- Thì cháu có nói sai đâu! Cô Bảo Trân đó có gì hay ho mà thiếu gia phải yêu cô ta như vậy chứ? Lại còn bỏ cả bữa ăn của mình chỉ vì một cuộc điện thoại! Như vậy thật không đáng mà!

Bà Lan nhìn chăm chăm vào sắc mặt của An Na một lúc rồi bỗng nhiên sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Bà thở gấp với những gì mình đang suy nghĩ rồi ngồi xuống bên cạnh cô cháu gái và hỏi khẩn trương:

- An Na! Cháu hãy nói rõ cho cô biết tại sao chuyện của thiếu gia mà cháu lại phản ứng mạnh như vậy! Có phải là cháu …có phải là cháu có tình cảm với thiếu gia không? Có phải là như vậy không hả An Na?

An Na trả lời đó không cần suy nghĩ:

- Đúng như vậy! Cháu rất thích thiếu gia! Như vậy có gì không được chứ?

Bà Lan nghe vậy thì lớn tiếng hét lên với đôi mắt ngấn lệ:

- Trời ơi! Cháu bị điện thật rồi! Cháu có biết mình vừa nói gì không hả? Cháu mau tỉnh lại đi! Cháu và thiếu gia tuyệt đối là không thể!

An Na lắc đầu rồi lên tiếng phản đối:

- Tại sao lại không? Như vậy có gì sai? Thiếu gia có gì không tốt mà cô lại cấm cản cháu?

Bà Lan ngồi xuống trước mặt An Na và nói trong nước mắt:

- Không phải đâu cháu ạ! Không phải là thiếu gia không tốt mà chính là cháu không tốt! Cháu và thiếu gia ở hai thế giới khác nhau.Người ta là ca sĩ, là thiếu gia của một tập đoàn còn cô cháu mình chỉ là …chỉ là …chỉ là người giúp việc thôi cháu ạ! Chuyện đó là không thể đâu An Na! Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu! Cháu đừng tự mang đau khổ tới ình! Đối với thiếu gia thì chúng ta chỉ là các gia nhân thôi! Chỉ là người nấu cơm, giặt giũ và lau chùi dọn dẹp thôi cháu ạ! Chỉ là như vậy thôi!

Những lời nói của bà Lan tựa như ngàn mũi dao đâm xuyên vào tâm can và suy nghĩ của An Na. Cô đau đớn trước sự đổ vỡ của những giấc mộng mà mình đã lỡ dệt. Trước những mảnh vỡ tan tành của hạnh phúc mà trái tim đã lỡ nuôi mộng! Sự thật quá phủ phàng và tàn nhẫn nhưng cho dù không muốn thì cô cũng không có cách nào để chối bỏ nó. Cô chỉ biết im lặng chấp nhận nó cùng với những giọt nước mắt! Cùng với những vết thương không hình dạng đau đến nhói lòng!

… …

Phương Nghi cảm thấy mệt mỏi vì khả năng nói chuyện không biết mệt của William. Cô đưa mắt nhìn quanh như đang tìm một sự giúp đỡ. Vừa lúc đó nhìn thấy Thiên Huy đang ngồi nói chuyện với anh trai mình thì cô quay sang mỉm cười với William nhằm phân tán sự chú ý rồi khéo léo tránh tầm nhìn của anh để lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra. Ít phút sau thì Thiên Huy đi tới. Phương Nghi nháy mắt ra hiệu về phía William.Cậu gật đầu vẻ hiểu ý rồi bước tới nhẹ giọng:

- Chào ông! Tôi là Cao Thiên Huy và cũng là bạn thân của Phương Nghi. Xin lỗi vì đã làm phiền thế này nhưng vì khách tham dự bữa tiệc tối hôm nay quá đông nên chúng tôi rất cần một người giúp đỡ. Không biết là ông có sẵn lòng làm việc đó không?

William nghe vậy thì miễn cưỡng gật đầu rồi đứng dậy đi theo hướng mà Thiên Huy vừa chỉ. Lúc William vừa bước qua chỗ Du Kiệt thì Thiên Huy vội vàng cầm lấy tay Phương Nghi rồi chạy ra ngoài. Cậu cười tươi và nói với vẻ thích thú:

- Cậu thấy không? Gương mặt của ông ta lúc đó như muốn tát vào mặt mình một cái vậy! Có lẽ bây giờ ông ta đang chửi thầm mình và cậu trong đó!

Phương Nghi mỉm cười rồi nhẹ giọng:

- Mặc kệ ông ta muốn chửu thế nào cũng được! Mình thật sự không thể nghe ông ta nói chuyện thêm được nữa mà không biết sao ông ta lại nói chuyện nhiều như vậy? Cứ hết chủ đề công việc thì ông ta lại lôi chuyện quá khứ và tương lai rồi cả các mối quan hiện tại của mình ra để nói khiến ình cảm thấy nhức đầu!

Thiên Huy nghe vậy thì buông giọng cợt đùa:

- Thế hơn một tiếng nói chuyện cậu đã biết ông ấy thích đồ lót màu gì chưa?

Phương Nghi khẽ đánh vào người Thiên Huy rồi nhẹ giọng quở trách:

- Cậu thiệt tình … đến nước này mà còn đùa được! Cậu không thấy mình đang dẫm phải một mớ bòng bong đây sao?

Nhìn thấy vẻ giận dỗi trên mặt Phương Nghi thì Thiên Huy khẩn trương lên tiếng:

- Thôi Nghi đừng giận nữa! Giận sẽ làm cho cậu vượt thời gian và trở thành một bà lão đấy! Mau đi theo mình! Mình sẽ dẫn cậu tới chỗ này!

Phương Nghi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Thiên Huy dẫn mình tới gara để xe. Cô vội vã quay sang và nói với giọng sợ hãi:

- Thiên Huy nè! Sao cậu lại đưa mình tới đây? Bộ có chuyện gì sao? … Nhưng sao mà không nói ở vườn hoa đi mà lại ra đây? Ở đây tối quá! Hình như là hệ thống điện của ga ra đã bị hỏng rồi thì phải! -Không phải là ý kiến của mình mà là của anh Du Kiệt. Anh ấy bảo mình dẫn cậu tới đây để xem món quà sinh nhật mà anh ấy tặng cậu nhân lễ sinh nhật lần này.

- Món quà sinh nhật của mình? Nhưng sao phải để ở trong ga ra? Mà nếu để trong này thì phải sửa điện trước chứ sao lại để nó om như vậy?

Thiên Huy nghe vậy thì bật cười rồi nhẹ giọng:

- Cậu yên tâm! Ở đây không có ma đâu mà sợ! Mà nếu có thì mình sẽ đuổi nó cho cậu nên cậu không cần phải run rẩy như vậy! Bây giờ cậu đừng hỏi nhiều nữa! Cậu hãy theo mình vào trong rồi nhắm mắt lại và khi nào mình đếm tới ba thì hãy mở ra! Và tuyệt đối không được mở mắt nhìn lén giống sinh nhật năm ngoái đâu đấy!

- Ừ! Mình biết rồi!

Phương Nghi nắm chặt tay Thiên Huy rồi bước vào trong và làm theo lời đề nghị của cậu. Khi vừa nghe đếm đến ba thì cô mở mắt mắt ra. Một tiếng hét vang lên như muốn thổi tung cả tấm trần của ga ra:

- Woa ….! Một chiếc Mercedes S500 Blue Efficiency sao?

Phương Nghi nói như đang kiểm chứng hình ảnh trước mắt:

- Là thật sao? Không phải là mình đang mơ chứ? Trước mắt mình có đúng là chiếc Mercedes không hay chỉ là ảo giác?

Thiên Huy nhấn mạnh câu trả lời:

- Không sai! Trước mắt cậu là chiếc Mercedes S500 Blue Efficiency màu trắng! Đây là sự thật không phải là ảo giác vì đây là món quà sinh nhật mà anh Du Kiệt tặng cho cậu!

Thiên Huy vừa dứt câu nói thì Phương Nghi vội vàng lao tới chiếc xe rồi mở cửa vào trong ngồi thử:

- Cậu có chỗ nào chưa vừa ý không?

- Thiên Huy nhẹ giọng hỏi.

Phương Nghi lắc đầu rồi nói nhanh:

- Không hề! Mọi thứ đều rất hoàn hảo! Mình không ngờ anh ấy lại tặng mình món quà này.

Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở không khác gì một đứa trẻ của Phương Nghi thì bất giác Thiên Huy bật cười. Cậu đứng lặng nhìn cô một lúc rồi thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc hộp màu đen. Cậu bước tới và gõ cửa xe. Phương Nghi vội mở cửa bước ra và định lên tiếng tán thưởng chiếc xe nhưng lúc đó Thiên Huy liền đưa chiếc hộp cho cô và nhẹ giọng:

- Mình không thể tặng cậu một món quà có giá trị lớn như anh Du Kiệt nhưng mình có một món quà muốn tặng cậu và hy vọng rằng cậu sẽ thích nó!

- Ngốc quá đi! Chúng ta là bạn bè hơn năm năm rồi. Giữa chúng ta không còn xa lạ gì nữa nên mình không muốn nhận bất kỳ món quà của cậu.Tình cảm mà cậu dành ình trong những năm qua đối với mình mà nói thì đó là một món quà lớn nhất! Nếu như bây giờ mình nhận món quà này thì chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu sao? Mình thật sự không muốn vậy đâu!

Thên Huy nghe vậy thì hạ giọng nói:

- Nhưng bây giờ mình đã mua rồi nếu cậu không nhận nó thì khác gì cậu đã xem mình là người ngoài rồi!

Phương Nghi véo tai Thiên Huy rồi trách:

- Cần gì phải nói ra câu đó! Mình sẽ nhận món quà lần này nhưng mà từ năm sau trở đi thì cậu tuyệt đối không được mua bất cứ gì đấy!Nếu không thì mình sẽ không còn xem cậu là bạn nữa đâu!

- Ừ! Mình nhớ rồi! Vậy bây giờ cậu hãy mau mở chiếc hộp ra đi!

Phương Nghi mỉm cười với sự nóng vội của Thiên Huy. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp nhung đen đầy sang trọng đó ra rồi đôi mắt dấy lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương có mặt hình trái tim khoảng năm ka ra. Cô nhìn Thiên Huy trong giây lát rồi lắc đầu và khẽ giọng từ chối:

- Tại sao cậu lại tặng mình món quà này? Mình không dám nhân đâu!

Thiên Huy tươi cười và cầm lấy sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ Phương Nghi sau đó ngắm nhìn nó trong vài giây rồi nhấn giọng trả lời câu hỏi lúc nãy:

- Vì cậu là người duy nhất hợp với món quà này! Cậu đã đồng ý nhận thì không được trả lại nó vì bất cứ lý do gì. Mình không cho phép cậu làm vậy!

- Những thứ này thật sự rất hợp với em! Em nên nhận lấy nó kẻo phụ lòng của người tặng!

Tiếng nói bất ngờ của người thứ ba khiến cho Thiên Huy và Phương Nghi giật mình quay lại. Họ nhìn thấy William đang đứng ở cửa ga ra và nở một nụ cười rất tự tin và có chút ngạo mạn. Anh bước vào ga ra rồi đến bên chiếc xe của Phương Nghi và buông giọng chậm rãi: -Đây cũng là một chiếc xe có giá trị nhưng khi em sang Mỹ với tôi thì em sẽ còn được nhiều thứ quý giá hơn những thứ này! Và em cũng sẽ thấy những thứ mà nước ta đang dùng thật rất lạc hậu! Tôi dám chắc rằng lúc đó em sẽ không muốn về lại Việt Nam nữa đâu!

Thiên Huy và Phương Nghi đều tỏ ra kinh ngạc không chỉ với sự xuất hiện mà còn cả câu nói đầy khó hiểu của William vừa nói ra. Phương Nghi im lặng vài giây như đang cố suy nghĩ để tìm câu trả lời hợp lý nhất cho thắc mắc của mình nhưng có vẻ như cô phải bỏ cuộc. Cô quay sang Thiên Huy và khẽ lắc đầu sau đó thì nhẹ giọng với William:

- Anh nói gì tôi không hiểu! Tại sao tôi lại phải qua Mỹ với anh?

Với một phong thái đầy tự tin William thả giọng đều đều:

- Phương Nghi! Chuyện này thì …chắc là ba em chưa nói cho em biết.Thôi nhân tiện đây tôi sẽ nói cho em biết luôn! Tôi về Việt Nam lần này là để cưới vợ và vợ của tôi chính là em! Ba em đã đồng ý cho em và tôi kết hôn và thứ bảy tuần sau là lễ đính hôn của chúng ta. Em dừng lo về chuyện học hành của em tôi cũng đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo để em có thể vừa làm vợ vừa có thể hoàn thành chương trình đại học của mình! Tôi cũng đã tìm hiểu một số trường danh tiếng ở bên đó như Harvard, Yale, Columbia,Prin ceton …

Những lời của William nói ra tựa như sét đánh ngang tai. Phương Nghi thấy toàn thân run lên và có một thứ gì đó đang đè nặng lồng ngực của mình. Cô đưa tay lên ôm chặt tai mình rồi hét lên phủ nhận những câu nói mà mình vừa nghe:

- Aaaaa….tôi không tin! Tôi không tin đâu! Anh nói bậy! Anh đừng có gạt tôi!

Nói xong thì Phương Nghi chạy nhanh ra ngoài như sợ sự bám theo của những câu nói đó. Bên ngoài trời đang bắt đầu đổ mưa.Thiên Huy bần thần suy nghĩ một lúc rồi cũng vội vã chạy ra nhưng bóng dáng của Phương Nghi đã không còn ở trong tầm mắt của cậu nữa. Xung quanh chỉ là một màn đêm đen kịt và những giọt mưa đầu tiên của mùa hạ chậm rãi ồ ạt rơi xuống.

Phương Nghi chạy như một người vô thức. Chạy như đang muốn trốn khỏi thực tế! Lòng cô đau quặn lại cô thấy đôi chân mình như đang muốn đổ gục. Cô dừng lại và đứng bên đường một lúc lâu như muốn trận mưa sẽ mang đi hết những đau buồn và sầu não trong cô. Mưa càng lớn cô khóc càng to. Trời đất như đang phẫn nộ trước những đau khổ mà cô đang phải gánh chịu. Trên những đoạn đường không có lấy một bóng người qua lại.

… …

Vì trời đang mưa nên xe của Gia Bảo chạy ở tốc độ bình thường. Chiếc kim đồng hồ chỉ ở con số khá khiêm tốn

- 50km /h nhưng lúc đó màn hình chiếc điện thoại bỗng sáng lên. Anh vội vàng bắt máy và nói giọng khẩn trương:

- Alô! Anh nghe đây em sao rồi?...Được rồi em cố gắng lên … khoảng mười lăm phút nữa anh sẽ tới!.

Gia Bảo cúp máy và nhấn ga tăng tốc độ lên 70km /h. Xe anh lao đi như muốn xe toạc màn đêm ra làm hai mảnh. Chiếc cần gạt nước làm việc liên tục để cho chủ nhân của nó có một tầm nhìn tốt nhất giữa màn đêm đen kịt nhưng bỗng nhiên lúc đó có một bóng đen vút qua xe và một tiếng hét vang lên sau đó là tiếng phanh gấp của chiếc xe.

Gia Bảo cố trấn tĩnh. Anh đang nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Anh hít thật sâu rồi mở cánh cửa xe và bước xuống đưa mắt nhìn quanh một. Một tiếng thở phào và anh thấy lồng ngực của mình như vừa trút được một gánh nặng khi không thấy ai trước đầu xe. Gia Bảo khẽ mỉm cười rồi định bước lên xe nhưng lúc đó anh nhìn thấy một cô gái đang sằm ngã xoài trên lề đường. Anh vội vã bước tới và nhẹ giọng hỏi:

- Cô có sao không? Có cần tôi giúp gì không?

Phương Nghi ngước mặt lên nhìn người đang muốn giúp mình. Ánh mắt của Gia Bảo dừng lại trên gương mặt cô vài giây rồi đều giọng hỏi:

- Cô…cô đau ở đâu hả? Cô lên xe đi tôi sẽ đưa cô về!

Nói xong thì anh đỡ Phương Nghi đứng dậy và mở cửa xe cho cô nhưng lúc đó chiếc Iphone của anh lại đổ chuông. Anh khẩn trương bắt máy:

- Em đừng lo! Bây giờ anh sẽ tới liền!

Gia Bảo cúp máy rồi nhìn sang Phương Nghi và nói với đôi mắt ngần ngại:

- Xin lỗi cô! Nhưng tôi không thể đưa cô về được! Cô tự bắt taxi về nha!

Vừa dứt câu nói thì Gia Bảo vội vàng lên xe và lao đi trong đêm. Anh im lặng và nheo mắt như đang cố suy nghĩ điều gì đó bất chợt ánh mắt đó khựng lại và nó trở nên lạnh lùng. Anh cười khẩy rồi buông giọng:

- Hèn gì mình thấy cô ta quen quen! Thì ra là vậy! Cô ta chính là cô gái xui xẻo hôm trước đụng xe mình ở buổi họp báo!

Anh ngưng lại vài giây rồi nói tiếp:

- Mà sao xe cộ chạy đầy đường đó không đụng mà cứ nhằm xe mình mà lao vào cơ chứ? Đúng là con gái sao quả tạ không sai mà! May là mình không chở cô ta nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa!

Gia Bảo mỉm cười với câu nói của mình rồi nhấn ga. Bóng của chiếc xe nhỏ dần và biến mất hẳn trên đại lộ Yên Thành. Phương Nghi vẫn đứng đó. Cô không khóc mà chỉ đứng nhìn vào con đường đang mưa xối xả. Cô nhìn vào nó bằng một ánh mắt thê lương.

Chiếc xe phanh gấp. Gia Bảo bước xuống và vội vã chạy lên lầu hai. Bảo Trân đang nằm ngủ. Nghe tiếng động thì cô thức giấc và cố mở đôi mắt đầy mệt mỏi của mình để nhìn người đang bước vào. Gia Bảo bước tới và khẩn trương nhẹ giọng:

- Em làm anh sợ quá! Anh cứ tưởng …

- Em chỉ bị đau đầu thôi! Thỉnh thoảng vẫn hay như vậy mà!

- Em nằm đi! Để anh gọi bác sĩ tới!

- Không cần đâu! Em thấy mình đỡ nhiều rồi! Có anh tới là em vui rồi. Đêm nay anh ở lại với em nhé!

- Ừ! Anh không yên tâm để em một mình như thế này!

Và cứ như vậy! Gia Bảo vẫn ngồi đó yên lặng và nắm chặt tay của Bảo Trân. Cô mỉm cười nhắm mắt lại và sau đó ngủ thiếp đi. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa. Những giọt mưa rơi xuống và bị gió đập mạnh vào cửa sổ tạo nên những âm thanh nghe não nề tựa như một lời ai oán và than trách.

… …

Ông Dao và Thiên Huy lo lắng nhìn đồng hồ rồi thở dài liên tục. Lúc đó Du Kiệt từ ngoài chạy vào và nói với giọng đầy lo lắng: