- Đúng vậy! Chuyện xảy ra lâu quá rồi nên chú không nhớ được nữa! Cháu muốn tìm hiểu thì nên đi chỗ khác chứ chú xin lỗi vì không giúp được gì!

Có lẽ vì quá thất vọng và chán nản nên Phương Nghi để tay mình mất cảm giác và đánh rơi tấm hình xuống đất. Đứa bé thấy vậy liền nhặt tấm hình lên. Sau vài phút nhìn mặt người trong hình thì đứa bé buông giọng:

- Cháu biết người này! Hôm đó cháu mua kem ở gần nhà nghỉ Mỹ Liên và thấy anh ấy đang nói điện thoại ở ngay gần cháu.

Phương Nghi giật mình kinh hoàng khi nghe đứa bé nói vậy. Cô vội cúi xuống hỏi nhanh:

- Cháu nói sao? Có thật là cháu nhìn thấy người trong tấm hình này ở gần nhà nghỉ Mỹ Liên không? Vậy cháu có nghe và nhớ được những lời mà anh ta nói trong khi nghe điện thoại không? Cháu hãy cố nhớ lại và trả lời cho cô đi! Cô xin cháu đấy!

- Cháu nhớ là …

Đứa bé đó vừa mở miệng nói được mấy từ thì bỗng khóc òa lên. Phương Nghi hoảng sợ định hỏi nguyên nhân của sự thay đổi đó là gì thì bất chợt cô nhìn thấy người đàn ông đó đang dùng lực dẫm lên chân con trai mình như một kiểu ám hiệu. Lúc đó ánh mắt cô sôi sục lên một sự giận dữ, cô nghiến chặt răng rồi bất chợt nắm lấy cổ áo người đàn ông và hét lên với ánh mắt như muốn nhai sống ông ta:

- Tại sao? Tại sao ông làm vậy? Tại sao ông lại không cho thằng bé trả lời câu hỏi của tôi? Có phải là ông biết cái gì mà không muốn nói không?

Người đàn ông hét lớn tiếng:

- Cô điên hả? Sao tự dưng nắm lấy cổ áo của tôi?

Phương Nghi gào lên:

- Không tự dưng đâu! Tôi làm vậy là vì ông đang cố tình ngăn cản tôi tìm được câu trả lời của mình đấy! Tại sao ông lại không cho con trai ông nói mà lại dùng chân dẫm lên thằng bé như vậy? Nói mau! Tại sao?

Người đàn ông gỡ tay Phương Nghi ra khỏi cổ áo mình và cúi xuống bồng lấy đứa bé rồi nói nhanh:

- Nó là con trai tôi thì tôi muốn làm gì thì làm! Cô không có quyền xem vào! Cô đi đi nếu không tôi sẽ báo công an đấy!

Phương Nghi hét lên vẻ tức tối:

- Nhưng tại sao ông lại cố tình che dấu cho người đàn ông trong tấm hình? Có phải là anh ta đã cho ông tiền không? Có phải giữa ông và hắn đã có sự trao đổi gì không?

- Tôi không biết cô đang nói gì cả! Người đàn ông trong tấm hình thì tôi cũng không biết là ai và cũng chưa bao giờ gặp!

- Tôi không tin! Ông đang gạt tôi, ông đang cố tình bao che cho hắn. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này! Tôi sẽ gọi công an tới và bắt ông và con trai của mình ra làm chứng trước tòa về sự xuất hiện của hắn tại nhà nghỉ Mỹ Liên vào tối ngày 10 /7!

Người đàn ông nghe vậy thì liền bế con chạy vào nhà và nói vọng ra: -Cô điên vừa vừa thôi! Tôi và con trai mình không bao giờ ra tòa và cho dù là bị cưỡng chế đi nữa thì trước tòa án câu trả lời của chúng tôi cũng giống như lúc nãy tới giờ mà thôi.

Phương Nghi nhìn vào trong với ánh mắt tức giận rồi định chạy vào trong để dạy cho người đàn ông đó một bài học nhưng cánh cửa sắt đã lạnh lùng đóng lại trước khi cô chạm được tới nó.

Phương Nghi đập cửa liên hồi và gào lên giận dữ yêu cầu chủ nhân của nó mở ra nhưng nửa tiếng đồng hồ trôi qua cánh cửa vẫn đóng im lìm. Chán nản và thất vọng, ấm ức và buồn tủi khiến cho những giọt nước mắt của cô tuôn trào không ngớt. Cô ngồi xuống và khóc òa lên trong đau khổ, người đi đường lấy làm hiếu kỳ khi nhìn thấy một cô gái đẹp như tranh với gương mặt đẫm lệ và những tiếng oán trách đến nhói lòng. Có người chỉ đứng lại vài giây để nhìn rồi đi cũng có đôi người thành tâm dừng lại hỏi cô và sẵn lòng giúp đỡ nhưng cô chỉ lắc đầu trong nước mắt rồi họ cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thở dài, nhìn cô với đôi mắt thương xót sau đó thì đứng dậy bước đi.

Chỉ là một lời nói tại sao họ không nói ra được? Chỉ là một hành động tại sao họ không làm được? Chỉ vì họ quá bất lực hay chính họ quá nhẫn tâm và tàn ác? Họ vô tâm trước những người cần mình giúp đỡ, họ vô tình trước nỗi oan ức của người khác hay chính là họ quá hèn nhát? Họ quá sợ hãi và yếu đuối? Dù cho là biện minh thế nào đi nữa cũng không thể xóa hết tội lỗi cho những con người có trái tim nhỏ bé đó. Tại sao lại để cho nhân thế oán ghét, lòng người căm giận và đất trời phẫn nộ trước sự hèn nhát của mình? Tại sao phải để nước mắt của những thiên thần rơi xuống vì sự mù quáng và u tối đó?

… …

Luật sư Hải Tường và Thiên Nam im lặng trước câu hỏi của bà Châu. Ông Châu hỏi vẻ sốt ruột:

- Sao lại thế? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Bây giờ chỉ còn một ngày nữa là tới ngày tái xử sơ thẩm rồi sao lại không có tiến triển là thế nào?

Bảo Trân hoảng sợ nói giọng năn nỉ:

- Xin hai anh giúp Gia Bảo! Em xin hai anh hãy giúp anh ấy! Chúng ta không thể để Gia Bảo vào tù được! Hai anh nổi tiếng trong các vụ trọng án mà sao lại bó tay trước chuyện này cơ chứ?

Thiên Nam thở dài và khẽ giọng:

- Thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Nhưng không ngờ rằng bên nguyên họ lại tìm được một nhân chứng để chứng minh Gia Bảo đã xuất hiện tại hiện trường vào tối ngày 10/7. Khi phiên tòa được xử thì thứ đáng sợ nhất chính là nhân chứng vì những lời nói của họ nói đều có thể là những sợi dây xích trói chặt nghi phạm với tội của mình. Bây giờ vụ án của Gia Bảo đã khó lại càng khó hơn …

Bà Châu hỏi khẩn trương:

- Ai? Ai là nhân chứng của phía bị hại?

Hải Tường đều giọng:

- Là chủ của một tiệm cà fê gần đó. Ông ta khẳng định vào tối hôm xảy ra vụ án thì chính mắt mình đã nhìn thấy Gia Bảo đứng nói chuyện với nạn nhân trước nhà nghỉ Mỹ Liên. Và ông ta cũng sẽ là nhân chứng chỉ tội Gia Bảo trong phiên tòa ngày kia.Vật chứng và nhân chứng đã có đầy đủ …rất khó để cãi được vụ án lần này …Chúng tôi thành thật xin lỗi!

Bảo Trân gào lên trong đau khổ:

- Không đúng! Đó là bịa đặt! Ông ta đã được mua chuộc …các anh không thể đối xử với Gia Bảo như thế! Các anh không được bỏ mặc anh ấy vào lúc này!

Cô khóc lóc thảm thiết và ngất lịm ngay sau đó. Ông Khôi vội đưa cô vào phòng ngủ của Gia Bảo và gọi bác sĩ tới. Giữa lúc mọi người đang rầu rĩ và bế tắc thì có tiếng chuông cửa. Ông Khôi chạy vội ra mở và ông tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy An Na,ông vội vàng hỏi thăm:

- Cháu lên đó rồi sao? Ba,mẹ và các em ở quê có khỏe không?

An Na cười tươi và nhẹ giọng: -Dạ! Gia đình cháu đều khỏe cả! Thể mọi người ở đây thế nào ạ?

Ông Châu nghe vậy thì thở dài và buồn bã nói:

- Chỉ có mấy ngày cháu về quê mà ở đây xảy ra bao nhiêu chuyện.

An Na hỏi khẩn trương:

- Có chuyện gì đã xảy ra sao? Chẳng lẽ sức khỏe của thiếu gia lại xấu đi sao?

Ông Khôi đau xót nói:

- Thiếu gia …cậu ấy đã bị cảnh sát bắt đi rồi!

An Na hét toáng lên:

- Sao cơ? Thiếu gia bị bắt ư? Tại sao lại như vậy ạ?

Ông Khôi ngẹn ngào nói:

- Cảnh sát cho rằng thiếu gia chúng ta đã…giết người!

- Giết người? Không thể có chuyện đó! Chắc chắn họ nhầm lẫn chứ thiếu gia không thể nào gây ra chuyện đó!

Ông Khôi nói,giường như giọng lạc hẳn đi:

- Bây giờ cảnh sát đã có nhân chứng và vật chứng đầy đủ để chứng minh thiếu gia chúng ta là hung thủ của vụ sát hại đó. Các luật sư cũng đành bó tay trước vụ án này. Lần này có vẻ thiếu gia của chúng ta …sẽ nhận tội thay cho người khác rồi!

An Na thấy lòng mình như thắt lại. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống cô nói trong đau khổ:

- Chẳng lẽ không có gì giúp được thiếu gia sao? Chẳng lẽ thiếu gia phải đi tù với cái tội danh đó sao?

Ông Khôi nhắm mắt lại như gắng kìm lòng mình lại và nói:

- Cũng không hiểu sao hệ thống camera của toàn biệt thự lại bị nhiễu vào đúng thời gian từ 7 giờ cho tới 10 giờ đo cũng là thời gian mà cô gái bị sát hại. Hôm đó thiếu gia mệt trong người nên đã ở nhà nhưng những nơi mà thiếu gia hay qua lại thì camera đều bị nhiễu nên không thể giúp cậu ấy làm bằng chứng ngoại phạm được.

An Na lặng người đi trong sự đau khổ. Gương mặt non nớt của cô giàn giụa nước mắt. Ông Khôi nhìn cô với một ánh mắt của một người ba rồi nói:

- Thôi con hãy vào trong nghỉ ngơi đi! Đừng quá đau lòng! Chúng ta phải có niềm tin vào chân lý,niềm tin vào sự che chở của thánh thần đối với những người có trái tim bao dung và lương thiện như thiếu gia của chúng ta!

An Na gật đầu lau nước mắt và lặng lẽ đi về phòng mình bằng lối cửa sau. Cô vào phòng đóng cửa lại rồi khóc nức nở. Cô nói trong sự tê tái của lòng mình: -Em đã cầu nguyện bao nhiêu lần để mong anh được hạnh phúc và vui vẻ nhưng sao ước nguyện của em lại không thành? Sao họ không che chở cho anh? Sao nỡ để anh phải chịu uất ức thế này? Em..em phải làm gì thì có thể giúp được anh? Em phải làm gì đây mới có thể giúp được người em yêu?

Nước mắt An Na chảy dài trên mặt. Cô ôm trái tim mình lại như sợ nó sẽ vỡ ra thành từng mảnh trước nổi đau này.Cả người cô run lên vì những tiếng nấc. Ánh mắt đẫm lệ và đau thương. Tất cả những thứ đó sẽ phá hủy thể xác nhỏ bé của cô nhưng cô vẫn lựa chọn nó trong giây phút này vì trái tim cô không thể trốn tránh được những gì nó cảm nhận. Đó chính là nỗi đau.

An Na nói nghe đau xót:

- Em không dám mơ sẽ được bên anh! Không dám nghĩ sẽ được anh nắm tay dù chỉ một lần. Em không dám nghĩ như thế …em chỉ ước một điều …có thể nhìn thấy anh mỗi ngày ở trong ngôi biệt thự này dù cho lúc đó anh đang ngồi cạnh cô Bảo Trân đi nữa …em biết mình chỉ là một lọ lem tầm thường nên không dám mơ sẽ được ở cạnh một hoàng tử như anh mà chỉ cần được nhìn thấy anh hạnh phúc với công chúa láng giềng mà thôi. Nhưng tại sao ước mơ đó lại khó khăn đến thế này?

Chẳng lẽ điều ước đó quá lớn lao với một gia nhân như em sao? Tại sao anh lại không thể ở đây để làm điều đó cho em? Tại sao lại xảy ra chuyện thế này? Anh hãy nói đi! Em phải làm gì để giúp cho anh? Hãy nói cho em biết đi Lâm Gia Bảo! Quang An Na phải làm những gì thì mới giúp được cho anh?

An Na gào lên trong đau khổ. Cô ngồi như vậy một lúc lâu rồi bỗng dưng cô nhớ đến câu nói của ông Khôi “ Cũng không hiểu sao hệ thống camera của toàn biệt thự lại bị nhiễu vào đúng thời gian từ 7 giờ cho tới 10 giờ đó cũng là thời gian mà cô gái bị sát hại. Hôm đó thiếu gia mệt trong người nên đã ở nhà nhưng những nơi mà thiếu gia hay qua lại thì camera đều bị nhiễu nên không thể giúp cậu ấy làm bằng chứng ngoại phạm được. ”

An Na bật dậy như thể có lò xo dưới chân. Cô vội vàng mở tủ và lấy ra một chiếc ti vi nhỏ. Đây là chiếc ti vi mà sau khi tai nạn của Gia Bảo xảy ra chủ tịch Lâm đã sai cậu Hào Tâm đi vứt nhưng cô đã xin lại từ tay cậu Hào Tâm. An Na bật chiếc ti vi lên và sốt ruột nhìn vào dòng chữ vui lòng chờ đang xử lý trên màn hình và nhắm mắt lại như cầu nguyện.

Những hình ảnh hiện lên trên màn hình của chiếc ti vi cho thấy đây là hình ảnh được thu lại từ một chiếc camera và nơi nó được lắp đặt chính là nhà bếp của biệt thự Lâm Châu. Người xuất hiện nhiều nhất trên màn hình là bếp trưởng Duy Hào và các đầu bếp rồi có cả ông Khôi và bà Lan nhưng lại không tìm thấy hình của Gia Bảo đến khi ánh mắt của An Na lộ rõ sự thất vọng thì cũng là lúc trên màn hình xuất hiện một dáng người đang đi vào và mở tủ làm kem ra. An Na nhìn chăm chú vào vào người đó và bất chợt cô reo lên mừng rỡ khi gương mặt của người trong hình được quay rõ nét lúc anh đang cố lấy thêm ít đường ở trên giá và đó cũng chính là nơi chiếc camera được ngụy trang dưới một giỏ hoa nhỏ treo cố định trên tường. Và thời gian của người trong hình ăn kem được hiển thị trên màn hình là từ 19 giờ 23 phút cho tới 21giờ 43 phút. An Na nói xúc động:

- Cứu được rồi! Em cứu được anh rồi! Cuối cùng thì em có thể cứu được anh bằng chính tình yêu của mình. Em đã không sai và sẽ không bao giờ hối hận vì tình yêu em đã giành cho anh dù cho đó là một tình yêu đơn phương.

An Na vội chạy ra ngoài và nói với mọi vợ chồng Lâm chủ tịch:

- Phu nhân! Con đã tìm được chứng cứ ngoại phạm cho thiếu gia rồi …

- Sao cơ? Con nói sao?

- Bà Châu hỏi vẻ khẩn trương.

An Na nói một cách vội vàng:

- Con đã tìm thấy bằng chứng để chứng minh thiếu gia không có mặt tại hiện trường lúc cô gái bị sát hại!

Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc khi nghe An Na nói vậy. Luật sư Hải Tường đứng dậy và đều giọng:

- Em cứ bình tĩnh và ngồi xuống đây! Rồi từ từ kể lại ọi người nghe thứ em tìm được là gì!

An Na ngồi xuống và nói vẻ vui mừng:

- Thứ em tìm được là một đoạn phim quay lại thiếu gia đang ngồi ăn kem trong thời gian xảy ra án mạng ạ!

Thiên Nam hỏi gấp:

- Thế bây giờ cuộn băng đó đang ở đâu? -Dạ ở trong phòng của em!

Mọi người lập tức chạy vào phòng của An Na. Thiên Nam cẩn thận xem lại từng đoạn phim dường như anh đang cố tìm điều gì đó hơn là hình ảnh của Gia Bảo rồi bỗng nhiên anh nói vẻ mừng rỡ:

- Đây rồi!Chính là hắn!

Thiên Nam chỉ tay mình vào bóng người mờ nhạt ở góc nhà bếp. Người đó đang lấy một vật gì ra khỏi chiếc tủ để vật dụng nhà bếp. Thiên Nam nói vẻ tự tin:

- Chính người này là hung thủ gây ra vụ án mạng đó! Trong hình ảnh cho thấy anh ta đã mở tủ lấy con dao ra trước khi xảy ra vụ án một tiếng. Đoạn đường từ đây tới nhà nghỉ Mỹ Liên nếu đi bằng đường xa nhất cũng chỉ mất 40 phút. Đoạn băng này chính bằng chứng thuyết phục nhất nó có thể xóa bỏ tất cả các vật chứng và nhân chứng mà bên nguyên đưa ra. Chúng ta sẽ dùng nó để vạch tội hung thủ và minh oan cho Gia Bảo.

- Thật sao? Thật là vậy sao?

- Bà Châu nói với vẻ xúc động.

- May quá! Cuối cùng thì anh Gia Bảo cũng được cứu! Bảo Trân nói vẻ hạnh phúc.

Ông Châu nhìn An Na bằng một ánh mắt biết ơn và nói:

- Bác thật sự không biết làm gì để cảm ơn cháu. Nhờ có cháu mà Gia Bảo mới có thể thoát được cái nạn này. Nhờ có cháu mà nó không phải chịu cái án oan ức này. Bác thật sự cảm ơn cháu!

Mọi người ôm lấy An Na với nỗi vui mừng khôn xiết. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong họ. Bao nhiêu khổ đau và nước mắt bỗng dưng tan biến như khói bụi. Sự lo lắng và sầu não đều tan vào sương gió. Giờ đây chỉ còn lại niềm hạnh phúc và những nụ cười mãn nguyện. Mây mù và giông bão đã bị xóa tan để thay vào đó là những tia nắng ấm áp của những ngày thu