- Nếu có anh và cả anh Du Kiệt thì có lẽ tôi nên lựa chọn tới chỗ đó thay vì ở lại chỗ này!

Và thế là họ đi, không khí giữa hai người bây giờ có vẻ không còn căng thẳng như lúc nãy.Khoảng một tiếng sau thì họ dừng lại trước câu lạc bộ,trước khi vào Phương Nghi căn dặn Gia Bảo rất cẩn thận:

- Cô phải nhớ cho kỹ! Bây giờ cô đang là Lâm Gia Bảo và cô là đội trưởng của câu lạc bộ nên cô không được tỏ ra lạ lẫm hay sợ hãi quá mức nếu không mọi người sẽ nghi ngờ! Bây giờ tôi sẽ nói cho cô nghe về vài người để khi nói chuyện với họ cô sẽ không cảm thấy bối rối! Trong này có một người vẻ mặt nghiêm nghị và mái tóc gần như không có cọng nào, đấy là huấn luyện viên

- Trịnh Hiếu Quang ông ấy chính là người thầy của chúng ta! Và cô cũng cần để ý và nhớ rõ ba người này! Người có mái tóc cắt giống như cái bờm ngựa là Tống An Hưng,cậu ấy vốn là con trai duy nhất của giám đốc người Hoa ông Tống Lợi Bình. Công ty của ông ấy chuyên về ngành may mặc. Còn người có hình xăm con hổ say mồi phía sau cổ là Thiếu Đại Phát con trai thứ của chủ tiệm vàng Thiếu Sa Kim nằm trên đường Nguyễn Trãi. Còn người cuối cùng thì có ngoại hình hơi dễ nhớ! Cậu ấy có dáng người nhỏ nhất trong cả đội và là con út của giám đốc Mã Vĩnh Hồ tên là Mã Vĩnh Tài. Công ty của ba cậu ấy chuyên kinh doanh về những mặt hàng nội thất có giá trị cao. Ba người họ là bạn thân của tôi nên khi gặp cô thì hãy cố gắng tỏ ra tự nhiên, đừng lúng túng hay sợ hãi! Cô hiểu chứ?

Gia Bảo gật đầu rồi rụt rè bước theo Phương Nghi về phía phòng ghi danh, sau khi làm thủ tục đăng ký nhập học thì cô dẫn Gia Bảo vào phòng trong. Mọi người nhìn nhau kinh ngạc khi thấy Gia Bảo xuất hiện trước cửa phòng và bên cạnh là một cô bé đẹp như một thiên thần. Phương Nghi nói nhỏ vào tai Gia Bảo:

- Tôi lại gặp thầy Hiểu Quang một lát! Cô hãy vào trong và nói chuyện với mọi người đi! Cứ nói những gì cô nghĩ là được!

Phương Nghi nói xong thì bước lại phía huấn luyện viên,có lẽ cô nói về sự xuất hiện của mình ở đây. Gia Bảo đứng rung như cầy sấy ở cửa phòng đúng lúc đó thì An Hưng và Vĩnh Tài vừa đi rửa mặt về,thấy Gia Bảo đứng đó thì họ vui mừng rồi vội vã lao tới ôm chầm lấy cậu và nói:

- Mày thiệt là!... Đã tỉnh lại mấy ngày mà không thèm gọi cho bọn tao lấy một cuộc. Vậy là hôm nay đã quyết định quay lại đội rồi hả?

Gia Bảo rung lên như người bị nhiễm lạnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và nói:

- Ừ …mình quên mất. Thật sự xin lỗi các bạn!

Ánh mắt của Vĩnh Tài và An Hưng nhìn nhau vẻ ngạc nhiên, An Hưng định nói gì đó nhưng lúc đó anh bị bàn tay của Vĩnh Tài gây chú ý. Họ cùng nhau nhìn về Phương Nghi rồi thắc mắc:

- Cô bé xinh đẹp đó là ai mà tới đây vậy?

- Có lẽ là anh trai cô ấy học ở trong này! Nhưng mà là ai mà lại có cô em gái xinh đến như vậy?

Đúng lúc đó thì tiếng còi của huấn luyện viên vang lên,mọi người tập trung lại thành hai hàng tiếng xì xào bắt đầu nổi lên,họ bàn luận về thiên thần đang đứng cạnh thầy của mình, huấn luyện viên giơ tay lên ra hiệu im lặng rồi nói:

- Thầy xin giới thiệu với các em! Đây là Hà Phương Nghi và cô bé chính là thành viên mới của chúng ta. Các em hãy giúp đỡ cho Phương Nghi những điều chưa biết và hãy giúp bạn ấy làm quen với các thành viên trong đội!

Tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng trước đó nhưng ít phút sau lại có một cánh tay giơ lên phá vỡ luôn bầu không khí vui vẻ lúc bấy giờ. Cánh tay to lực lưỡng giơ lên đó là của một thành viên đứng trong hàng phía trên,cậu ta nói với vẻ bức xúc:

- Em phản đối! Câu lạc bộ của chúng ta là câu lạc bộ võ thuật không phải là nơi vui chơi! Chúng ta đến đây là để trau dồi về khả năng võ thuật của mình,tại nơi đây chúng ta tập luyện nghiêm túc và luôn hết mình với khả năng. Vậy tại sao thầy lại đồng ý ột cô gái nhỏ bé thế kia để làm ảnh hưởng tới việc luyện tập của bọn em!

Huấn luyện viên bước tới trước mặt cậu ta hỏi nhỏ nhẹ:

- Sao em lại cho rằng Phương Nghi làm ảnh hưởng tới việc luyện tập chúng ta?

Cậu ta nói lên vẻ dứt khoát:

- Chúng ta luôn tập hết mình trong các bài tập nếu như có cô gái này ở đây thì bọn em không thể ra đòn hết sức mình vì nếu làm thế sẽ mang tiếng lấn áp phái yếu! Nhưng nếu chúng em không thể ra đòn bằng chính khả năng của mình thì những giờ ở đây sẽ là vô ích.

Huấn luyện viên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ông nói:

- Sao em lại không tin là cô bé này cũng có niềm đam mê võ thuật như chúng ta ở đây? Sao em không nghĩ rằng có thể cô bé còn hơn được nhiều bạn trong số các em?

Cậu ta vẫn khăng khăng không đồng ý,và sau khi im lặng khoảng vài giây thì cậu ta nói một cách tự tin nhưng ánh mắt thì rất đỗi lạnh lùng: -Nếu như cô gái này có thể trong mười phút mà đánh được em té xuống sàn thì em sẽ đồng ý cho cô ấy tham gia vào câu lạc bộ của chúng ta!

Mọi người trố mắt ngạc nhiên, vẻ mặt Gia Bảo trông rất lo lắng,anh lắc đầu ra hiệu với Phương Nghi nhưng cô lại không tỏ thái độ gì lo lắng. Tiếng xì xào lại nổi lên,có những người lo lắng nói:

- Chết rồi! Làm sao mà cô bé đánh lại được Thiếu Bát cơ chứ?

Lại có những người nói với vẻ bức xúc:

- Thiệt là không hiểu nổi …một cô bé xinh đẹp như vậy vào đội thì chẳng phải vui hơn sao? Có mất mát gì đâu mà Thiếu Bát phải làm phức tạp lên thế?

Nhưng trái với vẻ lo lắng của mọi người thì Phương Nghi tỏ ra rất bình tĩnh,cô mỉm cười tự tin rồi bước tới phía trước mặt của Thiếu Bát giơ một ngón tay lên,ý là cô chỉ cần một phút để hạ được cậu ta. Mọi người hét lên vẻ thích thú về sự tự tin của Phương Nghi,họ vỗ tay cổ vũ cho cô một cách nồng nhiệt. Phương Nghi bước ra sân đấu, ánh mắt cô nhìn thẳng về phía đối thủ của mình lòng thầm nghĩ “Tạ Thiếu Bát! Hôm nay cậu chết chắc rồi! Trước đây cậu là người luôn gây khó dễ ọi người trong đội nhưng vì là đội trưởng nên tôi không thể đánh cậu được nhưng hôm nay thì khác! Với thể xác này,tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bản lĩnh thật sự của một tuyển thủ karatedo và rút ra bài học cho sự hống hách của mình!”

Họ bắt đầu bước ra thảm đấu, đôi mắt của Thiếu Bát nhìn Phương Nghi vẻ khinh thường còn Phương Nghi thì vẫn giữ thái độ tự tin, huấn luyện viên thổi còi ra hiệu. Thiếu Bát vẫn đứng một chỗ để chờ đợi Phương Nghi ra đòn và ánh mắt của cậu ta dường như không mấy quan tâm tới đối thủ của mình. Nhưng Phương Nghi thì lại rất tập trung, nhìn chăm chăm vào người của Thiếu Bát và chỉ trong nháy mắt với một khoảng cách chính xác Phương Nghi đã quật và quét ngã Thiếu Bát xuống sàn và cho cậu ta thêm một đòn Jodan nữa. Cả không gian im lặng đến kinh ngạc, mọi người nhìn nhau vẻ thất thần không ai có thể tin được điều đang xảy ra trước mắt. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay và hò hét dội lên như một làn sóng lớn của đại dương lúc thủy triều lên. An Hưng hét lên vẻ tán thưởng:

- Là SANBON đấy! Giỏi lắm Phương Nghi!

Phương Nghi buông Thiếu Bát ra và nở nụ cười nửa miệng rồi nói với cậu bằng một thái độ rất đỗi tự tin:

- Cậu phải nhớ đối với Karatedo thì phòng thủ là một điều rất quan trọng và chúng ta tuyệt đối không nên nhìn bề ngoài của đối phương để đánh giá khả năng của họ!

Huấn luyện viên bước tới tươi cười nói:

- Thầy đã nghe phòng ghi danh nói về khả năng của em nhưng có lẽ những lời của họ chưa thể nói hết được khả năng của em! Rất khá vừa rồi em ra đòn rất đẹp! Tốc độ và kỹ thuật đều đạt ở mức tối đa!

Huấn luyện viên nói xong thì bước tới Thiếu Bát và nói với cậu ta bằng một ánh mắt tin tưởng:

- Thầy tin em sẽ không phản đối việc Phương Nghi vào đội nữa! Em hãy giúp bạn ấy để làm quen với môi trường ở đây nhé!

Thiếu Bát im lặng không phản ứng gì ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía Phương Nghi. Có lẽ đối với cậu thì việc thua một cô gái mà chính mình đã thách đấu và coi thường trước đó là một điều đáng để xấu hổ. Thiếu Bát bước tới Phương Nghi và chủ động giơ tay ra làm hòa rồi nói:

- Chào mừng cậu vào đội!

Phương Nghi nở nụ cười thân thiện và bắt tay đáp lễ.Gia Bảo thở phào nhẹ nhõm rồi nói nhỏ với Phương Nghi:

- Anh giỏi thật đấy! Anh ta cao to như vậy mà cũng bị anh hạ gục trong vòng mười tám giây. Đúng là không hổ danh là đội trưởng!

Phương Nghi nói vẻ từ tốn:

- Tôi chỉ không muốn cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ tồn tại ở đây thôi!

Tiếng còi tập hợp của huấn luyện viên lại thổi lên. Sau khi mọi người tập hợp đông đủ thì ông tiến lại chỗ Gia Bảo và nói nhỏ nhẹ:

- Chào mừng sự trở lại của em! Biết thế này là hơi quá nhưng thầy có việc phải đi ngay bây giờ. Em giám sát việc tập luyện của các bạn cho thầy nhé!

Gia Bảo ngơ ngác nhìn về phía Phương Nghi để xem phản ứng của cô, sau khi thấy cô gật đầu thì anh cũng đồng ý với lời đề nghị của thầy Hiểu Quang. Sau khi thầy đi thì Gia Bảo tiến lại hỏi nhỏ Phương Nghi:

- Thầy ấy đi đâu vậy?

Phương Nghi cười rồi trả lời thản nhiên:

- Thầy ấy đi massxa đầu! Đó đã là một thói quen của thầy và thói quen đó là do cô vợ của thầy ban cho!

- Vợ của thầy ban cho ư? - Đúng vậy! Ba năm trước cô vợ trẻ đẹp của thầy đã đi theo một Việt Kiều Mỹ và đó là một cú sốc khá nặng dẫn đến tâm lý bị rối loạn trong một thời gian, chứng đau đầu cũng từ đó xuất hiện! Chuyện này rất ít ai trong đội biết được ngoại trừ tôi với An Hưng. Chúng tôi tình cờ phát hiện thầy ấy đến khoa trị liệu thần kinh vào năm ngoái nên thầy mới kể hết nội tình cho chúng tôi nghe!

Gia Bảo thở dài vẻ thương cảm nhưng rồi ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên sợ hãi, anh hỏi Phương Nghi với vẻ mặt lo lắng:

- Thầy nói tôi giám sát việc tập luyện của đội nhưng tôi đâu biết làm gì đâu! Phải làm sao bây giờ?

Phương Nghi cũng trả lời với vẻ thản nhiên:

- Cũng không có gì đáng phải lo ngại! Bây giờ cô chỉ cần đứng ra tập với các thành viên trong đội là được!

Gia Bảo tỏ ra kinh ngạc rồi khẽ nói:

- Tôi ư? Nhưng tôi còn không bắt được một con gà thì làm sao có hạ gục bọn họ được!

- Cứ tìm mọi cách làm cho họ ngã xuống sàn là được! Bây giờ tôi mới ra viện nên dù cho cô tập dở thế nào thì cũng không sao cả! Đợi khi nào tôi rảnh tôi sẽ dạy cho cô vài động tác cơ bản!

Phương Nghi nói xong thì ngồi lại một góc,mọi người cũng tập trung lại đấy duy chỉ có An Hưng và Thiếu Bát là đứng ra tập cùng với Gia Bảo. An Hưng cười một cách khoái chí rồi nói vẻ thân thiện:

- Nào lên đây! Tao biết kết quả nhưng vẫn đứng đây chấp nhận! Nhưng hy vọng mày niệm tình bạn bè ra tay nhẹ thôi!

Gia Bảo đứng im một lúc, toàn thân anh đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy ánh mắt của Thiếu Bát và An Hưng như đang chờ đợi mình thì Gia Bảo vội nhắm mắt lại và hít một hơi dài sau đó thì giơ nắm đấm chạy về phía An Hưng,nhìn thấy vẻ mặt cương quyết và tốc độ chạy của Gia Bảo thì An Hưng vội vàng nhắm mắt lại như thể muốn tránh né một sức mạnh vũ bão đang đến nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng hét của Gia Bảo và thấy bụng mình như có một cái gì vừa chạm nhẹ vào. An Hưng mở mắt ra thì thấy Gia Bảo đang đứng trước mặt mình, miệng vẫn hét vẻ rất khí thế và nắm đấm vẫn đang được nằm trước bụng mình. An Hưng thấy thế liền cười vẻ thích rồi nói vẻ cảm động:

- Tao cảm ơn vì đã nương tay nhưng như thế này thì nhẹ quá! Chỉ cần không cho “ngũ phủ lục tạng ”của tao nát nhừ như cháo là được nhưng không cần đến mức như thế này đâu! Nào tập lại đi!

Gia Bảo thụt lùi lại và lấy đà chạy với tốc độ mạnh hơn nhưng khi anh tung nắm đấm ra thì An Hưng vẫn không hề hấn gì. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thiếu Bát và An Hưng thì Gia Bảo vô cùng hốt hoảng,ánh mắt cúi xuống như sợ người khác sẽ nhìn thấy và biết được anh không phải là Lâm Gia Bảo,lòng hỗn loạn lo lắng “ Mọi người đã bắt đầu nghi ngờ rồi sao?Mình phải làm gì bây giờ? An Hưng khỏe vậy nên dù ình có dùng hết sức để đấm anh ta thì cũng không thể nào thắng được!....À đúng rồi mình sẽ dùng cách đó ”

Gia Bảo ngước lên nhìn An Hưng với ánh mắt hối lỗi rồi nhanh như cắt anh nắm lấy tay trái của An Hưng và cắn hết sức mình vào đấy. An Hưng vì quá bất ngờ và đau đớn nên đã không còn nghĩ tới gì nữa, anh lấy tay kia của mình sờ lên vết cắn và nhân lúc đó Gia Bảo vội ôm lấy người của An Hưng và cố hết sức đè anh xuống sàn nhà. Khi An Hưng đã nằm dưới sàn nhà thì Gia Bảo hét lên mừng rỡ:

- Tôi thắng rồi! Tôi đã thắng được An Hưng rồi!

Anh nhìn xuống mọi người để được nghe được những lời khen và tiếng vỗ tay giống như của Phương Nghi lúc nãy nhưng không khí im lặng như tờ, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Ánh mắt của họ bây giờ không giống như là đang tán thưởng mà là đang lên án anh với vết cắn trên tay của An Hưng, Phương Nghi lắc đầu thở dài vẻ ngao ngán rồi bước lên thảm đấu và đỡ An Hưng dậy sau đó thì nói nhỏ vào tai anh điều gì đó, An Hưng gật đầu vẻ cảm thông và tiến lại chỗ Gia Bảo nói:

- Không sao đâu! Đừng lo lắng như vậy! Tao và mọi người hiểu mà!

Gia Bảo lặng lẽ đi xuống ngồi im một chỗ vẻ buồn bã, Phương Nghi định lại an ủi nhưng bị các thành viên trong đội vây quanh nên dành ngồi xuống. Ánh mắt cô lo lắng nhìn về phía Gia Bảo.

Khoảng một tiếng sau thì buổi học kết thúc, mọi người ra về. An Hưng và Vĩnh Tài nhìn thấy vẻ thiểu não trên gương mặt của Gia Bảo thì vội vàng tới an ủi:

- Thôi nào! Bộ mặt đó không hợp với mày chút nào đâu! Thỏa mái lên! Có gì mà phải lo lắng như vậy! Rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua đi và mày lại trở về như trước thội!

- An Hưng động viên.

- Đúng vậy! Chỉ nhất thời thôi mà, cái gì thuộc về bản chất thì không bao giờ biến mất được! Yên tâm đi! Tiếc là Đại Phát hôm nay không tới nếu không thì chúng ta sẽ đến vũ trường Stars để giải stress thì tuyệt!

- Vĩnh tài nhấn giọng vẻ khích lệ.

Gia Bảo nhìn họ bằng ánh mắt cảm động rồi nói:

- Cảm ơn các bạn đã lo ình như vậy!

Vừa nói tới đó thì anh bị bàn chân của Phương Nghi dẫm lên đau điếng, anh vội im lặng dường như biết mình đã nói sai. Phương Nghi nhìn An Hưng và Vĩnh Tài cười thân mật rồi liếc đồng hồ và nói vẻ vội vã:

- Chết rồi bây giờ đã gần 5 giờ rồi! Thật xin lỗi hai cậu nhưng mình có việc nên phải về trước!

Phương Nghi gật đầu ra hiệu với Gia Bảo,anh hiểu ý nên vội vàng xin lỗi An hưng và Vĩnh Tài:

- Xin lỗi hai bạn, mình đi nhờ xe của Phương Nghi đến đây nên mình cũng phải về luôn đây! Hai bạn về xe nhớ cẩn thận!

Gia Bảo vội vàng chạy theo Phương Nghi ra bãi đậu xe. Họ rời khỏi đó và về thẳng biệt thự Jimmy,Phương Nghi bước xuống xe và đi vào nhà nhưng như sực nhớ ra điều gì đó nên vội vàng quay lại và dặn Gia Bảo vẻ cẩn thận:

- Tôi muốn nhắc cô điều này! Khi nói chuyện với với các thành viên trong đội thì cô hãy dùng hai từ nhân xưng là cậu và tôi nhưng khi nói chuyện với Vĩnh Tài,An Hưng và Đại Phát thì cô đừng tỏ ra khách sáo như vừa rồi! Như thế sẽ khiến cho họ cảm thấy ngại trong cách xưng hô! Và …tuyệt đối khi luyện tập cô không được cắn người ta! Như vậy là phạm luật đó!

Gia Bảo gật đầu và khẽ nói:

- Tôi biết rồi! Tôi sẽ không làm như vậy nữa!

Phương Nghi vào nhà thì đã thấy Du Kiệt đang ngồi ở ghế xem phim, cô im lặng rồi nằm phịch xuống ghế vẻ mệt mỏi, thấy vậy Du Kiệt vội hỏi vẻ quan tâm:

- Em có chuyện gì sao Tiểu Nghi? Hồi sáng sao em nói đi Vũng Tàu chơi với Thiên Huy mà sao lại về sớm vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa sao?

Phương Nghi thở dài rồi nói: -Em định ở lại Vũng Tàu mấy ngày nhưng phải về để dẫn Gia Bảo tới câu lạc bộ karate.

Du Kiệt nghe vậy thì hét lên vẻ mừng rỡ:

- Em nói sao cơ? Ca sĩ Lâm Gia Bảo cũng có chỗ đó sao? Vậy là mình sẽ có cơ hội gặp được cậu ấy nhiều hơn!

Nhưng ánh mắt anh như khựng lại, anh nhìn Phương Nghi rồi nói vẻ trách móc:

- Em sao lại có thể làm thế với anh? Em đã hứa dẫn anh tới đó đăng ký học rồi mà sao giờ lại chỉ dẫn Gia Bảo đi thôi?

Phương Nghi trả lời vẻ thản nhiên:

- Thì tại hôm nay em gặp anh ta ở giữa đường nên ghé tới chỗ đó luôn! Nếu anh thích thì sáng thứ bảy tuần này em sẽ dẫn anh tới đó đăng ký!

Du Kiệt vội ôm chầm lấy cô em gái rồi nói vẻ cảm kích:

- Em đúng là một cô em gái tốt của anh! Vậy mà anh đã giành hết đồ chơi lúc nhỏ của em, anh thật sự xin lỗi em!

Phương Nghi mỉm cười rồi đập vài anh một cái rất mạnh và nói:Bạn đang đọc truyện độc quyền tại San Truyen

- Này ông anh! Đừng có như trẻ con nữa! Anh mà cứ thế này thì sẽ ế vợ thật đó chẳng có cô gái náo lại muốn dựa dẫn vào anh chàng còn khóc nhiều hơn cả mình đâu! Thôi mau lại bếp và lấy cho em cái gì ăn tạm đi,em đói bụng quá!

Du Kiệt vội vã đứng dậy và lấy tới một đĩa đùi gà và một ly sữa rồi vui vẻ nói:

- Đây! Xin mời em! Anh đã đích thân ra chợ chọn hai con gà mập nhất và lấy bốn cái đùi chiên cho em còn cơ thể của nó anh đưa cho vú Hòa để tiềm sâm vào bữa tối hôm nay!

Phương Nghi cầm chiếc đùi gà ăn một cách ngon lành, đúng lúc đó thì Tiểu Cao và Tiểu Trung ở ngoài bước vào, họ đến bên Phương Nghi và rụt rè hỏi:

- Tiểu thư! Thế tiểu thư và ca sĩ Gia Bảo có quan hệ gì thế ạ? Nói cho chúng tôi biết được không?

Phương Nghi trả lời nhanh:

- Bạn bè!

Tiểu Cao vội vàng hỏi tiếp:

- Thế cậu ấy có tới đây lần nào nữa không ạ?

Phương Nghi suy nghĩ một lúc rồi ngước lên nhìn hai người họ, cô không trả lời câu hỏi mà hỏi lại:

- Gì vậy? Có chuyện gì mà hai cậu quan tâm tới việc anh ta tới đây hay không?

Tiểu Cao và Tiểu Trung rụt rè đưa ra hai chiếc nón màu trắng rồi nhìn Phương Nghi năn nỉ:

- Xin tiểu thư bảo cậu ấy ký giùm vào cái mũ này cho bọn em!

Phương Nghi chép miệng rồi nói:

- Được rồi cứ để đó đi! Ngày mai tôi sẽ đưa cho anh ta!

Du Kiệt cười vẻ đắc ý rồi nói:

- Chỉ có hai cái mũ thôi thì lo gì! Bây giờ Phương Nghi đã là bạn gái của ca sĩ Gia Bảo thì chúng ta không cần phải lo về chuyện chữ ký nữa! Muốn bao nhiêu cũng sẽ được!

Phương Nghi đang nhai đùi gà nghe vậy thì phụt ra hết rồi ho sặc sụa, anh cố lấy lại bình tĩnh rồi gằn giọng:

- Ai nói em là bạn gái của anh ta chứ? Người như thế đến một cái chạm tay cũng không có đâu! Anh đừng có hoang tưởng!

Du Kiệt chống chế:

- Thì anh thấy sao nói vậy thôi! Tại sao anh ta đứng trước em thì run rẩy ngại ngùng như vậy chứ?

Phương Nghi trả lời vẻ dửng dưng: -Đó là vì cô ta …

Bất chợt anh bỏ lửng câu nói và im lặng không nói gì, Du Kiệt thấy thế liền lên tiếng vẻ khẳng định:

- Đó là vì cậu ta mắc cỡ! …Cũng có vài người con trai hay mắc cỡ trước người họ thích như vậy đấy! Vả lại anh thấy Gia Bảo và em cũng rất xứng đấy chứ! Cậu ta là một người đẹp trai thì em cũng xinh nhất trong số con gái anh gặp trong hai mươi lăm năm qua. Nếu nói gia đình cậu ta là một đại tỷ phú thì chúng ta cũng đâu phải là nghèo chỉ là không giàu bằng họ thôi!

Phương Nghi im lặng,đôi mắt cô nhìn chăm chú vào chiếc đùi gà còn sót lại trên đĩa, lòng thầm nghĩ:

- “ Không bao giờ có chuyện đó xảy ra! Một đứa con gái vụng về và ngốc nghếch như cô ta thì làm sao có thể làm bạn gái của mình được chứ? Đẹp thì làm được gì chứ? Nếu thế giới này chỉ có cô ta là con gái thì mình sẽ chấp nhận ở giá!”

… …

Gia Bảo bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi, anh ngồi xuống bàn và nhìn vào khoảng không một cách buồn thẳm và vô hồn. Ông Khôi bước tới cúi gập người và kính cẩn thưa:

- Thưa thiếu gia! Nước nóng và máy massxa đã chuẩn bị xong rồi, xin mời cậu vào trong ạ!

Gia Bảo cố đứng dậy và bước từng bước nặng trĩu vào phòng tắm, anh bước vào bồn nước nóng và nhắm từ từ đôi mắt lại, nhưng sau đó thì lại mở ra và thở dài rồi tự trách:

- Mình ăn quá nhiều để rồi không được gì mà còn tự hành hạ bản thân! Biết trước thế này mình đã không lên kế hoạch trả thù anh ta và giờ thì không những không trả thù được mà còn để anh ta ép buộc tới cái chỗ quái quỷ đó! Thật là mệt mỏi quá đi! …Mình ước những tháng ngày này chưa từng xảy ra với mình! Nếu giờ mình đang ở nhà,nếu giờ mình đang là Hà Phương Nghi thì mình sẽ được ăn cơm cùng vú Hòa và anh Du Kiệt rồi cả ba nữa. Mình sẽ ngủ một đêm tiếng đồng hồ báo thức sẽ chấm dứt một giấc ngủ của mình và mình sẽ được Tiểu Trung chở tới trường, mình sẽ gặp thiên Huy và các bạn và cả thầy Đại Lộ nữa …mình chỉ cần như thế,không nhiều hơn! Chỉ cần như vậy đã là quá đủ với mình!

Gia Bảo bước ra khỏi phòng tắm thì đi thẳng vào phòng ngủ,ông Khôi vội chạy đến và đứng ở cửa phòng rồi nói:

- Thưa thiếu gia! Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ! Tổng cộng có hai mươi ba món chính và năm món tráng miệng. Xin mời thiếu gia ra dùng ạ!

Gia Bảo nói nhỏ nhẹ:

- Chú vào đây cháu có việc muốn nói!

Ông Khôi không nghe thấy Gia Bảo nói gì liền đọc lại một lần nữa. Nhưng lần này ông cũng không thấy Gia Bảo phản ứng gì cả nên ông định đọc lại câu nói của mình nhưng đúng lúc đó Gia Bảo liền bước tới,anh nói vẻ buồn bã:

- Sao chú không vào trong phòng con mà nói mà lại đứng ngoài này?

Ông Khôi nói vẻ kinh ngạc:

- Thiếu gia nói sao? Vào phòng ư? Chẳng phải thiếu gia đã nói phòng ngủ của thiếu gia nếu không được cho phép của cậu thì kể cả phu nhân cũng không được vào sao?

Gia Bảo thở dài nói vẻ bi thương:

- Không ngờ Lâm Gia Bảo tôi lại khác người như vậy!... Chắc mọi người đã rất ghét tôi?

Ông Khôi trả lời vẻ vội vàng:

- Không phải đâu thiếu gia! Chúng tôi trong nhà này không ai ghét cậu cả! Mọi người ở đây đều rất thương yêu cậu,chúng tôi phục vụ mọi yêu cầu của thiếu gia với một tình cảm chân thành và sự hết mình chứ không có suy nghĩ nào khác! Xin thiếu gia đừng nói vậy!

Ông im lặng rồi hỏi tiếp vẻ rất mực quan tâm:

- Sao trông thiếu gia có vẻ sầu não vậy? Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì?

Gia bảo trả lời rất nhanh vẻ chua xót:

- Cháu bị ác ma hành hạ cả ngày hôm nay!

Ông Khôi nghe vậy thì hoảng hồn kinh ngạc:

- Ác ma sao? Có phải thiếu gia cảm thấy trong người không khỏe không? Để tôi đi gọi bác sĩ!

Ông Khôi đinh bước đi nhưng Gia Bảo ngăn lại và nói