Anh ta lại hỏi vẻ sốt ruột:

- Thế có cần đi tới bệnh viện không,tôi cũng sắp đi qua tòa soạn nên tiện đường tôi sẽ chở cô tới đó. Khi tôi làm xong việc thì tôi sẽ tới thanh toán viện phí và đưa cô về nhà!

Thu Nguyệt nói vẻ ái ngại:

- Thôi không cần như vậy đâu,chắc một lát là đỡ thôi! Nhưng nếu anh có lòng thì chỉ cần nhặt giùm tôi mấy thứ bên dưới vào giỏ là được rồi! Tay tôi đau quá nên đành phải nhờ anh!

Anh ta vội nhìn xuống mấy thứ đồ đang nằm dưới đất vẻ bực bội nhưng vẫn cố cười trừ:

- Xin lỗi cô! Tôi không biết lại làm mọi thứ rơi ra như thế này! Cô yên tâm để tôi nhặt vào cho cô!

Anh ta cúi xuống vội vàng nhặt lên từng món rồi bỏ vào túi nhưng Thu Nguyệt bỗng kêu lên như hốt hoảng: Bạn đang đọc truyện độc quyền tại Kênh Truyện kenhtruyen

- A! Xin lỗi anh nhưng tôi có một thói quen là phải để đúng trật tự của mọi thứ trong túi mình,anh có thể …vui lòng xếp theo thứ tự mà tôi đọc được không?

Tên phóng viên vẻ khó chịu ra mặt nhưng cũng gật đầu đồng ý. Và khi hắn sắp xếp đã gần xong và chỉ còn hai cây son môi thì Thu Nguyệt nói vẻ năn nỉ:

- Hai cây đó là hàng của Mỹ,rất đắt! Anh chịu khó mở ngăn kéo ra và bỏ nó vào giùm tôi với!

Tên phóng viên làm xong thì vội vã đứng dậy và dắt xe ra khỏi bãi,Thu Nguyệt nở nụ cười bí ẩn đôi mắt tràn đầy vẻ tự tin rồi nói:

- Lần này thì chết chắc rồi! Tên khốn!

Thu Nguyệt thò tay vào đôi bosst dưới chân lấy ra sợi dây da rồi gắn nó vào chiếc túi xách rồi mang lên người và đi ra xe,Cao Lam hỏi vẻ quan tâm:

- Thế nào hả em? Hắn cắn câu chứ?

Thu Nguyệt lém lĩnh trả lời:

- Em mà đã ra tay thì chưa có ai mà thoát được!

Cao Lam mỉm cười rồi nói vẻ nhẹ nhàng:

- Em nên biết rằng những người chiến thắng thật sự thì không bao giờ họ tự khen mình.

Thu Nguyệt chống chế:

- Vì họ được quá nhiều người khen nên không cần phải tự khen mình còn em không có ai khen nên phải tự an ủi chính bản thân thôi!

Cao Lam không nói gì chỉ mỉm cười rồi ngả người ra sau ghế xe sau đó nhắm mắt lại,cô hay làm thế mỗi khi căng thẳng và những lần như thế thì Thu Nguyệt cũng cũng tuyệt đối giữ im lặng.Khoảng nửa tiếng sau thì có một người thanh niên chạy chiếc Ware Trung Quốc chạy đến và dừng bên xe của Cao Lam,Thu Nguyệt mở cửa kính của xe ra rồi thò đầu ra và hỏi:

- Khải Hòa! Sao cậu đến trễ vậy?

Khải Hòa nhăn mặt rồi chỉ tay vào chiếc xe giải thích:

- Cũng chỉ vì tìm chiếc xe này mà mình phải mất cả một buổi đấy! Phải ra các cửa hàng cho thuê xe mới có!

Cao Lam đưa chiếc cặp đen cho Khải Hòa rồi nói với cậu:

- Thôi em hãy đi mau kẻo muộn! Chúng ta chỉ có thời gian đúng ba tiếng thôi!

Hãy nhớ là không được để lại dấu vân tay của mình trên đó,và khi thấy Thu Nguyệt gọi tới thì hãy đi ngay! Chị và mọi người ở nhà sẽ hỗ trợ cho em!

Khải Hòa gật đầu rồi đi ngay,Cao Lam cũng lập tức quay đầu xe và trở về biệt thự. Cô và Thu Nguyệt cho xe vào gara rồi vội vã chạy lên phòng ở đó đã có hơn mười người đang đợi họ. Cao Lam ngồi xuống và bắt đầu truy cập hệ thống camera của tòa soạn báo Sài Gòn và khi các thông tin đã hiển thị trên màn hình một cách rõ nét nhất thì Cao Lam bảo Như Tuyết gọi đến công ty điện lực Sài Gòn,Như Tuyết cho điện thoại kết nối và nói nhẹ giọng:

- Chúng tôi ở tòa soạn báo Sài Gòn,hệ thống điện của chúng tôi đang bị trục trặc công ty phía các vị có thể cho nhân viên tới sửa được không?...Vâng chúng tôi cảm ơn! Nhưng hiện giờ chúng tôi đang có một cuộc họp nội bộ rất gấp nên các ông có thể cử người tới sau một tiếng nữa!

Như Tuyết cúp máy rồi gật đầu ra hiệu với Cao Lam,Cao Lam liền gọi cho Khải Hòa:

- Bọn chị đã giải quyết bên điện lực bây giờ em hãy đi theo sự chỉ dẫn của Thu Nguyệt,chị sẽ chỉnh hệ thống camera cho em! Tốt nhất em hãy dùng tai nghe không dây đi như vậy sẽ tiện cho việc di chuyển!

Khải Hòa tắt máy rồi cho điện thoại kết nối với tai nghe không dây sau đó theo sự chỉ dẫn của Thu Nguyệt đi vào tòa soạn bằng lối tầng hầm để xe sau đó thì lẻn vào phòng điều khiển điện ở nhà kho và làm hỏng một vài dường dây chính của bảng điều khiển. Cả tòa nhà bị mất điện thì mọi người hoảng lên đặc biệt là Ngô Tiễn Cần,anh ta gần như phát điên vì bài báo đang viết dở. Thấy sốt ruột nên anh ta gọi tới số của công ty điện lực để yêu cầu nhân viên tới sữa.Khoảng mười phút sau thì Khải Hòa trong trang phục của một nhân viên điện lực bước vào cổng công ty, sau một lúc xem xét thì Khải Hòa khẳng định nguyên nhân do bảng điều khiển bị trục trặc nên sẽ không mất thời gian và sau khi đi sửa lại ở bảng điều khiển thì toàn bộ tòa nhà đã có điện lại chỉ mỗi duy nhất phòng của Tiễn Cần là vẫn không có,hắn tức giận rồi nắm lấy cổ áo Khải Hòa gào lên:

- Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Ngành điện lực trả tiền cho cậu cái kiểu làm ăn nửa nạc nửa mỡ thế này à? Cậu có biết thời gian của tôi quý báu thế nào không?

Mọi người chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu vẻ ngao ngán như thể hành động của hắn đã là một việc quá quen thuộc ở tòa soạn này.Khải Hòa nói vẻ bình tĩnh:

- Tôi đang cố hết sức và cũng mong ông hợp tác!

Tiễn Cần hậm hực rồi miễn cường buông cổ áo của Khải Hòa,sau khi xem xét mọi ngóc ngách một cách kỹ càng thì Khải Hòa mở túi của mình ra và đưa cho Tiễn Cần một quyển sách nhỏ và nói vẻ năn nỉ:

- Mong ông thông cảm nhưng tôi là sinh viên mới ra nghề nên …còn có nhiều thứ chưa biết,tôi đã tìm ra nguyên nhân của việc hỏng điện trong phòng ông nhưng lại không thể nhớ rành mạch cách hướng dẫn sửa chữa vậy nếu không phiền ông có thể đọc những dòng chữ màu đỏ trong cuốn sách này được không? Như vậy tôi sẽ không phải vừa đọc vừa làm và cũng sẽ nhanh chóng sửa được hệ thống điện trong phòng của ông.

Tiễn Cần nghe Khải Hòa nói vậy thì khó chịu hét lên:

- Hâz…thằng nhóc này,mày thiệt là …

Khải Hòa cúi xuống và đợi Tiễn Cẫn đọc hết toàn bộ dòng chữ màu đỏ trong quyển sách cho anh,chỉ năm phút sau thì điện trong phòng hắn đã có lại,hắn như kẻ bắt được vàng reo lên một cách mừng rỡ còn Khải Hòa thì nhanh chóng ra khỏi đó và xuống phòng điều khiển điện ở tầng hầm rồi lấy từ trong túi ra một chiếc máy nhỏ như chiếc laptop mini sau đó đặt quyển sách lúc nãy lên trên đó lập tức trên máy nổi lên những dấu vân tay. Anh gõ vào dòng chữ copy thì trên màn hình của máy xuất hiện thêm nhiều dấu vân tay nhưng ở các góc độ khác nhau sau dó anh để lên trên đó một số trang sức mắc tiền và một xấp tiền đô la Mỹ. Khải Hòa mỉm cười tự tin rồi bước ra ngoài, anh tiến lại chiếc PCX của Tiễn Cần và dùng khóa vạn năng mở cốp xe hắn rồi để chiếc túi xách của Thu Nguyệt và toàn bộ trang sức vào đó.

Trên màn hình của Thu Nguyệt xuất hiện tín hiệu của một chiếc xe tải nhỏ màu trắng,cô phóng to hình ảnh rồi nói:

- Chị ơi! Là xe của công ty điện lực!

Cao Lam nhâm nhi uống một hớp trà rồi thản nhiên nói