- Bây giờ tôi sẽ cho tôi biết cảm giác bị đánh là như thế nào! Cảm giác da thịt của mình bị người khác xúc phạm có dễ chịu hay không?

Nói rồi bà Châu giơ tay lên lấy một lực rất mạnh và nhắm thẳng vào mặt của Phương Nghi nhưng đúng lúc Gia Bảo chạy ra ôm lấy Phương Nghi rồi van xin:

- Mẹ đừng đánh nữa! Con xin mẹ hãy bỏ qua cho cô ấy đi! Hôm đó cũng là do lỗi của con nếu không thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này!

Không những bà Châu mà mọi người ai cũng kinh ngạc,đặc biệt là Bảo Trân. Mặt cô đỏ lên vì tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế,cô bước tới bên Gia Bảo và nhẹ nhàng nói:

- Anh đừng làm mẹ giận! Phương Nghi đã gây ra lỗi trước nên bây giờ mẹ chỉ muốn cho cô ấy biết mình đã sai thôi! Vả lại Phương Nghi nhìn rất mạnh mẽ giống y một cậu con trai …vậy thì nếu có bị mấy cái tát của mẹ chắc cũng không sao đâu! Anh không nên quá xúc động làm ảnh hưởng tới sức khỏe! Thôi để em đưa anh vào tròng phòng nghỉ,mọi chuyện ở ngoài này đã có mẹ và mọi người ở đây.

Gia Bảo lắc đầu cương quyết không chịu đứng dậy,anh nhìn mẹ mình và năn nỉ vẻ rất bi thương:

- Xin mẹ bớt giận vì con đã làm thế này nhưng mẹ tuyệt đối không thể đánh Phương Nghi được! Nếu mẹ nhất quyết muốn đánh cô ấy thì mẹ hãy đánh con trước đi ạ! Con tuyệt đối không trách than mẹ một lời!

Bà Châu tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy sự dứt khoát và kiên quyết khi của Gia Bảo với việc ngăn cản bà đánh Phương Nghi, bà ngồi xuống nhìn Gia Bảo bằng một ánh mắt trìu mến và hỏi:

- Thế con hãy ẹ một lý do chính đáng để mẹ không dánh cô gái này đi!

Gia Bảo nói không cần suy nghĩ,anh nói vẻ xúc động:

- Con không ẹ đánh cô ấy vì con và cô ấy thật sự không thể sống thiếu nhau!

Mọi người bàng hoàng như không tin vào tai mình.Bảo Trân ngồi phịch xuống ghế như người vô hồn. Gia Bảo biết mình nói lỡ lời nên nói lại nhưng nhất thời đang cố nghĩ ra lý do nên câu nói anh có vẻ ấp úng:

- À con nói lộn …ý con nói là …con và Phương Nghi là bạn! Bạn thân …và con không thể nhìn thấy chính mẹ đánh bạn của mình được! Hồi nãy con sợ quá nên nói nhầm! Mọi người đừng để bụng!

Mọi người trong phòng ai cũng thở phào nhẹ nhõm,gương mặt họ đã được giãn ra phần nào. Bởi vì với câu nói lúc nãy của Gia Bảo có thể tạo nên một cuộc chiến trời long đất lỡ giữa ba người đàn bà. Bảo Trân lau những giọt nước mắt và cô lại tiến về phía Gia Bảo, vẫn cái giọng nhẹ nhàng cô nói:

- Anh làm em sợ quá! Em sẽ chết mất nếu những câu nói của anh lúc nãy là sự thật.

Gia Bảo nhìn Bảo Trân và nói:

- Anh xin lỗi vì đã …làm cho em và mọi người lo lắng!

Bảo Trân đẩy Phương Nghi ra và ôm lấy Gia Bảo khóc nức nở,anh im lặng không nói gì,lòng thầm nghĩ “ Em xin lỗi vì câu nói của em đã làm chị đau lòng và lo lắng như vậy nhưng tại vì em quá lo lắng cho thể xác của mình nên vội vàng tìm cách ngăn cơn giận của phu nhân …với lại em cũng không đành lòng nhìn chính tay bà chủ tịch lại đánh con trai của mình như vậy! Nếu sau này bà ấy biết được sẽ luôn dằn vặt và tự trách bản thân mình. Em thật sự xin lỗi ”

Bà Châu vuốt nhẹ mái tóc của Gia Bảo và nói giọng rất nhỏ nhẹ như thể bà sợ tiếng nói của bà sẽ làm cho con mình hoảng sợ một lần nữa vậy:

- Con của mẹ! Mẹ làm tất cả mọi việc đều chỉ muốn cho con được vui! Nếu như con cảm thấy việc bảo vệ cho cô gái này là việc nên làm thì mẹ sẽ tha cho cô ta nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi! Vì mẹ ghét nhất người nào làm thiên thần của mẹ khóc!

Bà châu định đứng dậy đi vào trong nhưng câu nói của Gia Bảo làm bà khựng lại:

- Con có thể xin mẹ một việc được không?

Bà Châu quay lại nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt rất đỗi ấm ấp và nói:

- Con là con của mẹ! Mẹ sẽ làm tất cả cho con! Chỉ cần con vui là được!

Gia Bảo nghe vậy thì vội vàng nói: Bạn đang đọc truyện độc quyền tại: San Truyen

- Con xin mẹ hãy đồng ý cho Phương Nghi thường xuyên đến đây chơi ạ!

Mọi người đều trố mắt nhìn nhau vẻ lo sợ nhưng bà Châu thì lại không tỏ thái độ gì cả,bà chỉ mỉm cười và gật đầu đồng ý yêu cầu của Gia Bảo. Bà bước vào trong vừa đi vừa nghĩ “ Mình sẽ tìm hiểu cô bé này.Gia Bảo vốn là người rất kén chọn trong các mối quan hệ nó sẽ không bao giờ bảo vệ người mà không có chút vị trí trong lòng nó. Nếu như Gia Bảo đã muốn cô gái ấy ra vào trong biệt thự này chứng tỏ nó đã rất tin tưởng con bé đó nên mình không có lý do gì để từ chối cả vả lại nếu con bé ở trong này nhiều thì mình đỡ tốn công cho vệ sĩ ra ngoài điều tra.”

Khi mọi việc đã ổn thỏa thì Bảo Trân vội vàng bước tới Phương Nghi nói vẻ rất xúc động:

- Em làm chị và mọi người lo quá! Nhưng cũng may nhờ có anh Gia Bảo nên mọi việc đã được êm xuôi hết! …Thôi chúng ta hãy bỏ qua những hiểu lầm lúc nãy nhé! Chị xin lỗi em về tất cả! Em hãy bỏ qua cho chị và kể từ hôm nay chúng ta sẽ làm bạn!

Bảo Trân nói xong thì ôm Phương Nghi rất thân thiết nhưng ngay lúc này hai người lại có hai suy nghĩ khác nhau:

“ Thế này mới đúng là Bảo Trân mình quen biết! Bản tính rất thẳng thắn yêu và hận rõ ràng. Không tính toán hay thù ghét dĩ vãng! Đó chính là lý do mà mình chọn cô ấy làm bạn gái và muốn dành quãng đời còn lại để chăm sóc cho người con gái này ”

- Gia Bảo suy nghĩ trong niềm hạnh phúc.

“ Cô ta không hề đơn giản! Cùng một lúc mà có thể lấy được lòng của cả Gia Bảo và phu nhân. Mình sẽ không nóng vội! Người xưa có câu

- muốn tiêu diệt được kẻ thù thì hãy biến mình thành người thân của chúng. Mình sẽ từ từ tìm cách loại bỏ cô ta! Những gì Bảo Trân này đã có không có một ai có thể cướp được!”

- Bảo Trân mỉm cười vẻ khó hiểu và thầm nghĩ.

Bảo Trân đưa ra một tấm card và nói rất thân thiện: -Đây là số điện thoại của chị! Hãy gọi vào đây bất cứ lúc nào em cần giúp đỡ!

Phương Nghi nhận lấy tấm card và mỉm cười rồi khẳng định:

- Nhất định em sẽ làm vậy!

Sau đó Bảo Trân quay sang nói với Gia Bảo:

- Thôi em có việc nên về trước đây! Ba em mời anh tối mai ghé nhà dùng bữa tối!

Gia Bảo gật đầu và tiễn cô ra tới cửa, lúc anh đi vào thì gặp Phương Nghi đang đứng ở sân dường như cô đứng đợi anh.Gia Bảo tiến lại và hỏi nhỏ nhẹ:

- Trời đang nắng anh ra đây làm gì?

Phương Nghi im lặng vài giây rồi quay đi, cô không nhìn thẳng vào Gia bảo mà lại nhìn ra phía khác và nói:

- Cảm ơn cô!

Gia Bảo hỏi thản nhiên:

- Vì chuyện gì?

Phương Nghi thở dài rồi nói giọng đều đều:

- Cảm ơn cô vì đã không để chính tay mẹ tôi đánh tôi! Và đã cho tôi cơ hội được ở bên người thân của mình.

Gia Bảo im lặng. Ít ra Phương Nghi cũng hiểu được tâm ý của anh. Anh thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười vẻ như đang hạnh phúc nhưng sau đó quay lại nhìn Phương Nghi lắc đầu rồi nói:

- Anh không cần phải cảm ơn tôi! Tôi làm thế là vì không muốn mẹ của anh đánh lên gương mặt xinh đẹp của tôi chứ không phải vì lo cho anh. Anh đừng hiểu lầm như vậy! Còn chuyện tôi xin cho anh vào biệt thự là vì …tôi lo ái tóc của tôi sẽ bị anh làm cho tới khi không còn một cọng nữa. Tôi muốn anh vào đây để tiện cho tôi việc giám sát. Tôi chỉ làm vậy mà trong lòng không nghĩ điều gì cho anh đâu!

Phương Nghi nói rất khẽ:

- Nếu ngày mai cô rãnh thì hãy về nhà dùng cơm đi! Mọi người ai cũng rất nhớ cô và còn Tiểu Cao và Tiểu Trung đang đợi cô để xin chữ ký.

Gia Bảo nghe vậy thì vui mừng reo lên:

- Anh cho tôi về nhà thật sao?

Phương Nghi nói thản nhiên:

- Nhà cô thì cô muốn về thì về! Tôi làm sao mà cấm được!

Gia Bảo im lặng một lúc rồi hỏi vẻ thắc mắc:

- Sao anh không tự ký cho Tiểu Cao và Tiểu Trung mà phải đợi tôi? Dù sao thì tôi cũng đâu biết ký.

Phương Nghi nhìn lơ đễnh ra phía khuôn viên và nói:

- Tôi có thể giúp cô một hai lần nhưng đâu thể giúp cô mãi được! Cả hai chúng ta đều không biết trước được việc này sẽ kéo dài tới bao lâu nên chúng ta nên học cách để thích nghi với thể xác hiện tại! Ngày mai cô tới tôi sẽ dạy cho cô chữ ký của tôi để sau này cô có thể thay tôi ký cho fan hâm mộ mà không cảm thấy áy náy trong lòng nữa!

Gia Bảo nghe vậy thì gật đầu rồi nói:

- Được rồi! Vậy thì sáng ngày mai tôi sẽ tới vì buổi tối tôi phải dùng cơm ở nhà Bảo Trân, dù sao thì tôi cũng phải đóng vai của anh cho đạt. Vả lại Bảo Trân cũng là một cô gái tốt tôi không muốn cô ấy phải buồn!

Phương Nghi gật đầu vẻ hài lòng rồi cô ra về ngay sau đó.Gia Bảo đứng nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn, lòng suy nghĩ trong nỗi hạnh phúc “Cuối cùng thì anh ta cũng đồng ý ình tới nhà rồi! Mình sẽ được ăn cơm cùng vú Hòa, anh Du Kiệt và ba nữa. Vậy là mình có thể gặp lại họ mỗi khi mình muốn. Mình có thể được sống trong ngôi nhà của mình cho dù là những giây phút ngắn ngủi ”

… …

Bếp trưởng Duy Hào mang ra một tô cháo yến để lên bàn và tiến lại phía Gia Bảo cung kính thưa:

- Thưa thiếu gia! Hôm qua cô Bảo Trân có mang tới tổ yến tới và sáng nay chúng tôi đã dùng nó để nấu cháo. Xin thiếu gia hãy dùng khi còn nóng ạ!

Gia Bảo đặt tờ báo xuống nói nhỏ nhẹ: -Là cháo yến hả?

Bếp trưởng Duy Hào nói chậm rãi:

- Dạ! Là tổ yến nguyên chất từ Thái Lan. Loại này rất tốt để tẩm bổ cho sức khỏe đấy ạ!

Gia Bảo suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Thế ở trong bếp còn nữa không?

- Dạ! Còn khoảng ba tô nữa!

Gia Bảo nghe vậy thì vui mừng và nói nhanh với bếp trưởng Duy Hào:

- Chú Duy Hào! Chú hãy cho tất cả cháo yến vào trong bốn chiếc hộp và để sẵn trong xe cho cháu!

Duy Hào hỏi vẻ ngạc nhiên:

- Sao lại mang ra xe ạ? Sao thiếu gia không ăn ở nhà khi nó còn nóng như vậy sẽ tốt hơn!

Gia Bảo cười tươi và nói:

- Cháu muốn cho Phương Nghi và gia đình cô ấy ăn cùng! Đằng nào thì một mình cháu không ăn được hết. Bỏ thì phí lắm chú ạ! Thôi cháu vào thay đồ đây.

Gia Bảo nói xong thì quay bước rất ung dung.Bếp trưởng Duy Hòa thì lại đứng bần thần,ông bất giác thốt lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi:

- Thiếu gia lấy tổ yến của cô Bảo Trân đem cho cô bé hôm qua ăn sao? Thế này chắc sắp có đại họa xảy ra rồi!

Nói rồi bếp trưởng Duy Hào vội vào bếp và múc cháo ở trong nồi vào bốn cái tô thủy tinh có in hình hoa văn và dòng chữ Lâm Thị rất đẹp sau đó ông đậy lại và để mỗi tô vào một cái hộp giấy,cẩn thận để từng hộp vào một cái giỏ và xách ra xe cho Gia Bảo.

Gia Bảo đứng trước gương và ngắm đi ngắm lại bộ quần áo trên người và gật đầu vẻ hài lòng và nói với An Na:

- Em thật có con mắt thẩm mỹ! Bộ này rất thanh lịch mà lại sang trọng và cảm giác cũng rất thỏa mái. Mặc cứ như không! Cảm giác rất tuyệt!

An Na nghe vậy thì cười khúc khích nói vẻ ngượng ngùng:

- Thiếu gia quá khen! Thiếu gia thấy đẹp là vì khuôn mặt của thiếu gia vốn đã rất hoàn mỹ và tất cả những bộ quần áo ở trong này đều được xem xét rất tỉ mỉ về kiểu dáng và chất liệu trước khi may vả lại chúng đều do chính tay của những nhà thiết hàng đầu trong nước ta và thế giới tạo ra. Cho dù em có chọn bộ nào đi nữa thì thiếu gia cũng sẽ rất đẹp!

Gia Bảo mỉm cười e lệ và nói rất ngượng ngùng:

- Thật sự là tôi mặc bộ nào cũng đẹp sao?

An Na bước tới rồi lễ phép thưa:

- Dạ đúng ạ! Cho dù không phải những bộ quần áo đắt tiền có giá trên mấy chục ngàn đô mà chỉ là những bộ quần áo rất bình thường và giản dị thì thiếu gia cũng không làm mất đi vẻ đẹp không tỳ vết của mình!

Gia Bảo quay lại ôm An Na và nói vẻ xúc động:

- Em thật biết nói chuyện! Những lời của em làm cho người nghe có cảm giác rất dễ chịu! Rất ấm áp tựa có ngọn lửa đang sưởi ấm cho tim của mình. Thật đúng là tôi rất may mắn khi có một người bạn như em!

An Na nghe vậy thì hốt hoảng kêu lên vẻ sợ hãi:

- Xin thiếu gia đừng nói như vậy!Lỡ như mà phu nhân mà nghe thấy được thì không hay đâu ạ! Thiếu gia với chúng em là hai thế giới khác nhau, em không thể là bạn của thiếu gia được!

Gia Bảo lắc đầu và nói vẻ dứt khoát:

- Em không nên nói như vậy! Giai cấp, tầng lớp không thể ngăn cách sự đồng cảm của con người được em ạ! Chúng ta sẽ là bạn khi chúng ta tìm thấy sự hòa hợp với nhau,sự thấu hiểu và chia sẽ sẽ gắn kết chúng ta lại dù cho không cùng một sắc tộc,màu da hay là địa vị!

An Na vội quỳ sụp xuống van xin: -Xin thiếu gia đừng xem em là bạn! Xin thiếu gia hãy cứ coi em như một gia nhân không hơn không kém! Nếu không thì em sẽ rất khó xử và cũng sẽ không thấy thoải mái trong lòng.

Gia Bảo vội vàng đỡ An Na đứng dậy và nói:

- Thôi được rồi! Nếu em đã nói như vậy thì tôi không ép nhưng thật lòng mà nói thì tôi rất quý em,tôi có cảm giác em giống như một người em gái của mình vậy!

Nói xong thì Gia Bảo mỉm cười rồi bước ra. Anh lái xe và rời khỏi biệt thự. An Na đứng lặng lẽ trong phòng,hai hàng nước mắt rơi xuống một cách lặng lẽ trên gương mặt tê tái của cô. Cô nói trong sự đau khổ:

- Em không muốn anh xem em là bạn! Em không muốn như vậy! Không muốn phải nghĩ ngợi và tự suy diễn mỗi lúc anh không có trong biệt thự. Mỗi lúc anh có hẹn với ai đó … Tại sao em biết là đau khổ thế này, khó chịu thế này mà vẫn cho con tim mình đập lỗi nhịp trước anh cơ chứ? Tại sao em đã biết là sẽ không có kết quả mà vẫn luôn tự huyễn hoặc mình trước những lời nói của anh …từ nay em sẽ cố gắng tìm cách quên đi hình bóng của anh. Và em in mình sẽ làm được điều đó!

Không gian tĩnh lặng đến lạ lỳ, cả tòa biệt thự này dường như đang nín thở để lắng nghe những tâm sự,những giải bày đau khổ của An Na. Trong phút giây này cô như lạc lõng một mình ở nơi đây,tuy đông người nhưng cô vẫn cảm thấy mình cô độc, tuy không gian rộng lớn nhưng hình như nó quá bé nhỏ để chứa đựng những đau khổ của cô.

Gia Bảo dừng xe trước cổng biệt thự Jimmy. Anh bấm chuông và ui vẻ chờ đợi nhưng này không phải vú Hòa ra mở cửa cho anh mà là Phương Nghi,cô mỉm cười khi thấy anh. Gia Bảo hỏi vẻ ngạc nhiên:

- Vú Hòa đi chợ hay sao mà anh ra mở cửa?

Phương Nghi trả lời vẻ dửng dưng:

- Không phải tôi ra mở cửa cho cô mà chỉ là tình cờ tôi đang định ra tưới nước ấy chậu hoa nên tôi tiện tay ra mở cửa cho cô thôi!

Gia Bảo vẻ hơi thất vọng,anh nói châm rãi:

- Vậy à! Thế mà tôi cứ tưởng anh tốt bụng nên chạy ra mở cửa cho tôi thay vú Hòa đấy! Thế mọi người ở đâu hết rồi?

- Tất cả họ đều ở trong nhà!

Gia Bảo nghe vậy thì vội chạy vào trong, anh vui mừng giơ cái hộp lên và nói:

- Chào cả nhà! Hôm nay tôi có cái này mang tới ọi người cùng ăn đây!

Du Kiệt chạy lại nhanh nhất, anh cầm lấy chiếc hộp từ trên tay của Gia Bảo để xuống bàn rồi mở ra, cười khoái chí và nói:

- Woa …là cháo yến đấy!

Nhưng khi nhìn thấy chỉ có bốn hộp thì anh nhăn mặt vẻ khó xử:

- Có bốn hộp nhưng lại có tới sáu người thì làm sao mà ăn được?

Tiểu Trung vội vàng nói:

- Mọi người cứ ăn đi! Anh em chúng tôi vốn không quen ăn những món sang trọng như vậy!

Gia Bảo mỉm cười vẻ thích thú. Con mắt anh sáng lên vẻ khác thường, anh tiến lại cầm chiếc hộp lên và nói:

- Cái này …cứ để tôi chia cho! Ai cũng có phần cả!

Gia Bảo cầm hộp đầu tiên và đưa tới cho vú Hòa:

- Vú hãy ăn đi ạ! Cái này rất tốt cho sức khỏe!

Gia Bảo đứng đợi cho vú Hòa ăn miếng đầu tiên rồi mới cầm hộp tiếp theo đưa cho Du kiệt:

- Cái này rất tốt cho thể chất của anh! Anh hãy ăn đi cho em vui lòng!

Du Kiệt cầm lấy muống và thưởng thức một muỗng rồi tấm tắc khen:

- Ngon thiệt đó! Ở nhà hàng nào nấu vậy? Chắc đầu bếp ở đó thuộc tầm cỡ châu lục!

Gia Bảo nghe vậy thì tỏ ra vui mừng,anh cầm lấy hộp tiếp theo và đưa cho Tiểu Cao và Tiểu Trung và nói rất nhẹ nhàng:

- Tôi thật sự xin lỗi nhưng hai anh chịu khó ăn chung một hộp được không vì bây giờ chỉ còn một hộp thôi!

Tiểu Trung cười và từ chối:

- Dạ! Cậu ăn đi! Chúng tôi không đói đâu!

Gia Bảo vẫn nói rất nhẹ nhàng,ánh mắt như van xin