- Con hãy thông cảm cho ba con đi! Ông ấy cũng rất muốn dành thời gian cho con nhưng một mình ông ấy phải quản lý hết cả sáu tiệm vàng còn anh trai con thì thỉnh thoảng mới giúp được. Con hãy hiểu và ông cảm cho ông ấy!

Phương Nghi nghe vậy thì không nói gì cô ngồi im lặng một lúc rồi đi vào trong. Vú Hòa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô thì lắc đầu thở dài rồi tự trách:

- Phương Nghi! Vú xin lỗi vì đã không giúp được gì hơn. Vú ước mình có thể làm được nhiều hơn để con không phải buồn bã thế này! Vú thấy mình thật vô dụng!

… …

Nhân thế hay mường tường và nhận định về phái đẹp là những quý cô và quý bà thường hay dành gian vào mỗi lúc rãnh để mua sắm và làm đẹp. Chọn ình một kiểu tóc mới! Nằm nghỉ vài giờ ở một Spa nào đó! Sắm ình những bộ cánh đẹp nhất rồi dạo vài vòng khắp thành phố để thư giãn nhưng không có gì là tuyệt đối! Tất cả đều có những trường hợp khác biệt và Hà Phương Nghi nằm trong số đó! Cô là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại Học kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh. Một cô gái có cuộc sống khá thầm lặng. Thay vì sau mỗi giờ học hoặc vào những ngày cuối tuần lang thang cùng bạn bè ở các siêu thị hay các cửa hàng mỹ phẩm, thời trang thì cô lại về nhà và làm bạn với cây đàn piano những trang phục của cô thì một tháng mới sắm một lần có khi cả năm mới sắm được hai ba lần …Từ khi lên lớp sáu cô đã được bạn bè ngưỡng mộ như một công chúa vì được sống trong một căn biệt thự rộng lớn,được anh trai và ba cưng chiều như hoa như ngọc. Mỗi khi ra đường thì có vệ sĩ đưa đón. Vẻ đẹp của cô cũng khiến bạn bè xung quanh phải ghen tỵ. Nhưng ông trời dường như không muốn cho ai được sự hoàn hảo! Sự dư thừa về vật chất đó không thể nào bù đắp được cái mà cô đang thiếu- đó là một người mẹ. Vào năm nghỉ hè lớp hai trong chuyến đi du lịch ở Đà Lạt một tai nạn đã cướp mất người mẹ yêu quý của cô. Đó là những gì duy nhất cô biết được về mẹ qua lời kể của ba mình.Kể từ đó trở đi người ta không thấy cô cười nhiều như trước trong sâu thẳm đôi mắt đen huyền đó đã thoáng một nỗi buồn. Một nỗi buồn đến xót xa! Theo năm tháng trôi đi đến nay cô đã hơn mười tám tuổi và càng ngày càng xinh đẹp. Cô dịu dàng và tinh khiết như một bông liu ly đầu mùa pha lẫn vào đó là sự quý phái và sang trọng như lãnh chúa của loài hoa. Vẻ đẹp đó khiến cho người ta phải ghen tỵ và thèm khát, ngưỡng mộ và hoài nghi. Mặc dù vậy họ cũng không thể phủ nhận được sắc đẹp của cô chính vì thế cái tên Tây Thi thời hiện đại đã gắn liền với cô bao năm nay nhưng không vì thế mà cô thay đổi! Gương mặt của thiên thần đó vẫn không cười và các chàng trai phải từ bỏ hành trình khám phá trái tim của cô và không ít lần thốt lên:

- Mình bó tay thôi! Mình đi chơi với Phương Nghi trong hai tháng mà chưa bao giờ thấy cô ấy cười mặc dù mình đã kể cả hàng trăm câu chuyện cười nhưng tất cả đều vô ích!

U buồn và sầu thẳm không phải hiện hữu sẵn trong mỗi con người. Nó được tạo ra và lớn lên trong những hành trình của cuộc sống chúng ta. Nỗi đau và mất mát không ai có thể biết trước và tránh khỏi. Chúng ta chỉ mò mẫm trong số phận và sống theo những lập trình của nó. Con người sinh ra ai cũng cười và nói, vui vẻ và hạnh phúc nhưng khi chúng ta gặp phải một điều gì đó gọi là đau khổ thì khi đó những cảm xúc ban đầu có sẵn sẽ biến mất và được thay thế bằng những giọt nước mắt, sự khóc than và những tháng ngày lặng lẽ u sầu!

Vú Hòa đưa ra một đĩ dưa hấu để xuống bàn rồi nhẹ giọng với Phương Nghi:

- Con ăn đi át! Trái dưa này vú phải lựa hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm được đấy! À …mà bữa tối hôm nay con muốn ăn gì để lát nữa vú đi chợ mua?

Phương Nghi khẽ giọng trả lời:

- Dạ!Gì cũng được vú ạ!

Vú Hòa nhìn cô rồi nói với vẻ lo lắng:

- Dạo này vú thấy con hơi xanh! Hay là lát nữa vú mua con gà về tiềm sâm cho con ăn nha! Thứ đó rất tốt cho sức khỏe!

Vừa lúc đó có cuộc gọi đến từ chiếc điện thoại bàn. Vú Hòa quay sang Phương Nghi nói đều giọng nói:

- Chắc là ba con gọi về đấy! Nói xong thì bà vội vàng đứng dậy rồi bước tới cầm lấy chiếc điện thoại nhẹ giọng trả lời:

- Allo dạ tôi nghe đây!

Đầu bên kia là một giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi. Anh hỏi khẩn trương hỏi với giọng đầy lo lắng:

- Vú Hòa ơi! Con là Tiểu Trung đây! Tiểu thư đã về nhà chưa ạ?

Vú Hòa nghe vậy thì buông giọng quở trách:

- Trời đất! Hai cậu làm ăn kiểu gì vậy? Phương Nghi đã về được hơn một tiếng rồi mà bây giờ mới gọi về hả?

Tiểu Trung vội vàng xin lỗi và giải thích:

- Xin lỗi vú! Anh em bọn con vì một chút sơ suất nên đã để tiểu thư phải chịu cực như vậy! Xin vú đừng nói chuyện này với cậu chủ và ông chủ! Nhất định sau này hai anh em con sẽ không làm việc thiếu trách nhiệm như vậy nữa đâu ạ!

Vú Hòa gật đầu và nhấn mạnh:

- Thôi được rồi! Lần này tôi sẽ bỏ qua cho hai anh họ Hồng các cậu nếu sau này còn một lần nữa thì chuyện này sẽ tới tai cậu Du Kiệt đầu tiên đấy!

- Dạ! Bọn con biết rồi ạ! Nhất định sẽ không có lần sau! Bây giờ bọn con đang ở cổng trường của tiểu thư và sẽ về đến nhà khoảng nữa tiếng sau ạ!

- Ừ! Biết vậy là tốt! Thôi tôi cúp máy đây!

Vú Hòa cúp máy chép miệng mấy cái rồi hạ giọng:

- Thiệt tình! Cứ rối rít y như trẻ con vậy!

Gương mặt của Phương Nghi tỏ ra thất vọng khi biết là không phải ba mình nhưng cô vẫn hỏi như muốn kiểm chứng:

- Là anh Tiểu Trung hả vú?

Vú Hòa gật đầu rồi nói chậm rãi:

- Ừ! Cậu ấy gọi điện hỏi con đã về chưa sao tìm khắp trường mà không thấy …

Phương Nghi im lặng vài giây rồi khẽ giọng tự trách:

- Cũng tại sáng nay điện thoại con hết bin nên không gọi được làm cho hai anh ấy phải lo lắng! … Mà anh Du Kiệt hôm nay có về không hả vú?

- Lúc nãy anh con gọi về nói ăn ở ngoài với bạn con à!

Phương Nghi thở dài rồi buồn giọng:

- Con biết rồi! Thôi con lên gác đây!

Khách sạn Newword lúc 7 giờ 30 phút tối.

Phong cảnh bên ngoài và cách bài trí bên trong của khách sạn dường như đã khẳng định đẳng cấp của các khách hàng ở đây. Những người đến đây đa phần là các đại gia,thiếu gia, những doanh nhân hay nhân viên văn phòng có thu nhập cao hoặc là những thực khách rất sành ăn. Bàn của Gia Bảo ngồi gần lối ra vào nên thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người đặc biệt là các cô bé tuổi teen.

- Hình như đó là ca sĩ Lâm Gia Bảo! -Một cô bé nói với giọng hoài nghi.

- À! Đúng rồi!Chính là anh ấy! Chúng ta mau qua đó xin chữ ký đi! Lâu lâu mới gặp được anh ấy ở ngoài đời thế này! -Cô bé bên cạnh nhấn mạnh.

Hai cô bé ở quầy tiếp tân vội chạy lại khi thấy Gia Bảo.Anh hơi cúi xuống để tránh mặt nhưng biết là vô ích nên quay lại cười rất tươi khi hai cô bé ấy đến.Hai cô bé bước đến và khẽ giọng:

- Chào anh! Bọn em là fan hâm mộ của anh! Anh có thể cho bọn em nhìn chữ ký được không ạ?

Gia Bảo gật đầu và nói giọng dứt khoát:

- Được chứ! Thế hai em muốn anh ký ở đâu?

Hai cô bé nghe vậy mừng rỡ xòe ra hai cuốn nhật ký rồi hét lớn tiếng:

- Dạ! Anh hãy ký vào đây ạ!

Gia Bảo bật cười rồi vội vã ký vào hai cuốn nhật ký sau đó nhấn mạnh:

- Hai em nhìn thấy chữ ký này cũng là nhìn thấy anh đấy!

Hai cô bé gật đầu rồi nói với đôi mắt sáng:

- Vậy bọn em sẽ ôm nó trong lúc ngủ! … Cảm ơn anh!Chúc hai anh chị có một buổi tối vui vẻ!

- Cảm ơn hai em! Hai em cũng vậy nhé!

Gia Bảo vẫy tay chào hai cô bé đó rồi quay lại nhìn Bảo Trân với ánh mắt hối lỗi và hạ giọng:

- Thật xin lỗi em lần nào cũng như vậy! Để lần sau anh sẽ chọn một nơi nào kín đáo hơn.

Bảo Trân lắc đầu và nhẹ nhàng nói:

- Không sao!Em thấy vui mà vả lại nếu anh mà là người của công chúng mà lại không bị làm phiền thì em còn buồn hơn nữa đấy! Vị trị của một người nghệ sĩ được đánh giá qua số lần làm phiền của các fan hâm mộ và giới truyền thông. Anh bị họ làm phiền càng nhiều thì càng chứng tỏ anh là một người nổi tiếng và ngược lại!

Gia Bảo gật đầu và cao giọng tán thưởng:

- Đúng là sinh viên Luật có khác! Lý luận rất sắc bén! Thế dạo này việc học hành của em thế nào rồi?

Bảo Trân nhấp một ngụm vang rồi nhẹ giọng trả lời:

- Cũng bình thường! Em chỉ hơi lo năm sau là năm thứ ba không biết là có khó hơn năm nay không thôi còn nếu như chương trình nâng cao ở mức độ nhẹ em nghĩ mình có thể tự xoay sở được!

Gia Bảo gật đầu rồi nhấn giọng động viên: -Em yên tâm đi! Chú Gia Phong làm luật sư hơn mười lăm năm rồi nếu có gì không biết em cứ hỏi ông ấy. Chúng ta sắp là người một nhà nên em không cần phải e ngại bất cứ điều gì cả!

Bảo Trân mỉm cười rồi nói khẽ:

- Ừ! Nếu được như vậy thì em không cần lo gì nữa! Thế con anh thì sao?Lúc sáng em có lên mạng và lại thấy scand mới của anh. Anh có bị cánh phóng viên tra hỏi về chuyện này không?

Gia Bảo lắc đầu rồi đều giọng trả lời:

- Chưa! Ngày mai anh có buổi họp báo để giải thích các vụ scandal gần đây! Anh sẽ bắt họ phải đính chính các thông tin đã ám chỉ anh trước đó! Cánh nhà báo chỉ vì nghề nghiệp của mình mà dùng không biết bao nhiêu mánh khóe để moi tin và đưa người ta vào bẫy của họ.

Gia Bảo im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt của Bảo Trân và hỏi:

- Thế em có tin anh không? Em có tin những tin đồn tin cảm của anh với các cô người mẫu trong thời gian gần đây không?

Bảo Trân nắm lấy tay của Gia Bảo rồi nhìn vào mắt anh ngọt giọng trả lời:

- Em đã quen anh được bốn năm rồi! Em tin những gì em nghĩ về anh là đúng vả lại em cũng tin anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em.

Gia Bảo khẽ gật đầu rồi nhấn mạnh sau đó buông giọng tán thưởng:

- Nhất định là vậy rồi! Vì người con gái duy nhất khiến anh để ý tới chỉ có em mà thôi! …Mà hôm nay em mặc chiếc váy này rất đẹp! Rất hợp với không khí ở nơi này!

Bảo Trân nghe vậy thì nhìn xuống chiếc váy màu xám mà mình đang mặc mỉm cười rất tự tin rồi nói:

- Em cũng biết điều đó nhưng anh hôm nay trông cũng rất ổn mà! Chiếc áo thun này khiến cho anh trẻ trung và năng động hơn nhưng cũng không làm mất đi nét thiếu gia vốn có của anh!

- Nhận xét rất sắc sảo! Nhưng thôi thời gian đang trôi đi đấy! Chúng ta mau ăn đi thức ăn nguội hết rồi.

Gia Bảo nói xong thì gắp một sườn nướng kiểu Ý cho BảoTrân và đều giọng:

- Em ăn món này đi! Anh dặn đầu bếp khách sạn làm riêng cho em đó.

Bảo Trân khẽ gật đầu và mỉm cười với anh bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Chính sự yêu thương đó! Chính tình cảm của họ đã khiến những vật thể vô cảm xung quanh trở cũng trở nên rất đỗi ấm áp. Những ngọn nến trên bàn không chỉ là thiên sứ của sự lãng mạn mà chúng còn như là nhân chứng cho những tình cảm của Gia Bảo đối với người con gái mà anh yêu thương nhất.

… …

Chiếc xe tải nhỏ màu trắng chạy rà ở tốc độ chậm. Người tài xế liếc vào tờ giấy rồi chăm chú nhìn vào địa chỉ của những ngôi nhà hai bên đường sau đó thì chiếc xe dừng hẳn trước biệt thự Lâm Châu. Người tài xế bước xuống và so sánh kết quả tìm kiếm của mình một lần nữa rồi gật đầu vẻ hài lòng. Ông bước lại nhấn chuông cửa và đứng lặng lẽ chờ đợi. Khoảng năm phút sau thì ông Khôi vội vã chạy ra. Ông nhìn người đàn ông đang đứng trước cổng vài giây rồi nhẹ giọng hỏi:

- Ông có phải người giao tranh của công ty An Nam không?

Người đàn ông gật đầu rồi đưa ra một tờ biên lai nhận hàng và nhấn giọng:

- Vâng! Tuần trước có một cậu thanh niên tới đặt bức tranh này giá hai trăm triệu đồng. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành xong bức tranh nên đem tới theo địa chỉ này mà cậu ấy để lại.

- Ông chờ tôi một lát! Ông Khôi nói với người đàn ông rồi nói vào bộ đàm đang cầm trên tay:

- Tôi đây! Tranh thiếu gia đã tới. Mọi người mau ra mang vào trong đi!

Những tiếng vọng lại từ chiếc bộ đàm:

- Dạ! Chúng tôi sẽ ra liền!

Năm phút sau thì Hào Tâm cùng với năm vệ sĩ vội vàng chạy ra. Họ bước tới và cẩn thận lấy bức tranh từ trên xe xuống. Sự di chuyển của bức tranh được giám sát chặt chẽ bởi đôi mắt đầy nghiêm nghị của ông Khôi. Ông nhìn vào bức tranh và nhấn mạnh:

- Cẩn thận!Đây là bức tranh mà thiếu gia rất thích. Chúng ta tuyệt đối không thể làm trầy xước dù chỉ một chút xíu!Nếu không thì không cần tôi nói các cậu cũng biết được sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Một tiếng hét đầy chất nghiêm vang lên: