" Tha...tha cho tôi...."

" Giơ hai tay lên "

Hai mắt Thụy An nặng trĩu. Cô từ từ nhắm mắt lại.

Bùm

" Là bom "

" Mau bảo vệ phu nhân "

Hàng loạt tiếng hò hét vang vọng. Nhà kho bỗng chốc tràn đầy khói.

" Trịnh Thụy An " Tiếng hét vang vọng tít chín tầng mây của Minh Khang.

Dây thừng trói Thụy An bỗng chốc đứt một cách kì lạ, cả người cô đổ ầm xuống sàn nhà.

Trong làn khói mù mịt không rõ phương hướng, máu tóe lên, mùi tanh cũng từ đó bắt đầu tràn ngập.

Rầm một tiếng, sàn nhà chuyển động, Thụy An đang hôn mê ngã xuống.

Khói dần tản ra, ánh sáng chiếu rọi cả nhà kho tồi tàn, cũ kĩ. Trên sàn nhà, có xác bốn tên đã bắt cóc Thụy An, còn cô thì mất dấu.

" Ôi, con tôi " Trịnh phu nhân hai mắt tràn đầy lệ, bà lại lần nữa ngất đi.

Thụy An tỉnh lại.

Cô rơi vào hoang mang và sợ hãi. Xung quanh cô toàn một màu đen. Hơn nữa, không được cứu làm cô vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Cánh cửa cũ kĩ nặng nề mở ra. Chiều tà, ánh hoàng hôn rọi vào phòng.

" Phu nhân của Kyler, quả thật không phải dạng vừa nhỉ? " Một tên cao to đi vào trong, cười đểu nói với cô.

Đôi mắt cô chứa đầy vẻ lo sợ.

" Da trắng mịn màng, môi đỏ hồng,thân thể này...Thật là mĩ nhân đi " Hắn tiếp tục nói.

" Mang vào " Hắn quay đầu ra ngoài cửa, hét lớn sau đó lột băng dính trên miệng cô ra.

Một vỉ thuốc cùng ly nước được mang vào. Đầu Thụy An bỗng lóe lên một suy nghĩ đáng sợ, nhừn cô nhanh chóng phủ nhận.

" Sẽ không phải đâu, không phải đâu Thụy An " Cô tự an ủi chính mình

Nhưng không, tên cao to dùng bàn tay thô ráp bóp lấy cằm cô, ép buộc cô phải mở miệng. Tên kia đã sớm bóc hết tất cả viên thuốc trong vỉ, hắn nhét một loạt vào miệng cô, sau đó đổ nước vào trong. Cô không thể không nuốt, mặc dù rất muốn nhổ ra nhưng lực bất tòng tâm.

" Tao xem mày uống thuốc kích dục vào lẳng lơ đến thế nào "

Nói rồi, hắn cười man rợ. Ánh mắt Thụy An chợt mù mờ, không nhìn rõ, thân thể nóng lên như có lửa đốt. Ngoài cửa, hai tên cao to vạm vỡ bước vào. Cô nhanh chóng được quăng lên một cái giường.