Tôi mang thai đứa con của hắn. Tôi chỉ mong nhờ vào đứa con này để cả thiện tình cảm đôi bên...

Nhưng tôi rất cố gắng để hoà hợp vào cuộc sống của hắn, tôi muốn con tôi được sinh ra trong hạnh phúc có lẫn cha mẹ yêu thương...Thế thì sao.... Hắn không những chẳng quan tâm mà còn nói đứa con trong bụng tôi là của người khác

Ném vào mặt tôi những bức hình kì lạ, tôi nhặt 1tấm thì hình đó chính là tôi đang khoả thân cùng với người đàn ông lạ mặt....

Có vẻ rất giống thật đấy nhưng người phụ nữ trong hình không phải tôi....Hắn lại không tin....

Từ ngày đó , hắn ít về nhà hơn. Tôi sống trong căn nhà này cũng lạnh lẽo hơn....

Có ai nói cho tôi biết hạnh phúc là thứ gì. Làm sao để bắt nó lại....

Tôi mệt lắm rồi....Tôi không muốn tiếp tục....

Không lâu sau đó, tôi mời luật sư tới để làm đơn li hôn cũng như là cho tôi hiểu biết thêm về quyền của người vợ...Nhưng giờ biết thêm thì làm được gì...đằng nào cũng sẽ li hôn thôi

Bước những bước chân nặng nề đi lên phòng hắn, đặt bản giấy li hôn lên bàn... Không tự chủ được bản thân...những giọt nước mắt lăn dài trên gò má....

Đi lại kệ sách, lấy quyển sách mà hắn hay đọc, nhìn lại những gì đã trải qua....tuy đau đớn nhưng cũng cò sót lại phần nhỏ hạnh phúc...bất chợt một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt đẫm lệ của tôi.... Nhưng cũng đến lúc nên đi rồi

Nhẹ nhàng khép cánh cửa kí ức lại...mạnh mẽ bước ra ...

-Áng Ngọc, cô ta giờ không phải là đang ở chu với Viêm Tước sao?? Trên tay cô ta cầm.....đó là tài liệu....chắc hắn nhờ cô ta về lấy...haizz nghĩ lại mình là gì mà lại quan tâm hắn làm gì...- tôi thầm nhủ

Khoan...hắn để tài liệu cơ mật trong phòng ngủ...hắn chẳng cho ai đụng vào khoản tài liệu ấy...thế mà lại đưa cho cô ta...có phải là quá tin tưởng cô ta không.....- Đau đớn suy nghĩ...có lẽ hắn quá yêu cô ta ...mình càng không còn lại lý do gì mà luyến tiếc ở lại

Bước đi, nhưng khi tôi chạm mặt Ánh Ngọc biểu hiện của cô ta thật không bình thường cứ muốn che dấu mấy cái tài liệu trong tay...Như vậy là cô ta không phải do hắn sai về lấy tài liệu mà là trộm tài liệu....Trong lòng có chút vui mừng vì hắn cũng không tin tưởng Ánh Ngọc cho lắm....

Vì muốn giúp lần này, lần này có thể sẽ không gặp lại hắn nữa, nên muốn làm chút việc cho hắn...

Sau đó, tôi liền giằng co với cô ta vì mấy cái hp đồng vớ vẩn ấy... Trong lúc sơ ý liền đẩy cô ta xuống lầu..