Sáng chủ nhật, ở căn phòng chặt hẹp nhà Việt. Cả đám đang tụ tập ăn uống hát hò, thật may thời tiết phù hộ, mưa nhẹ nên khiến căn phòng hẹp trở nên mát mẻ, không khí dễ chịu.

Lệ ngồi nghịch điện thoại cùng Iron, Nam, Ji, Hani, Việt ngồi đánh bài còn kun và Piza thì chửi vào bếp rán xúc xích và làm kim chi.

Lệ càu nhàu.

- Sao cặp đôi chữ Rờ này chưa thấy đến, hay ăn mảnh đâu rồi không biết.

- Cặp đôi chữ R là ai. – ngơ ngác.

- Ngốc quá đi Iron ak, là Rin với Ren chứ sao nữa.

Nam cười khỉnh.

- Tên cũng có duyên. Mọi người nghĩ lại xem, trùng hợp vô cùng. Đầu tiên là cặp Mịn với Rin, là cùng vần còn gì.

- Ừ đúng.

- Giờ bỏ vần thì lại là giống chữ cái đầu. Ren.

- Ờ há, cũng đúng, cứ như là có tác giả nào đó cố tình sắp xếp tên trong truyện vậy. Hehe. - Việt nói vọng ra từ trong bếp.

- Ăn cơm mèo cứ nói leo các cụ. Kakaka. Việc của người lớn nhá.

- Á, v thì tui là trẻ con hử.

Đồng thành đáp:

- Không phải, mà là quá trẻ con.

- Ấy ấy, lại bắt nạt người ta rồi.

Lúc Rin mới tay sách túi đồ ăn thì gặp Ren đi đến.

- Chào.

- Chào. - tỏ ra ngưỡng ngùng. Cùng lúc quá nhỉ.

- À vâng

- Vâng với túi ý hả.

- Thì giờ cậu là bà nội tôi còn gì nữa.

- Đùa.

- Sách gì kia.

- Ơ... Đồ ăn.

- Lại chè chứ gì.

Cô cười nhoèn.

- Chè gì?

- Chè hạt sen.

Ren sững người khi nghe nhắc đến tên chè.

- Cậu...Min... Giữa chè sen và socola cậu chọn thứ gì?

Câu nói hàm ý, socola là Ren còn chè hạt sen là Min vì cậu ta rất thích loại chè đó.

Rin lưỡng lự rồi trả lời dõng dạc.

- Tấ nhiên là tôi chọn... Socola rồi.

Sự phấn khởi hiện rõ trên nét mặt.

- Vậy tại sao...

- Tui tự nấu á, không phải tôi học nấu vì Min đâu mà là vì...tôi mới biết cậu... cũng thích ăn thứ này.

Toét miệng một định đi nhưng Ren kéo lại.

- Làm gì vậy?

- Thật là vì tôi chứ.

- Chả lẽ không.

- Cậu biết không? Tôi...- lưỡng lự. Vì cậu thích ăn thứ ấy nên...tôi cũng thích theo thôi.

Nói xong giật chiếc túi trên tay Rin và đi trước. Cô đứng lại nhìn theo Ren và cấm thấy cậu thật âm áp.

Hai người vừa vào trong tiếng hô hò ầm.

- Yê yê, vừa tiêu tình được mấy ngày mà đã hẹn hò rồi đấy.

- Ghê.

Rin phủ nhận.

- Có đâu.

Ren đáp lời.

- Có chứ, yêu nhau thì hẹn hò là chuyện bình thường.

- Nè, nói gì vậy.

- Toàn người nhà, sao phải ngại.

Năm lia nhanh

- Ế, túi gì đấy.

Ren giơ lên.

- Chè hạt sen do người con gái của tôi cũng chính là vợ tương lai nấu đấy.

Tiếng Ồ...đồng thanh.

Rin ngượng ngùng nhéo eo Ren một cái

- Nói gì đấy, không biết ngại à?

Hani trêu.

- Ồ, sư đệ nhà ta này cũng biết xấu hổ kìa. Haha.

Ren cũng đùa lại, kéo Rin lại gần mình.

- Rin, đấy là sự thật, em đừng chối, tui lại em phải là vợ anh.

- Đừng có mơ.

- Mơ gì nè, thích là được nha.

Kun chén vào.

- Đấy, giờ cứ động phòng luôn thì thoải nào chả vậy.

Cả đám cười rộ lên, không khí ngày cành vui khi thấy Rin ngượng ngùng và xấu hổ.

Việt nảy ra ý tưởng.

- Nè mọi người, tôi có chỗ này chơi dân dã.

- Gì.

- Chơi trò chơi như ngày xưa, bắn bi, ô ăn quan. Tuổi thơ dữ dội phết đấy.

- Ế, thôi, người ta cười chết.

- Chúng ta đi lên khu rừng nhân tạo đi, tôi mới biết nhá, ở gần đấy còn nhiều hoa quả,bẻ trộm tý.

Piza đột ngột đưa tay lên miệng sụt...phản đối khiến ai nấy cũng tỏ ra nghiêm trọng.

- Hey, trộm cướp là không được nhưng... Cứ thử xem sao

Cả đám chui vào đánh hội đồng.

- Tưởng gì làm hết hồn.

Ren lên tiếng.

- Không nói sớm, giờ đi đến đó cũng không kịp. Hay đến công viên nước.

Việt từ chối.

- Thôi đi rừng đi. Đi rừng fam thú hay hơn. Hehe.

Thủ ra là cậu ta sợ tốn kém nên không muốn đi.

- Lại áp dụng liên quân đây. – Piza chén lời.

- Ờ, này tôi bị dị ứng nước, hehe, thôi không đi nhá

Ren cười nhẹ.

- Vậy là mỗi Việt không đi nhé, ai đi không?

Tất cả đồng thanh.

- Đi tất.

- Ok, tôi bao.

Việt đơ người.

- Hứm. Bao á.

- Ừ.

- Ơ, có đi chứ.

Lệ cãi:

- Sao bảo dị ứng nước cơ mà, thôi bọn tôu thương ông lắm, ở nhà cho khoẻ.

Việt cười trừ.

- À, khỏi rồi, vừa khỏi cách đây mấy tích tắc.

Ren lên tiếng.

- Vậy giải quyết nốt đống này chúng ta cùng đi. Ok.

- Ok luôn, quần áo chuẩn bị đi nhá.

Nam giật mình.

- Quên bố nó mất, tôi không có đồ ở đây.

Piza trêu.

- Lát cho mượn cái quần sịp nhá. Kaka... - cười mãn nguyện.

- Chỉ được cái nói đúng thôi. Nhưng không mặc đâu nhá, sọ Ết lắm á. Kaka.

Rèn cười nhẹ.

- Hoà phóng đến cùng. Cho mọi người mượn đồ miễn phí luôn.

Tiếng Yê lớn vang lên.

Lát sau, đợi Việ khoa cửa nhà, tất cả đám bạn cùng nhau đi bộ ra ngoài đường lớn

- Sao lại đi bộ, không đi xe à?

- Xe cứ để đấy, đi tôi điều xe đến rồi. Ok.

- Wow, hào phóng nha, này mới thấy hào phóng với bạn bè ấy nhá.

- Đi thôi.

Mỗi người trên tay đều cầm hành trang lỉnh kỉnh đi chơi chỉ có Rin là không cầm gì hết. Ren cố ý đi sát lại gần, hỏi đểu.

- Cậu...không có đồ gì à, đừng bảo là vì nghèo quá nên không có đồ nhá.

- Ơ... Tên hâm dở.

- Sao lại chửi tôi.

- Ừ thì... Thích vậy ấy, chỉ là không có đồ cũng không có gì ở đây để mang, thấý chúng nó mang cũng thấy hơi thiếu thiếu.

Ren cười nhẹ.

- Vậy thì...

Cậu cầm chặt bàn tay Rin.

- Cầm tay để cho đỡ trống.

- Nè nè, đừng có mà lợi dụng nhá. Không cho.

- Có chỗ không? – vờ làm bộ mặt nghiêm trọng.

Rin bị nép vế, gật gật.

- Đó, vậy mới là bé yêu của anh.

- Nài, ông đấm vào mồm đấy, bỏ ngay kiểu nói tán gái ấy đi nhá.

- Vâng ạ, em biết rồi ạ. Giờ đi thôi, chúng nó đi hết rồi kìa.

Nói xong cậu kéo Rin đi. Hai người cầm tay nhau đi đến khi ra khỏi khu đô thị.

Năm chiếc xe ô tô đen đã đỗ sẵn ở đó để chờ Ren. Tất cả mọi người lần lượt lên xe, mở mua xe để thò đầu ra ngoài. Còn một chiếc xe đầu tiên họ giành Rén và dĩ nhiên người đi cùng phải là Rin.

Xe vừa nổ máy, đám bạn phía sau đã nhô đầu khỏi xe hò hét các kiểu.

- Hú..ú...

- Zê...zê..

- Đã cực luôn.

- Cứ thế này đi phượt thì hết ý

Rin ngồi sát phía cửa xe, mắt thì luôn nhìn ra ngoài cửa kính. Ren cũng ngồi sát lại.

- Nè...

- Sao?

- Tôi thấy cậu ngày càng dễ thương ra đấy.

- Lí do.

- Vì biết ngượng chứ, dạo này cái bản lĩnh nó giảm rồi à, hay vì ở cạnh tôi nên...khí thế mới giảm. Hứm.

Cô cau mày vì giường như Ren nói đúng tim đen.

- Nói vớ cẩn, thích đánh nhau hả.

- Dạ không, em sợ chị rồi.

- Vậy tốt, tưởng giỏi lắm.

- Thế á.

Ngay lập tức Ren giơ tay đấm với một lực vừa đủ vào cửa kính, vẻ mặt thản nhiên nhìn Rin.

- Cậu định làm gì đấy, ngờ xã ra đi.

- Không thích. Giờ cậu muốn tình nguyện hay cưỡng ép đây.

Rin lúng túng phồng má.

- Ơ ơ... thì...tình nguyện.

- Vậy được.

Cậu bỏ tay xuống, ngồi dựa vào ghế ra hiệu cho Rin.

- Lại đây.

Cô ngồi sát lại, đầu đi vào Ren.

- Hay rồi nhá, thích rồi nhá.

Điều này khiến anh chàng phải phì cười.

- Cười gì?

- Tại vì tôi thấy không giốn với tính cách cậu hàng ngày.

Rin bực mình, đẩy cậu ra.

- Vậy thôi đi.

- Êy, đùa tý thôi mà, làm gì căng.

Cậu lại kéo Rin ngồi sát lại mình ôm chặt.

- Nè, thật hạnh phúc khi được ôm cậu chủ nhà thức á.

- Hứ, thế mọi lần là chưa chính thức à?

- Ừ.

- Hạnh phúc gì, ôm các em ngực nở mô tô mới thích chứ thích gì tôi. Mà nè, ngoài tôi, bây giờ cậu còn đang định tán hay say mê em nào không hả.

Câu hỏi khiến cậu phải lo ngại, có cảm giác Rin biết được điều gì đó.

- Ơ...

- Nói thật, bản lĩnh một thằng đàn ông.

- Nói thật, tôi cũng gọi là quên biết với một cô gái cũng bằng tuổi, cậu ta vóc dáng cũng giông giống cậu.

- Thế hả.

- Thế đã ôm chưa.

- Ờ...- sưy nghĩ. Rồi - trả lờI một cách thản nhiên.

- Vậy đã hẹn hò chứ hay làm việc với nhau ấy.

Ren cậu mày suy nghĩ.

- À có.

- Vậy người ta có ngoan không, có bản lĩnh không.

- Cái đấy khỏi phải nói, cậu ta vừa bản lĩnh, vừa nghiêm túc đến sang trọng chứ không hoang dại như cậu.

- Ờ, ghê nha. Lại còn tán em khác nữa hả, thích em khác chứ gì. - giọng bực bội.

Cô đẩy mạnh Ren ra, thái độ bực tức, lớn tiếng.

- Hưm, vậy đi mà tán em ấy nhá.

Ren cười nhẹ khi thấy Rin cũng đã biết ghen.

- Nè nè...

- Gì? - gắt lên.

- Thích thì thích chứ không tán đâu nhá.

Rin vẫn không hết cơn bực.

- Đồ lăng nhăng.

- Thôi thôi, công nhận tôi lăng nhăng đi. Đừng có giận, lăng nhăng nhưng chỉ thích được một người thôi nhá.

Rin vờ dỗi.

- Vâng. Biết rồi, biết được thích ai.

- Tất nhiên là cậu rồi.

- Thật chứ.

- Ừa. Vậy cậu thì sao, hiện giờ có thích ai khác không? Trả lời thật.

Lại đến lượt Rin, cô ấp úng, lưỡng lự.

- Ơ...

- Nói thật.

- Thì có.

- Ai, khai mau. – cậu mày, gằn giọng

- Cậu định làm gì?

- Tôi phải chờ chúng không có đường về nhà.

Câu nói khiến Rin phì cười.

- Sao cười. – Ren tò mò.

- Cậu á, không đủ bản lĩnh để đánh người đó đâu. Hehe. – cười một cách kiêu hãnh.

- Vậy á. Mấy người ấy có tán tỉnh gì cậu không.

- Không mới hay chứ.

- Thế có làm ảnh hùng cứừ mĩ nhân bảo giờ không?

- Có chưz, nhiều.

- Đã ôm chưa.

- Ơ... có chư. - trả lờI rất thản nhiên.

Lần này lại đến lượt Ren cau mày.

- Được. - tỏ ra tức giận. Cậu hãy lắm.

- Cậu ghen đấy à.

- Tôi á, không cần, đám đó không đủ trình.

- Vậy á.

- Thế giờ sao, cậu không gọi bọn nó đi cùng đi.

- Gặp cũng khó nói chi là đi.

- Vậy hả?

- Ừa.

Biết Ren đang giận giỗi nhưng cô vẫn mặc kệ, tỏ ra thản nhiên.

- Cậu thấy tôi bực mà không dỗ tôi à.

- Ơ, không ấg. Có thích dỗi không.

- Không.

- Ừ, vậy thì ngoan đi nhá.

- Hey. – thơt dài. Chẳng hiểu sao cậu giận thì tôi ra sức thí, xin lỗi các kiểu mà tôi giận cậu chẳng làm gì. Đấy, quyền lực của cậu hơi cao rồi đấy. – phàn nàn.

Cô vẫn chỉ toét miệng cười rồi lại vênh mặt lên.

- Ờ.

- Ngó lui lại đây.

- Không.

- Có ngồi không?

- Không đấy.

Cậu liền kéo Rin ngồi sát lại mình, giữ chặt không cho cô buông ra.

- Đấy là không thích tự cho mà thích trấn nhá.

- A... Được, to gan lắm rồi.

- Tất nhiên, không ngồi yên là còn hơn đấy. Ngồi yê.

Rin khựng lại, tỏ ra nghe lờI.

- Ờ.

Mười năm phút sau họ có mặt tại công viên nước thành phố. Hani sốt sắng

- Wow woê, đẹp quá đi à.

Piza cũng hứng khởi.

- Đây là lần đầu tiên đấy. Wow, có vẻ trong rất rộng.

Lệ cũng rất thích thú.

- Nhìn mà muốn vào luôn rồi, làn đầu tiên làm chuyện ấy.

Bỗng cả đám sững lại.

- Lệ, cậu bảo cái gì mà 1 lâdn làm ấy. - Việt thắc mắc.

Cô vẫn tỏ ra ngây ngô.

- Ô, thì là lần đầu được đến đây ấy.

Tiếng cười sặc sụa.

- Lần sau nói rõ ra nhá, cái từ “ ấy” là cái từ nguy hiểm lắm đấy nhá.

- Ờ ơd. - Lệ vẫn ngơ ngác quay sang nhìn Iron.

- Cậu ngây thơ quá.

- Ờ.

Ren lên tiếng.

- Mọi người cùng vào đi. À, tố chọn chỗ nước thấp nhé.

- Sao thế.

- Vì Rin không biết bơi.

- Ok đi. Vậy đám mình đi bể sâu vậy.

Cả đám đồng thanh.

- Ok.

Vừa nói xong là người nào người nấy phóng thẳngg vào trong.

Rin lại tỏ ra rụt rè không muốn vào, Ren liền nắm chặt tay cô, kéo cô bước vào trong.

- Đừng lo. Đi.

Cô không nói gì mà lặng yên cho Ren kéo đi.

- Bây giờ tôi đưa cậu đến phòng thay đồ. Tại sao ở biển thì ra được mà ở đây thì lại sợ.

- Ừ.

- Có bơi không tôi dậy cho.

- Cám ơn, không nha.

Cậu kéo Rin đến phòng thay đồ vip, nơi đó cô được lựa chọn bất kì bộ đồ nào khi đã có vé vào bên trong. Mỗi bộ bikini và quần áo tắm toàn bằng hàng hiệu cao cấp. Cô dánh mắt nhìn quanh phía ngoài để quan sát, cảnh giác mọi thứ. Nơi đây 4 mặt quay đâu cũng thấy bể bơi nước đầy. Nhìn mấy thanh niên đang thi bơi mà cô có cảm giác loạn nhịp tim. Nhưng cái đó bớt đi khi nhìn thấy cặp đôi trai gái đang bơi bể bên cạnh Người con trai đang giữ eo cho bạn gái tập bơi nổi trên nước. Cạnh đó là mấy ông trung trung tuổi đang nằm ngửa người thư giãn.

Ren dục.

- Vào đi.

- Vé.

- Cũng biết.

- Sao không. Vé đâu.

- Nơi đây của nhà tôi mà, không cần vé.

- Vậy cũng được ý hả.

- Ừm. - gật nhẹ.

- Ghê, vậy tôi tự nhiên nhá.

- Ừm. – cười nhẹ.

Cô đi vào trong chọn đồ và để Ren đứng bên ngoài. Lát sau, cô bước ra với bộ bikini cực ngắn để lộ cặp đùi săn chắc, bộ ngực nở nang và vòng èo quyến rũ trông cô thật đẹp như một thiên thần Nhìn cái thôi là đã kích thích mắt rồi. Mấy đứa con trai đang bơi gần đó thấy Rin bước ra mà sặc cả nước, có người còn bị chuột rút. Anh chàng đang giữ người cho bạn gái tập bơi thấy Rin bước ra sững người thả tay làm cô bạn gái chìm nghỉm xuống nước. Mấy ô già phải ngỏm lên nhìn miệng há hốc ra vì kinh ngạc. Còn Ren cũng ngỡ ngàng đến sững người nhìn mà không chớp mắt. Cậu không ngờ Rin mặc lại đẹp như vậy. Cao tí nữa là thành người mẫu được rồi.

- Nè.

Cô đi lại gõ cốc một cái vào đầu Ren.

- Sao đấy chế.

Cậu lúng túng.

- Cái đó...

- Cái gì...

- Không ngờ...cậu có thân hình đẹp như vậy, càng ngày tôi càng thấy yêu cậu hơn rồi đấy.

- Vậy ư.

Cô quay sang hai bên thấy đám con trai ai há hốc mồm, ánh mắt thao láo nhìn về phía cô. Đúng lúc đám Hani và Piza cũng xong đồ, thấy Rin ai nấy cũng hốt hoảng.

- Wow, người đẹp. Sư đệ, không ngờ đệ cũng tuyệt thật đấy.

- Gớm nhà, body phết mà cứ giấu.

Ren lúng túng, cậu cảm thấy khó chịu khi bao con mắt cứ hướng về Rin.

- Ê, cậu đi thay bộ khác đi.

- Tại sao, bộ này đẹp mà.

- Không, không đẹp

- Vừa khen xong.

- Nhưng giờ không đẹp rồi, đi.

Vừa nói cậu vừa kéo Rin vào trong phòng thay đồ.

- Ế, trong đó có người.

- Kệ đi.

- Nè.

Cậu cố tình kéo Rin vào trong, thấy Ren đám con gái là hét.

- A...a...

Rồi chạy thẳng ra ngoài nháo nhác. Thật may họ đã thấy xong đồ không thì Ren không có lỗ mà chui xuống.

- Chọn bộ khác.

Cậu kéo Rin đến chỗ chọn đồ bơi, chính tay chọn bộ đồ bơi kín đáo hơn.

- Nè, thấy đi.

- Không thích.

- Bộ này chưa phải là kín đâu nhá, bộ này đẹp đấy, hàng độc mà hợp với phong cách của cậu.

- Không, mặc không có body.

- Ai bảo, chả có thì sao. Thế giờ là có mặc không?

Cậu cau mày, nói với thái độ nghiêm túc khiến Rin phải nghe theo giống như một chú mèo.

- Vâng, được rồi. - bị ép buộc, thái độ vẫn nhăn nhở.

Ren đi tiến và đẩy cô đứng sát chân tường, cúi sát mặt cảnh cáo.

- Cậu mà giở trò thì cứ liệu đấy.

Cô gật gật cùng với vẻ mặt ngoan ngoãn đến ngây ngô.

- Được rồi.

Cô ỏn ẻn cầm bộ đồ đi vào bên trong. Còn Ren ở phía ngoài thì phì cười trước thái độ đó của Rin.

- Không ngờ cậu ta lại ngoạn ngoãn như một con mèo vậy. Cũng rất dễ thương. Nhưng càng ngày mình càng nghiện cậu ta rồi.

Lát sau, Rin đi ra với một bộ đồ bơi ôm bó sát cơ thể.

- Nè, được chưa?

Rin đờ mắt, sững người khi thấy Rin trong bộ đồ đó cũng rất gợi cảm.

- Ê ê, nói.

Cậu viện cớ chê vì không muốn người yêu mình vì thế mà tự cao.

- Cũng bình thường, đấy nhưng dù sao cũng kín đáo hơn.

- Đi thôi. À mà sao cậu chưa thay đồ.

- Tôi đợi cậu đấy.

Nói xong cởi chiếc áo bên ngoài khoác cho Rin.

- Làm gì vậy?

- Hay cậu lại muốn khoe thân. Hứn.

- Ờ. Nè đừng bảo có thế này là nghiện người yêu mấy rồi nhá.

Câu nói trúng tim đen khiến Rén bối rối.

- Ờ...cậu nói vớ vẩn gì đấy.

Cười phá lên.

- Haha, cậu bối rối ư, điều này kì lạ ấy nhá.

- Làm gì có, nói bậy. Đợi một lát.

- Gì nữa.

Rèn vừa đi sát lại cạnh Rin thì một cô nhân viên phục vụ lên tiếng.

- Cậu chủ, tôi đã mang đến.

Trên tay cô ta cầm một vài thứ dành cho bơi lội.

- Rồi, cô mang lại đây.

- Vâng, còn áo của cậu chủ tôi đã để sẵn ở quầý.

- Ok. Giờ thì đưa đây.

Cô ta đưa cho Ren cả một khay đựng đồ rồi rời khỏi.

- Đó là... – Rin thắc mắc.

- Nhân viên nơi đây. Họ làm việc rất chu đáo và tỉ mỉ đấy.

- Ờ há, đúng là cậu chủ được tôn sùng quá, không yêu cầu mà họ cũng tự biết chuẩn bị.

- Chuyện, giá đình tôi mà lại. Đây, đeo đi.

- Gì.

- Cái này là chuẩn bị cho cô gái rất đặc biệt sẽ đến đây với tôi.

- Ai?

- Thì chính là cậu đó, ngốc quá.

Rin như kiểu là không hiểu hay đang suy nghĩ gì đó mà cứ lơ ngơ.

- Ờ ờ, vậy hả.

- Cầm lấy.

Trong đó là 1 chiếc mũ bơi, kính bơi và cả ống nhựa bịt tai tránh nước vào tai.

- Toàn đồ hiệu đấy, mà nó nhỏ nhắn, xinh xắn chứ không lù lù to kệch như mấy cái kính bình thường.

Cô câcm lên xem thử, công nhận toàn đồ sang, chất liệu vô cùng tốt, đặc biệt là trang chí và hình dáng thật sang chảnh.

- Wow, được.

- Có vẻ cậu cũng biết nhìn đồ.

- Gì chưz, làm gì có tiền mà mua mấy thứ này. Cám ơn nhà.

- Ơn huệ gì, đắp cho đấy.

- Nè, cho hỏi, tôi với cậu... Chúng ta, giá đình chúng ta khác nhau, không hợp nhau, cậu có nghĩ vậy không? Hơn nữ giá đình tôi còn rất phức tạp...

Cậu bẹo nhẹ má Rin.

- Cô bé hâm à, tôi mà để ý đến gia đình cậu thì tôi còn đứng đây với cậu sao. Dù nhà cậu có là hộ nghèo nhất trong cả nước tôi cũng sẽ vẫn thích cậu.

- Không phải...là...

- Yên tâm, dù giá đình cậu hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu dù gia đình tôi có không thích.

Cô thật sự khó giải thích vì ý mình định nói khác với điều mà Ren đang suy nghĩ.

- Không phải ý tôi sợ tôi sẽ làm cậu thất vọng.

Cậu cười nhẹ rồi ôm trầm lấy Rin.

- Ngốc ạ, dù thế nào tôi cũng vẫn chọn cậu, không cần biết cậu là ai hết.

- Thật hả.

- Tất nhiên.

- Với cả không được rời xa tôi cũng.

Cô cũng ôm chặt lấy Ren vì cảm động.

- Ừm. Ít nhất 3 ngày, nhiều nhất 3 tháng.

- Hứm, sao lại vậy.

- Thì vậy. Có nghĩa là chúng ta chỉ được xa nhau tròn vòng bằng ấy ngày thôi.

- Ok.

Ôm Rin trong lòng cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc và muốn thời gian ngưng lại để được đứng như thế lâu hơn.

- Uớc gì tôi luôn được như thế nàý với cậu.

- Tôi cũng thế và cả sau này nữa.

- Rin...

- Sao.

- Càng ngày tôi càng thích cậu rồi đấy.

Cô đẩy nhẹ Ren ra, tay vòng qua cổ, nói với giọng âu yếm.

- Tốt, cứ thế nhá, cấm được lén phén với đứa nào đấy

- Vâng, em biết chị ghê rồi. Giờ đi đi không mọi người đợi.

- Ok nhà.

Nói xong cậu cầm tay Rin dắt đi, nụ cười vẫn luôn nở trên môi.

Đám bạn đã đợi sẵn ở ngoài và chỉ đợi Ren ra là đi chơi. Tiếng hô hò ầm ĩ khi thấy Ren kéo tay Rin đi ra ngoài. Hai người mặc bộ đồ đôi trông rất ngầu.

- Wow, ngầu thiệt.

- Lãng mạn nha, đồ đó nha, đẹp đó nha, trai tài gái sắc nha.

Rin hơi ngượng, gãi nhẹ đầu.

- Có gì đâu, cứ trêu tôi.

Ren kéo nhẹ Rin lại.

- Ngại gì chứ ai chả biết rồi.

- Xấu hổ. – nói xong tự hẵng đẩy Ren ra.

- Thôi, đi chơi thôi. Trời nóng thế này tắm mới thích chứ.

Cảm đám chọn chiếc bể sâu và dài ở ngoài trời, cảnh quanh đấy được nhân tạo giống ty trong khu rừng và có 1 con sư tử đá đang phun nước từ trong miệng. Họ nhảy tùm xuống, chỉ có Rin là lững thững trên bờ, đập chân đập tay xuống nghịch nước. Iron rủ..

- Ê, gấu con, xuống đây.

- Hơ tui to đầu rồi nhá.

Ji cũng chen ngang.

- Xuống đây, ai lại để anh em huynh đệ chơi một mình vậy.

Rin lắc nhẹ đầu.

- Em không xuống đâu.

- À, hay lại không biết bơi.

- Đâu có...

- Đệ không phải giấừ, đến giờ vẫn còn một số người chưa biết bơi đấy. Hé hé.

Ji có ý nói đểu Lệ vì thấy Iron đang dậy cô bơi. Lệ choảng lại ngay.

- ế ế, anh nói cái gì mà nghe nó không nuột ấy nhá.

Cả đám cười phá lên.

- Thế nói đúng không? Mọi người.

Đồng thanh:.

- Đúng.

Lệ ngại xanh mặt lúng túng.

- Ơ ơ, kệ người ta. – làm ngơ.

Trong lúc Việt và Kun đang thảnh thơi ngồi dưới vòi nước phun ra từ miệng sư tử.

- Hey, thoải mái quá xa.

- Nơi đây cứ như là mình đang hoà cùng thiên vậy.

- Ừ, tuyệt không biết có của cáý gì không.

- Là sao anh Kun.

- Nhỡ mình mặc quần đùi nó lại cắp cho thì ốm.

Việt cười phá lên.

- Haha, làm gì có chứ.

Vừa nói xong có cái gì đó nắm đúng háng cậu. Tiếng kểu là.

- A...a anh ơi có cua.

Kun phì cười.

- Đâu phải.

Lúc này Piza mới ngồi lên một nước, cười nhoè.

- Hehe, so ry đang tập nặn khùa khùa tay không mấy khùa nhầm.

Viết rất bực mà không làm được gì.

- Trời ơi, ông có để cho vợ tôi sau này không. – cậu mày vì vẫn còn đau.

Câu nói khiến cả đám bạn bật cười.

Nam thì đang tập bơi ngửa, Hani đi qua trêu.

- Sao bơi kiểu đấy.

- Để ngắm trời đất, vừa bơi vừa ngắm mới thư thái.

Hani cố ý đểu, hất nước vào mặt làm cậu không bơi được phải chìm xuống.

- Ế, anh làm gì đấy. – ngổm lên vuốt nhanh nước trên mặt. Anh giám chơi đểu em à, cho biết tay.

Thế là cả hai anh chàng lại té nước nhau.

- Nhìn đây. Giáng long thập bát chưởng. – hất tung nước.

- Chuyện nhỏ em ê, La Hán thiên phiên ấn.

- A... Cửu âm Bạch cốt chảo. Kakaka.

Hai anh chàng làm nước bắn tung tóe.

Đám người đi qua và ở xung quanh đấy ai cũng nhìn, nhất là mấy em nữ đang ngồi hóng nắng trên ghế thấy đám con trai anh nào cũng ngực nở săn chắc đến thích mắt mà cứ ngơ người ra ngắm

- Wơ, toàn hot boy ở đâu không biết.

- Ừ, kìa nhất là 2 anh kia. – ý chỉ Ren các Iron. Họ đẹp quá xuất sắc.

Lệ đang ở cùng Iron, thấy mấy đứa con gái cứ lăm le nhìn mà khó chịu, cô liền dúi Iron thấp người xuống nước.

- Sao đây.

- Giờ tôi thích đằm nước không thích bơi.

- Ok, tôi lạ gì, ghen chứ gì.

Câu nói trúng tim đen khiến Lệ lúng túng.

- Ơ..ơ...đâu có.

- Không phải chối, yên tâm đi, giờ tôi có câụ rồi, cô gái khác làm gì nữa.

- Thật không.

- Nhất ngôn.

Cô cảm thấy rất vui chỉ muốn nhào lại ôm chặt Iron nhưng không giám.

Rin vẫn ngồi nghịch nước và nghệ thấy hết những lời bàn tán trên bờ.

- Kìa, con bé kia bị bỏ rơi hay sao ý. – thái độ coi thường.

- Ừ, ngồi đấy cũng lâu rồi, chả ai quan tâm.

- Nhìn cô ta xem cô ta được ba ai, đang lẽ bọn mình phải ơt dưới đấy mới đúng.

- Ừ, đi với nhiều zai đẹp thế kia không ai quan tâm đúng là xấu hổ. Hahahah

Mấy cô gái đang buôn chuyện thì ngưng ngay lại, sững người khi thấy Ren bước lên bờ. Trông cậu như một thiên thần vừa bước ra. Họ luôn ảo tưởng Rèn sẽ đến làm quen với họ nhưng ai cũng trố mắt khi thấý cậu đi lại chỗ Rin.

- Há...

Ren nở nụ cười đến mê mẩn.

- Nè, sao không xuống, không biết bơi tôi dạy.

Rin rụt rè.

- Không không, thôi không xuống đâu, sợ nước.

- Sợ gì, có tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Đừng lo

Nói xong cậu dắt tay Rin đi từ từ xuống dưới nước. Rin cố tình quay lại, lừ mắt nhìn đám con gái đang há hốc mồm một và cười một vẻ đắc ý khiến họ xấu hổ quay mặt đi. Người nào người nấy ngồi trên bờ há hốc miệng vì không thể ngờ, vừa phục vừa ghen tị với Rin.

Ren nhẹ nhàng dắt tay Rin xuống, cô hơi sợ khi chân mình sắp chạm đến đáy bể bỗng hiện ra trong đầu hình ảnh những vòng lửa điện. Nó luôn ám ảnh khiến cô không giám tự xuống nước. Vì hốt hoảng nên trượt chân thật may Ren đã đỡ kịp bế thốc cô nổi trên mặt nước.

- Rin, Rin, có sao không? – giọng hốt hoảng khi thấy Rin cắn làn môi dưới. Cậu sợ hãi điều gì à?

Cô ôm chặt cổ Ren, nét mặt vẫn đầy sự sơ hãi, đôi mắt nhắm nghiền.

- Không, không sao đâu. - cố gắng tỏ ra không có chuyện gì.

Ren ăn ủi.

- Yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu. Đừng sợ. Rồi, mở mắt ra đi. – nói nhẹ nhàng. Nước sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn đấy. Thả lỏng người ra đi.

Cô vẫn thấy hơi sợ ôm chặt lấy cổ Ren.

- Tôi, tôi không muốn xuống.

- Hay thế này đi, giờ tôi sẽ ôm cậu cho cậu bơi nhá. Đừng sợ.

- Ừm ừm. - gật nhẹ đầu.

Ren cũng cảm thông cho sự sợ hãi của Rin và cậu chỉ nghĩ đơn thuần là Rin sợ nước bởi cô không biết bơi nhưng không ngờ đó là một nỗi ám ảnh trong cô.

Ren để Rin nằm trên mặt nước hai tay đỡ bụng và lưng cô.

- Thích không, nước mát chứ.

Rin vẫn rụt rè không gián đưa tay ra vẫy nước.

- Đừng lo lắng, giờ cậu chỉ cần tập trung vào tôi và bơi thôi.

- Ukm.

Rin thở từng hơi ngắt nhịp, rồi từ từ đưa tay ra chảo nước.

- Thấy sao, có thích không? Nước mắt mà. Hứm. – giọng nhẹ nhàng.

- Mát mát.

Giờ mơi thấy nụ cười nở trên môi và khuôn mặt tươi tỉnh của Rin.

- Cậu nhá, phải cười đấy, luôn cười mới xinh.

- Ơ, khùng hả tự nhiên thích bắt chước phim nói lời hoa mỹ.

Câu nói khiến Rèn phải bật cười.

- Mà, cậu sợ nước thế này thì...về nhà tắm kiểu gì. Há.

- Ừ thì cứ tắm bình thường, bố trong chậu. – cười toét miệng.

- Mà bọn tôi còn chưa bao giờ vào nhà tắm hay nhà vệ sinh của cậu đâu nhá.

- Ơ, có cần thiết đâu. - giọng rất thoải mái.

- Tại cậu cấm khổ cho vào đấy.

- Hê, vậy cơ, biết tôn trọng tôi từ bao giờ vậy. Hơ.

- Vẫn ấy nhá. Thôi không nói nhiều giờ tôi sẽ đưa cậu đên chỗ đám bạn nha.

- Ừm ừn. – vui vẻ gật gật. Như là đang trên thuyền ấy.

Cô vụ ra đên giữa bể đám bạn đã gọi ầm ĩ.

- Lại đây.

- Mau lên, lâu quá đấy.

Rồi bắt đầu cuộc rẽ, té nước bắn tung tóe. Rin thấy vui dần và từ từ đứng dưới nước băng hai chân không cần Ren giữ. Cả đám nô đùa hô hò ầm ĩ.

Ren thấy Rin cười trong lòng cậu bỗng cảm thấy rất vui từ trước đến giờ chưa có người còn gái nào khiến cậu có nhiều tâm trạng cảm xúc như vậy. Một bàn tay đập nhẹ vai.

- Nè. Anh bạn.

- Iron, sao đấy hả.

- Cậu lại đang nghĩ về Rin đúng không.

- Sao biết.

- Thế mới là bạn thân. Tôi cảm thấy cô bé này quá phù hợp với cậu, khiến cậu cười nhiều, nhiều cảm xúc bởi vì cô ấy có tính cách rất đặc biệt.

- Ừm. Bản lĩnh khi vào nhưng cứ có gì đó cuốn hút tôi.

- Chẳng phải cậu, cả tôi...

Ren quay sang lừ mắt.

- Hứm.

- Ơ...- ặm ẹ. Tất cả mọi người đều thấy như vậy, cậu ấy cuốn hút gióng như là thả thính tất cả mọi người ấy. Hì hì. – cười cho qua chuyện.

- Ờ ha.

- Mà tôi thấy Rin có thả thính cậu bảo giờ đâu mà cậu toàn đớp thính bừa bãi thế.

- Cậu nói cái gì.

- Thì đúng, Rin chỉ thả thính với Mịn thôi. Có thả cậu đâu, thả boom cho cậu thì có.

Iron bịt miệng cười khúc khích.

- A được, giờ còn giám trêu tôi cơ à, được, được đấy, đã thế tôi cho Lệ biết hết về tật xấu của cậu.

- Ấy ấy, cái này lạc chủ đề nhà.

- Nhớ nhá, nói đểu túi là xong đấy.

- Ờ ờ.

- Kakaka. - cười đắc ý rồi tiếp tục bơi.

Đến gần trưa họ mới rời khỏi đó. Lại những chiếc ô tô có đã chờ sẵn để đưa họ về nhà Rin.

Đúng 20 phút đoàn xe dừng trước cổng nhà Rin.

- Mọi người xuống xe đê.

Đám bạn đứng há hốc miệng khi nìn ngôi nhà vô cùng nên thơ của Rin. Chiếc cổng gỗ sơn trắng trang nhã, giản dị, có một bể bơi nhỏ, một bên là vườn cỏ hoa đủ màu sắc thỉnh thoảng mới thấy một vài con bướm lượn qua. Một vài cây bóng râm, nhánh xum xuê tạo bóng râm mát cả một vùng. Căn nhà bằng đá trông mới trang trọng có chút cổ kính thời xưa.

- Tuyệt, ngôi nhà ảo diệu.

Lệ chen lời

- Đấy mới là bên ngoài vào trong biết liền.

Rin chỉ cười nhẹ, sang bên cánh cửa ấn dấu vân tay,cánh cửa tự động mở.

- Cửa gỗ mà cũng có khoá từ.

- Ừ, làm tạm vậy thôi. Hé hé.

Lối đi vào trong cũng được lát bằng những gạch đá trắng rất nhã nhặn. Việt ngẩng lên nhìn chữ trên ngôi nhà tò mò.

- Ê, sao ngôi nhà này lại trên như vậy.

Rin cười nhẹ.

- Cho độc đáo.

Tiếng ồ ngạc nhiên nữa phát ra khí Rin mở cửa để mọi người cùng vào trong nhà.

- Wow, nó đúng như phong cách của Rin.

Lệ chạy ùa đến chỗ chiếc giường ngủ hình quả táo, có vẻ hào hứng

- A.. a... Rin Rin, cậu đổi giường từ bao giờ vậy?

- Cũng gần đây thôi.

Mấy đứa con trai tò mò động hết thứ này đến thứ kia. Máy pha cà phê tự động cỹng cho trong nhà, ti vi tự động, bàn ghế chỉ cần bấm nút bàn ghế tự đi chuyển, cốc chén từ đâu đó chửi ra sâp gọn gàng. Có khách đến các rèm cửa tự động mở để ánh sáng vào phòng.

- Nhà Rin ở một mình đây hả, ti vi còn gắn luôn cả máy game. TrangTrang trí cũng rất đẹp luôn, trông nên mới lãng mạn chứ.

- Ấy, nhà này chắc phải liệt vào ngôi nhà có điều kiện chứ nhà hoàn cảnh gì.

Việt bỗng nhớ ra.

- À, nhà vệ sinh. Nghe nói Lệ cũng chưa vào đấy, không biết có gì đặc biệt không.

Rin cản.

- Nè, không được vào trong đấy đâu. Không được. Nguy hiểm lắm.

Cô chạy ra kéo Việt lại.

- Đến tôi còn 1 tiếng mới ra được, mọi người mà vào thì không ra được đâu. – làm bộ mặt nghiêm trọng, lo lắng.

Đám bạn lại tỏ ra đa nghi.

- Trong đó nguy hiểm lắm hả.

- Không, nhưng đừng vào, khi ra được đâu. – đe doạ.

Lẽ quay sang hỏi Ren.

- Ê, ông Ren, ông đã vào trong chưa?.

- Chủ nhà không cho vào thế là không được vào. He.

Rin gật gật.

- Đừng vào, trong đó vào là không ra được đâu.

Đám bạn nhìn bộ mặt nghiêm túc của Rin mà lại hãi không giám vào nhưng càng không cho vào thì càng tò mò.

- Mọi người ngồi vào ghế đi, đưa đồ ăn đây tôi bỏ ra đĩa.

Kun nhìn qua khung cửa kính ra bên ngoài, phấn khởi.

- Rin cũng có nhà riêng rồi, muốn làm gì thì làm nhá. Lại còn có bể bơi nữa, thả hồ đến đây quậy phá. Hahaha.

- Được, ý kiến hay đấy.

Ren chạy thẳng vào bếp vì muốn làm cùng Rin.

Việt ngó nghiêng, lén lút nhìn Rin và Ren vẫn đang trong bếp, cậu nháy nháy đám bạn.

- Ê ê, chúng cậu.

Nam thấy Việt nháy nháy mà ngẩn ngơ.

- Hớ hớ, cái gì, bị cà tưng á.

Việt lắc cả đầu.

- Sụt, sụt, nói bẽ thôi, ấy ấy. Đi vào trong ấu ay.

Piza cũng ngơ ngẩn gâtn gật.

- Gì gì, định làm gì mà ấy.

Việt cau mày, lắc lắc, tay chỉ vào nhà tắm.

- Hey hey.

Đám bạn hiểu ý, đứa nào đứa nấy liếc nhau một cách gián xảo.

- Ok, đi đi.

Hani lắc đầu, tỏ ý không đồng tình.

- Mình là con trai mà, ai lại đi khám phá nhà tắm nữ, vậy không được. – nói rất nghiêm túc.

Ji chốt một câu.

- Tóm lại, có đi không.

Một câu trả lời ngắn gọn mà quả quyết.

- Có.

- Ok, vậy đi thôi chờ gì nữa.

- Ok

Thấy Iron đang ngồi nghịch điện thoại với Lệ, Nam cố tình rủ để Rin không phát hiện:

- Irơn, đi khám phá địa ngục trần gian không.

Lệ phấn khích gật gật.

- Đi, đi.

Cô vừa đứng dậy thì Iron lại kéo ngồi xuống.

- Không đi.

- Sao.

- Không đi là không đi, nhỡ trong ấy nguy hiểm thì sao.

Đám bánh gật gật.

- Canh Rin cho bọn tôi nhá, đi vào một tý thôi, bọn tôi quyết chinh phục miền đất quỷ dữ đó.

Câu nói khiến Iron và Lệ phải phì cười.

- Thôi đi thánh, ảo tưởng quá rồi.

Việt gồng tay.

- Nhất định, bọn tôi sẽ khám phá bật mí cái bí mật đó.

Piza chén lời.

- Không vào hang nhà Rin, làm sao mà bắt được Rin con.

- Triết lí. Ok. Đi thôi.

Cả đám con trai rủ nhau vào. Người nào người nấy cũng nén nút cẩn thận.

- Nài, chắc nguy hiểm lắm đấy, mọi người hãy cẩn thận. Nhá.

- Ok. Đi sát theo tôi. – Hani lên tiếng.

- Cẩn thận có mật đạo.

Các anh chàng đã vừa đi vừa cảnh giác.

- Từ từ.

Đường đi vào trong sáng loáng bởi những nóng đèn vàng trên trần. Phía trước xuất hiện những chấm tròn, Kun nhanh mắt kéo Hani lại.

- Ây, từ từ.

Chân Hani vừa chạm vào những vạch đỏ phía trước lập tức một luồng sáng trên trần bắn xuống.

- Wòa, chắc đó là laze. Tý chết.

- Đấy bảo cẩn thận mà. Nó mà bắn vào người là tôi đấy.

- Ừ, quá nguy hiểm.

- Đi.

Đi vài bước nữa, các anh chàng há hốc miệng khi phía trước là 1 hố sâu thăm thẳm phía dưới chỉ có màu đen khiến họ hoảng hốt. Nhìn cái hố lóng lánh, đen rất đẹp nhưng họ vẫn sợ. Có chiếc cầu bắc ngang như trong nó rất mỏng manh và giường như sắp gãy. Việt chạm nhẹ chân vào chiếc cầu màu vàng đó, chiếc cầu rung rung lên.

- Hey, hãi phết, rơi xuống là chết.

- Theo tôi mình cứ đi từng người.

Piza nuốt nước bọt, cậu sợ hãi không giám quá.

- Tôi sợ độ cao mà.

- Để tôi dắt.

- Hay thôi, tôi sợ lắm, chân run lật bật rồi. Hay mọi người cứ đi đi. – trong câu nói có sự sợ hãi.

Ji mạnh miệng.

- Hey, yếu đuối như chú bảo giờ lấy được vợ.

Việt nói ngay.

- Vậy anh Ji xung phong đi trước đi.

Ji lưỡng lự nhưng vì sĩ diện nên cậu đành đi trước. Đến trước miệng hố đã thấy áp lực rồi, cậu hít một hơi, chân chạm xuống, chiếc cầu bắc ngang rung lên khiến cậu dựng cả tóc gáy. Cậu thở mạnh, lấy tinh thần chạy vù qua. Sang đến bên kia mới thể phào nhẹ nhõm.

- Hey. Thấy chưa. - tỏ ra đắc ý.

Như anh chàng còn lại thấy vậy cũng lần lượt đi. Họ đi rất từ tốn, từng bước một cẩn thân, chân đi đúng trên một hàng thẳng. Tất cả đều sáng chỉ còn mỗi Piza là sợ hãi không giám sang.

- Đồ nhát gan, sang đi, không sao đâu. Có thấy đáy đâu mà sợ độ cao.

Piza vẫn sợ hãi. Đám bạn bên kia thì cứ cổ động để cậu đi qua nhưng cậu vẫn sợ. Bỗng Ji hô lên.

- Chết, Hổ phía sau kìa.

Piza quay lại, nó còn hổ ở đâu đo xuất hiện chạy lại tấn công. Cậu sợ quá chạy một mạch sáng bên kia cầu. Con hổ vẫn đuổi, đám bạn sợ hãi chạy thẳng. Được mấy bước thì Nam quay lại phía sau không thấy con hổ lông vàng mới kêu mọi người.

- Dừng lại đi, nó không đuổi nữa rồi. - thở hổn hển.

Piza dựa vào tường, thở.

- Hey, nhà Rin nuôi cả hổ nữa, chắc nó bị rơi xuống hố rồi. Cậu ta đúng là không bình thường mà, phải gọi là quá đặc biệt.

Piza im lặng khi thấy mọi người đều tập trung vào mình.

- Gì đấy.

Rồi tiêmg cười rầm rộ.

- Hahaha.

- Mấy người cười gì.

- Không phải vì con hổ đó thì cậu làm sao sáng được đây.

Piza lơ ngơ.

- Ừ nhỉ.

Hani dục.

- Tiếp tục thôi, nơi đây đúng là nguy hiểm.

Đi vài bước nữa họ thấy hình đầu lâu xương chéo trên tường, đứa nào đứa nấy cũng định hét lên nhưng sợ người bên ngoài nghe thấy nên từng dự thấy nhau bịt miệng đứa kia. Hani bịt miệng Năm, Năm lại bịt miệng Kun, kun lại bịt miệng Hani, cứ như vậy đám bạn không giám mở lời. Một lúc mới lấy lại tinh thần.

- Chỉ là hình thôi mà.

- Tại nó giống thật quá. Nhìn cái mắt nó đi, ghê. Đỏ lừ chứ.

- Ừ.

Các anh chàng trở lại điềm tĩnh, bỗng Việt tò mò chạm tay vào chiếc đầu lâu đen xì Hani hô không kịp.

- Đừng chạm linh tinh.

Nhưng không kịp, bức tường đối diện xuất hiện những lỗ tròn nhỏ và những mũi tên xuất hiện. Cả đám quay lại, sợ hãi chạy thẳng đi.

- Nhanh, nhanh lên.

Họ chạy đến trước 2 cánh cửa gỗ, một cánh cửa có hình bông hồng có 2 biểu tượng là một nét cong trái và 2 hình nón đan xen vào nhau. Cánh cửa còn lại có hình lưỡi hái tử thần đang bùng cháy có 2 chữ cái BR bên dưới. Cả đám sửng sốt.

- Hai gian luôn. Nhìn xem chúng có nghĩa gì. Nhìn cánh cửa bên hoa hồng đi, nó nghĩa gì. – tò mò.

Đám bạn xúm vào suy nghĩ. Việt khẳng định.

- Chắc chắn nó là kí tự gì đắc biệt lắm đây.

- Chúng ta phải giải ra thì mới có thể biết trong đó có gì.

Cả đám đăm chiêu phân tích.

- Chắc là chữ cổ xưa.

- Hay là chữ la mã ai cập cổ đại.

- Ấy, lại không mang điện thoại chứ.

Pizza gật gật, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thầm bí.

- Cái này theo trí nhớ kiên cường của tôi thì đây là kí hiệu của từ gì đó, hình như liên quan đến sự chết chóc đấy.

- Đúng không, chắc chắn chứ.

- Không hẳn nhưng hình như là thế.

Năm chuyển hướng.

- Vậy còn bên kia.

- Chữ BR cái này hình như... Là burning.

- Là gì?

- Là bùng cháy đấy. Đúng rồi, là bùng cháy trong tiếng Anh là burning, viết tắt BR đấy.

- Wow, nguy hiểm thật. Nhà Rin cứ như một mật thất vậy. Những kìa, nhìn chỗ tay cầm cửa đi.

- Sao

Cả đám chú ý.

- Ồ, mật mã nữa à

Họ nhìn thấy phía dưới chỗ đẩy cửa có một màn hình khoá có số 1 2 3 4.

- Đây chắc là mật khẩu để mở cửa

- Ukm, tôi sợ bấm sai 1 cái là các cơ quan trong đó sẽ hoạt động. Rất nguy hiểm.

Ji đưa ra ý kiến.

- Hay mình sang bên phòng kia trước, xem nó nguy hiểm đến đâu.

- Ừm, OK. - cả đám đồng thanh.

Kun cho ngay câu.

- Chúng mình là những thằng sợ chết mà còn cứ tò mò.

- Biết sao được, đàng vậy. Anh em chuẩn bị, đề phòng nhá.

Hani gật nhẹ.

- Cẩn thận, chia ra nấp 2 bên. Ai là người mở.

Kun xung phong.

- Để tôi.

Cậu nhẹ nhàng cầm vào tay cầm ở cửa, nuốt nước bọt lấy tinh thần. Cả đám như nín thở, mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa.

- Tôi nghĩ không sao đâu, anh em thoải mái đi.

- Chắc chứ.

- Động vào đây tôi không có cảm giác nguy hiểm.

- Vậy hử.

- Ừ.

- Mở đi.

- OK.

Cậu kéo mạnh, mở cánh cửa ra ngoài. Khi gian trở nên im lặng. Trước mặt họ là một con mãng cầu đen xì, to khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu, lưỡi lè dài. Tiêng kêu la sợ hãi.

- Aaaaaa....

Kun vội vàng đóng sập cửa. Trong đó phát ra mấy tiếng ùng ùng giống Như con mãng xà đang đập cửa ra ngoài.

- Chúng bay lại chốt cửa với tạo.

Cả đám xô lại đẩy chặt cửa.

- Giữu chặt lấy, kẻo nó ra ngoài thì thôi đấy, ngỏm cả lũ.

- Đấy tự nhiên vào đây làm gì cơ chứ, nguy hiểm quá.

Một lát sau khi không còn tiếng động gì các anh chàng mới thả tay, ngồi phục hết xuống đất, thở với sự mệt mỏi.

- Cửa đó thật là nguy hiểm.

- Ừ, tôi phải về sưu tầm thêm.chữ là mã cổ đại, mấy cái kí hiệu đấy cho mình biết trong đó nguy hiểm mà.

- Hey, đúng là Rin, nhà cũng kì quái. Cậu ta mà đi vệ sinh hay tắm rửa thì chắc là...

- Ừ. Đấy. Còn cánh cửa còn lại, chúng ta có vào không?

Ji lên tiếng.

- Đã khám phá là phải khám phá đến cùng.

- Ừm. - cả đấm đồng thanh có vẻ rất quyết tâm.

Các anh chàng nhìn nhau, gậ nhẹ đầu ra vẻ quyết tâm. Cả đám đứng trước cánh cửa, Kun lại là người tiên phong mở cửa.

- Nè, có cần mật khẩu không?

- Thử đã.

- Cẩn thân, bên ngoài ghi là bùng cháy, cẩn thận đấy.

Kun thận trọng bấm số từ 1 mở cánh cửa, cả đám há hốc mồm khi hơi nóng tiệc trong hồ ra xả vào mặt họ và phía trước mặt là một hố nhằm thạch đang cháy đỏ rực. Kun mải vội đóng sập cửa lại.

- Wow, chứa cả núi lửa trong nhà.

- Đúng như bên ngoài nói, bên trong quả nguy hiểm.

Cả đám sửng sốt trong khi Việt lại rất tò mò.

- Nè, vào thử xem. Có gì đâu chứ, mình không đụng đến.

Cả đám nhìn nhau, lấy quyết tâm rồi lại tiếp tục mở cánh cửa đó. Sự hồi hộp lo lắng đầy trên khuôn mặt, mồ hôi chảy dòng dòng. Kun nắm tay cầm, kéo cánh cửa ra, những cái miệng lại há hốc lên khi trước mặt là 1 không gian băng tuyết bắc cực, hơi lạnh bốc ra thốc vào mặt mát rượi.

- Kì vậy như là nhà ma ý. Bên ngoài có kí hiệu lửa mà.

- Chắc trong đó cũng có gù thần bí đây. Anh em, vào xem cẩn thận có mật đạo.

Cả đám thận trọng rón rén bước vào, Piza sợ hãi cứ nép sau Kun. Người đặt chân đầu là Ji và các anh chàng còn lại cũng đi vào sâu đó. Ai cũng tỏ ra thận trọng, đứng yên quan sát. Đợi một lúc không thấy chuyện gì xảy ra họ mới tiếp tục tiến vào. Không mấy Piza trượt chân, tay chạm vào mấy nút số ở cửa, chỗ các anh chàng đứng rùng rùng như động đất khiến tên nào tên nấy sợ xanh mặt.

- A...a... Động đất thì phải.

- Sao trong nhà mà cũng động đất. Không biết bên ngoài kìa thế nào.

Việt hớt hải, chỉ tay về phía trước.

- Nhìn... nhìn kìa.

Cả đám tròn mắt lo sợ khi thấý lớp băng phía trước mặt đang nức ra dần.

- Há, chắc do động đất làm nó nụ ra. Chạy khỏi đây mau.

- Đi nhanh.

Họ vừa quay đầu thì cánh cửa đóng phình lại, phần nền dưới chân họ đi chuyển dần dần. Họ kêu ầm lên.

Ở bên ngoài, không có hiện tượng gì hết, mọi thứ vẫn yến bình. Rin và Ren bê nhũng thứ họ đã chuẩn bị đặt ra bàn, xếp gọn gàng. Rin nhìn quanh nhà thấy thiêừ thiếu gì đó, nhưng cô lại không nhớ ra khi thấy Lệ và Iron vẫn ngồi đó.

- Kì quái, thiếu gì ta.

Ren hiếu kì.

- Thiếu gì là thiếu gì, đồ ăn đủ mà.

- Không, cái khác cơ mà không biết là cái gì.

Iron vừa nghịch điện thoại vừa nói.

- Thì chắc cậu đang thấy thiếu đám nhóc nghịch ngợm đúng không.

Ren cười nhoè.

- Lại tưởng cái gì, chịu luôn, mỗi vậy mà cũng quên.

Cô ngơ ngẩn gật gật.

- Ờ ờ, tại không có dấu ấn gì nên không nhớ. Thế đám bát quậy đâu hết rồi.

- Rủ nhau đi vệ sinh chung rồi. - trả lời thản nhiên.

Rin cũng không để ý cứ gật.

- Ừ, đám này có sở thích hay thật.

- Ừ, có mỗi cái bồn cầu mà đi chung, cứ thích khám phá.

- Mà các hắn chắc hâm dở rồi. Có gì mà khám...

Nói đến đây cô khựng lại, thái độ thay đổi, quay ngoắt hỏi.

- Khám phá...vậy các hắn không đi bên ngoài à.

- Không, vào bên trong mà. Vào hơn nửa tiếng rồi.

Khuôn mặt Rin tỏ ra nguy hiểm vừa tức giận mà vừa lo lắng, quay ngoắt lại hướng nhà vệ sinh. Bỏ nghề tiếng la rõ to từ trong vòng ra.

- Aaaaaa...

Bên trong phần nền đất dưới chân họ đi chuyển, cả đám sợ hãi bám chắc tay nhau và bắt đầu nói những câu tuyệt vọng ly biệt.

- Có khả năng không thoát được rồi, Rin chắc chắn không thể nghe thấy.

- Sẽ không có ai có thể cứu chúng ta.

Hani dù vẫn sợ hãi nhưng vẫn quả quyết.

- Anh em ta khi sinh cùng ông ngày cùng tháng cùng năm thì sẽ hi Sinh cùng ngày cùng tháng.

- Ừm. Mong kiếp sau chúng ta vẫn mãi là anh em.

Cả đám nhìn nhau gật đầu như sẵn sàng đến với cái chết và ly biệt cuộc đời. Bỗng Piza than.

- Ôi, tôi mới chưa được 18+ ôi, thật uổng phí tuổi thanh xuân.

Nam tròn mắt, kêu lên.

- Nhìn kìa.

Họ quay lại, trước mắt hiện ra là những bức tường có chông sắt nhọn hoắt đen sì. Tiếng kêu là hớt hãi khi họ cangd ngày càng tiền gần đến bức tường chông và chuẩn bị đâm vào đó là bị ép tan xương.

- Aaaaaa.

Như con mắt nhắm tịt lại nhưng tay vẫn nắm chặt tay nhau. Phần nền đất dưới chân họ đâm thẳng vào những bức tường. Piza chỉ cầu nguyện, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Chơi ngu nhưng vẫn mong khi chết đi mình sẽ là thiên thần.

Họ ngồi yên lặng trong 4 bức tường vây quanh. Bỗng Piza có cảm giác lạ, cậu ngẩng lên thì thấy 4 bức tường xung quanh đã khựng lại khiến cậu vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng.

- Mọi người.

Hội đợi một lúc không thấy gì cũng mở mắt ra. Những bức tường đã ngừng lại và tự động lùi về đằng sau. Rồi sau đó là sự xuất hiện của Rin. Trông cô lúc này như một thiên thần dáng trần.

- Wow... chúng ta được cứu rồi.

Piza chạy ùa ra ôm chầm lấy Rin

- Ôi, mẹ tái sinh của tôi.

Cô thở mạnh, đẩy Piza ra ngoài. Các anh chàng mừng rỡ chạy vội lại chỗ Rin

- May quá đệ đến kịp.

- Ukm, không chắc chúng ta bỏ mạng rồi.

Rin nhìn đám bạn trên mặt vẫn còn ngập tràn nỗi lo lắng sợ hãi mà phì cười.

- Tôi nói rồi mọi người không nghe.

Nam lắc nhẹ, lâu bớt mồ hôi trên chán.

- Nguy hiểm thật.

Hani chén lời.

- Sao trong nhà mà cứ như căn cứ vậy, hết mật đạo nọ rồi đến mật đạo kia.

Cô lắc nhẹ đầu.

- Mọi người tưởng tượng thôi.

- Đâu, nhìn đi, những chông sắt. - vừa nói vừa chỉ tay về bức tường phía sau.

Cô lắc nhẹ đầu.

- Nó...

Cô đi thẳng lại trước sự ngăn cản của đám bạn.

- Đừng, nguy hiểm.

- Dừng lại đi. Dừng tự tử vì bọn tôi mà, đừng.

Cô vẫn mặc kệ, tiến thẳng lại, áp sát người vào bức tường đó.

- Không...

Đám bạn hớt hải, đồng thanh hô. Nhưng thật kì lạ, Rin đâm vào đó mà không sao hết khiến các con mắt trầm trồ.

- Cái đó...

Rin trả lời.

- Mơ mà tôi hi sinh nhá. Giả mà.

Cô quay lại vuốt vuốt nhẹ bức tường.

- Nhìn đi, nó là một mặt phẳng, còn cái này là...

- Tranh 3D.

- Chuẩn. Lại đây là sờ. Hơn nữa đây chỉ là mành vải thôi, tường gì đâu. Nói thay đồ và để đồ. Thấy mấy cái mắc trên bức bên kia không

Cả đám hiếu kì chạy lại sờ soạn mới phát hiện.

- Đừng rồi, đây là tranh, một mặt phẳng nè.

- Ừ nhỉ, vì diệu kinh khủng.

Rin cười nhẹ.

- Đấy, toàn mọi người tưởng tượng ra.

Hani hớt hải.

- Thế.. thế còn nền đá nứt là vì sao. Rồi còn nhằm thạch núi lửa nữa, bọn anh đã thấy trong này. Nhìn kìa, nó sắp nứt ra đấy.

Cô đi lại bật công tác điện sáng trưng, bên cạnh đó là phòng tắm đứng bảo phủ kính trắng.

- Đây là nơi tắm đứng.

Cô nhấn nút số 1 ở gần cửa, nền đấy băng dưới chân tách đôi ra hai bên, hơi ấm bốc và để lộ nền đấy nhằm thạch.

Đám bạn kêu ầm ĩ.

- Aaaa.

- Stop, kêu gì đấy. Nham thạch.

- Đâu.

Rin túm cổ Piza đang sợ hãi đẩy thẳng ra giữa nền.

- A...a... – mắt nhắm tịt.

Một lúc sau không thấy gì cậu mới mở mắt.

- Mình chưa chết.

- Dở, chết chỗ gì.

Cả đám tròn mắt khi biết dưới chân Piza cũng chỉ là nền phẳng.

- Đây là...

- Cũng là tranh 3D.

- Wow, quá ảo diệu rồi. – ji trầm trồ.

Hani vẫn thắc mắc.

- Thế hơi nóng này ở đâu.

Rin bấm nút số 3, bức tường đối diện mở lên đẩy chiếc bồn tắm ra ngoài rồi lại tự động đóng lại.

- Đây là phòng tắm mà, hơi nóng là từ bình khí nóng cho mùa đông như điều hoà nhiệt độ ấy. Nền nham thạch cho nó tạo cảm giác ấm áp hơn.

- Ồ, ghê. - đồng thanh. Hiện đại quá.

Hani lại thắc mắc.

- Còn...còn động đất. Trong nhà mà có động đất.

- Làm gì có. Mọi người đứng đó.

Rin bấm nút màu nâu trên bảng chọn ở gần cửa, phần nên dưới chân họ rung lên.

- Aaaaa. Động đất ấy.

Tất cả ngồi phụp xuốn như cố thủ. Nền đất đi chuyển trên đường băng từ từ tự động đến thẳng chỗ Rin đứng. Lúc này họ mới mở mắt.

- Đây là...

- Dạ, dưới chân các vị là một đường băng truyền chứ không phải động đất như các người nghĩ nhà. Hebe.

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau.

- Vãi chưởng. Phòng phủ kinh.

- Phòng tắm thôi mà phải cấu tạo hiện đại vậy.

Rin cười nhẹ.

- Rồi giờ ra ngoài đi.

Các anh chàng theo Rin ra ngoài một cách không phục.

- Các vị ấy, đã dát chết lại còn thích khám phá. Bao nhiêu nơi không khâm phá, vào đây làm gì, có gì đặc biệt đậ.

- Vì nọn tôi muốn mạo hiểm.

- Há, có nguy hiểm ỏ đâu đâu.

Việt lại thắc mắc.

- Còn nữa.

Cậu đóng cửa lại, chỉ chữ cái trên cánh cửa.

- Trên đó, kí hiệu BR có phải là burning bùng cháy.

- Há.

- Đo, thì đó là lời cảnh báo. Còn bên kia nữa. - cậu chỉ vào cánh cửa bên cạnh. Cái kí hiệu đó là chữ là mã ai cập đúng không, cảnh báo sự nguy hiểm.

Cả đám đồng thanh

- Đấy.

Cô lắc nhẹ, thở dài.

- Lại ảo tưởng rồi. Đây. – chỉ tay về chữ BR. Đó là Bathroom, đơn giản là phòng tắm. OK. Công kia không phải chữ là mã hay kia hiệu gì đâu.

Cô đi lại quay ngược lại hai chữ cái.

- Cái này nó bị lỏng, chưa sửa.

Các anh chàng vô cùng ngạc nhiên.

- Là WC ư.

- Vâng, đơn giản là nhà vệ sinh thôi. Mọi người làm lố quá à.

Cả đám nhìn nhau, thần mặt.

- Hài rồi.

Đến lượt kun thắc mắc.

- Trong cảnh cửa kia... Đệ nuôi mãng xà à.

Rin cầu mày.

- Đâu, các huynh tưởng tượng rồi.

Cô đi lại cầm tay cầm mở cửa trước vẻ mặt hồi hộp của các chàng trai. Cô mở cửa rộng ra, lại túm cổ áo Piza đẩy lên đứng trước mặt con mãng xà to đùng. Cậu sợ hãi kêu la.

- Aaaaaa. - mắt nhắm nghiền sợ hãi.

- Mở mắt ra đi.

Cậu mở mắt ra thấy con mãng xà đứng im.

- Đây là...

- Một tấm phản hình 3D. OK

Cô mở tấm phản sang một bên, không gian thơ mộng xuất hiện. Quanh nền tường là trang trí cây cỏ hoa, hình vẽ sống động như thật, bồn cầu hình quả táo đỏ. Những nốt nhạc nhẹ nổi lên du dương.

- Wow, dễ chịu quá.

- Đó, cái này người không biết là bị du dương ngồi cả giờ trong này đấy, cả bên nhà tắm cũng vậy.

- Oh. Nhưng còn tiếng kêu khi bọn tôi đóng cửa.

- Rồi, mọi người ra ngoài đi.

Cô đóng cửa, kéo tấm bạt con mãng xà sàng đóng kín lại. Sau đó mấy tiếng ùng ùng xuất hiện. Cô chỉ vào chiếc nút gần tay cầm cửa.

- Đây là nút vệ sinh phòng vệ sinh. Nước xả tràn đi và phải có tấm còn rắn bên trong cản nước ra ngoài. Đơn giản vậy thôi.

- Ừ, sao đơn giản quá vậy.

Piza rụ rè.

- Ngoài kia nhiều cái nguy hiểm lắm.

- Toàn ảo tưởng thôi. Đi đi.

Tất cả cùng ra ngoài nhưng ai nấy cũng vẫn thái độ đề phòng cảnh giác.

Rin đi trước, vừa ra ngoài Nam đã kéo Rin lại.

- Cẩn thận.

- Há.

- Ở đó động vào cái đầu lâu là mấy cái tên phi ra.

Cô lắc nhẹ.

- Đấy chỉ là hiệu ứng 3d thôi, đấy là mở khoá các công tác bên trong.

- Ồ, thì ra là vậy.

- Nhưng vẫn còn ấy.

Rin hỏi:

- Là gì.

- Là Hố sâu vạn dặm.

Cô lắc đầu vẻ mặt thất vọng.

- Hài quá mà. Đi theo tôi.

Cô đi trước đến chỗ cái hố để đám bạn theo sau.

- Rin, chắc chắn đây không phải tránh vẽ rồi. Nó còn động đậy. Nhìn phát sợ.

Rin lại túm cổ Piza, cậu kêu.

- A... Sao luôn là tôi đi thế mạng trước vậy. A...

Cô kéo cả Piza đứng giữa cái hố. Nhìn hai người như đang lơ lửng trên không. Cậu ta sợ hãi lấy tay che mặt. Những con mắt thao láo trợn tròn lên vì ngỡ ngàng đến ngã ngửa.

- Gì vậy, không phải...

- Ừm, đây là màn hình 3d. Cây cầu rung ấy là do hiệu ứng. Mọi người chạm vào đâu cây cầu cũng rung như vậy.

Ji vội vàng áp mắt nhìn ngang, quạt nhiên cái đó là 1 màn bức tranh 3d hiệu ứng nổi 0,5 cm trên mặt đất.

- Wow, vì diệu quá.

- Làm mình cứ tưởng...

Cô chốt.

- Tóm lại toàn người ảo tưởng. Dát chết. Kakkaka.

Đến lượt Nam thắc mắc.

- Thế... thế vậy...còn hổ, còn hổ sao? – lúng túng.

- À, có gì đâu, đó cũng là màn hình trình chiếu. Từ khi mọi người bước vào là khởi động tất cả các cơ quan. Hey, tốn hết điện nhà tôi rồi. Đợi lát.

Quả thật có mộ con hổ xuất hiện nhưng nó là ở trên tường. Nó chuyển động ý như ngoài đời thật. Cô lại túm cổ Piza đứng trước đúng lúc con hổ chạy đến, đến chỗ hố sâu nó nhảy lên, há rộng miệng đớp như muốn giằng xé cậu. Piza sợ hạĩ nhắm tịt mắt tay buông xuôi. Nhưng con hổ vừa há rộng miệng thì bỗng nhiên biến mất trước các con mắt ngỡ ngàng của các anh chàng. Piza thấy không có chuyện gì mới mở mắt ra nhìn xung quanh

- Mình vẫn sống.

- Tôi nói rồi mà, đây là máy chiếu thôi, lát nữa nó lại trở lại đấy.

Các anh chàng nhìn nhau ngơ ngẩn.

- Vậy là anh em mình toànhà ảo tưởng.

- Ừ, mấy thứ ấy thực chất ăn toàn.

Việt cãi.

- Tại Rin bảo nguy hiểm không cho vào, nên bọn tôi mới muốn chính phục.

Rin cãi.

- Đâu. Tui bảo nguy hiểm hồi nào, xem lại phần trước đi nhá mấy thánh. Tui chỉ không muốn vào vì mấy người vào nghịch tốn hết cả điệm, không những thế đã tắm chạy ngồi trong nhà vên sinh không tự chủ thì không thể ra được vì nó bị cuốn mà, ở trong đo rất thoải mái, rất phê.

- Thật hả.

Nam gật gật.

- Đúng rồi, cậu ấy không nói nguy hiểm. Hey. Câu cũng đặc biệt thật ý, đặc biệt cả nhà luôn.

- Thôi đi ra ngoài đê.

- À mà còn mấy laze thì sao.

- Cứ đi thì biết.

Họ cùng nhau đi ra ngoài, Rin dẫm vào mấy chấm đỏ, ánh sáng đỏ từ trên phóng xuống, đứng một hồi cũng không sao cả.

- Đó là gì?

- Đơn giản chỉ là đèn sáng. Nó cảm ứng, chỗ này hơi tối, dẫm vào cảm ứng đèn sẽ bật sáng. Thực chất là đèn, chỉ đơn giản vậy thôi.

Cả đám nhìn nhau nghệt người.

- Thì ra mình ảo tưởng.

- Ảo quá mức ý.

- Ừ, quá hài hước. Công nhận mình diễn sâu, lại còn kiếp này kiếp sau nữa.

Nói đến đây khiến Rin và cả đám phì cười.

- Tôi bảo mọi người có đi thì đi nhà vệ sinh sau nhà ý.

- Chỗ có mấy cái tập thể hình ấy á.

- Ừm, sạch, đẹp. Không khí trong lành.

- Rin nha, có điều kiện phết thây. Có cả phòng gym tập.

- Đâu, có mấy thứ thôi.

- Mấy thứ gì, gym có gì nhà cậu có hết. Lo úc vừa đến tui đã đi du ngoạn quanh 1 vòng rồi. Vườn mà cứ như khu sinh thái ấy.

Lát sau họ đã cùng nhau ngồi ăn trên bàn phòng khách, cười nói vui vẻ khi nghe mấy anh chàng kể chuyện vừa xảy ra. Tất cả rất vui nhưng Ren khi nghe chuyện đó lại tỏ ra nghi nhờ, cậu đánh mắt nhìn quanh căn nhà, thực sự có khác so với những ngôi nhà bình thường.

Kun hỏi

- Ê, Ren, nay chú mày làm sao đấy, có vẻ có bầu tâm sự chăng.

- Không, có gì đâu, văn quá đấy, học tập phim hơi nhiều nha, tại đang không biết ăn gì thôi á.

Rin cười nhẹ, mời.

- Nhà nhiều mì tôm lắm ăn không. Hứm.

- Cám ơn tình yêu, mời hẳn mì tôm.

- Không có tiền đành ăn mỳ thay cơm. Khựa khựa. Ăn không?

- Thì ăn. Còn nước không. Nóng tui cũng ăn.

- Okok, ở dưới ngăn bếp có một thùng ấy.

- Được. Để tôi tự dưng vâỵ

Vừa nói xong cậu chạy ngay vào bếp tìm kiếm. Vừa cúi xuống gầm bếp, giật mình nhổm người dạy đạp bốp vào gầm bếp.

- Ui za.

Ở dưới con robot 2 mắt xanh lè ngồi im mắt hướng về phía cậu.

- Con này làm mình hết cả hồn. Cậu ta định để doà người à. Thú cưng không nuôi, nuôi robot mới hoành tráng. Nghèo gì đâu.

Thùng mỳ ở ngay cạnh con robot, câụ lấy ra và tròn mắt ngỡ ngàng khi thấy mỳ có chữ BFE.

- Đây là...

Cậu nhìn con robot rồi nhìn gói mỳ mà tỏ ra đa nghi điều gì đó. Đang mạch suy nghĩ thì Iron từ ngoài chạy vào.

- Nè, có thông báo từ số điện thoại trình thám của cậu.

- Sao hả.

- Hình như là tên Max, tên thám tử của BIP. Hắn đã biết cậu chưa?

- Nếu biết thì chắc mọi người đã không ăn toàn như vậy.

- Vậy lần trước.

- Chắc hắn chỉ trả ra số điện thoại trong căn cứ thôi, thực chất vẫn chưa biết tôi là ai.

- Vậy còn vụ bắt cóc lần trước.

- Cái đấy... thực sự không biết. Chắc chắn có nội gián.

- Cậu không phải nghỉ ngờ đám bạn chứ.

- Tôi cũng không muốn. Đó là lí do tôi không muốn kết bạn, sợ chúng nó nó bị nguy hiểm. Và cũng sợ... điều đó. – trên khuôn mặt đầy sự lo âu.

- Tôi hiểu. Cậu phải thật cảnh giác và đảm bảo không bị lộ thân phận

- Ok.

Sáng hôm sau, Thứ 2 trường Thiên Thần lại chào cờ như mọi tuần. Nhưng đám lớp Rin vẫn ngồi dưới nói chuyện. Rin ngồi giữa đ bạn nhiều chuyện nên cũng nói nhiệt tình. Đám Tam Hổ cũng từ lớp chạy sang lớp Rin ngồi chém gió. Có đám chơi bài, còn đâm ngồi cùng Rin thì lén lút ăn cốc, táo.

- Tuần nào cũng chào cờ.

- Tuần này bọn mình lại xếp cuối bảng rồi, nửa lớp thầy nhau xuống uống nước chè hiệu trưởng mà chả cuối.

Piza cầm quả cóc lên, nói.

- Học sinh...thật là vì diệu. Ngồi đây mà cũng được ăn hoa quả chấm muối ớt thì còn gì bằng.

Lệ lê tiếng.

- Thôi đi ông, tui thấy quả cóc đấy bé bằng viên bi của ô ấy.

- Á...

Cậ nhìn xuống đũng quần, liên tưởng.

- Há, cậu nhìn thấy rồi hay sao mà biết.

Cả đám cười rộ lên.

- Haha, hắn nghĩ cái gì vậy. Ý nói là viên bi trên tay kia kìa. Haha.

Cả đám được trận cười ròn.

- Cẩn thận họ biết họ xuống cho vỡ alo đấy.

- Ừ. Máu đấy. May mà này không có ai đi qua đây kiểm tra.

- Quá bá đạo nếu ở đây lắp camera.

- À, nài, tui nghe nói có trùm trường, nhưng không biết là ai ấy.

- Tui cũng có nghe nói, chắc người đó chỉ có trong truyền thuyết thôi. Như Ren đây còn chưa làm trùm được nữa là.

- Ừ, chắc cái tên trùm đó chỉ là lời đồn thôi.

- Thấy sao Ren.

Cậu vẫn lạnh lùng trả lời.

- Chuyện nhạt, tôi không quan tâm.

- Thế à, nghe nói tên này hống hách lắm ý. Toàn bắt nạt người khác mà còn có thể sai khiến bao nhiêu đám học sinh trong trường. Mà hắn toàn mặc đồ đen ấy. - Việt nói.

- Hỏi hiêụ trưởng để biết thêm chi tiết.

Việt quay sang hỏi Tâm Hổ.

- Mấy anh thâm nirn của trường có biết ai là trùm trường không?

Cả 3 lắc lắc.

- Không biết, nghe nói nhưng không biết thông tin gì.

Việt quay sang định hỏi Lên với Rin thì thấy 2 cô bạn đang ăn uống nhiệt tình với Nam và Piza.

- Hey, mấy thánh này. Rin mới vào trường biết làm sao, Lệ thì càng không biết rồi.

Ren sững lại, bỗng câu nói từ lâu vọng về.

“ Giọng nói ồm ồm của Aphia:

- Có nhân vật là Trùm trường mà cháu đang học, người đó cầm danh sách tất cả 24 chữ số trinh thám.

- Há, tại sao? Bọn cháu biết là ai thì hãy bảo vệ người đó tránh bọn BIP gây sự. Ta nghe nói bên BIP đã phát hiện người đó cầm danh sách 24 chữ số để tiêu diệt.

- Chuyện đó...nhưng lâu lắm rồi không có tin về người đó trong trường.

- Thế mới bảo tìn hiểu. Chỉ cần bảo vệ nó thôi.

- Vậy chúng ta có cần tìm 21 chữ số còn lại giúp không.

- Chưa đến mức nguy hiểm thì chưa cần, chỉ cần giữ an toàn cho họ thôi.”

Cuộc nói chuyện vẫn in sâu trong đầu Ren. Cậu đánh mắt nhìn quanh trường, toàn những gương mặt thân quen bị hạ dưới chân cậu. Một điều kì lạ, đến cậu ở trong nhóm 24 chữ SỐ mà còn không biết những người còn lại. Bỗng một cái hích vai

- Nè, sao đấy.

Cậu quay lại thì thấy khuôn mặt ngộ nghĩnh của Rin.

- Cậu làm gì đấy. - hỏi nhẹ nhàng.

- Thấy cậu ngơ ngác thì tôi quan tâm xem đang ngắm em nào.

- Đồ hả dở, ngắm cậu... là đủ rồi.

- Thật iư, biết nịnh cơ đấy.

- Nịnh gì đâu.

Bỗng Lệ réo lên.

- À...sắp sinh nhật Rin phải không.

- Há.

- Bao giờ.

- Thứ 3 tuần sau ấy.

- Thế à.

- Ren cậu không biết à.

Cậu cười nhẹ.

- Tại sao lại không, sinh nhật người tình mà.

Đầu tiêt 2, đã vào học nhưng lớp a4 vẫn ồn ào. Phấn, rẻ, máy bay giấy, cục giấy vở, những lá khơ vẫn bay tứ tung. Bàn ghế xộc xệch, ghế chồng cả lên bàn chơi trò Nữ thần tự do. Vừa nghe tiếng bước chân, cánh cửa mở ra, thầy giáo bước vào, tròn mắt ngạc nhiên khi thaay lớp học này ngồi im, mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ.

- Cái lớp này dạo này tiến bộ đấy. Được, được.

Lệ thấy Bông cho lớp chào thầy và đáp.

- Đúng như thầy yêu cầu.

- Được.

- Thầy không cho nói bọn em không nói.

Thầy phấn khởi đi lại phía bàn làm việc. Lệ hô.

- Thầy ơi đừng ngồi.

Nhưng đã không kịp, thầy ngồi xuống ghế, một tiếng c...rắc...bịch chiếc ghế chán bị gãy làm thầy ngã lăn ra. Tiếng cười vang lên. Thầy rất bực, đứng dậy xuổi quần áo.

- Lại dở trò. – khuôn mặt tức giận.

- Đâu có thầý ơi, Ghế nó từ thời Lê nin đi dép lê rồi. Khựa khựa

- Tại sao k bảo tôi sớm.

- Thì thầy không cho bọn em nói chuyện mà.

Đúng là buổi trước thầy yêu cầu cả lớp ngoài bài học không được nói gì nên bây giờ không có cớ để nói.

- Được rồi. - cắn răng. Cứ như vậy là tốt.

Tức lắm nhưng thầy không làm gì được.

- Nhưng đáng lẽ ra phải nói cho tôi biết chứ. Vẫn nguyên tắc cũ. Nếu từ sau mà có nguy hiểm gì đến tíng mạng thì phải báo tôi trước.

- Vâng. - đồng thanh rõ to

Min vẫn ngồi cùng bàn với Rin và Rèn, họ không lạnh nhạt mà vẫn thân thiết như ban đầu mặc dù Ren có vẻ không thích.

- Dạo này thấy cậu có vẻ mệt nhỉ.

- Ừ, ngủ muộn nên vậy.

- Ảo bảo ngủ muộn, làm gì mà ngủ muộn.

- Nhiều việc. Hebe.

Tủ chén zô.

- Úi thức đêm thẩm du xong không ngủ. Hehehe.

- Thẩm du là gì?

- Thủ dâm đó.

Câu nói khiến cả đám cười rầm rộ. Thật may thầý đã ra ngoài kiếm cái ghế mới cùng Nam.

- Tên mắc dịch. Chết với tôi.

Thế là cả hai lại được nhau một vòng.

Chớp nhoáng đã hết giờ học. Ren và Rin cùng nhau đi về.

- cậu đi xe bus hả.

- Ukm, không đi bằng gì.

- Đi với tôi.

- Cậu đi gì. Ô tô, xe máy.

- Không, đi xe đạp.

Câu nói khiên cô ngỡ ngàng.

- Hứm, xe đạp.

- Ừ.

- Vì sao?

- Vì...muốn đi với cậu.

Nói xong cậu cầm tay kéo Rin đến thẳng chỗ để xe. Lát sau họ đã đi cùng nhau. Rin ngồi sau hơi ngượng.

- Tại sao muốn đi xe đạp, đạp nhớ ra.

- Cậu không thích hả.

- Không phải, tại cứ sao sao ấy, nó lại lãng mạn quá.

- Đi ăn đê.

- Ăn gì, không có tiền vào nhà hàng đâu nhá.

- Được, không đi nhà hàng. Ăn chè.

- Được nha. – vui mừng phấn khởi.

Cô lấy chiếc điện thoại mở khoá và bấm bấm xem vài địa điểm quán ăn.

- À, đây rồi đến FBT đê, quán đấy ngon. Chỗ cầu Kỳ Đồng mới xây ấy.

- Thích thì nhích thôi, mà người có gần không?

- Tưởng cậu thông thạo hết rồi. Hehehe. Đấy thắng bại tại kỹ năng.

- Đi nhiều mệt ý.

- Đấy thế còn vảo là lãng mạn. Hưm.

- Đùa thôi mà, giờ đi.

Dưới chân cầu đo một đoạn, Hani đang đứng cùng đám đàn ông có vẻ hổ báo. Trông người nào người nấy hùng tợn, hình săm đầy người. Thái độ không đàng hoàng.

- Bố mày còn thiếu nợ, giả nốt đi. – người đàn ô trợn hoả lên gắt.

- Gì. – vêh mặt thái độ. Bố tao vậy tiền bọn mày chơi cờ bạc thì hãy tìm ông ấy. Tạo với mẹ không còn quan hệ gì nữa với người đàn ông đó rồi. Mẹ tôi đã làm việc vất vả chả được số nợ dư của ông ta, giờ họ lý hôn rồi, không liên quan đến nhau. Chúng mày khôn hồn biến ngay đi.

Người đàn ông đó cười phá lên

- Haha, mày nói gì, lý hôn, chia tay à, không cần biết tóm lại là trả tiền cho tụi tao.

- Không bao gì.

- Haha, thằng này, bạo đấy, giám sửng cồ lên với bọn tao.

Giọng thấy đổi.

- Chúng mày, đánh nó cho tao.

3,4 tên định xong vào thì bị một phát đạp của Ji.

- Chúng mày định bắt nạt bạn tạo à. Đừng mơ.

Hani mừng rỡ.

- Ji, may quá cậu đến kịp. Bọn chúng vô cớ đòi tiền tôi.

Lại đến phiên Ji lên mặt.

- Chúng mày động vào nhầm người rồi đấy.

Vừa nói xong đam người đó xong vào đánh, cả hai anh chàng cũng hăng chiến lao vào. Nhưng chúng người đông thế mạnh đã đánh cho Hani và Ji lăn dài trên mặt đất. Tên đàn ông vừa nãy cười trong thoả mãn.

- Chúng mày đã thoả chưa, giám đối đầu với bọn tao à. Chúng mày cho nó hết đường về đi.

- Rõ.

Đám người vừa xông lại, giơ gậy đánh thì một cú đạp khiến chúng ngã lộn về sau. Hắn nhìn thuộc hạ mình bị gục dễ dàng, bàng hoàng.

- Ai. - gầm lên.

Rin đứng nghiêm, thật ngầu trong bộ đồng phục trường và đôi mắy sắc nhọn. Ren cũng từ phía sau lạnh lùng bước đến.

- Là bọn tôi.

Hắn cười khỉnh.

- Tưởng ai, thì ra là đám ranh con. Nhìn qua là biết người quen của mấy tên ngỗ ngược kia rồi.

Rin cau mày.

- Vậy thì sao, mấy người cậy đông bắt nạt yếu.

- Chúng mày có tiền giả cho nó không mà lên giọng ở đây. Bọn bây đây, đánh chúng.

Hiệu lệnh của tên đó vừa ra, ngay lập tức 2 tên côn đồ hùng hổ chạy lại chỗ Rin. Ren từ phía sau Rin chạy lên đá 2 phát làm chứng ngã nhào trên mặt đất. Và sau đó là cả đám côn đồ nhảy vào. Lúc này cô mới ra tay, gây chiến cùng Ren. Vì những người đó rất bự, nhìn cũng thấy tò lớn hơn cô nên không cẩn thận sẽ bại dưới tay chúng nên cô phải đánh thủ thuật, đánh vào điểm yếu. Một tên lao lại giơ cú đấm chắc nịch đấm thẳng vào Rin. Cô nhanh nhẹn nghiêng người sang 1 bên thuận tay chộp lấy cổ tay hắn, bẻ gấp khuỷu tay làm hắn đau đớn rồi đạp vào khuỷu chân khiến hắn ngã lộn ra đất. Nhoắng cái họ đã khiến đám du côn nằm dài đo đất. Tên cầm đầu to mồm vừa nãy bực tức vô cùng khi thấy đám đàn em bị hạ gục dưới tay mấu trên nhọc. Hắn liền gọi người hỗ trợ. Lúc sau, một đám du côn từ phía sau hắn đi đến. Tay cầm gậy, có người vắt lên vai, có người thì thả xuông, ai nấy cũng vênh váo hùng hổ.

Rin chạy lại dìu Ji, còn Ren đỡ Hani đứng dậy.

- Mọi người có sao không.

- Mấy sư huynh đã bị mất mát miếng thịt nào chưa.

2 anh chàng nhìn Rin cười nhoè.

- Vẫn còn nguyên. Yên tâm. – giọng mệt mỏi, yếu ớt.

Ren nhìn qua Rin, cậu để ý ngay thấy hành động kì lạ khi Rin đưa tay vào túi quần rồi lại bỏ ra. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì tên cầm đầu đám côn đồ đã lên tiếng.

- Chúng mày, cứ ở đó mà sút xóa nhau. Hôm nay tao cho chúng mày chôn xác ở đây.

Đám bạn cau mày lo lắng khi đứng đối diên với một đám người ai nấy cũng hổ bảo, nguy hiểm.

- Chịu chết đi.

Ji và Hani vô cùng lo lắng.

- Hai đứa, chạy đi, không đấu được chúng đâu, để bọn anh ở đây.

Ren hằn giọng.

- Mấy anh hâm hả, đi làm sao được. Giờ người của tôi cũng không đến kịp.

- Đi thì cùng đi.

Đám du có kia vừa tiến vào bước thì có tiếng nói đanh thép vọng lên từ phía sau Ren.

- Chúng mày dạo này hổ báo quá.

Đám bạn quay lại phía sau, tròn mắt khi thấy một đám người áo đen, đeo khẩu trang bịt kín, tay cầm tuýp sắt ngổ ngáo. Cầm đầu là 2 gã đàn ô to cao mà trước đây đã từng truy đuổi Rin khiến đám bạn càng lo lắng trong khi Rin vẫn bình tĩnh, thản nhiên. Lần này họ nhìn thấy Rin nhiưng không nói gì mà chỉ để ý đến đám du côn kia.

- Bọn mày... nhớ tạo chứ.

Tên cầm đầu đám du côn kia có vẻ hơi hãi, khì nhẹ vè phía sau.

- Chúng mày...là... Nhóm K, nhóm xã hội quản xã hội.

- Đúng, rát đúng. Ý nghĩa của K đó là KILL đó. Haha. - cười thoả mãn.

- Mày...chúng mày... – có chút run sợ.

- Bọn tao thấy bọn mày ức chế từ lâ rồi. Thời này là thời nào rồi còn có thể loại đem người đi đòi nợ. Đời sống giờ văn minh rồi, cái thể loại đi đánh hội đồng đòi nợ giờ lấn sâu xuống đáy xã hội rồi. Bậy mà bọn mày vẫn làm, thật đáng khinh. Ai cho cái kiểu có quyền có tiền thì lộng quyền.

Người đứng cạnh nói thêm

- Nhóm xã hội chính nghĩa bọn tao sẽ cho chúng mày biết mặt.

- Chúng mày làm ơn sống với hiện tại, có tâm có đức tý.

Tên cầm đầu nhóm kia cười phá lên, giọng hống hách thách thức.

- Haha. Mày có giỏi thì cứ lao vào. Thích chính nghĩa à. Quân tao vẫn nhiều hơn. Haha haha. – cười một cách thoả mãn.

- Nay tao sẽ dậy cho chúng mày một bài học, cho chừa cái tội a vay nặng lãi.

Rin xem xét tình thế rồi nháy đám bạn.

- Chúng ta nên rời khỏi đây.

Ren gật nhẹ và họ dìu nhau đi khỏi đó. Lát sau, họ đã có mặt tại nhà Hani. Ngồi nhà nhỏ nhỏ đủ để 2 người ở đó là Hani và mẹ cậu. Mọi thứ trong nhà cũng rất giản dị, mộc mạc. Hani và Ji ngồi trên ghế suyts xoa đer Ren và Rin bôi thuốc, chữa vết thương.

- Cám ở hai đứa. Hai đứa mà không xuất hiện chắc bọn anh hết đường về nhà. – Hani nói.

Ren cười nhẹ.

- Khách sáo rồi, bạn bè mà.

Hani nhìn Ji rồi lại nhìn sang Rin.

- Ren, hắn vừa nói...bạn bè kìa. Có nghe nhầm không vậy. Từ trước đến giờ thấy Ren không muốn kết bạn, mà giờ...á..a...thì...

- Thôi đi, đã bầm dập còn nói nhiều.

Ji kích.

- Đúng là sức mạnh tình yêu có khác.

Tiếng cửa mở khiến sự chú ý dồn hết ra ngoài cửa.

- Hani.

Mẹ Hani xồng xộc chạy vào chỗ cậu.

- Có sao không?

- Không không, được mấy đứa giúp, còn không sao.

Bà quay ra nhìn đám bạn cảm ơn rối rít.

- Cảm ơn các cháu nhá, cảm ơn nhiều lắm lắm.

Rin vừa định lên tiếng thì Ren đã chanh nói trước.

- Không có gì đâu bác. Chuyện nên làm thôi mà.

- Các cháu ở đây bác nấu cơm ăn luôn nhá. - phấn khởi. Không được từ chối đâu đấy.

Rin vui vẻ nhận lời.

- Bác đã có lòng thì cháu ăn vậy.

- Được, mấy đứa cứ ngồi chơi nhá.

Mẹ Hani vừa định xuống bếp thì khựng lại khi nghe cô gái trong nhà cất tiếng nói chuyện. Bà quay lại nhìn với ánh mắt đầy đa nghi.

Hani nói.

- Nãy trông 2 người tuyệt lắm, vừa ngầu vừa oai.

- Hey, khen thừa rồi huynh.

Ji thắc mắc.

- À, cái nhóm...K gì gì đó, Ren, chú mày biết không?

- Biết chứ sao không. Nhà em là giá đình thương nhân, nên tầm hiểu biết cũng rộng, mấy nhóm quanh thánh phố hay cả tỉnh chắc chắn biết rồi.

Rin chén ngang.

- À à, tui cũng biết nhá...

Cô chưa kịp nói gì thì Hani cha họng.

- Yên lặng nào, đang nghe kể lí kỳ.

Ren tiếp tục.

- Nhóm đo là nhóm xã hội quản lí xã hội vó nghĩa là quan lý mọi chuyện và giữ ổn định, trật tự an ninh mọi khu vực. Chúng phân nhóm ở khắp mọi nơi.

Rin chen ngang.

- À à, tui cũng biết đó là...

Vừa mở miệng đã bị chặn họng.

- Thôi nàng yên lặng để người lớn nói chuyện.

Cô rất ức chế nhưng cũng đành thôi.

Ren tiếp tục.

- Cũng là nhóm xã hội đen nên cũng cho vay tiền nhưng lãi không cao, không dùng bạo lực hay ủy hiếp để đòi tiền. Không hiểu lí do gì mà đám người vây tiền chỉ trong thời gian ngắn đã trật hết nợ cho chúng.

- Wow, gì mà hay vậy. Công nhận thủ lĩnh bọn chúng có bản lĩnh.

Hani thấy Rin im lặng lên trên.

- Sao đệ lặng tiếng vậy.

- Hưm, mấy người có chỗ tui nói đâu cơ chứ. Bực.

Nói xong cô đứng phắt dạy giận dỗi bỏ vào trong nhà vệ sinh.

Trong siêu thị gần bệnh viện mắt mẹ Lệ nằm, Iron vẫn đang đi mua đồ ăn vặt. Tiếng điện thoại réo lên trong túi áo

- Belo. Rin hả.

Giọng mải vội đầy sự lo lắng vắng lên.

- Cậu đang đâu đấy. - giọng mải vội.

- Mua sắm.

- Oh, đến chơi với Lệ đi. Cậu ấy đang ở bệnh viện. Đi đi, nhanh lên.

- Sao sốt săng thế.

- Hey, thì nhớ cậu ta, tôi đang định đến thăm cậu ta thì rủ cậu luôn. Cậu đi luôn đi. Lát tôi đến. Định tạo cho Lệ bất ngờ thì muốn cậu đi trước cho cậu ta đỡ nghi ngờ. Hehehe.

- Tưởng gì, OK.

- Đi nhanh lên đấy

- Okok. Tôi cũng nhớ cậu ta lắm rồi. Hehehe.

Tắt máy rồi lên moto cầm theo túi đồ ăn phóng thẳng. Đến bệnh viện cậu chạy một mạch vào trong bệnh viện, bấm thang máy đi lên tầng 4. Cánh cửa vừa mở, cậu từng bước mải vội đi ra ngoài, khuôn mặt thì tươi vui hớn hở. Chỉ đánh mắt nhẹ sang nhìn mờ ý tế đang đẩy xe lăn chở bệnh nhân vào tháng máy. Cậu bất giác nhìn theo khi cánh cửa thang máy đóng từ từ, cánh tay có đeo vòng của người bệnh buông thõng xuống nhưng không có gì đặc biệt khiến cậu để ý nữa lại tiếp tục quay đầu đi thẳng đến phòng bệnh. Mở cử bước vào, miệng đã sẵn câu chào.

- Xin chào...

Ngạc nhiên khi trong phòng không có ai.

- Đi đâu hết rồi.

Cậu gọi ngay cho Lệ.

- Ê, đi đâu đấy, tình yêu đến mà lại đi.

- Ừ, đi mua thức ăn.

- Ơ, thế không đi cùng à.

- Hâm à, mẹ đang nằm ở viện mà.

Cậu trừng mắt hớt hải.

- Không, bác ấy không ở đây.

Lệ lo lắng.

- Cái gì, vậy thì...

Bỗng hình ảnh ở thang máy hiện ra trong đầu. Cậu nhận ra chiếc vòng đeo trên tay người bệnh là chiếc vòng bình an mà cậu và Lệ đã xin cho bà khi đi chùa.

- Tôi biết rồi. Lệ, về ngày, về ngày hần để xe.

- Được được.

- Giữ liên lạc đấy.

- Được.

Cô phóng thẳng xe đạp về bệnh viện, túi đồ ăn còn để quên ở đó.

Iron chạy ra thang máy nhưng thật hài vì thang máy vẫn chưa lên kịp. Cậu đành đi cầu thang bộ.

- Trời, sao giờ trong phim thế nàý trời. Tháng máy đúng lúc lại không mở được..

Cậu chạy đến tầng 2 lại chạy ra chỗ thang máy bấm xuống tận hầm để xe.

- Đấy, giờ lại được. Công nhận mình can quá chuẩn.

Vừa chạy vừa nói chuyện với Lệ và tai phone.

- Cậu đến chưa.

- Đang đến rồi.

Cậu chạy khỏi thang máy ra ngoài, hầm xe rất rộng, 4 phía chỗ nào cũng ô tô tấp nập khó mà tìm ra, lại thêm một khu đang sửa để chuyển thành rada tự động, máy chuyển ô tô ra ngoài theo một đường truyền trên không để tránh tắc đường. Cậu đang rất lo lắng thì thấy chiếc lá ngọc trên chiếc vòng rơi gần lôp ô tô gần đấy.

- Đây... Vậy chắc chắn là bên này rồi.

Cậu rẽ liền lối đó và quả nhiên thấy một tên áo đen đang bê ai đó lên xe và chiếc áo trắng ý ta vấy xoài dưới đất.

- Bọn khốn nạn này. Lệ, chiếc ô tô con màu xám, chuẩn bị ra ngoài đấy.

- Được, tôi đang đến rồi.

Cậu cau mày, tay đeo một bên găng tay bạc chạy lại phía đó.

- Tên kia dừng lại.

Hắn thấy có người đuổi liền nổ mày, mải vội nổ máy với tốc độ nhanh.

- Lệ, hi sinh chiếc xe đi

- Là sao.

- Nói ít hiểu nhiều, tự hiểu, không còn thời gian.

Cậu tự biết không thể chặn được chiếc xe đó khi nó lao lại nên nhảy lên chiếc xe khá và căn đúng thời điểm nhảy lên trên nóc ô tô tiếg uỳn.... Chiếc xe liền đóng võng luợn lẹo có ý để cậu văng ra ngoài nhưng đôi găng tay bạc rất chắc nên không thể bị vang dễ dàng như vậy. Cậu dịch lên chỗ kính ô tô, đúng thời điểm, chọn đúng bên ghế trống, giơ tay đấm vào cửa kính xe vỡ tung. Tên lái xe hốt hoảng nhưng không thể làm được gì bởi đang cầm tay lái. Iron liều mình, chui từ trên nóc xe cúi người chui tọt vào bên trong tranh tay lái với hắn. Chiếc xe vòng vèo lượn khượn thì bỗng chiếc xe đạp từ đâu đó lao đến chửi vào gầm xe chặn chiếc xe lại. Và cuối cùng chiếc xe đâm thẳng vào khu vực đang thi công. Lốp xe bị nổ, mắc nghẹt lại không đi được. Lát sau, Iron đã đá tên đó khỏi xe nhưng quá chậm chạp, chưa kịp nhìn kỹ mặt thì hắn đã chạy. Ngay lập tức cậu đuổi theo tên đó để trả hỏi. Nhưng vừa được mấy bước thì một chiếc môt xuất hiện, lao thẳng đến bốc đầu đâm thẳng lại phía Iron. Tiếng Lệ vọng đến.

- Cẩn thận.

Chiếc xe vừa lao đến thì chiếc xe đạp phóng đến chặn để Iron có thời gian chạy thoát và xe đạp đã bị moto đè nát. Tên lái xe vòng xe, tên kia trèo lên moto ngay lập tức moto phóng thẳng trước khi đám bảo vệ xuất hiện.

Lệ vừa lo vừa sợ chạy lại đỡ Iron.

- Cậu có sao không, sứt sát gì không.

Cậu đáp với giọng nhẹ nhàng.

- Yên tâm, khi sao đâu.

Lệ Thảo hai chiếc găng tay của cậu rồi nắm chặt bàn tay bị sước sát đang rỉ máu.

- Cậu mạo hiểm quá đấy.

- Không sao, xem mẹ cậu có sao không.

Cả hai cùng chạy lại chiếc xe, quả nhiên mẹ Lệ đang bất tỉnh nằm dài dưới ghế sau. Vừa xong thì lập tức có người đến hỏi.

- MờI 2 anh chị hợp tác với chúng tôi điều tra vụ việc lần này.

- Được, nhưng để chúng cháu đưa bà ấy lên đã.

- Rồi.

Rin vẫn đang ở nhà Hani cùng đám bạn, bật to loa ngoài điện thoại để cả đám cùng nghe Lệ và Iron kể chuyện vừa gặp.

- Sợ kinh khủng luôn ấy. Như trong phim hành động. - giọng nói từ bên kia điện thoại.

- Có sao không?

- Nhưng nay Iron đã xả thân, anh dũng cứu mẹ tui á, giống như anh hùng luôn ý.

Iron ngượng ngùng.

- Làm gì có đâu, bình thường. Hehehe. Chỉ cái không hiểu tại sao chúng lại định bắt cóc men Lệ trở khi bà vẫn trong tình trạng hôn mê.

Lệ kể về việc cô vừa gặp khiến Ren vô cùng nghĩ ngợi và lo âu.

“ – không biết có phải điều đó không, chúng nó đang gặp nguy hiểm. Không, làm gì có ai biết mình. Nên cẩn trọng, phải cửa người đi bảo vệ bọn chúng thôi”.

Cậu đánh mắt nhìn Rin, cô vẫn cười với một vẻ ngây ngô, rồi lại đánh mắt nhìn Hani và Ji, giường như họ đều không biết gì về những chuyện rắc rối họ đã gặp phải.

Mấy hôm sau, Kun lại đi đánh pi-a cùng đám bạn. Hani và Ji không thể đi vì vừa mới bị đánh bầm dập nên cậu đành đi một mình. Nhớ đời vụ lần trước nên cậu không giám cá cược cao. Chỉ chơi cá tiền đơn giản. Thật hên khi 4 ván thì cậu thắng cả 4. Số tiền đó cậu nghĩ ngay đến chọn 1 món đồ tặng Rin hôm sinh nhật sắp đến. Nhưng chơi đến ván thứ 5 vì đám kia chơi đểu nên đã thắng toàn bộ số tiền mà Kun vừa thắng. Một tên trong đám người chơi cùng Kun nói.

- Cái gì. Vậy là gỡ vốn, tính ra giờ chú mày nợ bọn anh thêm 2 củ.

- Gì, rõ ràng là mấy người thông đồng với nhau chơi đểu tôi.

- Mày nói cái gì, ai làm chứng. Chúng mày...có thấy tạo chơi đểu nó không? – vênh váo.

Cả đám đồng thanh.

- Không, đại ca chơi rất hay, thắng là phải.

Kun cãi cố.

- Bì ổi, chơi xấu bẩn lại còn tỏ vẻ.

- Tóm lại là chú mày trả tiền tụi anh, không thì...mày không có đường về nhà đâu.

- Không, chúng mày chơi đểu, tạo không bao giờ đua tiền cho chúng mày.

- Được, to gan. Chúng mày đâu.

Tiếng gần dạ đồng thanh

- Dạ.

- Chỉ thằng này một trận nhớ đời, bắt nó nôn tiền ra đây. Lần đầu đến đây chơi mà đã lên mặt. Cho nó trận.

Lát sau, Kun đã bị đá từ trong quán ra ngoài nhưng đám đó không tha mà xông vào đánh tiếp. Một tên nhảy lên, giơ chân định dáng 1 cú xuống bụng Kun thì cú đá mạnh mẽ phập ngày vào sườn hắn khiến hắn ngã ngửa ra đất. Cả đám tầm 5,6 người hốt hoảng nhìn tên đó rồi quay ra nhìn người vừa ra tay. Càng bất ngờ khi đó là một cô gái. Kun ngẩng đầu dậy trong bộ dạng môi đang rỉ máu.

- Rin...- giọng nói yếu ớt vì mệt

Cô chạy lại đỡ Kun dậy

- Anh có sao không, bảo bảo nhiêu lần rồi, đừng chơi cá cược với người ta mà.

Cậu nhăn nhó.

- Chúng...nó... chơi bẩn nên anh mới thua. Lúc đầu anh đã thắng định lấy số tiền đó mua quà cho đệ đệ nhưng...nhưng...chúng chơi đểu, chơi khăm khiến anh thua.

- Được rồi, để em xử lý.

Đám người đó vênh váo chêm lời.

- Rảnh con, tránh ra đây là chuyện của đàn ông.

- Mày thích lo chuyện bao đồng à.

- Cô gái à, trông em cũng xinh đấy, em mà không biến ngày thì đừng trách bọn anh ra tay.

Những lời nói khiến Rin càng căm phẫn.

- Đám khốn nạn.

Cô để Kun đứng đó, chạy lại đạp 3 bà phát liên tiếp khiến m3 tên vừa nói không kịp trở tay mà ngã sõng ra đất. Tiếng kêu la thảm thiết.

- Ay...za...

- Ô...

- Đau quá.

Thấy vậy cả đám xong lại đánh. Một tên xông phi nhảy lên đá, cô ưỡn người lộn về sau, đợi hắn đặt chân xuống đất quay lại đá bay mặt. Tên tiếp theo dơ đấm, cô quay người tránh đòn, ngày lậ tức húc đầu gối vào bụng hắn rôi nhảy lên đá tung cằm. Tên còn lại sợ hãi không giám lên chỉ nhảy nhảy tưng tửng phía sau. Tiếng nói từ trong vọng ra.

- Bọn mày đánh lẻ thừa thì đánh hội đồng. Nó mà thắng tạo sẽ gọi nó làm sư phụ. Haha. - cười ngạo nghễ.

Đó là tên vừa ra lệnh cho người đánh Kun. Người thì béo, mồm phì phèo hút sixa trông đến ghét.

Cả đám nghe lời, cùng chạy lên đánh. Cô chỉ cười nửa miệng rồi quay người dơ chân đá bay mặt hai tên, thuận tay đấm một phát vào mặt một tên nữa khiến hắn say sẩm mặt mày tự ngã. Còn 3 tên lăm le chiếc gậy, cô giữ chắc 2 tay 2 tên 2 bên rồi giơ chân đạp thẳng bụng trên ở giữa khiến hắn ngã lùi về sau. Hai tên còn lại lần lượt bị đá vào khuỷu chân, khụy xuống đất và tiếp tục 2 của đá bay mặt. Tên vừa bị cô đánh ngã vớ chiếc gậy dưới đất chạy lai tấn công Rin, hai hàm cắn chặt mặt nhăn nhó kêu.

- Trụ, tạo sẽ cho mày biết tay.

Ngày lập tức cô nhảy lên chân kẹp vào cổ hắn rồi lộn người vật hắn ngã oạch xuống đất đồng thời chân hắn cũng đá, ngáng ngã 2 tên vừa mới gượng dậy. Thấy đám đàn em bị hạ gục, tên to mồm vừa bực mà vừa sợ hãi.

- Rảnh con, để xem mày giỏi cỡ nào. Chúng mày đứng hết lê cho tao. Nhanh.

Đám thuộc hạ dù rất đau đớn nhưng vẫn gắng gượng dậy.

- Chúng mày toàn lũ ăn hại, cùng lên.

Nói xong hắn cầm chiếc gậy, ục ịch chạy lại phía Rin. Cô đang chuẩn bị tư thế phản kháng thì chiếc gậy ở đâu đó quật thẳng vào chân hắn làm hắn ngã lăn như quả bóng trên đất.

- Ay za...

Cả Rin, Kun và đám đàn em ai cũng trừng mắt ngỡ ngàng.

- Đứa nào, đứa nào vừa làm tại ngã. - tức đến đỏ mặt.

Hắn quay lại nhìn, trố mắt ngạc nhiên mà sợ hãi.

- Há...mày...

Đại ca Đen xuất hiện cùng đám đàn em. Kun buột miệng:

- Huynh Đen.

Rin cũng nói theo.

- Cháu cố nội.

Đại ca Đen cười ngạo nghễ.

- Kakakakaka, chính ta đây. Có sao không cụ cố. Vấn bản lĩnh như ngày nào. - vẻ mặt phấn khởi khi gặp Rin.

- Chào. – Rin cũng lớn tiếng nói cho đúng phong cách đại ca. Nay trông bảnh gớm nhỉ.

- Phúc của cụ cố nên giờ tôi mới được thế này. Kia chẳng phải đệ Kun sao, sao thảm hại vậy.

Rin chữa.

- Huynh ấy đang ốm đấý. Mà cố nội làm gì ở đây?

- Đại ca vùng này.

- Há.

- Yên tâm, không tính tiền bảo kê nhà, không vậy nặng lãi nhà.

- Tốt. Nghe nói còn mở công ty sản xuất gốm sứ hả.

- Chuẩn, để tạo công ăn việc làm cho đám huynh đệ.

- Quá tuyệt vời.

Đen quay sang nhìn tên béo ục ịch cười khỉnh

- Chú em tính sao. Định làm loạn địa bàn của anh đấy hử. Thích ăn đập không thì nhàở zô. Giới thiệu với bọn mày, cô gái và anh chàng kia...là bạn rất thân của ta. Haha.

Tên béo khổ sở mãi mới đứng dạy được, khuôn mặt tái mét run sợ.

- Bọn em có mắt như mù, xin lỗi xin lỗi. – khúm núp sợ hãi.

- Lần này tao tha. Biến.

- Vâng vâng.

Cả đám lúm khúm rủ nhau đi khỏi trước khuôn mặt tự hào của Đen. Bỗng tiếng ầm ĩ từ phía sau vọng đến, một gã thanh niên đang cãi vã với một bà lão bán hàng dong.

- Bà, chính bà là người va vào tôi trước.

- Đâu, đâu...có...cậu đi không cẩn thận đấy chứ. – bà cụ run run sợ hãi.

Gã đó vẫn hùng hăng.

- Vì bà mà bẩn áo tôi rồi, bà biết bộ quần áo này bạo tiền không, đền cho tôi.

- Cậu...cậu...thông cảm già đi bán rong, làm gì có tiền. - giọng yếu ớt vì già yếu.

Một phát đạp của Đen khiến hắn ngã ngửa.

- Ôi,za, ai, đứa nào.

Đám đàn em của Đen đi lên vênh váo.

- Là bọn tao. Mày định làm càn dưới địa bàn của đại ca hả.

Gã đó sợ hãi chân run lẩy bẩy.

- Mày không thấy bà ấg đã già yéu như vậy rồi còn đòi gì. Không biến đi đừng trách là sát thủ mưng mủ đầu. Nghe chưa.

Gã đó nghe thấy thế sợ hãi chạy thăng. Bà cụ mừng vội, cúi cúi cảm ơn.

- Cảm ơn, cảm ơn các anh...cảm ơn.

- Không có gì.

Một câu lạnh nhạt rồi quay đi. Bàn tay đập nhẹ lên vai như khích lệ.

- Tuyệt

- Tôi sẽ mời gái đi uống nước.

Kun phàn nàn.

- Nè, vậy mời gái thì còn trai thì sao. Bị thương nhưng vẫn ăn uống được nha.

- Thì mời cả trái cả gái.

- OK.

Đen vừa quay đầu thì một người phụ nữ lớn tuổi đi lại đưa cho Đen túi đen.

- Nài nài cậu kia.

- Sao đấy bà. – không nói nhẹ nhưng cũng không cáu gắt mà tỏ ra thẳng thắn.

- Đây là ít ngô nhà tôi trồng được, cho cậu đấy.

- Ồ, hay. Được nhận ngay.

- Cầm, cầm lấy cho mấy ah em.

- OK. Rồi, đi đi.

Hắn dù cho mấy thuộc hạ.

- Cầm cho ta, với cả mấy người về đi, tạo đi với độ trái gái này đã.

- Vâng thưa sếp.

- À...mà có ăn thì để phần ta đấy, không về ta tẩn chết, nghe chưa.

- Rõ. Yên tâm.

Hắn cười nhoè rồi quay lại Rin.

- Wow, Cố nội được mọi người chuộng, yêu mếm phết thây.

- Chuyện. Đi thôi

Đen dìu Kun và Rin thì cầm chiếc cặp hộ cậu rời khỏi đó.

Tối hôm đó, Rin lại có mặt tại quán bánh kem.

Reng...reng...

- Alo. – Rin nhấc điện thoại nói. À, chủ đầu tư à, ô còn lằng nhằng cái gì vậy, tự nhiên đòi mua lại. Nè nè, không bán đâu.

- Tôi giả gấp đôi.

- No. Ông tìm chỗ khác đi, chỗ này tui ưng lắm rồi nhá. Không nói nhiều.

- Tôi có việc mà.

- Thôi đi nhá, việc gì chứ.

Cô tức gì cúp luôn điện thoại.

- Ám quẻ, bảo sao nay có mỗi vài người khách, cứ thế này lãi làm sao.

Cô thở dài nhìn mấy người khách lưa thưa trong quán.

- Chắc phải ra loại bánh mới đây.

Có một người phụ nữ tầm 50 tuổi mở cửa kính bước đến trước quầy chỗ mà Rin đang đứng. Rin tươi cười hỏi.

- Bác mua gì bác.

- Phiền cô chỗ bác một hộp bánh kem. Nay sinh nhật con bác, làm cho bác cái bánh rẻ rẻ nha.

- Bác lấy loại nào?

- Loại rẻ nhấy ở đây ý.

Người phụ nữ lom khom rõ dáng vẻ đáng thương của một người nghoè khổ.

- Bác đợi cháu làm cho bác.

Lát sau, cô mang ra một chiếc bánh với giá 200 nghìn.

- Đây bác.

- Cái này bạo nhiêu.

- Có 200 nghìn, loại bánh rẻ nhất.

Người phụ nữ lưỡng lự, bác nhìn trước, nhìn sâu lấm lét.

- Cô có thể đổi cho tôi cái hộp nhỏ nhỏ như kia được không?

- Bác, đấy chỉ là bánh ngọt bình thường, chứ sinh nhật thì không phù hợp.

Cô đặt một xuất bánh lên trên bàn quầy. Chiếc bánh đặt trong chiêwc hộp nhỏ có trang trí hoa văn, bên cạnh là cốc cà phê cùng với 2 chiếc thìa, tất cả xếp trên một chiếc đĩa rộng.

- Đây.

- Wow, rất đẹp, trang trí cũng rất hay.

- Vâng, cám ơn bác.

- Nhưng tôi...có 100 nghìn. - giọng yếu ớt, hời hợt.

Sau một lúc đờ suy nghĩ và nhìn khuôn mặt tái xanh của người đàn bà, Rin cười nhẹ.

- Bác đưa số tiền bác có đây.

Cô đi ra khỏi quầy, nhận tiền và đặt tận tay chiếc bánh cho người phụ nữ đó.

- Của bác đây.

- Nhưng...nhưng...tôi không đủ tiền...

- Coi như cháu mừng sinh nhật con bác. Bác cầm đi.

Sự vui mừng phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt và đôi mắt đầy xa xăm xủa bà.

- Cám ơn, cám cháu rất nhiều.

- Không có gì. Chúc con bác sin nhật vui vẻ.

- Cảm ơn cháu gái. Vì lòng tốt của cháu, bác sẽ tặng cháu 2 câu bói. Cháu muốn bói về gì?

- Bác biết bói hử.

Khuôn mặt đầy sự đa nghi bởi cô không nghĩ người phụ nữ này bói chuẩn được nhưng vì không muốn phụ lòng tốt của bà nên cô vẫn muốn thử.

- Vậy...cháu muốn xem đường tình duyên sau này.

Bà nhìn người rồi nhìn lên mặt, nói

- Tình duyên không lật đật, và người thương cháu bây giờ cũng là một nửa của cháu sau này. Hai người rất đẹp đôi, trai tài gái sắc nhưng...

- Nhưng sao ạ? – hiếu kì.

- Sẽ có một thời gian xa cách vì một lí do khách quan.

Cô đem ra suy nghĩ, không biết lí do khách quan đó là do gia đình, đó phản bội hay do người tình không thủy chung.

- Vậy à. Nhưng sau này thì sao.

- Thì như ta đã nói, là một nửa của cháu rồi mà.

Nói vậy là đủ hiểu nhưng cô vẫn hiếu kỳ.

- Vậy bác có điều gì cảnh báo cháu không?

- Theo bác xem xét...nơi đây sắp có chuyện, cháu nên rời khỏi đây. Hơn nữa...cháu...phải cẩn thận sắp có biến lớn xảy ra. – thái độ nghiêm túc như một nhà chiêm tinh học thật sự.

Cô khó tin vào những lời vói toán nhưng vẫn có cảm giác bất an và có gì đó rất muốn tin lời cảnh báo của người phụ nữ này.

- Vậy cháu nên làm thế nào?

- Người bên cạnh cháu chưa chắc có thể tin được. Để kiếp nạn này nhẹ nhàng đi, cháu phải tìm ra con sâu mà làm giàu nồi canh. Cháu hãy tự ngẫm đi. Và phát luôn cảnh giác mọi thứ.

Bà thở phào một cái nhẹ nhõm, cười một cái rồi quay đầu đi.

- Cháu hãy bảo trọng, tự bảo vệ bản thân mình.

- Vâng. Cám ơn bác.

Cô nhìn người đán bà đó bước đi đến khi không còn thấy bóng.

- Điều bà ấy nói có thật không.

Cô nửa tin nửa không tin nhưng trong thâm tâm vẫn lo lắng. Người đàn bà đó đi chưa được bao lâu thì một đám thanh niên săm trổ bước vào quán Rin. Cô dự cảm điều gì đó không lành trước những lời nói mà người đo vừa nói đã xảy ra.

- Mấy ảnh dùng gì ạ. – giọng khiêm nhường.

Cả đám người mắt thao láo nhìn Rin, có tên còn trợn mắt doạ nạ rồi chúng chọn một bàn nhưng cô đã nhanh chóng cản.

- Ấy, mấy anh muốn ngồi đông thì vào bàn giữa trung tâm, vừa sang vừa đẹp.

Chúng gật gật và tiự chuyển đến chiếc bàn tròn rộng sơn đá, bên trên là đèn hoa vàng, xung quanh là mootn vòng tròn xám mờ nhạt. Những đôi mắt như ngáo đá vẫn trợn trừng như muốn gây sự.

- Có gì ngon mang ra đây.

Sự khó chịu đang bùng phát trước thái độ hống hách đó nhưng cô vẫn từ tốn.

- Có, đó em một lát.

Cô đi vào trong quầý, đầu nhátm nghĩ đã ít khách, lại vừa cho người phụ nữ kia chiếc bánh, giờ lại đám ôn giặc này, cứ thế này phá sản mấy.

Lát sau, cô quay ra với 6 hộp bánh kem nhỏ để trên khay. Cô tròn mắt khi không còn khách ở quán, tiền thì kẹp dưới cốc nước ngọt. Giờ chỉ còn đám săm trổ ngồi giữa trung tâm, mặt vênh váo ra vẻ. Nhìn vào khuôn cảnh cô thừa biết đã có chuyện gì vừa xảy ra.

- Đây, của các anh. Có đủ vị luôn. – cô vẫn nhẹ nhàng khiêm tốn.

Cô đặt bánh trên một chiếc đĩa bên cạnh một cốc cà phê và chiếc thìa để bên cạnh. Một tên trong số chúng cầm một chiếc thìa lên xem, nhìn ngắn đi ngắm lại rồi búi tay thả cố tình vất chiếc thìa xuống đất.

- Thìa gì mà bé quá, lại còn bẩn nữa chứ. Chúng mày có thử không.

Thái độ đó không thể chấp nhận nhưng Rin vẫn cô nín nhịn.

Cả đám cùng mở hộp bánh, chúng không dùng thìa mà dùng tay quệt vào chiếc bánh đưa lên miệng nếm. Một điệu cười khỉnh, tên vữa nãy bỗng nổi khùng đập tay xuống bàn hét lên.

- Cái gì, bánh này mà cho người ăn à.

Vừa nói xong tay khua hết cả bánh xuống đất, đĩa cốc vỡ loảng xoảng, đồ án bê bét trên sàn. Làn này thì thật sự không thể nhịn.

- Mấy người kia, định đến đây gây sự đấy hả. – Rin trừng mắt quát. Chúng này quá quát lắm rồi đấy.

Đám đó cười phá lên.

- Còn rảnh con, bọn tao muốn gây sự thì sao, có gì mà quá đáng hử.

Lúc này, Ren vẫn đang lang thang trên đường. Cậu đã dự định đi bộ thẳng đến quán bánh của Rin nhưng đi qua một shop quần áo, cậu khựng lại khi thấy một chiếc váy rất quen thuộc, càng nhìn càng thấy quý phái và vẻ đẹp lộng lẫy.

- Cái đó...

Một hồi mới nhớ ra.

- A...váy mà còn mụ nhà mình đã mặc, nó thuê ở đây sao, được, có rồi.

Vừa nói xong chạy ngay vào trong quán quần áo nữ.

Trong lúc đo, Rin vẫn đang gân cổ cãi lẽ với bọn đám côn đồ.

- Các anh là người nhóm nào.

- Bọn tao ư, là nhóm của bọn tao, đó bọn tao lập.

- Tại sao lại đến làm phiền tôi.

Tên đó cười phá lên.

- Kakakakaka, vì bọn tao thích.

Thái độ hống hách khiến cô càng ức chế, cangd bực tức.

- Các người có biết lãng phí đồ ăn là hành động trái đạo đức, sẽ bị ăn vả không.

- Ôi, tao sợ quá cơ. – cười khỉnh.

- Biết đây là đâu không mà giảm đến gây sự. Giám đến địa bàn của tôi gây sự à. Biến ngày trước khi tôi đổi ý.

Tên vừa nói với Rin đi khỏi vòng tròn đó và tiến lại chỗ cô.

- Mày nói cái, gì... - mặt vệnh váo.

Rin vẫn bình tĩnh trừng mắt, vênh mặt thái độ. Hắn trừng mắt, đột ngột dơ tay tát Rin, phản ứng cực nhanh như đã biêt trước tình huống, tay phải cầm chắc cổ tay hắn, tay trái bám khuỷu gập một phát về sau mộ cách nhanh chóng không để hắn kịp phản kháng. Vì hắn quá to nêncô phải dùng cả hai tay mới có thể áp chế được. Bị nấm vào điểm yếu thì mạnh đến đâu cũng phải đau đớn. Nhưng hắn dù tức lắm cũng không kêu la, gồng mình vươn người dạy phản công khiến Rin nị đẩy lùi về sau.

- Rảnh con.

Cô chạy lên đá vào bụng tên sững sững đó nhưng giường như hắn không hề hấn gì mà còn dùng lực bụng hẩy chân Rin khiến cô ngã kềnh ra đất.

- A...

Cả đám hống hách cuời phá lên.

- Haha. Cho mày biết tay.

Cô đứng dậy xuổi quần áo, thái độ vẫn thản nhiên, ánh mắt sắc nhọn nhìn bọn chúng.

- Bọn mày quẩy đủ rồi đấy.

Cô đánh mắt nhìn không gian xung quanh làm sao phải chọn chỗ gây chiến ít ảnh hưởng đến đồ đạc trong quán. Cô tiến lại chỗ trũng tâm quán, mắt thao láo cảnh giác với mọi hành động của bọn chúng.

- Ranh con, to mồm à, gần thì ra đây.

Cô không nói gì, vẫn ánh mắt đầy vẻ thách thức.

- Xem chừng cô gái này cũng không bình thường.

- Tôi cũng bình thường như bao cô gái khác nhưng vì các người quá ngông cuồng, bắy nạt người khác nên tôi phải đứng lên đấu tranh.

- Được, có chí khí nhưng hãy chiếc bầm dập đi cưng.

Hắn chạy lại, cú đấm chắc nịch tương thẳng mặt Rin nhưng quá tầm thường, cô nghiêng nhẹ cũng đủ để tránh. Cô biết tên này rất khoẻ,cơ bắp rắn chắc chắc chắn nếu đánh thường thì hắn sẽ không hề hấn gì nên chỉ tránh, rồi né mấy cú đấm. Đợi hắn lộ điểm yếu, chân hắn đá thẳng ngực, cô đan chéo hai tay dúi cái chân đó xuống đất chân đứng rộng sang hải bên để đỡ đòn. Hắn rất nhanh chí, tư thế đó đứng rất khó hắn liền dùng chân còn lại đá chân cô khiến cô soạc thẳng xuống mặt đất

- Haha. - đắc ý. Đeo dai đấy. Để ta xem.

Hắn nhảy nhấc chân cao một cú dáng thẳng xuống chân cô để cố định, cô trừng mắt lấy sức bật cả hai chán đứng dạy thoát khỏi cú dáng đó rồi quay người đá bay mặt hắn về sau nhưng Hắn vẫn tiếp tục đánh. Cô chỉ kịp né đòn nhượng bộ, biết hắn thuận tay phải, nên chụp cơ hội khi hắn dùng tay trái đấm cô nghiêng đầu, giữ cổ tay gạt sang một bên, ngay sau đó là một ngón tay ấn thẳng vào con cóc nhô lên ở cổ khiến hắn bị ngẹn và lần này cô nhảy lên dùng tay đấm bụp...một phát hắn ngã lăn vào vòng tròn dưới đất một cách tâm phục khẩu phục.

- Mày...mày...lợi gại lắm. Chúng bay... lên.

Rin cau mày.

- Không công bằng. Được thích thế tôi chơi đến cùng.

Cả đám vênh váo đi lại phía Rin, cô lùi lại chỗ quầy ấn nhẹ chiếc nút đỏ bên dưới vành bàn. Ngay lập tức mặt đất chỗ vòng tròn rung chuyển khiến bọn chúng ngả nghiêng.

- Cái...cái gì...vậy...

Cô cười nhoẻn miệng.

- Động đất đấy.

- Sao ở đây lại động đất được.

Nhìn xung quanh thì chỉ cí mọi thứ trong vòng tròn đó rừng chuyển, bên ngoài bàn ghế không gề có động tĩnh gì là nhấc lên hay lật ngửa. Chiếc bàn và ghế trong vòng tròn dính chặt xuống đất không chút rung chuyển. Cả đám hốt hoảng vừa định chạy ra khỏi đó thì một lớp kính từ dưới bắn lên tạo một hộp kính kín khiến cho tất cả người bên trong đầu đ, chón mặt, buồn nôn. Chúng ngả nghiêng bên nọ, bên kia không thể đứng vững một chỗ rồi thi nhau áp mặt vào lớp kính trắng.

- Cái...cái...gì đây nữa. - nhọc hêt sức.

Lại cái cười nhoẻn miệng.

- Đây là hiệu ứng nhà kính. Ô nhiễm môi trường dẫn đến nhiệt độ trái đất tăng gây ra hiệu ứng nhà kính. Lại đến lượt ta cười rồi. Haha.

Tên vừa nãý đấu với Rin giơ chiếc khăn trắng biểu thị ý đầu hàng trên khuôn mặt xanh lét vì sợ hãi.

- Bọn tao...đầu...hàng...àng...

- Được, rời khỏi đây và cấm quay lại.

Lát sau, Ren mới cùng Ji đi đến cửa hàng, quá ngạc nhiên khi thấy một đám đàn ông vạ vậ lê từng bước ra ngoài, người nào người nấý rũ rượi, đầu tóc bù xù.

- Chào.

Rin mở cửa ra ngoài đón tiếp hai bạn.

- Đi đâu đấy.

Ji vẫn nhìn theo đám người đó, vừa cười vừa nói.

- Wow, động vào đúng bả rồi. Hình như huynh có thấy mùi chiến tranh ở đây.

Rin phủ nhận.

- Có đâu, bọn chúng à nó quá nó vậy đấy.

Ji giơ ngón tay cái trước mặt Rin.

- Triệu like. Quá lợi hại

- Đệ có làm gì đâu, tại chúng ăn no quá thôi.

Ren cũng phì cười trước lời ngụy biện không hợp lí tý nào.

- Đồ ngốc này. Vào trong đi.

- Hai người đến đây ủng hộ tôi, tôi thấy quán cà phê của hắn này vẫn đông trong khi quán tôi chả đông gì cả.

- Vì quán tôi toàn trái đẹp.

- Gớm. Được mấy buổi Iron với ông đến đấy chứ.

Cậu kéo ghế ngồ sát gần Rin thân mật trong khi Ji vào trong lấy bánh.

- Tình yêu ơi, tôi có chuyện muốn hỏi.

- Ừm, nói.

Thái độ cậu rất nghiêm túc nhưng khi thấy khuôn mặt ngây ngô dễ thương của Rin làm cậu không thể mở lời.

- À, thôi, không muốn hỏi nữa.

- Hỏi đi mà. Tò mò. - nịnh nọt.

- Không.

Cô thấy đổi thái độ khó chịu.

- Có nói không còn biết.

- Được được.

Cậu đành bịa một câu hỏi.

- Tôi mới sáng lập ra cách pha cà phê rất ngon mà áp dụng cả bánh kem của cậu nữa.

- Thế hử.

- Đang địng hỏi xem cậu có muốn là người đầu tiên thử không?

- Đơn giản vậy thui ý hả.

- Ừ. - điệu cười thản nhiên.

- Tất nhiên là có rồi, không để cho tui thì cho ai hứ.

- Đó, thì mới hỏi, nhỡ không đồng ý.

- À, mà sao đi cùng ông Ji vậy?

- Gặp hắn ở shop quần áo, rồi gần đây đi đến luôn.

- Nè, trả tiền đấy nhá không tui lỗ hết mất.

- Được được, chiều cậu hết.

Cô nắm chặt tay Ren và cảm thấy rất vui khi nhìn Ren cười, câu nói của người phụ nữ vừa nãy lại hiện lên.

“ Cậu ta...là một nửa của mình sau này ư?”

Lúc 10 giờ, cửa hàng đóng cửa. Ji và Ren cùng giúp Rin cất mới thứ gọn gàng, đèn tắt tối om chỉ để điện sáng bên ngoài. 3 người đứng lại chào nhau.

- Anh về đây, mấy đứa về cẩn thận.

- Anh mới phải cẩn thận ấy. Hai bọn đệ là một đôi Song kiếm hợp bích rồi, lo gì chứ.

- Rồi, đi nhá.

Nói xong Ji quay đầu đi thăng. Còn Ren cầm tay Rin, hai người lỡ tay nhau thong dong đi bộ.

- Uớc gì hôm nào cũng được như này.

- Là sao.

- Ngốc hay vờ ngốc. Là muốn hôm nado cũng dk nắm tay cậu đi thế này ý.

- Vậy hả. Thật.

- Chả thật.

- Đồ lăng nhăng như cầu tin làm sao được.

- Có mà cậu lăng nhăng ấy, bảo người theo đuổi, cậu phải biết tôi khổ sở thế nào mới giải tán hết đám đấy không?

- Há.

- À... Không, không có gì.

- Giải quyết ư?

- À, nói chơi vậy. Đùa cậu vậy.

- Biết đùa cơ đấy.

Cả hai đamg đi thì Rin nhớ ra.

- Thôi, Ji cầm USB của tôi.

- Có quan trọng lắm không?

- Có chứ, quay lại đi.

- Gọi điện.

- Anh ấy máy hết pin thây, từ nãy rồi mà.

Không để Ren trả lời cô kéo cậu đi ngay.

Ji thong dong vừa đi vừa nhún nhảy, tâm trạng thanh thản thoải mái nên không có chút đề phòng cảnh giác. Đên đoạn đường dốc, cậu ngửa người đi làm bộ như xe xuống dốc.

- Lèo lèo, hôm nào đi đến đây cũng mất sức

Cậu quay sang thì chỉ thấy mấy thùng sắt ở bãi đất trống. Bỗng có nghe thấy tiếng gọi liền quay ngoắt lại.

- Ji...cứu tôi với.

Cậu quay lại nhưng không thấy gì, không thể xác định được giọng nói từ đâu phát đến. Chưa kịp định hình thì một tiếng nói nữa.

- Cẩn thận.

Ngày lập tức một cú đá của Rin làn Ji ngã lăn vào một bên đường.

- Ấy za.

Châu hoa từ bạn công ngôi nhà bỏ hoang rơi thẳng xuống các chân Ren mấy bước. Quả đấy mà Ren không đá Ji thì chắc cậu đã gặp nguy hiểm. Ngày sau đó là những thùng phi bằng sắt lăn từ trên dốc xuống tiếng thùng...ùng...

- Cẩn thân.

Ren nhảy sang một bên tránh mấy chiếc thùng đó lăn vào người. Còn thì đã an toàn vì Ren đá cậu bạn đang áp sát vào hiên của ngôi nhà đã đóng sập cửa. Trên đường giờ chỉ còn ánh sáng đèn đường và đèn hiên mà nhà dân họ để.

- Quá nguy hiểm.

Rin từ sau chạy lại đỡ Ji.

- Huynh không sao chứ.

- Không không, cảm ơn. – giọng mệt mỏi vì vừa mới bị cứ đá đau.

Cô ngẩng lên thấy bóng người trên hàng lắng ngôi nhà bỏ trống có ghi chữ bán nhà liền trèo lẻn cây, nhanh thoăn thoắt nhảy sang bám chặt khủng sắt trên biển quảng cáo, bật người bám lấy thành lan can đu người nhảy vào trong. Tên áo đen bịt mặt đang chạy thì bị một cú đá đập người vào tường rồi ngã xuống. Hắn không ngờ cô gái này lại nhanh đến vậy.

- Mày là ai, sao lại định hại người.

Hắn đung chiếc mặt nạ da che nửa mặt, chỉ để lộ hai con mắt trở lên chán.

- Mày không cần biết, trẻ con trẻ nhỏ, biết gì. Không cút khỏi đây tao đánh cho bầm dập.

- Được, thử đi.

Hắn ngảy lên đá, cô lấy tay đỡ đòn gạt chân hắn rồi nhảy lên đạp 2 phát vào ngực khiến hắn lùi lại thiử không ra hơi. Hắn vẫn tiếp tục, chạy lại đấm, cô né phải rồi né trái, đợi lúc thuận tay được đà bé gập tay hắn kéo hắn lại gần rồi húc một cái vào bụng làm rồi một khuỷu tay dáng vào lưng khiến hắn khụy xuống vì không thể chống đỡ. Cô vừa định giật mặt nạ thì một tên nữa từ đâu đó xuất hiện đá tay cô khỏi mặt tên vừa nãy.

- Hứ.

Tên vừa nãy giọng yếu ớt.

- Tôi...

- Không phải nói, màu rời khỏi đây, màý không đấu được nhóc này đâu. Biến.

Hắn nghe lệnh rồi rời khỏi đó. Tên đó đứng trước mặt Rin, ngăn cản để tên kia chạy thoát.

- Có đồng minh vậy chắc chắn là một kế hoạch chứ không phải vô tình. Mấy người là ai.

- Ai không quan trọng, thích yên thì đừng xen vào. Bọn tao chỉ là thấy khó ra tay giúp thôi. – tên áo đen còn lại nói.

Hắnbịt kín mặt bằng chiếc nặt nạ sắt, chỉ thò ra 2 con mắt.

- Mấy người tại sao lại định hại người dưới kia. Tránh ra, tôi phải bắt tên kia bằng được.

- Không đời nào.

Tên đó chạy lại đánh nhau với Rin, vừa dơ cú đấm thì một hắn đã bị bay ra ngoài nhờ cú đá của Ren.

- Rin, để tôi đuổi theo tên kia.

Nói xong Ren chạy xuống cầu thang dưới theo tên đó. Giờ chỉ còn Rin và một người áo đen nữa. Dáng vóc cũng dễ nhìn, mà xem chừng bỏ mặt nạ ra thì đây chắc là một hot boy.

- Bịt mặt ư, tại sao biết tên vừa nãy không thể đánh lại tôi. Tôi sẽ tháo mặt nạ của anh ra xem anh là ai.

Cô chạy lạy đánh và người đo vì dáng vóc nhỏ nhẹ tránh né rất nhanh nhẹn. Hai người lại đáng nhau và cô bắt đầu có cảm giác người này rất quen thuộc mà gần gũi khi chạm vào da tay hắn. Cô bắt đầu nương tay vì nghĩ hắn không thể đánh nổi mình. Nhưng vừa buông tay hắn đã đá cho cô một cái vào bụng là ra đất.

- Được.

Người đó làm Rin bị thương cũng đứng khựng lại một lúc, ánh mắt đầy vẻ sót xa không nỡ.

- Được, vậy tôi sẽ ra tay thật.

Rin chổm dậy, lấy thế thủ rồi đánh tiếp, hắn dơ chân đá, cô ngồi xuống, thuận chân đá ngáng bên châ còn lại của hắn làm hắn ngã lăn trên đất. Hắn mải vội đứng dậy thì ngay lập tức bị một phát đá vào vai phải, cả cánh tay trái đập thẳng vào tường. Biết mình không thể đánh lại cô gái trước mặt hắn liền chạy khỏi. Rin đuổi theo xuống tận đường thì không thấy gì nữa. Chỉ thấy Ji đang ngồi trong nhà của ai đó uống nước ăn bánh. Đến lúc này hì hục chạy đến.

- Sao rồi.

- Hắn chạy mất rồi.

- Ừ. Tôi cũng vậy. Như kiểu chúng biết địa hình nơi đây.

- Đây có lẽ là một kế hoạch.

- Ji đâu.

Rin thở dài

- Nhìn kìa, đấy, công tử sướng chưa.

- Kì quái, lầy thật ấy. Phải gọi quá chày cối. Nhà ai vậy.

Hai người đứng ngoài đoán lên đoán xuống thì Tuyết xuất hiện trong nhà.

- Há, Tuyết. – Rin buột miệng.

- Tuyết mà người quen mình đấy hử.

- Lớp 11 đấy.

- À, ra vậy.

- Chắc đây là nhà bà nó rồi. Vậy không phải lo nữa, về thôi.

- Cái tên này, mình cứu hắn mà hắn chả bảo gì.

- Thôi, đi.

Sáng hôm sau, Trước khi đến trường Rin đã ghé ngay đến ngôi nhà mà hôm trước Ji bị tập kích.

- Ren, cậu điều tra thế nào rồi.

Nói qua điện thoại.

- Chủ nhà không biết, chỉ biết có người đến trả 10 triệu cho mượn nhà trong 1 ngày.

- Rồi rồi.

Cô đi lên chỗ mà qua đã xảy ra đánh lộn, mọi thứ vẫn còn nguyên. Bỗng có thứ gì nháy nháy trong đống lớp tường chóc, cô nhặt lên đó là một miếng vỡ của đá. Chỉ có một miếng khác tất cả các loại đá còn lại ở đây. Cô nhìn đi nhìn lại rồi trừng mắt ngẫm ra.

- Không, không thể. Nhầm mất.

Chuông điện thoại lại kêu.

- Ơi. Iron.

- Tình hình tôi cũng điều tra nhưng không được gì, giường như có thế lực nào đó ngăn cản không cho mình điều tra.

- Ừ. Tôi biết rồi.

- Chỗ cậu thế nào?

- Ờ... – nhìn vào đồ vật trên tay, lưỡng lự. Ờ...cũng không có mảnh mối gì. Nhưng mà...

- Sao...

Cuộc nói chuyện điện thoại diễn ra trong nửa tiếng, cô vừa kể xe bus vừa nói chuyện.

Đúng 7 giờ Rin có mặt ở lớp và như mọi hôm cô là người đến cuối cùng. Rèn và Mịn đã đến từ lâu ngồi sẵn đó.

- Chào.

Ren nhanh nhảu chén lời khiến Min hơi khó chịu

- Chào tình yêu. Muôn thuở đi muộn.

- Kệ tui nhá. Hơ. Tôi á... người nhà nước mà bận mải lắm

Cô ngồi xuống, cất cặp vào ngăn bàn nhưng không quay âng Ren mà lại quay sang Min trước.

- Học sinh gương mẫu nhỉ.

Min với nụ cười đần ấm, giọng nói nhẹ nhàng.

- Chuyện, tấm gương của lớp mà. Cậu đánh lẽ phải quan tâm tôi nhiều hơn ấy.

Thấy người yêu mình cười nói thân mật với người khác thì đứa nào chất ghế, hơn nữa Mịn còn được coi là tình nhân cũ. Ren vừa bực vụ khó chịu, cậu cầm tay Rin kéo lại phía mình.

- Nè. Cậu còn chưa chào hỏi tôi.

- Từ từ, lần lượt chứ.

- Không công bằng. Tại sao chào Min trước trong khi người yêu còn ngồi đây.

Cô phát ngại với Min vì những câu nói đầy sự ghen tuông của Ren.

- Cậu nói giọng đấy, ngượng chết mất.

Min chỉ cười nhẹ, không nói gì và cậu bắt đầu nhìn Rin với sự nuối tiếc khi không thể giữ Rin ở bên, cậu đã từng có nhưng lại đánh mất. Cũng chỉ vì không thể xác định tình cảm của mình. Một phần là vì Rin quá nghịch, một phần bởi những lời nói xung quanh việc gia cảnh, thâ thế không tốt khiến cậu không thể xác định tình cảm của mình và rồi để tuột mất Rin vào tay người khác. Giờ hối hận cũng đã muộn. Cậu luôn cho rằng nếu cố gắng hơn, không sống ích kỉ, không để ý đến lời nói xung quanh cũng như không để ý đến thân phận cô ấy thì chắc chắn người ở cạnh Rin sẽ là câụ. Bởi cậu biết ngay từ lúc đầu Rin đã thích mình. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ và giờ đâ chỉ nhìn Rin vui vẻ bên người khác. Chắc đó là một lựa chọn đúng.

Vừa xong tiết 1, giờ ra chơi cái lớp lại lộn xộn như cái chợ vỡ. Rin quay xuống bàn dưới bàn chuyện.

- Ê, mấy thánh, tố này ăn uống gi đi.

- Lại phải góp tiền á, không có tiền đâu nhá, hết tiền rồi. - Việt vừa nói vừa cất mây cuốn sách một cách thản nhiên.

- Ơ đấm cho trận, ăn cái gì rẻ thôi.

- Giờ có cái gì rẻ chứ.

- Ăn mây thứ bụi bặm, không ăn sang chảnh như đại gia đâu.

- Hehehe, nhưng mà cũng không có xiền. Hề hề.

Cô sửng cồ lên từ bàn trước nhổm ra bàn sau.

- Nói gì. - giọng nghiêm túc. Tiền chơi điện tử, lô đề thì có mà bảo ăn thì không có.

- Ơ ơ, ép người kìa. – vờ sợ hãi.

- Hưm. Cón thích ăn đấm không. – giơ cú đấm doạ nạt

- Được được, tôi sợ rồi, đi thì đi.

Cô vui mừng đập nhẹ vào vai Việt, cậu nẩy người lên kêu.

- Ấy za...

- Sao đấy.

Rin tỏ ra hoài nghi.

- À, qua không hiểu sao đang đi ra đường rõ ràng đèn xanh người đi bộ được quá mà cái ô tô nào đấy vượt đèn đỏ phóng thẳng lại phía tôi như cố ý vậy.

- Thế hử, đã chết chưa.

- Oánh cho. Thật may tôi tránh kịp nhưng bị ngã xuống đường, người đâu ê ẩm.

- Ừ, dạo này bọn mình hay gặp chuyện quá, không biết là có vong nào theo không.

Câu nói khiến cả Rin và Ren phải sử nghĩ. Cô về chỗ, nhìn Ren và tỏ ra lo lắng.

- Cậu nghĩ giống tôi không?

Ren gật nhẹ.

- Ừm.

Nghĩ lại, dạo gần đây nhóm mình xảy ra rất nhiều chuyện, tất cả mọi người đều có chuyện. Như cậy không phải là tình cờ mà đó là sắp đặt. Điều này khiến Ren càng lo vì điều cậu lo sợ nhất đã đến.

Rin lại nhổm người lên bám vai Nam kéo xuống, định hỏi về vụ liên hoan thì cậu lại kẻu lên.

- Úi za, đau.

- Hứm. Xin lỗi. Vai đau hử.

- Ừ.

- Sao đấy.

- Qua không may bị ngã đập tay vào tường thôi.

- Có sao không.

- Không sao.

- Xin lỗi.

- Sao.

Cậu đưa chiếc vòng đeo trên tay.

- Tôi không may làm vỡ một miếng trên chiếc vòng rồi.

Cô sầm mặt, vẻ mặt đầy sự hoài nghi bởi hôm trước đánh một tên đeo mặt nạ, dáng người trông cũng rất quen thuộc. Nhưng vậy cô vẫn gạt đi vì cô tin tưởng bạn mình tuyệt đối. Ren kéo cô lại hỏi.

- Hôm trước cậu cũng gặp rắc rối đúng không.

- Ừm.

- Lí do.

- Không biết, tự nhiên chúng đến gây sự, chắc là do quán bánh Mình Béo phái đến, bánh chúng không ngon, ít khách nên ghen tức với cửa hàng tôi

- Ấy chà, vậy là do kỹ thuật làm bánh của cậu tốt hử.

- Tất nhiên. – vênh mặt tự hào.

Ren cười nhẹ trước thái độ thái quá đó.

- Cậu á, kiêu vừa thôi. Gớm.

Vừa ra chơi, để Rin ngồi trên lớp còn Ren đi gặp Iron trong phòng camera.

- Cậu nghĩ sao? – Ren cau mày.

- Không biết, chắc chắn một trong số chúng ta đã bị lộ.

- Lộ ư, cũng không đúng lắm. Vì chúng không tìm mình trực tiếp. Chúng chỉ biết số điện thoại của tôi ở căn cứ chứ không biết thông tin gì hết.

- Ừm, nhưng giải thích sao về những sự việc gần đây.

- Không biết.

- Mà nè, trong lúc tôi điều tra, cảm thấy có cái gì đo luôn ngăn cản các thông tin tôi truy cập.

- Là sao.

- Không rõ, như kiểu chúng biết hết hành động mình làm gì để ngăn cản vậy.

Câu nói khiến Ren vô cùng suy nghĩ về câu cảnh báo của Là.

“ Cậu hãy cẩn thận với tất cả mọi người xung quanh. Kể cả là Rin, tình yêu to lớn của cậu”

Câu nói đó luôn vâng lên trong đầu.

- Iron, cậu có thông tin gì về Trùm trong truyền thuyết của trường này không.

- Không có.

- Mà đáng lẽ cậu gọi tôi là anh mới đúng.

- Gì, mơ nhá. Còn lâu.

- Vớ vẩn, trả vậy.

- Thôi nhá, vớ vẩn. Lo mà để ý Trùm.

- Tự nhiên lại thêm việc.

- Đơn giản mà, nếu thấy thì bảo vệ thôi, tránh đánh sách rơi vào tay BIP.

- Ừ.

- Kìa, đi đi.

- Đi đâu.

Iron hất mặt lên màn trước mặt thấy ngay Rin đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Min dưới căng tin. Ren bắt đầu thấy khó chịu, có ghen nổi lên. Cậu trừng mắt đi thẳng xuống nhà ăn nhưng chỉ thấy chiếc bàn trống.

- Đâu rồi.

Cậu gọi ngay cho Rin.

- Cậu đang đâu.

- Trên lớp chứ đâu. Lát mua cho cái bánh nhá.

- Đừng nói dối, đang ở với Min chứ gì? - giọng bực tức.

- Đâu, đang chơi bài cởi quần áo.

- Há. Cậu còn giám chơi cởi quần áo với hắn hử.

- Há. Đang chơi với đám Việt với Nam nè. Vớ vẩn. Lát mua đồ ăn về đây. Không nói nhiều, cúp máy.

- Nè nè...

Chưa kịp nói xong cô đã cúp máy.

- Như là cố tình chọc điên mình vậy. Kiểu gì ngon thế đi chơi với trái còn bắt mua đồ ăn. Không bao giờ.

Tin nhắn từ Iron trong điện thoại.

“ – Đùa đấy, không phải Rin đâu. Tại cậu nói nhiều nên nói thế để cậu đi. Khựa khựa.”

Không thể tin nổi tự nhiên mang tiếng ghen tuông, có tiếng mà không có miếng, vì hiểu lầm nên cậu vẫn phải mua bánh cho Rin để chuộc lỗi. Thật ngượng ngùng, xấu hết cả mặt.

Lúc 8 giờ, trong căn cứ VQC, mọi hoạt động vẫn diễn ra như mọi khi. Chữ D được gọi đến phòng họp cùng với các tiền bối trong căn cứ. Các tiền bối cứ nói chuyện còn hậu bối chỉ ngô nghe. Số 17 ngồi phía cuối, cạnh Số 13 và Chữ D. Điều khó chịu, bứt dứt đến kì lạ khi thấy Số 24 và Chữ D nhìn nhau với ánh mắt đầy tính ý. Vừa lúc đến Số 24 đã mang ánh mắt đó nhìn cô và đương nhiên cô cũng nhìn lại như thế.

Trong đầu suy ngẫm.

“ – mình lại khó chịu, lại tức ư. Không không.” - lắc đầu lìa lịa. “ mình không được vậy, mình đã có tình nhân rồi. Không được, nhấy khoát không được.”

Số 13 ngồi cạnh, hích nhẹ vai, mắt vẫn hướng vào cuộc họp nhưng miệng nói với Sô 17.

- Sao, khó chịu hả. Tức không, ghen không.

- Cậu nói gì đấy hả. Ghen tức gì. Tôi không phải ghen với hai người đó nhá.

- Chép chép. Giấu đầu hở đuôi, không đánh tự khai. Tôi có nhắc đến hai người đó đâu, cậu tự khai. Thấy hai người kia tình tứ cậu ghen chứ gì.

- Nè, tôi là chậu có hoa rồi nha. Nói vớ vẩn

Số 13 lắc nhẹ đầu, cười cái mỉm môi.

- Hey hey, biết được, cậu thích bắt cá hai tay.

- Quaan tử nhá. Không có nhá.

- Ừ ừ, thì cứ cho vậy đi.

Cười thầm trong bụng.

Tiếng Aphia.

- Sắp tới nghe nói TOP có giao dịch hàng tư nước ngoài. Mọi người thấy sao.

Làn lượt từng người đưa ý kiến.

- Nghe nói rất quan trọng, có thể là dược liệu, thuốc sản xuất vũ khí.

- Không tôi lại nghe nói đây là hàng nóng.

- Hàng nóng ư?

- Có thể, đo là thú hàng cấm trong nước nên mới cẩn trọng như vậy. Còn nghe nói TOP bỏ ra sô tiền rất lớn thứ xếp chuyện này.

Aphia hướng mắt nhìn Chữ D.

- Cháu nghĩ sao.

Cô suy ngẫm trong chốc lát rồi mới đưa ý kiến.

- Từ trước đến giờ tổ chức nhập rất nhiều loại hàng từ nước ngoài nhưng chỉ phí và kinh phí chưa bảo giờ thấy nhiều như bây giờ.

- Cháu có chắc chắn lần gì hàng nào các cháu cũng biết.

- Chắc chắn. - rất quả quyết. Nhưng chưa bao giờ lại nghiêm trọng thế này. Hầu như người của TOP đã tập trung hết vào lỗ hàng làn này.

Cô thở dài.

- Không biết trong đầu Dara suy nghĩ gì nữa. Các Chữ cũng không biết về hành động này. Từ khi hai căn cứ kết hợp với nhau chuyện bọn cháu biết ngày càng ít. Họ họp kín, không bao giờ mở rộng.

- Còn về tấm bản đồ.

- Quả thật người muốn có tấm bản đồ là Dara. Ông định lợi dụng BIP để kiếm thứ đó. Nhưng cháu lại cảm thấy ông đàn bị BIP lời dụng lại. Không chừng đám BIP cũng để ý đến tấm bản đồ đó.

- Cháu đã từng ở trong đó, chắc cháu biết hết cấu tạo trong đó chứ.

- Ý ông là gì...

- Là tất cả các máy quay, mắt thần, mật mã.

Một cái gật nhẹ.

- Gần hết. Nhưng vẫn còn một số nơi đám bọn cháu không được đến gần, mà cả người của TOP có khả năng cũng chưa đến.

- Cả Dara ư.

- Đúng.

Ông đập ngón tay xuốn bàn 3 cái cộc...cộc..cộc

- Có gì trong đó chứ? – lo âu.

Một cái lắc nhẹ. Mọi người nhìn nhau và lại khuôn mặt âu lo.

Lát sau, cuộc họp kết thúc, tất cả ra ngoài nhưng Aphia vẫn còn ở trong phòng họp. Rin lại quay lại phòng họp ngồi đối diện với ông.

- Cháu quay lại làm gì.

- Ông còn vờ, không phải ô muốn cháu quay lại sao.

Ở ta cười nhẹ.

- Cháu vẫn nhớ.

- Quên làm sao được chứ.

- Rồi, ta có chuyện muốn nói với cháu.

Hai người bắt đầu cuộc trò chuyệ đúng 1 tiếng đồng hồ.

Trong phòng của các Số, họ đang ngồi vắt vẻo trên ghế và chuẩn bị rời khỏi căn cứ.

- Số 24, anh lấy xong đồ chưa còn đi về nào.

- Đợi đi, mải gì.

- À, mà...chúng ta...có lẽ đến giờ này vẫn chưa biết mặt nhau.

Cậu cười nhẹ.

- Thôi, không nên biết thì tốt hơn. Sớm muộn rồi cũng biết thôi mà.

- Đúng là Số 24, cảnh giác cao độ.

- Cũn thường. Từng tích cỷa mình cứ giữ kín thì sẽ không luên lụy đến người khác.

- Được, like điều này.

Số 17 không nói gì, vẫn ngồi một chỗ cuờ tủm, mắt nhìn vào điện thoại.

- Cái tên kia. Sao không nói gì, chỉ nhắn tin với gái là nhanh thôi.

- Để em yên vị. À mà...gù còn gái của ánh là gì vậy.

- Hứm.

- Là Chữ A lạnh lùng girl hay Chữ D hoà đồng girl.

Số 24 vẫn thản nhiên.

- Thế nào cũng được hết ấy. Mà sao tự nhiên hỏi vậy.

- Không, tò mò thôi mà.

Số 13 chỉ ngồi cười và nghe họ nói chuyện.

- Nghe chú mày nói thế...có phải...có ý gì với Chữ Đề không?

- Không có đâu. Dù có... cũng không thể đồng ý.

- Quân tử đấy. Nghe nói chú mày có honey rồi. Bảo sao. Thế người ta như thế nào.

Cậu cười nhẹ, nhìn vào tin nhắn nói.

- Cô ấy ư, rất thú vị, rất mạnh mẽ. Và đặc biệt tính cách và hành động vô cùng giống Chữ Đề.

- Oh, vậy sao. Chắc thế nên chú mày mới có xúc cảm với Chữ D đó.

- Mong là vậy. Nhưng giốn đến mức khó tả.

- Giống là bình thường.

- Nhưng bản lĩnh thì không bằng.

- Vậy hử.

- Nhưng...cô ấy cũng rất lại hại, lại còn biết võ nữa chứ

- Thật sao. – Số 24.bắt đầu thấy thú vị. Rồi rồi, hay quá, kể tiếp đi.

- Có gì đâu mà kể.

- Và sắc thì sao, ai xinh.

- Chữ D thì đã thấy bao giờ đâu.

- Tài.

- Cũng được, thông minh.

- Nhiều zai theo đuổi không.

- Tất nhiên. Nhưng không hiểu trông cô ấy bình thường mà bảo nhiêu thằng trong trường đeo đuổi.

Số 13 xen vào.

- Gì mà bình thường, người ta được các vạn nữ tôn vinh lắm đấy, con trai thì nể phục, giờ chúng nó gọi nữ hoàng thần thánh rồi đấy.

- Wow, rất đặc sắc. - số 24 càng hứng thú.

- Sao cậu biết vậy.

- Chuyện, lời đồn lan dần trong trường. Cậu cũng gần như là trùm thứ 2 ở đấy mà cậu ấy làm gì khôb biết à.

- Làm gì.

- Giúp đỡ các nữ sinh rất nhiều.

- Việc gì.

- Không biết, vì đây là việc của nữ nhi. Nam nhi không quan tâm. Hé hé.

- Cố gái này thú vị phết.

- Lúc đầu thấy cô ấy rất bình thường, nhưng càng ngày càng thú vị. Em không ngờ cô ấy giỏi cả về võ và mưu trí.

- Thật.

- Ừm.

- Vậy còn ước mơ gì nữa. Thôi, đồ thủ xong rồi, về thôi.

Cả 3 anh chàng vừa mở cửa ra ngoài thì gặp Chữ D.

- Ế, cô gái về cùng không?

- Thôi khỏi, tôi về sau, mọi người về trước đi.

Số 24 vẫn ánh mắt đầy quan tâm, thái độ thâ mật nói.

- Về sau cẩn thận đấy. Không có tiền thì bảo anh.

- Vâng vâng, em biết rồi. Cám ơn anh. - cười nhẹ rồi đi khỏi.

Cô đi qua Số 17 và chỉ nhìn thoáng qua với một vẻ thản nhiên. Cô tròn mắt khi thấy chùm chìa khoá đeo lủng lẳng ở cặp quần cô liền quay ngoắt lại.

- Số 17, nói chuyện với tôi một chút

Cả 3 anh chàng quay lại, hiếu kỳ nhìn nhau.

- Sao đấy.

- Có chút chuyện.

Sô 24 biết ý.

- Vậy anh với tên thừa này ra ngoài trước.

- Nè nè, ai là tên thừa đấy hử.

- Thôi đi chợ họ tâm sự.

Cả hai anh chàng bả vai bá cổ rời khỏi đó để Số 17 với Chữ D ở lại.

- Có chuyện gì không.

Đứng trước Chữ D bỗng cậu lại thấy một cảm giác yêu thương rất quen thuộc và kì lạ.

“ – Mình không thể thế được, đây chỉ là cảm xúc lẫn lôn thôi”.

Cậu giữ thái độ thản nhiên hỏi.

- Có chuyện gì, nói đi.

Cô xòe tay đòi.

- Trả đây.

- Hứm. – lơ ngơ không hiểu. Trả gì.

- Những chiếc áo choàng mà cậu lấy của tôi.

- What. Áo choàng của cậu ư.

- Đúng.

- Đến đòi mấy cái áo, có nhỏ nhen quá không vậy.

- Không nhá. Tôi còn chưa hỏi tội cậu chính là người nói cho hỏi biết về tung tích của tôi để đưa tôi đến đây.

- Há, giờ lại nhắc lại, cậu định gâ chuyện với tui à, nè nè, mình là đồng minh đấy nha.

Cô vểnh nhẹ môi

- Đồng tính thì có. Có trả áo không.

- Không. Tại sao phải. À, sao không thấy cậu sử dụng cây sáo 1 mét nữa vậy, đâu rồi, hay vất đi rồi.

- Đừng đá xoáy nhá, đấy là việc của tôi.

- Thế à. Nhưng công nhận...cậu...thỏi bài Goodbye Day cũng được.

- Quá khen.

- Cậu rất giống người tình của tôi.

- Hứ, cậu...có người yêu rồi.

- Tất nhiên cậu nghĩ sao, hot boy nhu tui mà không có à.

Nói đến đây thái độ của cô cũng có chút không vui nhưng cô không để nó áp đi kế hoạch của mình.

- Cậu sao vậy, buồn vì tôi có người yêu hả.

Cô cười nửa miệng.

- Tôi có cần thiết không.

- Cậu có chắc...cậu không thích tôi.

Câu hỏi khó trả lời khiến cô lúng túng nhưng trong suy nghĩ không bao giờ được để mình ở tình thế bị động sợ hãi.

- Không có. Mà...có thì sao. Cậu có giám bỏ người yêu theo tôi không.

Câu nói thách thức lại khiến số 17 lúng túng, nghe đến đây như là cơ hội đang đến, cậu ngừng lại suy ngẫm. Nhưng bỗng chốc hình ảnh Rin lại hiện lên trong tâm trí. Cậu cười nhẹ, từ chối.

- Chắc chắn...là không rồi.

Câu nói từ chối thẳng thừng, nghe thì rất đau lòng nhưng đủ xác định Số 17 rất chung tình.

- Không ngờ Số 17 tưởng phong lưu mà chúng tình như vậy. Hey. Tôi chỉ đến đòi áo thôi, không làm gì hết.

Nói thì nói vậy nhưng thực chất tâm trạng cô không cảm thấy vui chút nào.

- Được rồi, hiện giờ áo khoác của cậu không ở đây. Nhưng cậu thích tôi có thể cho cậu mấy chục cái.

Cô cười khỉnh.

- Vậy cậu nhầm rồi. Áo đó, căn bản cậu không thể kiếm.

- Vì sao.

- Không phải chỗ nào cũng có chất vải đo cũng như...kiểu áo đó.

- Hứm. Thật hử.

- Đúng, vì thế cậu đừng nó chuyện kiếm được.

- Được rồi. Tôi sẽ chả.

- Ừm. Cám ơn trước, không có gì tôi đi trước đây.

Cô cười nhẹ rồi đi và cố tình vấp ngã ngửa ra sau vì cô biết Số 17 chắc chắn sẽ đỡ cô. Các quả nhiên là vậy, cậu mở tay đỡ, tay ơ ép cô trước khi cô ngã xuống đất. Chiếc khía chạm vào người cô và ngay lập tức lấy bánh xà phòng nhỏ in chiếc khoá lên.

- Ê, cậu có sao không.

Cô ngẩng lên đờ người khi nhìn vào ánh mắt long lanh. Cô bỗn chốc cảm thấy áy náy nhưng dù gì mình cũng đang làm.

- Cậu không sao chứ

- À à, không sao. Thả tô ra được rồi.

Lần này cậu không Chữ D nhiư lần trước mà từ từ nâng cô dậy.

- Có gì lạ à.

- Vì tôi thấy thái độ cậu thấy đổi.

- Là sao.

- Lúc trước cậu không ưa tôi, còn thả tôi xuống đất, sao bây giờ...

- Hey. Giờ phải khác chứ. Thôi đi trước đây.

Cậu chỉ cười một cái rồi đi khỏi để Chữ D ở lại sau.

- Câụ ấy...có thể thấy đổi vì cô gái đó sao. – có chút tiếc nuối.

Trong căn cưa BIP, Dara đang cùng ngồi bàn chuyện với Ky trên vàn họp.

- Thời cơ đã đến, hành động thôi.

- Còn hàng của tôi.

- Đang được nhập về, có khả năng hơn tuần nữa sẽ về đến nước.

- Được, hay lắm. Giờ chỉ còn lấy tấm bản đồ đó. Lại còn kí hiệu bản dồ nữa chứ.

Điệu cười đẵc ý trên khuôn mặt Dara.

- Chúng mày đâu.

Ky vừa gọi, một đám người xồng xộc đi vào.

- Thủ lĩnh.

Ky sầm mặt.

- Bắt đầu đi.

- Rõ.

Một từ dứt khoát, đồng thanh rồi rầm rập rời khỏi.

- Cuộc chiến cuối cùng...đang bắt đầu.

Lại một điệu cười nham hiển đến lạnh sống lưng.

Số 17 vừa định về thì có điện thoại khiến cậu phải tiếp tục làm nhiệm vụ.

Lúc 11 giờ, Rin mới từ trong quán tạp hóa đi ra, trên tay vẫn còn sách đồ ăn, tay gọi điện thoại. Vì còn đoạn nữa đến nhà nên cô đi bộ. Qua ngã tư, đen đỏ lên, đen xanh cho người đi bộ cô mới sang thì một chiếc ô tô lao thẳng đến cô chưa kịp phản ứng thì một sợi dây quấn vào bụng kéo ngược cô về sau m, túi đồ ăn rơi xuống đường bị chiếc xe đó đi qua đè bẹp. Thật may chiếc điện thoại cô đã sắm một cái ốp để đeo vào vào mu bàn tay. Cô hốt hoảng nhìn theo chiếc xe rồi quay lại xem người vừa cứu mình.

- Là...

Cô sững người khi thấy một người áo đen đeo mặt nạ.

- Cậu...

Đó là Số 17 nhưng cậu không nói gì mà chỉ nhìn Rin với ánh mắt trìu mến và rất thân thiện

- Cậu...là...

- Từ sau cẩn thận đấy. – giọng nói với đầy sự quan tâm.

- Cậu...

Bỗng tiếng điện thoại kêu lên trong túi áo khoác dạ của cậu, và cuộc gọi đó lại chính từ máy Rin. Cô trừng mắt, nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn anh chàng đứng trước mặt.

- Câụ...chính là...kỵ sĩ bóng đêm ư.

Cậu không trả lời chỉ nhìn với ánh mắt đầy sự quan tâm.

- Số này là của cậu...tôi vừa đi vừa gọi cho số điện thoại này. Cậu...chính là người ấy ư. – vui mừng khôn xiết.

- Sao muộn này còn ra ngoài. Nguy hiểm lắm, về nhà đi. Nên nhắn tin và gọi điện cho người cần như người yêu chẳng hạn. Đừng quá giành nhiều thời gian cho tôi.

Vừa nói xong cậu đi ngay khỏi. Cô còn chưa kịp hỏi cậu là ai nhưng Số 17 đã bật chiếc bánh sẽ dưới giầ rồi trượt thẳng đi vào trong đêm tối để lại phía sau là sự hiếu kỳ của Rin.

- Cậu ta như cái bóng vậy. - thở mạnh một cái

Tiếng điện thoại kêu réo.

- Alo.

Tiếng oánh oang

- Nè, cậu ấy, tối rồi đi đâu đáy hả, nguy hiểm lắm đấy.

- Gì mà ghê thế, đi mua đồ thôi mờ.

- Tối rồi, nguy hiểm.

- Tôi mà còn lo à.

- Cậu bản lĩng và ai mà không lo chứ.

- Tại gọi cho cậu không được ấy.

- Thế vậy là gọi cho zai khác hử.

- Ưc thì phải vậy. Hehehe.

- Đừng cười trừ, vớ vẩn là tôi đến tận nhà đấy.

- Vâng vâng về ngay đây.

Cô lại vừa đi vừa nghe điện thoại và Số 17 vẫn đi phía sau theo cô, nói chuyện đến khi cô về tận nhà.

Còn Iron, cậu tập tễnh đi đến cửa hàng thuốc mà Lệ làm ở đó. Cửa hàng sắp đóng cửa thì Iron đi đến bám chặt lấy cánh cửa.

- Iron, sao ở đây. - ngỡ ngàng.

Núi cười toả nắng.

- Ừ. Có mời vào không.

- Xem trừng...cậu vừa choảng nhau đúng không.

- Yes. - mặt nhăn nhó.

- Bảo bao lần rồi.

Cô tiức giận cầm tai véo cái rồi kéo cậu vào trong.

- Ấy za...đau đau.

- Cậu còn biết đau à. Thích đi gây sự.

- Khổ quá. Chúng nó uống say đâm vào tôi, thế là gây gổ.

- Thế không biết chạy à. – thái độ vừa lo vừa bực.

- Mẹ của tôi bỏ tay ra đi.

- Hưm.

- Tôi quân tử mà chạy à.

- Thôi đi. Quân cái quần nhá. Vớ vẩn. Đau ở đâu. - giọng đỉ ngay, quan tâm, trìu mến.

- Ở chân ở chân.

- Đưa xem nào. Chúa nghịch cơ. Cậu còn lắm chuyện hơn Ren ấy, hết bị thương nọ đến bị thương kia. Chả có bản lĩnh gì mà cứ khỏe.

- Ớ

- Thế cái đám léo nhéo cậ vệ hằng ngày đâu.

- Tối cũng phải chờ người ta ngủ chứ.

- Đấy thế mà mình không ngủ đi. Mấý giờ rồi.

- Biết rồi biết rồi, rút kinh nghiệm.

- Vạch ra.

- Vạch cái gì. – trong đầu đang nghĩ bậy bạ.

- Cái ống quâgn để người ta xem.

- À à, tưởng...

- Vớ vẩn. À. Mai đi mua đồ với tui nhá, tui muốn mua đồ tặng Rin.

- À, sắp sinh nhật đúng không. Tui tặng gì bây giờ.

- Ai biết, tự nghĩ nhá.

- Vậy thì tốt nhất không tặng gì. Kakkaka.

- Cậu ta chả sốc ngược cậu lên nhá.

- Giám

- Rin thừa sức ấy nhá.

Cả hai ngồi nói chuyện đến tận muộn mới đóng cửa.