Tỉnh dậy bên cạnh đã trống không cũng không còn hơi ấm, tay cũng được thả tự do chỉ còn lại vết đỏ, lê thân đau nhức đến phòng tắm, cô chính là hận Nhạc Tử Lôi cô muốn rửa sạch thân thể này.

-Diệp tiểu thư? Cô vẫn ổn chứ?_Cô hầu gái bên ngoài cung kính hỏi

-phiền cô tìm giúp tôi một bộ đồ

-được, cô đợi tôi lát

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tiểu thư cô cần dùng gì không?

-Không cần, cho cháu hỏi Nhạc Tử Lôi đi đâu rồi ạ? _Cô lắc đầu nhìn quanh nhà hỏi

-Ông chủ đã ra ngoài từ sớm, ông chủ có dặn khi nào tiểu thư thức thì gọi cho ngài _Quản gia cất giọng đã có tuổi lên

-Vậy bác gọi chưa ạ? _Cô mở to mắt hỏi

-tôi đang chuẩn bị gọi đây

-Bắc gọi thì đưa con nói chuyện được không?

-Được chứ

-Vâng, cảm ơn

-alo_Giọng nói lạnh nhạt của Nhạc Tử Lôi vang lên

-Nhạc Tử Lôi, là tôi _cô rụt rè nói, cô rất ghét cảm giác này cứ sợ sợ sao ấy?

-Có chuyện gì? _Nhạc Tử Lôi vẫn cọc lóc hỏi, hắn đang mệt mỏi vì việc của tập đoàn chính là có gián điệp khiến hắn đau đầu

-Tôi..... Tôi có thể về nhà không? _cô lo lắng hỏi chính là sợ Nhạc Tử Lôi không cho phép

-Bao giờ về?

-Mai tôi sẽ về, được không? _

-Được, nhưng tối tôi sẽ qua đón em, tốt nhất em nên ngoan ngoãn đừng bỏ trốn nếu không tôi sẽ khiến em không thể về nhà nữa, hiểu không?

-tôi hiểu rồi, bye bye_cô ỉu xìu nói, tối? Cô làm sao đủ thời gian trò chuyện cùng dì Diệp

-Khoan, muốn đi? Tôi rất sợ em xảy ra chuyện, tốt nhất nên để vệ sĩ đi theo

-không cần _cô phản đối, cô không phải là tù nhân mà cần vệ sĩ, nghĩ cô không hiểu ý Nhạc Tử Lôi sao? Là sợ cô bỏ trốn?

-Vậy ở nhà đi

-Khoan, sao cũng được, bye bye

-Ừm! Ngoan, tối tôi sẽ đón em