Cả Thiên Tuấn và Thanh Hà cùng đưa mắt nhìn ra cửa, lúc nhìn thấy người đang đứng đó là Thiên An thì đồng thời giật mình, Thanh Hà vô cùng xấu hổ vì bị người khác bắt gặp, cô bèn kêu lên.

- buông tôi ra đi, cậu chủ?

Ngược lại Thiên Tuấn lại chẳng có chút gì gọi là khẩn trương, mặc cho cô gái trong lòng đang ra sức giãy dụa sắc mặt anh vẫn bình thản, tay vẫn như gọng kìm kẹp chặt lấy Thanh Hà không chịu buông.Mắt anh nhìn về phía em gái nói.

- em lên phòng làm việc của anh làm gì?

Thiên An vẫn chưa hết ngạc nhiên,

- nếu em không lên làm sao biết được anh và...cô ấy...hai người....hí hí...

Nói đến đó Thiên An giờ 2 ngón tay cái làm động tác đánh vào nhau.miệng cười ngoác cả ra..Thanh Hà xấu hổ kêu lên.

- không...không..phải đâu cô chủ...cậu chủ à...xin cậu buông tôi ra..

Lúc này Thiên Tuấn mới chịu buông Thanh Hà ra, Thanh Hà được tự do liền cuống quýt chào 1 tiếng rồi chạy ra khỏi phòng.ánh mắt Thiên Tuấn không kiểm soát được mà nhìn theo bóng lứng vội vã..

- đừng nhìn nữa...cô ấy đi mất rồi..

Thiên Tuấn đi đến ngồi xuống bàn làm việc, anh gắp 1 miếng điểm tâm cho vào miệng, đồng thời hỏi.

- em có gì muốn nói?

- anh?anh có hứng thú với cô ấy hả?

- không có?

- rõ ràng là có mà, lúc nãy anh và cô ấy giống như 1 cặp đang yêu nhau vậy?anh thì mạnh dạn còn cô ấy thì e thẹn nhìn đáng yêu lắm nha...không ngờ anh của em lại..

Thiên Tuấn phiền Chán ngắt lời cô.

- em thôi đi, đi ra ngoài để anh còn làm việc.

- em còn chưa nói xong mà.

Thiên Tuấn đe dọa.

- em muốn quay lại mỹ???

- được rồi, xem như anh lợi hại..

Thiên An bĩu môi đi ra khỏi phòng, xuống nhà tìm Thanh Hà.Thanh Hà sợ bị hiểu lầm nên vội giải thích.

- cô chủ..tôi và cậu chủ không có gì...

Giọng Thiên An trở nên vui vẻ, cô phẩy phẩy tay.

- không sao không sao.chỉ cần không dính dáng gì đến Văn Vũ là tốt rồi.

Thanh Hà không hiểu hỏi.

- cô chủ nói sao cơ?

- à...không có gì?

***

Buổi sáng bên bờ hồ phong cảnh rất đẹp,Thiên An đưa mắt nhìn người con trai đang mải mê vẽ tranh.Bước chân mạnh dạn đi tới,

- Tiêu Văn Vũ.

Văn Vũ bị dọa cho giật mình, nhìn người xuất hiện ra Thiên An thì chân lại chực muốn bỏ chạy.

- muộn rồi?anh không chạy kịp nữa đâu.

Văn Vũ cười hihi y hệt 1 tên ngốc chính hiệu.

- Thiên...thiên An...cô về nước từ...từ khi nào vậy?

- gặp em anh hồi hộp đến vậy à?còn nói lắp...???

Văn vũ cười mà như mếu.

- hồi hộp...đương nhiên là hồi hộp...hihi.

- vậy sao?em về nước từ cái hôm rượt theo anh ở trên đường hôm đó đấy?

- rượt gì chư?hôm đó tôi chợt có việc đột xuất phải đi.

- gấp đến nỗi bỏ chạy như nhìn thấy ma nữ như vậy à?

Văn Vũ thầm lẩm bẩm" cô so với ma nữ còn đáng sợ hơn"

- anh vừa lẩm bẩm gì đó?

- à...à...không có gì?

Thiên An đi tới ôm cánh tay Văn vũ cười ríu rít.

- Văn Vũ??anh đang vẽ gì vậy?

Văn Vũ nghe cô hỏi thì vội thu bức tranh đang vẽ giở ra sau lưng, lắp bắp..

- đâu...đâu có vẽ gì?

- đưa em xem.

Thiên An giằng lấy bức tranh, trong bức tranh Văn Vũ vẽ 1 cô gái...Thiên An nhận ra cô gái Văn Vũ vẽ là Thanh Hà, nét vẽ vô cùng sinh động và đẹp mắt.1 cỗ tức giận xuất hiện.

- Tiêu Văn Vũ...anh giám vẽ cô gái khác?

- tôi là Họa sĩ, vẽ gì mà không được chứ.

Thiên An nhìn xoáy vào mắt Văn Vũ.

- ngày đó anh đã hứa chỉ vẽ một mình em, còn lại chỉ vẽ cảnh vật, anh nói lời không giữ lời.

Văn Vũ thầm toát mồ hôi,nhớ tới chuyện đã qua lại khiến anh thêm đau đầu, nếu ngày đó không vô tình nổi hứng vẽ Thiên An thì bây giờ đã chẳng bị đeo bám đến mức này.Thiên An sau khi nhìn thấy mình trong bức tranh của anh từ đó liền bắt đầu theo đuổi anh điên cuồng.

Văn Vũ chưa bao giờ gặp 1 cô gái nào mạnh dạn đến như vậy?mạnh dạn đến mức anh phát khiếp.

- lời hứa đó là do cô ép tôi phải hứa mà..

- ép hay không thì anh cũng hứa rồi,

Nói rồi Thiên An xé vụn bức tranh, Văn Vũ chỉ còn biết thở dài bất lực.

Thiên An chợt đề nghị.

- Văn Vũ...chúng ta kết hôn đi.

Văn Vũ suýt nữa làm rơi cây bút vẽ trên tay

- cái gì?

- em muốn lấy anh.

- cô điên rồi.

- anh đồng ý rồi em sẽ không điên nữa.

Văn Vũ giằng tay ra khỏi tay Thiên An chạy ra xa,

- đại tiểu thư à, cô tha cho tôi đi, tôi chỉ là người nghèo thích vẽ vời, chỉ 1 lần dại mà vẽ cô, đâu đến mức cô muốn lấy tôi chứ?tôi giảm thọ mất.

Nói xong Văn Vũ liền chạy đi, Thiên An đứng tại chỗ hét lên.

- Văn Vũ, đến cuối cùng anh vẫn là của em thôi, đừng mơ đến Thanh Hà, anh sẽ mãi không gặp được cô ta nữa đâu.

Văn Vũ hoàn toàn không nghe thấy.

Tại biệt thự

Thanh Hà cùng 2 người khác lần lượt bê thức ăn ra bày lên bàn, Thiên Tuấn ngồi nhìn 1 bàn đầy ắp thức ăn nhưng mãi không động đũa.Thanh Hà bê món ăn cuối cùng ra đặt xuống cạnh Thiên Tuấn, đúng lúc Thiên Tuấn cũng đưa tay ra gắp thức ăn, tay anh vô tình chạm vào tay cô khiến Thanh Hà run lên, cô vội thụt tay lại nhưng không ngờ bị Thiên Tuấn chụp lấy.

- cậu chủ...anh làm gì vậy?

Thiên Tuấn ngắm nghía bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn của Cô.

- làm gì mà run dữ vậy?cô sợ tôi đến vậy sao?hay làm điều gì khuất tất nên mới sợ?

- tôi không có...cậu buông tay tôi ra đi.

Thiên Tuấn càng nắm chặt hơn, mắt liếc khuôn mặt xinh đẹp của cô cười đến không có ý tốt.

- cô tên là gì?

- hả?...

- không nghe sao?tôi hỏi tên của cô đó?

Mặt Thanh Hà chẳng mấy chốc mà đỏ ửng lên.

- tôi...tên của tôi là...mà sao cậu hỏi tên tôi làm gì chư?

Thiên Tuấn nâng bàn tay của cô lên mũi hít hà.

- cậu...cậu đừng như vậy?

- đừng gì hả?bây giờ đến cả tên cũng muốn giấu sao?con người cô quả là lắm bí mật nhỉ?cô nói xem tôi phải tin thế nào đây?

- tôi...tôi chẳng có bí mật gì?có chẳng là con người cậu quá đa nghi.

Thiên Tuấn nghe cô nói vậy liền mạnh tay 1 cái kéo 1 cái. Thanh Hà liền ngã ngồi lên đùi anh.Thiên Tuấn thuận thế liền ôm chặt.môi thổi khí vào tai cô.

- tôi đa nghi???cũng có thể lắm.nếu tôi không đa nghi thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.ngược lại là cô bộ dạng lén lút như đi ăn trộm gà,

Toàn thân Thanh Hà run lên trong lòng anh.

- tôi thật sự không làm gì?cậu không tin tôi cũng chẳng biết làm gì?

- vậy sao?? Được lắm, nếu hôm nay cô không chịu nói rõ mục đích cô tới đây thì tôi sẽ....

Thiên Tuấn nói lấp lửng, vẻ mặt tỏ ra bí hiểm.

Thanh Hà bị dọa sợ.

- sẽ...sẽ làm gì?

Thiên Tuấn chậm rãi ghé môi chạm phớt lên má khiến Thanh Hà hoảng quá hét lên 1 tiếng, cô vùng lên thoát khỏi tay Thiên Tuấn, mặt lúc này đã trắng bệch..

- cậu...cậu làm gì vậy?cậu đừng...đừng làm bậy nha, tôi...tôi...

Thiên Tuấn bị bộ dạng của cô chọc cho cười phá lên, trong lòng vẫn còn lưu lại mùi hương của cô.anh bất giác hít thật sâu, bộ dạng mắc cỡ của cô gái trước mặt rất thú vị, Thiên Tuấn chợt nhận ra đó cũng là 1 loại thưởng thức.

- vậy thì cô nói đi, tên của cô?

- tôi..tôi tên là..Thanh Hà...

Thiên Tuấn ngồi ngây ra.ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

Thanh Hà ư?lại 1 sự trùng hợp?là ngẫu nhiên sao?

Ngoài cửa, Thanh Nga đi vào, trên tay cầm 1 túi đồ.

- Thiên Tuấn, em tới rồi đây?

Cả Thiên Tuấn và Thanh Hà đều nhìn về phía cô ta. ánh mắt 2 cô gái chạm nhau.túi đồ trên tay Thanh Nga đồng thời rơi bịch xuống đất.cô ta nhìn Thanh Hà ánh mắt trừng lớn.mà ngay lúc này trong mắt Thanh Hà cũng không giấu nổi sự bất ngờ lẫn sợ hãi....