Trình An Nhã ngồi trên giường, nghe thông tin từ TV.

Cô nghe được mọi chuyện, bố cô không phải kẻ giết người bố cô bị oan.

- " Chú Lý, bố của cháu sẽ được thả chứ? "

- " Đúng rồi, cô chủ sẽ sớm được đoàn tụ với bố "

Lúc này Dạ Hạo Hiên gọi đến điện thoại của Lý Hào.

- " Chú chuyển máy cho An Nhã giúp cháu "

- " Được "

Lý Hào đi đến gần rồi đưa điện thoại cho An Nhã.

- " An Nhã, em xem tin tức rồi chứ? "

- " Em xem rồi, thật tốt quá cuối cùng cũng sáng tỏ " Cô mỉm cười đáp lại.

- " Cùng đi đón ba chứ...à anh nhầm đi đón chú Trình " Dạ Hạo Hiên lỡ mồm mà kêu ba của cô thành ba của anh.

- " Ba của em sớm muộn cũng là ba của anh, gọi vậy đi cho quen dần " Nói rồi cô cũng đưa điện thoại cho Lý Hào để ông cúp máy.

Dạ Hạo Hiên nghe xong liền đơ tại chỗ, ý của câu nói đấy là gì? Cô xem anh như anh trai ruột thịt nên ba của cô cũng là ba của anh, hay là.....theo nghĩa vợ chồng? Anh cứ nghĩ vậy mà môi lại nở nụ cười.

- " Sếp, anh không nói cho Trình tiểu thư biết chuyện anh giúp cô ấy trả thù sao? "

- " Không cần đầu, tôi không muốn cô ấy đối xử với tôi như một ân nhân " Dạ Hạo Hiên luôn như vậy, luôn giúp cô nhiều việc nhưng chẳng bao giờ nói ra từ việc nhỏ đến việc lớn anh đều như thế.

Sự việc trả đũa lần này anh đã rất bận rộn.

Đầu tiên là cho người bảo vệ an toàn cho hai vợ chồng bác sĩ, sau đó để họ đi đầu thú.

Song song với việc đấy anh còn liên hệ được một thư ký của Hi Hiệp Thành, ban đầu anh chỉ thử liều một lần.

Dùng một thân phận khác để liên lạc với người thân cận nhất của Hi Hiệp Thành.

Nếu câu dẫn thất bại thì anh còn có đường lui, nhưng không ngờ đối phương lại nhiệt liệt hợp tác như thế.

Bố cậu ta trước kia đã chịu tội thay nên anh ta đã câm thù Hi Hiệp Thành từ lâu, là người được Hi Hiệp Thành tin tưởng trọng dụng nên mọi chuyện anh ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay và đợi một ngày lật đổ Hi Hiệp Thành.

Dạ Hạo Hiên liên lạc đúng lúc nên mới thuận buồm xuôi gió như thế.

Từ vụ án đến luật sư mọi chuyện anh đều tự tay sắp xếp để đảm bảo thắng kiện nhưng với điều kiện là giữ kín bí mật.

Anh đã bận bịu suốt hơn cả một tuần nên cũng mệt lả người đi.

Về nhà đón cô đến trước của trại giam đón bố của mình, Trình An Nhã bịt mắt che dù đứng cùng Dạ Hạo Hiên.

Tuy là cô không thấy gì nhưng cảm giác rất vui, Trình Quân từ bênh ngoài bước ra với bộ đồ chỉnh chu tóc tai được chải chuốt gọn gàng trên mặt vẫn nở nụ cười phúc hậu.

Ông nhìn thấy con gái mình liền chạy đến, đến gần thì thấy cô đeo khăn che mắt.

- " Con gái, con làm sao thế này? " Ông lo lắng mà hỏi.

- " Bố, con không sao.

Bố sống có tốt không? Con gái bất hiếu không thể đến thăm bố được " Cô nghe giọng nói từ người cha mà cô yêu thương, không kìm được lòng mà rơi nước mắt.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, cùng khóc.

- " Mau về thôi, ở đây nói chuyện không tiện.

Về nhà rồi từ từ nói chuyện " Dạ Hạo Hiên mỉm cười mà nói.

_____

Dinh Thự

Vừa về tới nhà Trình Quân và Trình An Nhã liền thao thao bấc tuyệt cứ thế mà kể hết chuyện ra cho nhau nghe.

- " Thật không ngờ, nhìn vậy mà Sở Kiều Yến lại làm như thế với con khiến con ra nông nỗi này.

Không sao rồi sau này bố sẽ chăm sóc cho con cùng con điều trị tâm lý " Trình Quân nghe con gái mình tường thuật mọi chuyện mà ông càng đau lòng hơn, nắm lấy tay con gái.

Dạ Hạo Hiên ngồi bên cạnh anh nghe cô kể, nhìn biểu hiện trên gương mặt cô không có chút gì là buồn bã mà bù lại là gương mặt điềm tĩnh như đang thuật lại câu chuyện của một người khác.

- " Vâng, có bố ở đây thì con không sợ gì nữa "

- " À con có ý muốn đưa chú và An Nhã sang nước ngoài để sống, dù gì thì ở lại đây cũng có quá nhiều kí ức không đẹp.

Qua bênh đấy gây dựng một hạnh phúc mới, với cả tiện cho con chăm sóc "

- " Được, không thành vấn đề.

" Trình Quân đồng ý.

- " Có bố thì con đi đâu cũng được "

- " Vậy thì con sẽ sắp xếp lại công việc ở bênh này rồi đưa mọi người sang đấy "

- " Anh cứ bận việc của anh đi, không vội đâu " Trình An Nhã sợ vì chuyện của bố con cô mà anh phải bận nhiều công việc.

Cả tuần nay nghe Lý Hào nói anh bận việc công ty nên cô cũng rất lo lắng cho sức khỏe của Dạ Hạo Hiên.