- Dừng tay nào các chàng trai, nếu không vật thí nghiệm của ta mà chết thì phiền phức lắm!

Minas dừng lại ở cách bọn họ vài chục bước chân, trên tay vẫn đang lập lòe một ma pháp trận. Ở khoảng cách này, bọn họ không có cách nào chạm được vào ông ta mà không "tắm rửa" ít nhất một lượt phép thuật. Vậy nên tất cả đều đứng yên, mắt long sòng sọc nhìn về phía Minas. Ông ta chỉ cười nhẹ khinh miệt, sau đó nhìn về phía Mặt Nạ.

- Đứng dậy đi con của ta! Hãy cho những kẻ phàm tục này chứng kiến sức mạnh của tri thức đánh mất!

Lần đầu tiên kể từ khi Gatrix tiếp xúc với Mặt Nạ, hắn nhìn thấy đốm sáng đỏ rực lóe sáng bên dưới khe mắt của chiếc mặt nạ!

- Lũ ngu xuẩn! Các ngươi nghĩ rằng đây là toàn bộ sức mạnh của nó sao? Thử cảm nhận khi vũ khí chiến tranh thức tỉnh đi!

Minas cười lớn đắc thắng, trong khi Mặt Nạ dần dần đứng dậy. Tư thế của nó rất quái dị, giống như một con rối được kéo dây cho đứng thẳng lại vậy. Cổ nó ngoẹo sang một bên, tay chân thì buông thõng, hai con mắt của nó sáng lòe lòe như ác quỷ dạ xoa đang nhìn hau háu vào những con mồi trước mặt vậy!

Đột nhiên, không hề có dấu hiệu gì báo trước, Gatrix lao vọt về phía Minas!

- Xử lý nó!

- Là ngươi!

Minas giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc của kẻ đã bán cho mình cuốn ghi chép phép thuật. Nhưng ngạc nhiên là một chuyện, còn phép thuật giáng xuống lại là chuyện khác! Minas lầm bầm, úp bàn tay xuống!

- Bức tường ma thuật!

Mặc dù mang tiếng là bức tường nhưng đây không phải là một phép phòng ngự, mà trái lại, phép thuật này tạo ra một lớp năng lượng đè xuống từ trên cao, có thể nghiền nát một đấu sĩ cấp trung nếu như không kịp chuẩn bị.

***

- Này Vera, do cô đã lựa chọn hướng sử dụng gậy phép rồi, cho nên cô sẽ không có cách nào tránh khỏi tình trạng đứng đực ra như vịt. Cho nên có một kỹ thuật nhỏ có thể giúp cô vượt qua chuyện này!

- Là gì vậy?

Vera tò mò hỏi. Gatrix không đáp, mà bắt đầu niệm chú. Trên bàn tay của hắn dần dần hình thành nên một pháp trận xoay tròn tỏa ra màu vàng lá chuối nhợt nhợt.

- Kĩ thuật này gọi là hoãn phép! Về cơ bản, cô sẽ không niệm chú âm tiết cuối để kích hoạt cho mô hình phép thuật vận hành, mà liên tục duy trì ma lực để đảm bảo mô hình không tự sụp đổ. Khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, cô có thể tung nó ra! Thường thì những phép thuật cần phương pháp này là những phép tầm trung mang tính chiến lược là chính, ví dụ như làm chậm cục bộ, suy yếu kiệt quệ gì gì đó...

- Cấm chú không dùng được à?

Gatrix nhìn cô với ánh mắt vô cùng thương hại, khiến Vera không khỏi xấu hổ cúi gằm mặt!

- Cấm chú không cần và không thể áp dụng phương pháp này! Cụ thể thì khi nào cô có đủ sức sử dụng ta sẽ nói. Có điều thứ ta muốn nói hôm nay không chỉ là hoãn phép, mà còn bao gồm cả cách khắc chế nó nữa! Nhìn lại bàn tay của ta xem!

Vera nhìn vào trong trận pháp trên tay Gatrix. Cô cau mày lắc đầu.

- Rối rắm quá tôi chẳng hiểu gì hết!

- Đừng vội bỏ cuộc! Hãy tập trung, thật tập trung, và quan sát từng kí tự bên trong trận pháp này!

Vera căng mắt suy tư. Những vòng tròn do nhiều họa tiết tập hợp lại, đan xen vào nhau vô cùng rối mắt, song nếu như cô bóc tách chúng ra...

- Tôi thấy rồi! Cái này... hình vẽ này... đây là một phần của mô hình phép... đây nữa...

- Những mô hình phép thuật này nếu bảo mạnh thì đúng là chúng rất mạnh, song yếu thì cũng cực kì yếu ớt. Chỉ cần cô có thể lý giải được các bộ phận của mô hình phép thuật này, sau đó phóng ma lực của cô bắn thẳng vào các "sai số" trên mô hình theo một tỷ lệ nhất định thì phép thuật sẽ sụp đổ, tạo thành phản phệ lên người thi triển.

Gatrix ngừng lại, chỉ chỉ một vài chỗ.

- Phép thuật này của ta là một phép rất yếu, nên cần rất nhiều phần trăm sai số mới đủ khiến cho phép thuật bị phá hủy. Song với những phép thuật cao cấp, nơi mà mô hình cực kì phức tạp, thì chỉ cần một chút quấy rối nho nhỏ thôi... Bùm! Vậy đấy! Thế cho nên, hoãn phép là một kĩ thuật thực dụng và trông rất ngầu, có điều lời khuyên của ta là, hãy giấu bàn tay của mình dưới lớp áo choàng hoặc sau lưng chứ đừng có phô ra cho thiên hạ!

Gatrix dùng hai tay làm điệu bộ vụ nổ.

***

Trong mắt của Minas, mặc dù lão rất nuối tiếc vì không thể moi thêm được càng nhiều tri thức từ con bé pháp sư lạ mặt, nhưng vì nhiệm vụ cao cả, lão đành phải xuống tay. Chỉ cần nhìn vào cách nó lao hùng hục vào lão là Minas có thể biết, đối thủ của lão hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm gì về đấu phép giữa các pháp sư cả!

Khi pháp sư đấu phép, họ sẽ liên tục dùng phép thuật đón đỡ thần chú của nhau, chứ chẳng ai dám đưa thân mình vào tầm ảnh hưởng chiêu của đối phương cả, cho dù trên người họ có lá chắn phép thuật. Thật là đáng tiếc! Minas khẽ tặc lưỡi.

Giây tiếp theo, lão cảm thấy một luồng năng lượng khủng bố xuất hiện ở ngay trước mặt mình, và vô cùng quen thuộc! Đó là dấu hiệu báo rằng phép thuật của lão đã sụp đổ.

- Không thể nào...

Minas chỉ kịp thốt ra lời đó trước khi thứ ánh sáng nuốt chửng lão!

...

Tại một khu vực cách chiến trường tầm vài phút di chuyển, nơi đây lúc này chỉ còn một màu đen kịt, khói bốc nghi ngút. Chính tại nơi đây, Minas đã sử dụng phép thuật Xoáy lửa lên Ashley, biến cả một khu vực rộng vài chục căn nhà thành bình địa.

Dựa vào những xác người cháy đen co quắp, có thể đoán được số nạn nhân của Minas không dưới cả trăm người. Đây chính là sự tàn nhẫn và khốc liệt của Avalon, khi hai kẻ mạnh chiến đấu với nhau thì chỉ cần dư chấn của họ tạo ra thôi cũng đủ tạo thành một thảm họa rồi.

Ít nhất thì họ còn ra đi rất nhanh! Có những người xui xẻo hơn, bị chộp làm vật thí nghiệm hoặc đem làm vật tế, phải chịu đựng đủ mọi loại dằn vặt rồi mới có thể được giải thoát! Trong một cái thế giới chết lúc nào không hay như thế này, hiển nhiên sinh mệnh buộc phải tiến hóa theo một chiều hướng vặn vẹo và quái dị, khi khí tài quân sự lại trở thành hàng dân dụng, còn những phát kiến giúp ích cho xã hội lại bị bỏ xó! Có lẽ, Avalon cần một sự thay đổi, một sự thay đổi cực kì lớn!

Song chuyện đó là chuyện của tương lai xa lắc lơ! Quay trở lại hiện tại, giữa một cánh đồng chết chóc cháy khét lẹt đó, có một cái xác bỗng dưng nhúc nhích! Cánh tay khô quắt đen kịt của nó cựa cựa, di chuyển một cách cực kì khô cứng, tiến về gần xương sọ, chính xác hơn là vị trí đã từng là "miệng".

Khi Minas ám hại thành công Ashley, lão đã có chủ tâm vét hết tài sản của cô ta, ví dụ như cây cung chẳng hạn. Song có một chỗ mà Minas không để ý, bởi cánh tay trái của Ashley lúc ban đầu được bọc trong một chiếc găng làm từ thứ gỗ lạ chưa biết tên. Khi ngọn lửa thiêu đốt, nó tạo thành một lớp than bao ngoài cánh tay cô ta, che đi một thứ mà nếu Minas biết, lão sẽ tức đến đỏ cả mắt!

Đó là một chiếc nhẫn vàng, mặt trên đính viên kim cương màu xanh lá! Bản thân giá trị của chiếc nhẫn đã cực kì lớn rồi, bởi nó là nhẫn không gian, chính là phần thưởng mà cố trưởng trấn Trist đã dùng để treo thưởng cho ai giết được Mặt Nạ.

Tất nhiên, cấp độ chiếc nhẫn của Ashley cao hơn của Trist không biết bao nhiêu lần, thể hiện qua sức chứa của nó và nhiều tính năng khác nữa. Song chiếc nhẫn này khi đem so với viên kim cương đính trên nó thì chỉ như hạt cát so với núi vàng mà thôi!

Khi nhìn kỹ vào viên đá, người ta sẽ thấy nó không hẳn mang màu xanh lá, mà là bên trong viên kim cương đó có một thứ chất lỏng mang theo màu xanh lá. Cái xác khô đưa viên đá lại gần miệng, dùng ngón cái ấn vỡ viên đá. Chất lỏng màu xanh bên trong ngay lập tức bắn ra, rơi thẳng xuống cổ họng nó.

Như một phép nhiệm màu, khi giọt chất lỏng chạm vào cổ họng bộ xác, nó bắt đầu lan dần ra khắp toàn thân. Chỗ nào nó đi qua, phần cháy đen sẽ biến mất và để lại sau lưng những bộ phận cơ thể được phục hồi hoàn chỉnh. Do cổ họng là nơi đầu tiên được chữa trị, nên suốt vài phút tiếp theo, Ashley chỉ biết rống lên đầy đau đớn khi giọt nước chữa trị cơ thể tổn hại của cô.

Đúng vậy, giọt chất lỏng đó chính là Nước suối sinh mệnh, sinh ra từ Cây thế giới, ẩn sâu bên trong Cánh Rừng Vĩ Đại, và cũng chính là quê nhà của tộc Tiên. Tương truyền mỗi mười năm, Cây thế giới mới ngưng tụ ra được một giọt này, và sức sống bên trong giọt chất lỏng này lớn tới mức đủ sức kéo một người sắp chết trở lại trạng thái đỉnh cao chỉ trong thoáng chốc!

Chính bởi tác dụng có phần vô lý này mà trong suốt một thời gian dài, tộc Tiên đã cực kì đau đầu vì liên tục bị các chủng tộc khác chinh phạt, hòng cướp lấy Nước suối sinh mệnh.

Có điều sau vài chục năm chiến tranh, các chủng tộc đã học ra được một điều, tộc Tiên tuy rằng nhân số thưa thớt, nhưng mỗi một người bọn họ hoàn toàn xứng đáng với một đội quân rồi, và bản thân chủng tộc này cũng rất biết cách giao tiếp với những người mạnh nhất thế gian, vậy nên trong cuộc chiến tranh đó, chiến lực cấp cao của các chủng tộc khác hầu như không có mấy, trong khi lính lác bình thường thì đến bao nhiêu chết bấy nhiêu mà thôi!

Do độ quý hiếm của Nước suối sinh mệnh nên rất hiển nhiên, thân phận của Ashley không phải người bình thường! Lúc này trên người cô không còn bất cứ mảnh vải che thân nào, để lộ ra một thân hình ngọc ngà tuyệt mỹ, tựa như những tác phẩm của loài người khi ca tụng nữ thần tình yêu vậy.

Tuy nhiên những vẻ đẹp phồn thực nhục dục đó không có cách nào che lấp đi được gương mặt đặc trưng của tộc Tiên, với cặp tai dài nhọn vểnh ra đằng sau. Thật may là Ashley trước đó đã dùng khăn để che đi khuôn mặt của mình, chỉ còn lộ ra cặp mắt sâu thăm thẳm như lòng đại dương. Nếu như lúc đó mà chiếc khăn che rơi xuống thì tác động mà nó gây ra thậm chí còn hơn cả Mặt Nạ nữa kìa!

Ashley chống tay, từ từ nhấc người dậy. Cô phủi đi lớp đất cát đang bám trên người, rồi triệu hồi một bộ quần áo để che đi một trong bảy căn nguyên của tội ác. Giọt nước suối cần có thời gian mới có thể phục hồi toàn bộ cơ thể Ashley về đỉnh cao, chứ hiện tại cô chỉ đang có sức lực tương đương một đấu sĩ học đồ. Từ trong chiếc nhẫn không gian, Ashley lấy ra một chiếc lá, vò nát nó, rồi tập tễnh tiến về chiến trường phía trước.