Sau khi chơi game với Vương Quán Dật đến nửa đêm, Hứa Khải vẫn trằn trọc không thể chợp mắt được.

Mở cửa bước ra thì bên ngoài từ lâu đã chìm vào một mảng im dìm nhất định, xung quanh cùng lắm chỉ còn tiếng những con dế yếu ớt kêu lên.

Mang bao thuốc từ lâu đã không đụng tới, cậu ta lén lút đi ra phía sau doanh trại, chuẩn bị cho một đêm cô đơn ngắm trời trắng sáng.

Thật sự thì nếu đã làm chuyện lén lút thì rất dễ bị doạ giật mình.

Hứa Khải nheo mắt nhìn vật thể đen đen đang không ngừng nhấp nhô chuyển động trong tầm mắt mình.

Cố gắng nhẹ chân đi lại gần thêm một chút nữa thì vật thể kia cũng một bước đà đã trèo lên bức tưởng chắn cao vài mét kia.

Cậu ta cười nhạt, nhanh chóng giấu bao thuốc vào trong túi quần.

Ngắm chuẩn một phát liền níu chân lại được kẻ đang có ý định trốn thoát.

"A..." Giọng nữ nhân vang lên làm người ở dưới kinh hồn bạt vía.

Từ bên trên lập tức té xuống mà Hứa Khải lại không thương tiếc để cô ấy nằm hẳn trên nền đất.

"Đi đâu đây?" Câu ta hất mặt nhìn cô gái đang than đau dưới chân mình.

Người kia run rẩy nhìn lên, lập tức trưng ra điệu cười giã lã: "Haha...Sĩ quan Hứa, thật là trùng hợp..."

Thoạt nhìn đã nhận ra.

Vì đây là cô gái duy nhất có mặt trong đội ngũ học viên vừa mới đến sáng nay.

"Tên gì?" Hứa Khải khinh bỉ nhìn.

"Trầm...Trầm Bích." Cô gái cố gắng nén đau đứng dậy, mặt mũi đã méo xệch sang một bên.

Hứa Khải lại giở thói trêu người, khoanh hai tay trước ngực, đi qua đi lại quan sát người này một vòng thật lâu.

"Trầm Bích? Cô có biết tội đào ngũ nặng thế nào không?"

"Xin lỗi sĩ quan Hứa." Trầm Bích không ngừng gập người.

"Tôi chỉ là có nỗi khổ..."

"Nỗi khổ? Nói như cô thì cả doanh trại này ai cũng sẽ trốn đi giữa đêm à?"

Cô gái đột nhiên bị mắng đến mức nước mắt sắp rơi xuống tới nơi.

Đây là lần đầu tiên Hứa Khải phải đối diện với người mít ướt, cảm giác có chút bối rối mà chỉ thẳng vào mặt Trầm Bích: "Không được khóc."

"..." Người kia chuẩn bị khóc lớn.

Hứa Khải lập tức bịt miệng.

"Đừng khóc."

"Vậy sĩ quan cho tôi đi được không?" Trầm Bích vờ ngây thơ chớp chớp mắt khẩn cầu.

Hứa Khải khép mi.

Đứng thẳng dậy trực tiếp tiêu sái rời đi.

"Vậy thì cô cứ đứng khóc đi."

Ngô Cẩn Ngôn buổi sáng trở về doanh trại rất sớm, thậm chí khi cô đang tất bật lái xe thì mặt trời vẫn còn chưa mở mắt.

Thói quen dậy sớm không được hình thành từ khi làm quân nhân, nó hình thành từ khi cô ở côi nhi viện, rất thích dậy sớm để phụ giúp các sơ quét sân hay theo chân mọi người học hỏi việc nấu ăn.

Đến đây, cô cũng nhận ra bản thân quá lâu chưa trở về nơi đó.

Chỉ nhìn qua tranh ảnh, mỗi năm âm thầm quyên góp một chút coi như là lời cảm ơn đến mọi người.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

"Em nghe đây." Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi rồi mang tai nghe đeo vào một bên.

"Vẫn ổn chứ? Tần Lam đề xuất thăng chức cho em hình như bên trên đã gật đầu rồi."

Cô đảo mắt, thực ra việc này nàng đã từng nói nhưng không ngờ lại không phải là nói điêu.

"Vâng, em biết."

"Mà này, Cẩn Ngôn.

Khi nào trở về thành phố H? Em đi cũng vài tháng rồi." Bên kia hơi buồn, thăm dò cô.

Cô lại thở dài.

Vì chính cô vẫn không muốn rời đi nhanh như thế.

Dù sao...Cô vẫn muốn ở lại với Tần Lam.

"Tình hình này thì vẫn chưa." Cẩn Ngôn lấp lửng.

"Sĩ quan Ngô, em đừng nói em không những báo thù không thành mà con đem lòng yêu thích nữ nhân đó nha?"

"Khụ..." Cô ho khan.

"Nói bậy.

Căn cứ từ đâu mà chị nói bằng giọng tự tin như thế?"

"Chị nào có tự tin." Người bên kia cười chọc ghẹo một tiếng.

"Nếu trong năm tháng nữa em không trở về thì chị xem như lời chị nói là đúng.

Vậy nha, cúp đây."

"Chị..." Ngô Cẩn Ngôn bặm môi một cái, tức nhưng không làm được gì.

Đi thêm một lúc đã nhìn thấy lá cờ quen thuộc đang bay nay giữa bầu trời quang đãng.

Nó giống hệt như khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn ngồi trên xe buýt cùng những người đồng khoá năm đó tiến sâu vào bên trong doanh trại S.

Học viên đã bắt đầu chạy bộ theo từng tốp nhỏ.

Ngô Cẩn Ngôn một thân lạnh toát như thường, tiến thẳng vào phòng của mình chuẩn bị tắm rửa qua một lượt rồi bắt đầu một ngày huấn luyện thật dài.

Mặc quân phục chỉnh chu.

Đặc công Ngô lúc này đang đứng trước thềm nheo mắt nhìn cô gái phía xa đanh một mình chịu phạt.

Cô không nhịn được mà đi đến gần.

"Lý do vì sao lại đứng ở đây?" Ngô Cẩn Ngôn xa cách lên tiếng.

Phía sau liền truyền đến giọng nói ương ngạnh của nam nhân quen thuộc.

"Giữa đêm hôm khuya khoắt muốn trốn ra ngoài bị tôi bắt được.

Ngô đặc công, em thấy tôi phạt như thế có ý kiến gì không?"

Đột nhiên cô lại nhớ đến việc Hứa Khải cho người ám sát đồng đội của mình.

Cơn giận dâng lên lại bị kiềm xuống.

Tần Lam không muốn giải quyết nhanh như thế.

Cô nhắm mắt một cái, nặn ra nụ cười cứng ngắc xoay người lại.

"Sĩ quan Hứa đúng là anh minh." Cô gằn lên từng tiếng.

"Anh đã phạt xong chưa?"

Trầm Bích đang cầu mong sĩ quan Ngô giải cứu mình vé này.

"Vẫn chưa." Hứa Khải càn rỡ cười.

"Phạt có hơi nhẹ rồi đấy." Cô chế giễu.

Cuối cùng kẻ tổn thương trong cuộc đối đầu của bọn họ không phải ai khác mà là Trầm Bích.

Quá đáng thương...

Lâm Mộc An thẫn thờ ngồi trên ghế mây ngoài vườn.

Tiếng người làm thân cận truyền đến lập tức kéo bà trở về thực tại: "Tiểu thư trở về rồi."

Tần Lam trở về rồi.

Nàng trầm tĩnh bước đi trên lối vào nhà bằng đá cuội.

Từng bước đều là không vững vàng được như trước đây, vết thương nơi chân vẫn còn âm ỉ đau nhưng lại không bằng được sự phòng vệ trong lòng nàng.

"Mẹ của con đâu rồi ạ?" Tần Lam từ chối để người khác đỡ tay, trực tiếp hỏi quản gia.

Bà quản gia lập tức hướng mắt về phía vườn hoa.

"Phu nhân đang ở ngoài vườn.

Thật mừng khi con trở về."

Nàng cười nhưng không đáp.

Tần phu nhân bất động, đưa mắt nhìn con gái đang khó khăn đi về phía mình, cầm lòng không được mà phải rơi nước mắt.

"Mẹ." Tần Lam ép mình bĩnh tĩnh.

Dù sao người ở trước mặt lúc này là người đã làm mẹ nàng suốt ba mươi tám năm nay.

"Tiểu Lam..." Bà run run nắm lấy bàn tay nhiều vết chai của nàng, cảm giác giống như đang khẩn cầu điều gì đó từ con gái.

"Mẹ không khoẻ ạ?" Tần Lam giả vờ bình thường, làm như không thấy ánh mắt thiết tha kia của bà Tần.

"Cảm thấy thế nào rồi ạ?"

"Mẹ xin lỗi..."

Tần Lam vẻ mặt như không hề bị lời xin lỗi đó động đến vết thương trong lòng nhưng thực ra khoảnh khắc đó tay nàng đã khẽ run lên một nhịp.

Nó tựa như cách trái tim đang điều khiển vậy, chính là run rẩy từ sâu tận tâm can.

Dù sao nếu kiên nhẫn phân tích thì bản thân nàng không hề hận hai người họ.

Ngược lại luôn trách bản thân mình là một kẻ xa lạ mà lại mong cầu được yêu thương suốt nhiều năm tháng đã qua.

Chính là cảm giác mong bản thân mình chưa từng tồn tại.

Hoặc giả như vào cái ngày nàng chuẩn bị bước chân vào nhà họ Tần, nàng bị giết đi chẳng hạn.

Bi kịch không phải là yêu thương.

Nhưng mọi bi kịch đều bắt đầu từ việc yêu thương.

2/7/2022.

Káo: Gudnite!.