở trong phòng và không chịu ra đây?

Lời nói này của Ray đã thu hút tất cả ánh mắt của bọn đại thần. Tất cả đều liếc mắt nhìn Ray đầy căm phẫn.

Ray không chút quan tâm, nói tiếp:

- Chuyện này là do các đại tiểu thư danh giá kia gây sự trước. Hinata chỉ là phòng vệ chính đáng.

Nghe tới đây, bọn đại thần lửa giận phừng phừng. Cha Elise tức giận chỉ thẳng mặt Ray:

- Thằng nhãi, mày thì biết gì mà dám lên tiếng nói như vậy??? Ai cũng biết con gái ta bị thương, là do con nhãi khốn kiếp đó gây ra.

Ray chẳng để mắt tới ông ta, lạnh lùng đáp lại:

- Vậy ông biết gì mà dám lên tiếng phản đối? Chẳng phải ai cũng thấy Hinata bị thương đến ngất xỉu sao?

Cha Elise đưa ánh mắt căm thì nhìn Ray rồi khẽ bật cười, ông ta lên tiếng:

- Vậy thì để người trong cuộc làm rõ vấn đề này thôi.

Nói rồi, ông ta quay sang gọi thuộc hạ của mình, tên thuộc hạ gật đầu răm rắp rồi vụt chạy đi đâu đó. Một lúc sau, tên thuộc hạ đưa Elise vào đại điện. Cô ta lúc này băng bó khắp người, ngồi trên chiếc xe lăn, vô cùng thảm hại.

Cha Elise tiến đến cạnh con gái mình:

- Con cưng của cha, mau nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??? Hãy cho mọi người biết sự thật đi.

Elise nhìn cha mình, gật đầu. Nhìn anh và Saphia, Elise đáp:

- Là Hinata, chính cô ta đã tấn công con và các tiểu thư khác. Cô ta ganh tị với chúng con vì chúng con có thân phận cao quý trong khi cô ta chỉ là một con nhỏ tiện dân tầm thường, kém cỏi không hơn không kém.

==============================ENDCHAP25=================