- Gia Bảo! Em đúng là một thiên thần! Em rất đẹp và dễ thương và ai cũng yêu quý em! Nhưng thiên thần thì không được ở đây,em phải ở với những ngưiif bạn của mình! Và anh sẽ giúp em lên đó gặp họ! Anh cũng muốn biết sự khác nhau giữa ruột người và ruột của chó khác nhau như thế nào? Anh muốn xem thử ruột của em có mềm mại và nhỏ nhắn như của Yun và Sên hay không?

Người đàn bà ở dưới cầm ly sữa nóng ra để chỗ bàn và nói vẻ rất tự hào:

- Gia Bảo! Con sẽ được uống ly sữa này! Đây là lần đầu tiên mẹ pha sữa nên con hãy chịu khó uống vì chắc là sẽ không được ngon!

Đúng lúc đó thì có một người đàn ông trẻ tuổi chạy vào vẻ hốt hoảng:

- Yoo Woon! Em có thấy Gia Ân đâu không ạ?

Người phụ nữ nghe thấy vậy thì rất hoảng sợ rồi vội vã chạy lên gác,người đàn ông cũng chạy theo. Khi mở cánh cửa ra thì họ kinh hoàng khi nhìn thấy cậu bé lúc nãy đang giơ con dao lên và chuẩn bị chặt đứt đầu của đứa bé,trên miệng cậu nở nụ cười rất khó hiểu. Người đàn ông vội chạy lại giật con dao ra và vứt nó xuống đất. Người phụ nữ chạy lại và nắm lấy tay của cậu bé gắt lên:

- Gia Ân! Sao con lại đòi đâm vào người em như vậy?

Gia Ân trả lời rất bình thản:

- Vì Gia Bảo là thiên thần! Có muốn xem đầu của một thiên thần khi rơi xuống thì có khác với Yun và Sên hay không,có chảy máu và ruột của nó có mềm như vậy không?

Người phụ nữ tát cho Gia Ân một cái và quát lớn tiếng:

- Con điên rồi sao? Con có biết đây là em con không hả? Con không được làm thế với em của mình!

Gia Ân nói vẻ rất thản nhiên:

- Mẹ và ba có thể bảo vệ Gia Bảo được một lần nhưng không thể bảo vệ cả đời cho em ấy được!

Vợ chồng họ như chết lặng khi nghe con trai mình nói vậy. Đêm hôm đó họ không ngủ được,người vợ ngồi lặng lẽ khóc và tự trách mình:

- Tại em! Tất cả là tại em đã không nghe anh! Nếu hôm đó em đã nghe anh nhận cô bé đó về nuôi thì giờ đã không thế này!

Chồng cô tiến lại ôm cô vào lòng và an ủi:

- Em đừng tự trách mình nữa! Chúng ta đâu biết trước mọi việc lại ra nông nổi thế này!

Cô vừa khóc vừa hỏi: -Gia Châu! Bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh? Bác sĩ tâm lý cũng không thể làm gì cho thằng bé cả vậy chúng ta phải làm sao đây?

Gia Châu suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra và gọi. Một lúc sau thì có hai người đàn ông bước vào, gương mặt của họ giống nhau như đúc nhưng ngoại hình thì rất khác nhau, một người thì mập còn một người thì rất ốm. Gia Châu nhìn họ rồi nói:

- Hai anh chắc cũng biết hoàn cảnh của Gia Ân hiện tại! Chúng tôi thật sự rất lo lắng cho tâm lý của thằng bé. Nhưng các bác sĩ ở Việt Nam họ đều bó tay trước nó vậy nên tôi muốn nhờ tới sự giúp đỡ của hai anh!

Hai người đàn ông cúi xuống và nói vẻ kính cẩn:

- Dạ! Chủ tịch cứ nói ạ!

Gia Châu nhìn hai người đàn ông và nói giọng nhờ vả:

- Tôi có một người bạn ở Mỹ tên là David Georeg! Ông ấy là một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng ở bên đó. Tôi muốn nhờ một trong hai anh đưa Gia Ân đi qua đó để chữa trị nếu như thằng bé bình phục lại thì đưa nó về đây nhưng nếu không thể như những đứa trẻ khác thì tôi muốn cho nó ở lại bên đó nhưng thằng bé lại còn quá nhỏ, không thể sống một mình ở Mỹ được nên tôi muốn nhờ một trong hai anh …

Gia Châu bỏ lửng câu nói vì không biết nên nói ý định của mình như thế nào cho hai người đàn ông đang đứng trước mặt. Họ im lặng một lúc rồi bỗng dưng người đàn ông mập lên tiếng:

- Ý của chủ tịch là muốn có người ở bên cạnh Gia Ân khi ở Mỹ nếu như tâm lý của cậu ấy không khả quan hơn hiện nay phải không ạ? …Nếu như chủ tịch lo lắng chuyện đó thì hãy để Vũ Phúc tôi làm cho! Tôi sẽ nhận nhiệm vụ này!

Gia Châu nói vẻ ái ngại:

- Nhưng thực sự tôi không biết Gia Ân có được chữa trị khỏi hay không! Nên không thể xác định được thời gian đi của anh!

Vũ Phúc cười sảng khoái gật đầu:

- Dạ không sao ạ! Tôi nghĩ cậu Gia Ân sẽ về sớm thôi ạ!

Người đàn ông đứng bên cạnh của Vũ Phúc chợt lên tiếng:

- Anh à! Hay để em đi cho! Anh còn chị Tâm Hương nữa! Em một mình thì để em đi cho!

Vũ Phúc quay lại cười tươi và nói!

- Vũ Khôi à! Đừng giành với anh! Anh có chị Tâm Hương nên mới đi! Anh muốn em ở nhà tranh thủ tìm vợ ình chứ em đã ba mươi tuổi rồi mà chưa có người yêu là ế đấy! Vả lại anh và Tâm Hương mới cưới,xa nhau một chút để tăng thêm tình cảm cũng hay mà!

Vũ Khôi không nói gì nữa, anh im lặng đôi mắt có chút gì đó lo lắng.

Gia Châu nhìn thấy vẻ dứt khoát trên gương mặt của Vũ Phúc thì lấy làm vui mừng anh đứng dậy mở tủ và lấy ra một túi du lịch loại to để lên bàn và nói:

- Đây là mười triệu đô la Mỹ. Anh hãy cầm lấy để trang trải mọi thứ và dùng ọi chi phí cần thiết.

Gia Châu đặt tay mình lên vai Vũ Phúc và nói:

- Tôi xin cảm ơn anh về tất cả! Mong được gặp lại anh sớm!

Người đàn ông cười sảng khoái và nói:

- Yên tâm đi chủ tịch! Vũ Phúc tôi chỉ có tội ăn hơi nhiều nhưng làm gì thì cũng hết sức mình! Tôi sẽ nhanh chóng đưa một Gia Ân ngoan ngoãn về cho phu nhân và chủ tịch!

Thế là mọi chuyện đã được quyết định. Cách đó một ngày Gia Ân và Vũ Phúc lên chuyến bay đầu tiên trong ngày để sang Mỹ.

Thấm thoát đã được bốn tháng trôi qua kể từ ngày đó. Một hôm Gia Châu đang ăn cơm cùng vợ thì nghe tiếng chuông cổng,Vũ Khôi chạy vội ra mở cổng sau đó anh đem vào một thùng gỗ nhỏ và mừng rỡ reo lên: -Thưa chủ tịch! Là quà từ Mỹ gửi về ạ! Chắc là của thiếu gia đấy ạ!

Gia Châu nghe vậy thì vội vàng cùng vợ chạy lại xem.Họ vội vàng mở chiếc hộp ra và một tiếng hét vang lên,Yoo Woon không tin vào mắt mình cô lấy tay bịt miệng lại vẻ khiếp sợ. Gia Châu và Vũ Phúc thì kinh hoàng khi nhìn thấy một khúc ruột được để trong chiếc bình có dung dịch bảo vệ bên cạnh đó có một bức thư đầy máu. Trong bức thư chỉ có một dòng chữ “ Đây là ruột của chú Vũ Phúc nhưng to quá! Con không thích con chỉ thích của Gia Bảo thôi ”

Mọi người đọc xong thì khiếp đảm. Họ ôm nhau ngồi khóc,Vũ Khôi dường như ngất lịm đi! Bất chợt Yoo Woon đứng dậy nói:

- Hãy để em đi báo cảnh sát! Thằng bé không phải là người! Nó hành động không có chút nhân tính!

Cô định đi nhưng Gia Châu ngăn lại,có lẽ quá khiếp đảm khi nhìn thấy những thứ ở trong cái thùng gỗ và ân hận vì quyết định của mình mà đã gây ra cái chết của Vũ Phúc nên Yoo Woon cứ gào lên:

- Mau thả em ra! Anh phải để em đi báo cảnh sát! Gia Châu anh phải thả em ra ngay!

- Anh mau thả em ra ngay!

Ông Châu giật mình vì tiếng hét của vợ mình. Ông ngồi dậy thì thấy bà Châu đang vùng vẫy giữa giường, miệng la hét liên tục,trên trán đầy mồ hôi. Ông vội vàng gọi vợ mình dậy,bà Châu hốt hoảng vùng dậy,gương mặt bà tỏ ra rất khiếp sợ,bà bật khóc rồi nói với chồng:

- Em vừa nằm mơ thấy chuyện trước đây! Em rất sợ Gia Bảo sẽ bị thằng Gia Ân làm hại …hay là chúng ta nên báo cảnh sát đi anh!

Ông Châu thở dài vẻ buồn bã rồi nói:

- Trước đây khi nó giết Vũ Phúc nhưng chỉ bị cải tạo nhân cách vì lúc đó tuổi nó còn quá nhỏ. Những ngày tháng ở trong trại nó không hề gây ra gây ra chuyện gì cả và được đánh giá rất tốt. Sau hai tháng giám sát thì nó đã được đại sứ quán của nước ta bảo lãnh ra. Sau đó thì nó đã về sống tại căn biệt thự mà Vũ Phúc đã mua trước khi chết. Từ đó đến nay nó chưa gây ra chuyện gì nữa nếu bây giờ mà chúng ta báo cảnh sát thì cũng chưa chắc giải quyết được chuyện gì với lại nếu chúng ta ọi người biết những chuyện trước đây của thằng bé tôi sợ cánh báo chí sẽ làm ầm lên,tôi thì không sao nhưng Gia Bảo thì sẽ khó mà vượt qua miệng lưỡi của dư luận.

Bà Châu vừa khóc vừa nói:

- Tôi giận mình vì đã không nghe ông! Nếu ngày đó tôi đã không nhận nó,đã không hối thúc ông đi làm giấy khai sinh cho nó thì đã không xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy!

- Bà đừng tự dằn vặt như vậy nữa! Chúng ta chưa thể làm gì được! Phải xem Gia Ân như thế nào đã nhưng tôi tuyệt đối không để cho nó làm hại Gia Bảo!

Trong bóng đêm họ dường như cố che dấu đi sự sợ hãi của mình. Tất cả qua đi thì được gọi là quá khứ! Có những quá khứ bị chôn vùi mãi mãi dưới dấu chân của thời gian hay bị lãng quên như hạt cát nhỏ bé ở những sa mạc mênh mông ngoài kia nhưng cũng có những quá khứ thì đeo bám dai dẳng như một lực hút của miếng nam châm. Nó không buông tha,nó ám ảnh và đày đọa chúng ta. Nó làm cho tâm hồn của chúng trở nên mỏng manh và yếu đuối như một chiếc khăn mỏng manh treo lơ lửng trước một trận giông tố.

… …

Gia Bảo bước ra khỏi phòng thì đã thấy Gia Ân ngồi ở ghế, bên cạnh là một chai uýt –ky đã gần hết. Gia Bảo tiến lại và nói nhẹ nhàng:

- Anh không nên uống rượu nhiều như vậy! Nó làm cho anh có ảo giác và sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh của anh!

Gia Ân cười vẻ thích thú và nói:

- Không! Anh không thấy vậy! Anh thấy khi uống nó vào thì anh có cảm giác rất sảng khoái,rất thích thú và khiến cho anh nhìn thấy những thứ mà người ta không nhìn thấy.

Gia Bảo miễn cưỡng mỉm cười với câu nói của Gia Ân và ngồi im lặng nhìn ra phía ngoài cửa bằng một ánh mắt buồn thẳm. Thấy vậy thì Gia Ân vỗ vai anh và nói vẻ khó hiểu: -Có phải em nhìn thấy thiên thần không? Họ có màu trắng hay màu đỏ?

Gia Bảo nhăn mặt cười vẻ kinh sợ và nói:

- Em không thấy họ …nhưng đã là thiên thần thì phải màu trắng chứ ạ!

Gia Ân lắc đầu vẻ không tán thành sau đó thì nói với ánh mắt sáng rực lên:

- Em không biết đâu! Anh rất thích màu đỏ! Anh đã từng tạo ra những thiên thần bằng chính tay của mình và họ đều có màu đỏ cả! Một màu đỏ của máu rất đẹp!

Gia Bảo nghe vậy thì hoảng sợ đứng dậy và mếu máo nói:

- Anh ngồi uống đi! Em phải đi tắm đây!

Nói xong thì Gia Bảo bước đi vẻ vội vã. Alex nhìn Gia Ân và gật đầu ra hiệu. Gia Ân nhìn theo bóng của Gia Bảo thì mỉm cười vẻ thích thú.

Khoảng nửa tiếng sau thì Gia Bảo bước ra,ông Khôi bước tới cung kính nói:

- Dạ thưa thiếu gia! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ!

Gia Bảo gật đầu rồi nói với ông Khôi:

- Chú mau ra mời anh Gia Ân vào ăn sáng luôn!

Ông Khôi nói áp úng:

- Dạ chuyện này! Thực ra thì phu nhân và chủ tịch có dặn là không nên để thiếu gia tiếp xúc nhiều với cậu Gia Ân.

Gia Bảo cười khúc khích rồi nói:

- Ba,mẹ cháu lo xa quá đấy! Cháu thấy anh Gia Ân hơi kỳ lạ một chút nhưng cũng đâu đến mức đáng sợ như mọi người nói! Vả lại chẳng lẽ trong nhà chỉ có hai anh em mà lại không ăn cơm với nhau? Chúng ta cũng nên cho anh ấy cơ hội để hòa nhập chứ!

Ông Khôi nghe vậy thì lặng lẽ đi ra ngoài. Sau đó thì Gia Ân bước vào,anh tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy mấy chục món ăn trên bàn,anh ngồi xuống và nói vẻ hào hứng:

- Đây là lần đầu tiên anh thấy có nhiều món ăn trong một bữa như thế này!

Nhìn thấy vẻ vui mừng của Gia Ân thì Gia Bảo nháy mắt ra hiệu cho đầu bếp lại gắp thức ăn. Sau khi đi một vòng quanh bàn ăn thì đầu bếp mang đến trước mặt Gia Ân một đĩa lớn thức ăn thập cẩm. Gia Bảo mỉm cười thân thiện và nói:

- Nếu ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm thì sẽ được ăn như thế này mỗi ngày!

Gia Bảo không ăn mà chỉ ngồi nhìn Gia Ân ăn. Thấy vậy ông Khôi liền tiến lại lo lắng nói:

- Thiếu gia hãy ăn đi ạ! Đây là những món mà phu nhân đã dặn bếp trưởng Duy Hào làm riêng cho thiếu gia!

Gia Ân nghe vậy thì ánh mắt của Gia Ân bỗng trở nên lạnh lùng nhưng vẫn cố mỉm cười và nói: |

- Em hãy ăn đi! Đừng phụ tấm lòng của mẹ và mọi người!

Nói xong thì Gia Ân nhìn Gia Bảo cười rất tươi,trong lòng nghĩ “ Trong lòng của ba và mẹ em luôn là nhất! Anh không thích điều đó một chút nào! Có lẽ phải loại bỏ em thì anh mới có thể sống thoải mái ở trong thế giới của mình.”

Phương Nghi bước xuống xe trong một chiếc váy ngắn bó sát với chiếc áo thun đen và một đôi bốt trắng rồi quay lại nói với Tiểu Trung bằng giọng nghiêm nghị:

- Tôi nghe vú Hòa nói trước đây anh đã để tôi đi bộ về nhà một lần. Tôi nhấn mạnh để anh biết! Tôi ghét nhất là những ai để mình đi bộ trên mười mét trừ trường hợp chỗ đó xe không thể vào được! Chính vì vậy anh không được rời xe dù nửa bước,đến khi tôi ra thì anh phải ở đây nếu không thì đừng trách!

Nói xong thì Phương Nghi đi vào. Tiểu Trung nhìn theo bóng của Phương Nghi rồi thở dài. Hình ảnh Phương Nghi mỉm cười thân thiện và nói “ Anh hãy vào trong quán nước bên kia ngồi đi! Nếu anh cứ đứng ở ngoài nắng thế này thì Nghi thấy mình có lỗi ”bất chợt hiện ra trước mắt của anh. Anh nói vẻ luyến tiếc:

- Tiểu thư xinh đẹp của mình đã thay đổi thật rồi! Không còn là cô bé dịu dàng dễ thương của trước đây nữa!

Phương Nghi bước tới đâu thì hàng trăm cặp mắt nhìn tới đó,họ trầm trồ tán thưởng:

- Không ngờ đến tận bây giờ mình mới thấy vẻ đẹp của Phương Nghi thật không sai nếu nói cô ấy là Tây Thi thời hiện đại!

- Một nam sinh nói với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. -Phải công nhận Phương Nghi đẹp thiệt! Tựa như tranh vẽ vậy!

- Một nam sinh khác nói.

- Con gái trường mình ai cũng trang điểm cả! Trước đây thì Phương Nghi rất ít khi trang điểm khi tới trường nhưng không ngờ khi cô ấy trang điểm lên thì chẳng khác gì Park Min Young.

- Một nữ sinh nói.

Có vẻ Phương Nghi không mấy bận tâm về những lời bình luận đó.Cô bước vào lớp rồi nằm gục xuống bàn và ngủ rất tự nhiên.

Thiên Huy thấy vậy liền bước tới hỏi:

- Sao vậy? Cậu thức cả tối qua sao?

Phương Nghi ngước nhìn Thiên Huy với vẻ mệt mỏi rồi nói một cách cố gắng:

- Không phải! Mình vẫn ngủ tối hôm qua nhưng mình thường ngủ dậy lúc 10 giờ sáng. Nhưng mà hai ngày hôm nay anh Du Kiệt thuê nhân viên trang điểm về nên mỗi ngày mình phải dậy từ 6 giờ sáng. Trời đất! Mình cảm thấy mệt mỏi quá đi! Đôi mắt cứ như có keo vậy!

Thiên Huy nghe vậy thì mỉm cười rồi nói:

- Thực ra chuyện anh Du Kiệt thuê nhân viên trang điểm về cho cậu không phải là không được gì! Cậu nhìn cậu hôm nay xem! Rất hoàn hảo! Vả lại con gái ở trường mình ai cũng trang điểm cậu cũng nên làm như vậy!

Phương Nghi nói vẻ lơ đễnh:

- Con gái thì cứ suốt ngày chải chuốt và làm đẹp! Đầu óc của họ chỉ là con số không mà thôi!

Thiên Huy cười khoái chí rồi nói:

- Cậu thiệt tình …như vậy mà cũng nói được sao? Cậu cũng là con gái mà! |

- Ừ! Mình quên mất! Thôi mình buồn ngủ quá! Cậu hãy canh chừng cô giáo ình nha!

Thiên Huy nhấn mạnh:

- Yên tâm đi! Cô giáo bữa nay có việc gia đình nên không đến được! Cậu cứ thoải mái mà ngủ!

Nghe Thiên Huy nói vậy thì Phương Nghi nhắm mắt lại và ngáp một hơi dài cô định để chiếc cặp của mình lên bàn để kê đầu nhưng nghe giọng Thiên Huy nói chậm rãi:

- Mình sợ cậu phải từ bỏ giấc ngủ của mình rồi! Hót girl đang tới đấy!

Phương Nghi nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn ra phía cửa rồi chép miệng vẻ bực bội:

- Con nhỏ này …muốn làm cái trò gì nữa đây?

Đình Vân tiến lại nói với giọng hách dịch