- Cảm ơn tấm lòng của cậu đã giành cho Hà Phương Nghi này nhưng việc này không nghiêm trọng tới mức như vậy đâu! Cậu hãy vào trong đi nếu không mình sẽ bị thua thật đó!

- Nhưng mà làm sao mình có thể bỏ cậu được!

- Thiên Huy nói vẻ nghẹn ngào.

- Nè! Mày đang câu giờ hả! Nếu sợ thì chịu thua đi! Tao sẽ không tính toán với những người có vấn đề về thần kinh như mày!

- Đình Vân lên tiếng giễu cợt.

Phương Nghi nhìn Thiên Huy rồi nói như ra lệnh:

- Cậu mau vào trong! Nếu thấy có chuyện gì bất ổn với mình thì lập tức chạy vào báo hiệu trưởng! Nếu cậu và mình cùng ra ngoài đó thì sẽ chết chắc cả hai đứa!

Thiên Huy nghe thấy có lý liền đồng ý chạy vào trong để quan sát. Phương Nghi bước tới không hề tỏ chút sợ hãi,cô đứng hai chân vẻ oai vệ không kém một đấu thủ thực sự. Đình Vân nhìn vẻ mỉa mai rồi giơ tay lên ra hiệu lập tức có bảy nam sinh đứng ở phía trước bước ra. Một người trong số họ mỉa mai nhìn Phương Nghi rồi nói:

- Con bé ốm yếu này chỉ cần một trong số bọn mình là có thể giải quết được không cần tới bảy người!

Tên lớn nhất nhìn có vẻ là trưởng nhóm lên tiếng mỉa mai: bạn đang đọc truyện độc quyền tại kênh truyện kenhtruyen

- Một bông hoa xinh đẹp như vậy mà bị tàn phá nhan sắc trong một ngày thì thật là phí quá.Nếu đồng ý làm bồ nhí của tôi thì tôi sẽ nương tay chỉ đánh ở phần mềm thôi!

“Phịch ”mọi người ngơ ngác nhìn khi hắn vừa nói xong thì đã bị đá văng ra xa và cũng không ai thấy được chính xác điều gì đã xảy ra chỉ bết có một cái gì đó quay vòng rồi đại ca của chúng té nhào xuống đất! Tất cả chỉ rất mơ hồ!

Phương Nghi mỉm cười vẻ khác lạ,ánh mắt cô sáng lên một lúc rồi bỗng dưng lạnh lùng vô cảm và nói vẻ khinh bỉ:

- Mặc dù tôi không thích cái thể xác này nhưng cũng thấy rất chướng tai khi nghe mấy người nói vậy! Cú đá vừa rồi chỉ là chút khởi động gân cốt thôi!

Tên kia bò dậy,ánh mắt đỏ lên như một ngọn lửa tháng năm, hắn nhìn Phương Nghi nghiến răng và nói:

- Con nhỏ này! Mày dám đánh cả tao?

Phương Nghi thản nhiên cười vẻ khoái chí:

- Hơn hai mươi năm nay những gì tôi muốn làm không một ai cấm cản và cũng chưa từng phải xin phép bất kỳ một người nào!

Hắn hét lên vẻ tức giận rồi ra hiệu cho cả bọn cùng xông lên. Bằng những động tác rất nhanh và không thể chính xác hơn Gia Bảo đã đánh hạ gục tất cả,bọn họ nằm lăn lóc trên bãi cỏ,gương mặt rên rỉ vẻ đau đớn. Có một người trong đám đông reo lên:

- Phương Nghi làm việc này chỉ trong chín phút!

Lời nói đó bỗng im bặt khi cô gái bắt gặp ánh nhìn đe dọa của Đình Vân. Phương Nghi đủng đỉnh bước vào cô nhìn thấy ánh mắt đầy hạnh phúc và vui mừng của Thiên Huy,cậu chạy tới ôm chặt lấy cô nói hớn hở:

- Không ngờ cậu lại có thể đánh bại được bọn chúng thế mà mình đã chuẩn bị sẵn sàng gọi cho thầy hiệu trưởng! Mà cậu đã học võ từ bao giờ sao mình không nghe cậu nói gì hết?

Phương nghi gãi đầu khó xử:

- À …mình chỉ tập đại thôi! Để bữa nào chính thức đăng ký lớp học thì mình sẽ báo cho cậu biết!

Thiên Huy nói vẻ ngạc nhiên:

- Cậu định đăng ký học võ thật sao?

- Mình không nói giỡn! Đó vốn là sở thích và cũng là sở trường của mình!

Thiên Huy đứng lặng người một lúc rồi hỏi vẻ thắc mắc:

- Chẳng phải cậu nói múa ba lê là môn nghệ thuật cậu thích nhất sao? Nếu cậu đăng ký học võ chẳng lẽ lại bỏ lớp ba lê sao?

Phương Nghi nghe xong thì sửng người hỏi:

- Bộ mình có học múa ba lê sao?

Thiên Huy nói vẻ ngạc nhiên:

- Cậu không nhớ sao? Chính mình dẫn cậu đi đăng ký để học mà!

Phương Nghi chống chế:

- À …đương nhiên là mình nhớ chứ …hôm đó trời mưa mà! Vậy mình sẽ học cả hai lớp! Thôi mình đi xuống căng tin mua chút gì ăn đây! Vận động xong thì bụng cũng chẳng còn chút gì cả,mình sẽ mua sẵn cà fê cho cậu!

Thiên Huy mặc lại quàn áo rồi nheo mắt lại như đang cố nhớ ra điều gì đó rồi buộc miệng:

- Mình nhớ hôm đó trời nắng rất gắt mà!

Rồi thở dài tự trách mình:

- Mình cũng thiệt là …Phương Nghi giờ đây đâu có nhớ gì đâu! Mình cứ nói làm gì cho cô ấy phiền lòng cơ chứ!

Thiên huy chỉnh sửa lại quần áo rồi nhanh chóng xuống căng tin,Phương Nghi đã đợi ở đó. Cô nhìn cậu rồi tươi cười rồi nói:

- Mình đã gọi cho cậu một ly cà fê và một đĩa đùi gà nướng!

Thiên Huy lắc đầu rồi nhẹ giọng:

- Mình chỉ uống cà fê thôi còn đùi gà thì bỏ đi! Mình thấy không đói!

Phương Nghi hỏi vẻ kinh ngạc:

- Bỏ ư? Không được! Món này không đáng tiền nhưng mình lại rất thích ăn! Nếu cậu không ăn thì cứ để mình ăn cho dù sao thì một đĩa đùi gà chẳng thấm vào đâu với cái dạ dày của mình!

Thiên Huy nhìn Phương Nghi bằng đôi mắt kinh ngạc,anh nói như để tìm câu trả lời:

- Nhưng mà cậu đã ăn hết hai phần cơm và một đĩa đùi gà chiên rồi! Nếu ăn như thế cậu sẽ tăng cân đó!

Phương Nghi vừa ăn vừa nói:

- Trước đây mỗi bữa ăn đầu bếp nhà mình dọn ra hơn hai chục món vậy mà bây giờ khi dọn cơm vú Hòa chỉ cho bốn, năm món mà chỉ có một món mặn còn lại là các loại rau được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau. Mình thấy đang cần phải bổ sung năng lượng!

Thiên Huy nói nhỏ vẻ cảm thông:

- Nhưng con gái không ăn như vậy! Vì họ sợ mất dáng!

Phương Nghi mỉm cười rồi nói vẻ cảm kích:

- Cảm ơn đã lo ình như vậy! Nhưng chuyện tăng cân cậu không cần phải lo đâu! Mình chỉ sợ nó giảm xuống thôi!

Thiên Huy nhìn thấy Phương Nghi ăn đĩa đùi gà một cách ngon lành thì cảm thấy lo lắng cậu chống tay lên trán như đang suy nhĩ rồi bỗng dưng đôi mắt sáng lên, miệng cậu cười vẻ vui mừng rồi nhỏ nhẹ nói với Phương Nghi:

- Thứ tư tuần này mình đi chơi Vũng Tàu đi!

Phương Nghi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Được! Nhưng nếu vậy cậu sẽ không được nói với anh Du Kiệt là mình trốn học!

Thiên Huy gật đầu vẻ mừng rỡ,lòng thầm nghĩ “Nếu đi bơi cậu ấy sẽ nhìn thấy dáng của các cô gái khác rồi sẽ tự hạn chế mức ăn của mình! Vả lại bơi cũng rất tốt cho tinh thần của Phương Nghi hiện tại!”

Vậy là một ngày ở trường cũng kết thúc, Phương Nghi bước xuống xe rồi đi vào nhà vẻ khoan khoái, cô thả chiếc cặp xuống chiếc ghế sofa rồi lấy chiếc điều khiển ti vi và chọn kênh,sau một lúc tìm kiếm thì cô dừng lại ở kênh Diễn Đàn Cho Phái Mạnh người dẫn chương trình nói với giọng trầm ấm:

- Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn,chào mừng các bạn đến với kênh truyền hình Diễn Đàn Cho Phái Mạnh. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề cách lựa chọn thời trang dành cho các quý ông …

Phương Nghi theo dõi một cách chăm chú,Du Kiệt để đĩa trái cây lên bàn rồi lấy chiếc điều khiển chuyển sang kênh hoạt hình dành cho thiếu nhi. Phương Nghi vội giành lấy chiếc điều khiển từ tay anh mình nhưng Du kiệt phản đối kịch liệt và nói:

- Em xem làm gì mấy thứ của đàn ông đó! Chẳng thà xem mấy phim con chuột con mèo chẳng phải vui hơn sao?

Phương Nghi bác bỏ ngay:

- Tại sao phải bỏ thời gian xem mấy thứ trẻ con đó chứ? Em xem kênh đó cũng muốn tốt cho anh thôi!

Du Kiệt nghe nói vậy thì ngạc nhiên hỏi:

- Muốn tốt cho anh sao? Ý em là sao?

Phương Nghi nói vẻ quan tâm:

- Anh nhìn lại anh đi! Đàn ông mà không có nổi một bộ vets! Cứ suốt ngày quần rộng áo thùng!

Du Kiệt nói vẻ thanh minh:

- Thì em cũng có cả chục bộ như vậy đó thôi!

Phương Nghi vẫn bình thản đáp:

- Ai nói em giống anh? Phong cách của em là phong cách của Avril Lavigne. Cô ấy là một ca sĩ nổi tiếng. Vả lại em là con gái! Nếu em mặc như vậy thì người ta sẽ nói em là có cá tính,có phong cách! Còn anh là con trai! Nếu ăn mặc như vậy thì người ta sẽ nói… là người bê bối,người không có phong cách. Có khi còn có người ác ý nói anh ở dơ nữa đấy!

Du Kiệt vẻ mặt có hơi thay đổi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh