- Có phải cậu bắt chước Phương Nghi nhà tôi không? …À mà cậu không cần mắc cỡ! Tôi sẽ giữ bí mật,tuyệt đối không nói với bất kỳ ai! Dù sao thì đu đủ cũng rất tốt cho da! Cậu nên uống càng nhiều càng tốt!

Gia Bảo chỉ cười rồi gật đầu,vù Hòa vào bếp và chọn một trái đu đủ chín mọng từ trong tủ lạnh rồi nói vẻ hài lòng:

- Trái này được! Mình sẽ làm hai ly! Một ly cho cậu Gia Bảo còn một ly cho Phương Nghi!

Lúc đó Du Kiệt từ trong phòng ngủ bước ra,anh nhìn thấy một thanh niên ăn mặc sang trọng,với làn da trắng mịn như cánh hoa bưởi,đôi mắt sáng long lanh như những viên pha lê tuyệt đẹp và đang ngồi khúm núm ở phòng khách nhà mình thì lấy làm ngạc nhiên bèn chạy lại để hỏi cho rõ. Khi anh nhìn thẳng đối diện với người đó thì mừng rỡ reo lên:

- Có phải cậu là ca sĩ Lâm Gia Bảo?

Gia Bảo mỉm cười rồi gật đầu,ngay lập tức lúc đó Du Kiệt vội vã chạy vào phòng ngủ của mình. Gia Bảo nhìn theo bóng anh bằng một ánh mắt rất đỗi thân thương rồi thầm nghĩ “ Anh mình vẫn như vậy! Vẫn như một đứa trẻ! Mình biết anh ấy chạy vào phòng để làm gì! …Dù trước đây mình ghét anh ấy hay gõ đầu mình nhưng bây giờ …mình …mình khao khát anh ấy lại làm như vậy với mình! Chỉ một lần thôi cũng được!Mình muốn được ôm anh ấy một lần rồi cả ba và vú Hòa rồi Tiểu Cao và Tiểu Trung nữa! Mình muốn cho họ biết mình chính là Phương Nghi … nhưng bây giờ nếu như mọi người biết mình bị như thế này thì họ sẽ càng đau lòng hơn,có nỗi đau nào lớn hơn khi người mà đang sống cạnh mình lại mang linh hồn của người khác chứ? Thà mình cứ để như vậy,thà mình để cho anh ta ở đây trong thể xác của mình. Như vậy mọi người sẽ không ai bị đau khổ, không ai bị tổn thương!” Gia Bảo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại nước mắt như sắp trào ra.

Một lúc sau thì Du Kiệt ôm ra một đống đồ đủ thứ như khăn,mũ,áo,quần … anh để lên bàn nói với Gia Bảo vẻ năn nỉ:

- Nếu cậu không phiền thì ký giùm tôi mấy thứ này được không?

Gia Bảo nhìn Du kiệt rồi trả lời vẻ ấp úng:

- Thực ra …tôi có một thói quen …đó là khi ký tặng cho người hâm mộ tôi thường dùng một cây bút nhưng bây giờ cây bút đó đang ở nhà. Hay là anh để tôi đem đồ của anh về nhà rồi sau khi ký xong tôi sẽ cho người mang trả lại cho anh! Được không?

Du Kiệt nghe xong thì mừng rỡ nói:

- Được chứ! Tôi cảm thấy vinh hạnh khi những món đồ của tôi lại được ở trong nhà cậu! Tôi sẽ đợi! Cậu không cần phải ký vội khi nào thấy rãnh thì làm cũng được!

Gia Bảo nhìn Du Kiệt rồi nói vẻ chân thành.

- Không anh không cần phải đợi! Em sẽ ký cho anh sớm nhất trong tất cả các fan hâm mộ!

Du Kiệt nghe xong thì khoái chí cười,vú Hòa thấy vậy liền trách:

- Chẳng có cậu chủ nào lại như cậu! Chẳng khác gì một đứa con nít!

Du Kiệt gãi đầu ngại ngùng rồi đi vào phòng,Gia Bảo cầm lấy ly sinh tố rồi uống hết một cách thỏa mái. Vú Hòa gật đầu vẻ hài lòng rồi nhẹ giọng:

- Phương Nghi cũng hay uống sinh tố bằng ống hút như cậu! Con bé nói nếu uống như vậy nó sẽ có cảm giác như uống cả một suối sinh tố đu đủ chứ không phải là một ly! À thế cậu tìm Phương Nghi có việc gì không? Để tôi lên gọi giúp cậu!

Gia Bảo như sực nhớ ra lý do mình đến đây nên hốt hoảng nói với vú Hòa:

- Vú nhanh gọi Phương Nghi giùm con! Con có việc rất gấp cần cô ấy giúp!

Vú Hòa vội chạy lên gác gọi Phương Nghi,Gia Bảo sốt ruột nhìn đồng hồ khi thấy đã hơn mười phút rồi nhưng chưa thấy Phương Nghi xuống. Bỗng nhiên anh nghe tiếng động trên gác rồi vú Hòa bước ra vẻ như người sắp đứt hơi,bà nhìn Gia Bảo rồi một cách khó khăn nói:

- Cậu mau gọi cậu chủ Du Kiệt lên giùm tôi! Tôi thật sự đã hết cách với Phương Nghi rồi!

Gia Bảo hốt hoảng chạy đi gọi Du Kiệt,Du kiệt tưởng có chuyện gì đã xảy ra nên vội vã chạy lên phòng của Phương Nghi,Gia Bảo ở bên dưới cũng bồn chồn không yên,anh đi đi lại lại để giảm bớt căng thẳng. Khoảng năm phút sau thì Du Kiệt bước ra,trên lưng anh là Phương Nghi,đôi mắt của cô nhắm lại.Gia Bảo hốt hoảng kêu lên thất thanh:

- Trời ơi! Chẳng lẽ cô ấy đã …

Vú Hòa thở dài vẻ ngao ngán,còn Du Kiệt cố gắng bước hết những bậc thang cuối cùng,anh để Phương Nghi xuống ghế rồi gật đầu ra hiệu cho vú Hòa. Vú Hòa đi vào trong bếp lấy một cái thố bằng thủy tinh sau đó đi lại mở tủ lạnh và đổ hai chai nước khoáng lạnh vào trong thố và đem ra cho Du Kiệt. Anh cầm lấy thố và nhúng một cái khăn nhỏ vào đó vắt nước vừa đủ rồi thoa lên khắp mặt của Phương Nghi,anh làm như vậy hai lần thì Phương Nghi dường như tỉnh lại cô vươn vai rồi đứng dậy một cách mệt mỏi nhưng bất chợt ánh mắt của Phương Nghi giật ngược như bị điện giật khi nhìn thấy Gia Bảo đang ngồi với vú Hòa,cô buột miệng kêu lên:

- Cô!Cô làm gì …

Phương Nghi lấy lại vẻ bình tĩnh rồi hỏi:

- Anh làm gì ở đây vậy?

Du Kiệt nói nghiêm nghị:

- Kìa Tiểu Nghi!Sao lại ăn nói với cậu ấy như vậy? Cậu ấy chính là ca sĩ Lâm Gia Bảo đấy!

Phương Nghi không tỏ vẻ chút ngạc nhiên,cô vẫn thản nhiên hỏi:

- Anh đến nhà tôi là có việc gì? Đến một mình hay có Hào Tâm và chú Khôi?

Gia Bảo đứng dậy lúng túng trả lời:

- Tôi đến chỉ một mình! Hôm nay tôi đến nhờ cô đi với tôi tới một nơi!

Gia Bảo nói vẻ thờ ơ:

- Thiếu gì người xung quanh anh mà phải chạy tới nhờ tôi?

Du Kiệt gõ lên đầu Phương Nghi rồi trách nhẹ:

- Em thiệt tình …cậu ấy đã tới đây nhờ em thì có nghĩa cậu ấy tin tưởng em nên em không được làm cho người ta thất vọng!

Phương Nghi nói vẻ miễn cưỡng:

- Thôi được! Ở đây đợi tôi!Tôi đi tắm! Cũng khá lâu đấy!

Phương Nghi chậm rãi bước vào phòng tắm. Gia Bảo quay sang rồi rụt rè hỏi Du Kiệt: Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen

- Hồi nãy cô ấy bị gì mà anh với vú Hòa với anh phải lấy nước đá để rửa mặt cho cô ấy vậy? Có phải cô ấy bị bệnh gì không?

Du Kiệt nghe Gia Bảo nói vậy thì ôm bụng cười một cách khoái chí. Anh cười không ngớt khiến cho Gia Bảo sững sờ không hiểu chuyện gì cả. Một lúc sau Du Kiệt ngồi xuống ghế,anh uống một ly nước rồi nói vẻ thích thú:

- Đúng là nó bị bệnh thiệt nhưng bệnh đó không có bác sĩ nào chữa được chỉ có nước đá trong tủ lạnh mới làm được thôi!

Gia Bảo nói vẻ lo lắng:

- Thế cô ấy bị bệnh gì mà sao các bác sĩ phải bó tay? Sao không tìm cách gì mà phải lấy nước đá? Liệu như vậy có nguy hiểm không?

Du Kiệt lại cười,lần này anh cười còn lớn hơn. Anh Vừa nói vừa cười:

- Con bé …nó bị bệnh …ngủ lười!

Gia Bảo nghe vậy thì ngượng chín cả mặt. Lòng thầm nghĩ “ Hóa ra những lời lúc nãy tới giờ của mình là quá thừa thải,quá nhầm chỗ! Mình đã lo lắng nhầm ột kẻ ham ngủ!”

Du Kiệt nói nhưng trên miệng anh vẫn không nhịn được cười:

- Tiểu Nghi nó thường ngủ dậy rất muộn! Nếu nói chính xác thì khoảng hơn 10 sáng lúc đó nó mới dậy! Nếu những ngày nó ngủ đủ giấc thì sẽ không có chuyện như lúc nãy xảy ra còn nếu nó dậy dưới khung giờ đó thì dù có làm cách gì con bé cũng không chịu buông chiếc giường ra. Hôm qua tôi phải dùng tới cả bốn chiếc đồng hồ báo thức để kéo nó ra khỏi giường. Nhưng nếu như bị ép buộc dậy như vậy thì mắt của nó cứ dính chặt với nhau như có keo vậy nên chúng tôi phải dùng tới nước đá! Chắc cậu đã rất lo! Tôi xin lỗi không nói trước!

“ Lâm Gia Bảo đúng là xấu xa! Dám hành hạ vú Hòa và anh của mình chỉ vì cái thói thiếu gia của hắn! Nếu vậy thì đừng trách tôi! Tôi sẽ biến anh thành Lâm Gia Mập!

- Gia Bảo thầm nghĩ.

Gia Bảo nhìn Du Kiệt rồi nói vẻ ngại ngùng:

- Thật ngại quá khi nói thế này nhưng …tôi có cảm giác rất thân quen với anh và vú Hòa. Có thể anh không tin nhưng …cái cảm giác đó giống như người thân vậy! Cho nên nếu như anh cảm thấy không phiền thì có thể cho tôi thỉnh thoảng tới nhà của anh để chơi được không? …Thỉnh thoảng thôi! Nếu anh cảm thấy khó xử thì thôi vậy! Tại vì tôi chỉ …

Du Kiệt cười một cách thân thiện rồi nói vẻ chân thành:

- Không sao đâu! Cậu cứ tự nhiên! Được một ca sĩ nổi tiếng như cậu tới chơi đó là vinh dự với gia đình chúng tôi! Làm sao tôi có thể từ chối được chứ?

Gia Bảo mỉm cười khi nghe Du Kiệt nói vậy nhưng trong lòng thì lại đau như có ai xát muối,cô thầm nghĩ trong đau khổ “Xin anh đừng nói như vậy! Đừng xem em như một người xa lạ như vậy! Em chính là em gái của anh đây! Em chính là đứa em gái mà anh hay gõ vào đầu đây! Xin đừng đối xử với em như vậy nếu không trái tim của em sẽ rất đau. Đau đến mức không chịu nổi! Đau đến mức em muốn bóp nát nó ra thành cả ngàn mảnh.”

Khoảng một tiếng sau thì Phương Nghi bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn Gia Bảo rồi nói:

- Anh hãy ra xe đợi tôi! Lát nữa tôi sẽ ra!

Gia Bảo đứng dậy chào vú Hòa và Du Kiệt rồi bước vội ra xe. Phương Nghi lên phòng thay đồ rồi xuống nói với vú Hòa:

- Hôm nay con không ăn sáng đâu! Thực đơn buổi trưa và buổi tối con đã để trên bếp vú cứ theo đó mà chuẩn bị!

Phương Nghi ra tới cửa thì quay lại hỏi:

- Cái túi xoài hôm qua Tiểu Trung đem lên đâu rồi hả vú?

Vú Hòa ở trong phòng tắm nói vọng ra:

- Vú để ở trong tủ lạnh con lấy đi! Vú đang lỡ tay giặt mấy bộ đồ!

Phương Nghi mở tủ lạnh lấy rồi hết lấy số xoài trong đó bỏ vào một cái giỏ rồi xách ra xe đưa cho Gia Bảo và nói:

- Cho cô nè!

Gia Bảo tò mò hỏi:

- Cái gì vậy? Sao lại tự dưng cho tôi?

Phương Nghi nói vẻ dửng dưng:

- Xoài! Của Tiểu Trung và Tiểu Cao đem lên nhưng trong nhà không ai ăn nên tôi đem cho cô!

Gia Bảo cầm lấy rồi nói lý nhí:

- Cảm ơn anh! Nhưng anh …có thể giúp tôi một việc được không?

Gia Bảo liếc xéo rồi thản nhiên nói:

- Thì tôi đã đồng ý đi với cô còn gì!

Gia Bảo nói vẻ bối rối:

- Thực ra thì còn một việc nữa!

Phương Nghi nói nhanh:

- Việc gì! Nói đi!

Gia Bảo nói chỉ tay vào đống đồ của Du Kiệt để trong xe rồi nhẹ nhàng nói:

- Thực ra anh Du Kiệt vốn rất hâm mộ anh!Nên anh ấy muốn xin chữ ký của anh ấy vật dụng cá nhân của mình!

Phương Nghi nghe nói thì ngạc nhiên:

- Anh Du Kiệt hâm mộ tôi ư? Sao tôi không cảm thấy nhỉ?

Gia Bảo nói như bộc bạch