Tần Nguyệt đi lại tủ quần áo, lấy ra một cái áo choàng tắm.

Cô ngâm mình trong dòng nước ấm đã được người hầu chuẩn bị sẵn, Tần Nguyệt nhắm mắt hưởng thụ nước ấm làm cô cảm thấy thoải mái, rữa đi những mệt mỏi của ngày hôm qua.

Ngâm mình một lúc lâu,Tần Nguyệt mới đứng dậy, lấy khăn lau đã để sẵn trong phòng tắm, lau những giọt nước trên cơ thể.

Đi lướt ngang qua tấm gương, Tần Nguyệt dừng lại, bây giờ cô mới chú ý đến tấm gương phản chiếu lại cơ thể đầy những dấu vết màu đỏ.

Xoay khuôn mặt qua bên trái một tí, dấu hôn đậm liền xuất hiện trong gương, tay cô sờ lên vết đỏ đậm ngay cổ khẽ cau mày.

Người đàn ông này lại lưu những vết trên cổ cô làm sao cô dám ra đường nữa đây.

Thở dài một hơi, cô mặc áo choàng tắm vào người, mở cửa bước ra khỏi phòng tắm đi đến bên chiếc giường, nằm xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Cô nằm trên giường nhớ lại câu nói của Thím Trương:

Tần Nguyệt à mọi chuyện đã là quá khứ cả rồi phu nhân bà ấy cũng đã rất hối hận con nên tha thứ cho bà ấy một cơ hội sữa lại lỗi lầm của mình.

Con đã giữ chuyện này suốt mười mấy năm con không cảm thấy mệt mỏi sao??

Và nụ cười hiền dịu của Liễu Thu Ngọc lúc nãy khiến Tần Nguyệt có chút dao động.

Nhưng ngay sau đó nội tâm cô liền phản bác.

Chắc chắn bà ta đang có một âm mưu đang được thực hiện.

Liễu Thu Ngọc vẫn luôn như vậy làm tất cả mọi thứ đối tốt với cô, bà ta tưởng làm như vậy cô sẽ dễ dàng tha thứ cho mọi lỗi lầm mà bà ta đã đối xử với mẹ cô vào mấy hai mươi lăm về trước sao? Cô không tin Liễu Thu Ngọc cứ đối tốt với mình cô sẽ cho ba thấy gương mặt thật sự của bà ta.

Nếu không phải tại Liễu Thu Ngọc cô cũng không lâm vào con đường thù hận, nếu không phải bà ta ba cô sẽ không từ bỏ mẹ cô, nếu không phải tại bà ta mẹ cô sẽ không chết.

Hai tay Tần Nguyệt nắm chặt grap giường, hai mắt đã sớm nhoè đi.

Cô còn nhớ rất rõ ánh mắt của bà ấy hằng đêm vẫn đeo bám trong những giấc mơ.

Nhưng có lẽ người cô vẫn luôn hận nhất là ba cô tại sao lúc đó lại bỏ mặc mẹ, bà ấy cũng rất muốn gặp mặt ông lần cuối.

Tần Nguyệt đang loanh quanh trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt.

Liếc nhìn cánh cửa cất giọng lạnh lùng.

"Chuyện gì".

Người hầu bên ngoài cung kính trả lời:

"Tiểu thư xuống dùng bữa."

"Tôi biết rồi."

Cô người hầu "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Tần Nguyệt đi đến tủ quần áo thay một chiếc quần dài cùng chiếc áo tay dài cổ cao, mới bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng ăn.

"Còn biết đường xuống đây dùng bữa." Tần Quốc Khiêm đang chăm chú đọc báo nghe thấy tiếng động liền lên tiếng trách mắng.

Liễu Thu Ngọc đang ngồi bên cạnh nghe thấy vậy sắc mặt có chút không vui lại nhìn ông nói:

"Ông này, dù sao con nó cũng xuống rồi mà.

Khó lắm con mới về nhà ăn cơm."

Rồi quay sang nở nụ cười với Tần Nguyệt.

"Tần Nguyệt con mau ngồi xuống ăn cơm."

Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng như cũ, Tần Nguyệt không để tâm đ ến lời nói vừa rồi của Tần Quốc Khiêm, kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn ăn đã đầy đủ mặt, bữa ăn trưa bắt đầu, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả bữa ăn không một ai nói chuyện chuyên tâm dùng bữa của mình.

Cô vẫn luôn không mở miệng chỉ muốn ăn nhanh để rời khỏi nơi này.

Liều Thu Nguyệt cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt liền mở miệng:

"Món này dì đặt biệt làm cho con để bồi bổ xơ thể, Tần Nguyệt con ăn nhiều một chút."

Vừa nói bà vừa gắp miếng thịt bỏ vào trong chén cô đang ăn.

Động tác trên tay Tần Nguyệt đột nhiên dừng lại, cô cau mày nhìn miếng thịt trong chén liền gắp ra bên ngoài.

"Tôi có tay có thể tự gắp, tôi không cần bà ở đây giả tốt bụng." Nói xong cô liền thay đổi đôi đũa mới, tiếp tục dùng bữa trưa của mình.

Thấy một loạt hành động của cô, Liễu Thu Ngọc mím môi thu đôi đũa lại khuôn mặt buồn bã.

Sắc mặt Tần Quốc Khiêm có chút thay đổi nhưng vẫn không nói lời nào.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên Tần Quốc Khiêm lên tiếng.

"Người bạn của ba có một đứa con trai, đi du học hai năm, sắp tới sẽ về đây điều hành công ty, con sắp xếp thời gian đi dùng bữa với cậu ấy.

"

Động tác trên tay Tần Nguyệt dừng lại, chân mày nhíu lại, Cô ngẩng đầu nhìn về phía ông trong lòng đầy khó chịu.

"Con không muốn."

Tần Quốc Khiêm đặt đũa xuống chén, quay sang nhìn cô, giọng nói của ông có chút không vui.

" Ba đã giúp con nhận lời, dù sao con cũng đã đến tuổi....."

Còn chưa nói hết, Tần Nguyệt tức giận, lớn giọng chen ngang.

"Ba à, ba đừng xen vào cuộc sống của con, con muốn cưới ai hay có làm gì cũng không cần ba bận tâm.

"

Tần Quốc Khiêm tức giận, bàn tay đạp mạnh vào bàn:

"Con không được từ chối."

Tần Nguyệt cũng không vì ông tức giận mà nhẫn nhịn.

"Trước giờ ba vẫn luôn tự ý làm những việc ba cho là đúng, ba có từng hỏi con đã đồng ý chưa hay chỉ áp đặt suy nghĩ của mình lên con.

Nếu ba đã nhận lời thì ba tự mà đi ăn với anh ta.

Con ăn no rồi, con về đây."

"Ba là vì muốn tốt cho con."

Tần Nguyệt kích động đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông nói:

"Tốt? Ba nói muốn tốt cho con thì ba sẽ không tự ý làm như vậy, ba có từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa.

Ba cũng đã từng kết hôn với một người ba không hề yêu kết quả thì sao bà ấy vì ba mà chịu biết bao nhiêu đau khổ, giày vò cho đến chết cũng không từ bỏ chẳng lẽ ba muốn con đi vào vết xe đổ của mình năm đó sao.....".