19h tối, An Tử Yến bấy giờ mới xong cuộc họp. Anh nhanh chóng rời khỏi công ty và trở về, anh thiết nghĩ có lẽ bây giờ Đinh Đinh đang chờ anh về cùng ăn tối. Bất giác, anh nhớ lại tin nhắn lúc chiều của Đinh Đinh. Vì vội vàng đến cuộc họp mà anh đã không kịp nhắn tin lại cho cậu, chắc là đứa em của anh lại nghĩ linh tinh rồi đây. Thế là anh quyết định rút điện thoại ra để gọi cho cậu, cũng đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên..là An quản gia. An Tử Yến bắt máy, đột nhiên anh thấy vô cùng sốt ruột, đầu dây bên kia, tiếng của An quản gia dường như rất gấp gáp, ông lắp bắp nói 

“ Cậu hai, cậu ba…cậu ấy…cậu ấy đi đâu từ lúc chiều đến giờ vẫn chưa về nhà, tôi lo quá không biết có xảy ra chuyện gì không? gọi điện cho cậu ấy lại không có..tín hiệu”

An Tử Yến nghe xong mà ruột gan anh như lửa đốt, em trai của anh sao giờ này lại không có ở nhà, Đinh Đinh đã đi đâu, tại sao ngay đến cả An quản gia cũng không biết..

“ An quản gia, bác nói cái gì vậy, cháu không hiểu, tại sao bác lại không biết bảo bối nó đi đâu..vậy là sao?”

“ Chuyện này dài lắm, nói qua điện thoại không hết được, hay cậu hai về nhà rồi nói tiếp “

Chỉ kịp nghe đến đó,An Tử Yến vội vàng tắt máy, anh quăng chiếc điện thoại vào trong xe, bước lên xe và nổ máy phóng thật nhanh về nhà..

An Tử Yến thiếu điều như muốn nổ tung lên, anh lo lắng đến nỗi quay cuồng cả đầu óc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, đã có chuyện gì xảy ra với em trai của anh rồi. Hay là cậu bị tai nạn giao thông ở đâu đó rồi, bị kẻ nào bắt cóc …càng kinh khủng hơn nữa khi anh nhớ lại mẩu thông tin nhỏ vừa đọc được trên báo mạng sáng nay, rằng “ gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ cưỡng dâm sau đó là giết người bịt đầu mối mà nạn nhân đều là những cậu nam sinh từ 15-17 tuổi “. 

Chiếc xe vừa đến cửa nhà, nhanh như tên bắn, An Tử Yến phóng vào trong nhà, anh gọi to 

- An quản gia, Đinh Đinh về nhà chưa?

- Cậu hai,…cậu ba vẫn chưa về - An quản gia buồn rầu nói 

- Nhưng mà rốt cuộc là nó đi đâu, tại sao bác lại không biết?- An Tử Yến cáu 

- Cậu hai, bác xin lỗi, chuyện là thế này lúc sáng cậu ba thức dậy, xuống nhà tìm anh hai, nhưng không thấy cậu, cậu ấy buồn lắm. Bữa sáng cũng chỉ ăn qua loa, sau đó thì lại lên phòng.đến khoảng độ gần hơn một giờ chiều thì cậu ấy thay quần áo rồi xuống nói với bác là đi ra ngoài, sau đó thì vội vã đi ngay. Bác cũng chưa kịp hỏi là đi đâu luôn…cậu hai, cho bác xin lỗi…

- Hả? bác nói gì? Nó đi ra khỏi nhà từ lúc chiều sao? Vậy mà đến tận bây giờ, nó vẫn chưa về. Cái thằng nhóc này, đi đâu vậy chứ?- An Tử Yến không giấu được biểu cảm vừa lo lắng lại vừa giận dữ..- Theo như tiền lệ thì việc này chưa từng xảy ra, Đinh Đinh không phải là một cậu nhóc lúc nào cũng muốn làm người khác lo lắng, mỗi lần cậu đi đâu khỏi nhà dù chỉ là vài phút cậu vẫn sẽ nói rất rõ ràng..nhưng hôm nay thì không.

An Tử Yến lại cầm điện thoại gọi cho cậu, là một giọng nữ lạnh lùng và đều đều vang lên “ Thuê bao quý khách….”, rồi anh cứ như vậy mà liên tục bấm, vẫn là giọng nữ đó..cứ bấm..cứ là giọng nữ đó.. An Tử Yến bực mình ném luôn cả chiếc Iphone văng ra xa…Trong đầu anh giờ này đều là những ý nghĩ tiêu cực nhất, anh hết ngồi xuống, đứng lên, rồi lại đi qua đi lại…

Trong khi đó Tại quán bar T…

Lúc này Đinh Đinh đã ngấm sâu trong men rượu. Cậu không còn biết chút gì nữa. Đầu óc cậu cứ mơ mơ hồ hồ, tiếng nhạc, tiếng ồn cứ trộn lẫn với nhau, cả những con người vẫn đang thi nhau nhảy nhót trong kia cứ quay cuồng xunh quanh cậu..

- Rầm! Rầm!- Đinh Đinh ngã từ trên ghế xuống sàn

- Ấy!chết- cậu ấy say quá rồi, chết tiệt thật, giờ tính sao đây các cậu – Tiểu Mã hốt hoảng nói khi thấy cậu bạn mình nằm sóng soài dưới sàn..

- Mau đỡ cậu ấy dậy, gọi người nhà cậu ấy đến đón về chứ sao giờ - Một cậu trai khác nói..

- Ừ! được rồi..được rồi – Nào đứng lên…đứng lên..đứng lên nào Tiểu Đinh – Hai cậu trai to cao cầm lấy cánh tay mềm nhũn của Đinh Đinh vực cậu dậy..

- Các..các…cậu..có..biết…không…tớ..rất..thương..anh..hai tớ…nhưng mà…anh..hai..tớ..anh hai..tớ..không..thương..tớ..nữa…anh..hai..tớ…tớ…không…thèm…quan..tâm..đến tớ…tớ…không..bằng…..không..bằng..cái …công ty…của……anh…ấy….hic…hic……- Đinh Đinh thều thào trong hơi thở đầy men rượu nói xen lẫn với tiếng khóc rấm rức..

- Cậu ấy sao thế nhỉ? – Bái Bái, cô bạn cùng bạn năm xưa tỏ vẻ lo lắng hỏi

- Không biết, chắc là buồn chuyện gia đình, cậu ấy cứ nhắc đến anh hai anh hai gì đó á..- Tiểu Mã đáp 

- Ra thế, chắc là gây gổ với anh trai rồi, thật khổ mà – Nhưng mà anh hai cậu ấy là ai thế? – Một cô gái hỏi 

- Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai, thôi đừng lằn nhằn nữa, giúp tớ lấy cái điện thoại trong túi cậu ấy ra với, rồi gọi cho anh hai cậu ấy đến đón cậu ấy về…-Tiểu Mã khẩn trương..

Chiếc điện thoại được rút ra từ trong túi của Đinh Đinh.Tiểu Mã cầm nó lên, bật nguồn..

- Quái quỉ, cái cậu này có vấn đề à, sao dùng điện thoại mà không bỏ sim vào …giờ sao mà gọi đây..

- Này, có ai biết nhà cậu ấy ở đâu không???

- Cậu lại hỏi thừa, cậu ấy ngày xưa học ở trong lớp nổi tiếng là ít nói lại trầm tính, ngoài tên cậu ấy ra có ai biết gì về cậu ấy ở đâu không?

- Thế giờ phải làm sao đây? Tớ muốn điên mất, chúng ta không thể để cậu ấy ở đây được

- Hay là hỏi cậu ấy thử xem, tớ nghe nói trong lúc say người ta vẫn có thể nhớ ra được những điều thân thuộc nhất của mình á..

- Cậu chắc không đó

- Chắc hay không giờ cũng phải thử?

Ở chiếc ghế bên cạnh vẫn là một cậu nhóc người mềm nhũn như bún, miệng cứ luôn miệng gọi anh hai anh hai…

- Này An Tử Đinh…nhà cậu ở đâu vậy?

- Nhà tớ á…nhà tớ…nhà tớ ở đâu nhỉ?....à..rồi đột nhiên trong trí nhớ của Đinh Đinh xuất hiện một hình ảnh, ngày đầu tiên cậu vào lớp một, anh hai đã dạy câu nhớ địa chỉ nhà mình..rồi cậu vô thức trả lời “ Anh hai bảo nhà tớ ở số 455 đại lộ Y..”

- May quá, biết rồi…giờ thì dịu cậu ấy ra ngoài, gọi taxi cho cậu ấy thôi..

- Thôi nhé, xong lần này đừng bao giờ gọi cậu ấy đi uống rượu nữa nha..

Nói rồi, hai cậu con trai cao to dìu An Tử Đinh ra ngoài…

………………………………..

Trong lúc đó tại nhà của Đinh Đinh..

- Không được, cháu không thể đợi ở đây mãi được. Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Bảo bối có chuyện rồi, cháu phải đi tìm nó – An Tử Yến không còn kiên nhẫn nữa

- Cậu hai, cậu không thể đi lúc này được, cậu đang lo lắng lái xe rất nguy hiểm, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, cảnh sát sẽ giúp chúng ta.- An quản gia nói..

- Không, cảnh sát họ lằng nhằng lắm, sợ đến lúc họ tìm ra bảo bối có lẽ em cháu nó chết mất rồi..

- Cậu..đừng nói vậy mà..chắc cậu ba không có chuyện gì đâu..hay là, cậu nhờ cậu Khang Thái đi..cậu ấy hình như có người thân làm bên sở cảnh sát, nhờ cậu ấy có lẽ nhanh hơn..- 

- Đúng rồi..trời ơi, cháu quên mất, đầu óc lú lẫn thật..- Nói rồi An Tử Yến nhặt chiếc Iphone lúc nãy bị anh quăng đến tít đằng xa kia gọi cho Khang Thái

Tiếng chuông điện thoại của Khang Thái reo lên, màn hình hiển thị số cùa An Tử Yến, anh nhanh chóng bắt máy, chưa kịp định hình thì nghe An Tử Yến làm luôn một tràn

“ Khang Thái, tớ không có nhiều thời gian, cậu nghe tớ đây, em trai tớ nó mất tích rồi, tớ không liên lạc được với nó, cậu nhờ anh họ cậu trong sở cảnh sát huy động người đi tìm nó giúp tớ đi nhé, ngay bây giờ nhé. Tớ đợi tin của cậu..’tút tút”

Cuộc điện thoại vừa dứt Khang Thái vài giây sau mới định hình nhớ lại những gì anh vừa nghe, anh đang định bấm nút gọi đến sở cảnh sát thành phố thì nhác thấy không xa, dưới ánh đèn đường chính là Đinh Đinh, có điều hình như cậu không được khỏe, có hai cậu thanh niên khác đang dìu cậu, và họ đang vẫy taxi..

Anh liền phóng nhanh tới, vượt mặt cả chiếc taxi đang chuẩn bị tấp vào lề..

- Đinh Đinh – Anh gọi to..

- Anh là ai, sao biết tên cậu ấy?- Một cậu trai hỏi

- Tôi là anh của cậu ấy, mà sao Đinh Đinh lại uống say như thế này, sao các cậu lại để cậu ấy uống say vậy..

- Ờ thì…ờ thì

- Thôi được rồi, để tôi đưa cậu ấy về..ở đây xong việc của các cậu rồi..- Khang Thái tỏ vẻ bực bội, anh hơi xẵng giọng

Rồi anh nhanh chóng đỡ Đinh Đinh, anh để cậu ngồi vào trong xe rồi thắt dây an toàn cho cậu...Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Hai cậu trai chỉ biết đứng đó lắc đầu, họ nói điều gì đó rồi nhanh chóng trở vào..

Lúc này trên chiếc xe…

- Anh hai…anh hai..anh hai đến đón..em..phải..không…? anh hai..anh hai..tại sao không thương..Đinh Đinh nữa vậy…?- Đinh Đinh quay sang phía Khang Thái nói

- Anh là Khang Thái nè, không phải là anh trai của em đâu, mà tại sao em lại uống say như vậy chứ. Em có biết là anh hai em đang lo lắng cho em như thế nào không, em lại ở đây uống rượu say. Em sai rồi đó Đinh Đinh à…

- Em…sai…cái…gì..cơ..anh…hai…anh hai à…- Rồi cậu thiếp đi…

Khang Thái chỉ khẽ nhìn rồi lắc đầu, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà một cậu bé ngoan ngoãn hiền lành như Đinh Đinh lại đến chốn xô bồ kia lại còn uống rượu say bí tỉ thế này nữa..

Khang Thái với tay lấy một tấm vải nhỏ đắp lên người cho cậu, rồi nhấn nút gọi điện cho An Tử Yến.

Chuông điện thoại của An Tử Yến reo lên, anh mừng rỡ bắt máy khi thấy số của Khang Thái hiển thị trên màn hình..

- Khang Thái, tìm được bảo bối chưa, bảo bối đang ở đâu vậy, có sao không, cho tớ nói chuyện với bảo bối đi – An Tử Yến vồn vã nói..

- “Tìm ra rồi, cậu yên tâm nó không sao đâu. Nhưng có điều, bây giờ cậu nhóc không nói chuyện được đâu”

- Tại sao?

“ Cậu nhóc đang say khướt, tớ phát hiện cậu nhóc bước ra từ trong quán bar gần nhà tớ..miệng say mà cứ gọi cậu đó, đến tớ cũng không nhận ra. Anh em cậu rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?”

- Cậu nói sao?..Tớ có nghe lầm không đấy, bảo bối nhà tớ uống rượu hả?, đi quán bar hả. Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều. Cậu mau mau chở nó về nhà tớ đi..Tớ sẽ nói chuyện với nó..- An Tử Yến tâm trạng như một mớ hỗn độn anh lo lắng đến tột độ khi không thể biết em trai mình đang ở đâu, anh thiếu điều muốn nổ tung cả đầu óc, nghĩ đến những chuyện xấu nhất, vậy mà đến lúc tìm thấy đứa em của mình thì nó lại trong tình trạng say đến nỗi không biết được trời cao đất dày…anh từ lo lắng mà chuyển sang giận dữ đến vô cùng..

- “ Được rồi, tớ đến ngay đây..”

………………………….

Tại nhà An Tử Yến..

- Tìm được cậu ba rồi hả cậu hai???

- Ừ, thằng nhóc này bữa nay hư quá, lại còn đi uống rượu nữa. Bác vào nhà tắm chuẩn bị cho cháu một xô nước đi…- Ánh mắt của An Tử Yến le lói ngọn lửa giận…

- Cậu hai..lát cậu ba về, chờ cậu ấy tỉnh rượu, rồi hãy hỏi cậu ấy mọi chuyện thế nào. Cậu đừng nóng mà để xảy ra chuyện lúc trước nha..- An quản gia nhắc khéo An Tử Yến..

- Nó là em trai cháu, cháu có cách để dạy dỗ nó..- An Tử Yến lạnh lùng đáp.

……………………………

Khang Thái đưa Đinh Đinh vào nhà..

- Đây em trai cậu đây, say đến nỗi không biết trời đất gì nữa rồi – Khang Thái nói

- Cảm ơn cậu, thôi bây giờ cậu về đi. Để tớ giải rượu cho em tớ - An Tử Yến giọng lạnh lùng nói

- Tớ về - Khang Thái nhanh chóng quay bước rời gót, nhìn sắc mặc của An Tử Yến, đến anh cảm thấy tự nhiên tóc gảy của mình dựng cả lên.

- ……………………………..

- Cậu hai, nước chuẩn bị xong rồi. An quản gia nói 

- Được rồi, để đó cho cháu, bác đi nghỉ đi.

- Được rồi, tôi đi thưa cậu – An quản gia trong bụng nói đi nhưng lòng vẫn cơ hồi lo sợ, ông sợ chuyện lần trước sẽ xảy ra

- Anh hai…anh..hai..là..anh hai…- Đinh Đinh vẫn cứ mơ hồ trong cơn say

- Anh hai cái gì mà anh hai, cậu đi vào trong này cho tôi – An Tử Yến gắt, rồi kéo xồng xộc cánh tay Đinh Đinh vào trong buồng tắm

“Ào ào “ – An Tử Yến liên tục đổ mấy xô nước lên đầu cậu

- Ối lạnh quá..lạnh quá- Đinh Đinh kêu lên khi bị những dòng nước thay nhau đổ ào lên người

- Lạnh lắm phải không, lạnh thì bây giờ thay quần áo, cởi quần áo ra ngay..

- Ơ..ơ..- Đinh Đinh vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì thì quần áo trên người cậu đã nhanh chóng bị lột sạch. Rồi nhanh chóng được thay bằng một bộ quần áo khác..

- Xong rồi, bây giờ thì lên đây theo anh..mau! – An Tử Yến quát rồi kéo cậu thật nhanh lên phòng đọc sách 

“ Rầm..”- Tiếng sập cửa thật mạnh, làm Đinh Đinh giật mình. Thế rồi..cậu dần dần tỉnh ra..

Cậu nhìn quanh một vòng khắp căn phòng thì nhận ra đây là phòng đọc sách. Cậu nhìn thấy ở phía sau bàn đọc sách là anh trai cậu, khuôn mặt hình như đang rất giận dữ..Đinh Đinh bắt đầu thấy sợ, cảnh tượng ngày hôm ấy hiện ra trước mắt..cậu run run cất tiếng:

- Anh hai…

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy sợ hãi của Đinh Đinh, dù đang rất giận nhưng An Tử Yến vẫn cố nén cơn giận của mình xuống giọng hỏi 

- Nói anh nghe, hôm nay tại sao đi uống rượu? tại sao lại đi quán Bar?- 

- Im…lặng…

- Nói…-Anh bắt đầu cao giọng

- Vẫn im…lặng

- Em không hiểu anh nói gì hả? Tại sao lại im lặng?- An Tử Yến bắt đầu quát..

Trống ngực của Đinh Đinh đang bắt đầu đập liên hồi. Hôm nay, cậu đúng là mắc tội tạy đình rồi. Đi không xin phép, lại còn vào quán bar, lại còn say rượu..Anh hai liệu có đánh cậu nữa không, có làm bầm dập cái mông cậu nữa không. Nhưng anh hai đâu có thương cậu nữa, lời anh hai nói không đánh cậu nữa, liệu có còn giá trị không.. 

Nghĩ đến cảm giác đợi tin nhắn của anh hai mỏi mòn vào lúc chiều, cậu lại thấy tủi thân kinh khủng, thế là cậu trả lời, giọng nói mang đầy hờn dỗi và âm lượng có hơi lớn một tí..

- Anh hai cần biết để làm gì, anh hai có thèm quan tâm đến em nữa đâu mà cần biết, em buồn, em chán thì em đi uống không được sao..- Lời vừa nói xong, cậu bỗng thấy rùng mình. Hôm nay cậu ăn nhằm phải cái gì rồi..

- Em…em nói cái gì..em nói lại anh nghe coi..- An Tử Yến bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh, anh đập xuống bàn một cái rõ to..Chính anh cũng không thể hiểu được Đinh Đinh của anh hôm nay tại sao lại như vậy, rõ ràng đã sai rồi lại còn hỗn với anh. Tiếng quát vọng luôn xuống cả căn phòng An quản gia nằm ngủ dưới nhà.

- Em nói là em buồn, em chán, anh hai không thương không cần em nữa, em cũng không muốn nghe lời anh hai..- Mặc dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn không thể hiểu tại sao Đinh Đinh vẫn cứ bướng bỉnh…( Đinh Đinh bùn quá nên hóa liều rồi, tủi thân, thấy chán, thấy cô đơn..nên đâm ra liều mạng..khổ thân em…chọc gan ông anh đang nóng tính.)

- Được rồi, hôm nay em không bị ăn đòn đúng là không được mà, đến nằm sấp trên ghế, cởi quần xuống cho anh..- An Tử Yến giận dữ bước tới kéo tay Đinh Đinh rồi đẩy cậu nằm xuống. Anh rất hy vọng anh sẽ không phải đánh cậu, bây giờ nếu cậu chỉ cần nói lời xin lỗi và bảo cậu sai rồi, chỉ cần cậu nói lý do là tại sao cậu uống rượu anh sẽ không truy cứu bất cứ chuyện gì nữa. Anh thầm hy vọng..

Anh đưa tay rút chạm vào chiếc nút khóa của dây thắt lưng..

- Bây giờ anh cho em cơ hội cuối cùng, em có trả lời không? Tại sao em lại đi uống rượu? tại sao lại đi quán Bar, tại sao không nghe lời anh – An Tử Yến cố gắng dồn nén cơn giận xuống bụng..chờ đợi câu trả lời của Đinh Đinh 

- Em nói rồi, anh hai không cần em nữa, em nói làm gì, giờ anh hai còn định đánh em nữa sao?. Không thương nữa, anh đánh thì đánh đi, đằng nào cũng không phải lần đầu, em không sợ nữa đâu..- Đinh Đinh vẫn cứng đầu.

- An…Tử….Đinh..- An Tử Yến rít giọng, mắt anh trừng lên. Anh rút chiếc thắt lưng ra khỏi quần mình, rồi “xoạt” kéo cả hai lớp quần của Đinh Đinh xuống. Một làn hơi mát chạy qua mông khiến Đinh Đinh bắt đầu lạnh sóng lưng..

- Không nghe lời, 20 roi- nói rồi “vút…vút…vút..vút..” từng roi từng roi liên tục quất xuống cái mông trắng nõn của Đinh Đinh, lằn dọc lằn ngang đã bắt đầu nổi lên chằng chịt..chỗ xanh chỗ tím

Đinh Đinh nước mắt trào ra, môi mím chặt lại, hai tay cậu cào rách cả mặt ghế sofa

An Tử Yến thấy lằn bắt đầu hiện lên mông em, 20 roi quất vào mông Đinh Đinh như 20 roi đánh vào trái tim anh, một tia nước mắt chảy vội xuống bờ má..

- 20 roi tội đi quán Bar “ vút..vút..vút…” Tiếng roi nghe mà đi đến đâu nổi da gà đến đó. Tiếng roi vọng xuống cả tầng dưới, An quản gia chỉ đành nhắm mắt mà không thể làm gì…An Tử Yến so với lần này không còn mạnh tay như lần đầu nữa, nhưng lực đạo của anh vẫn có thể nói là rất mạnh.

Trong phút chốc mông của Đinh Đinh chằng chịt những lằn roi không còn chỗ nào trống nhìn thấy rất dọa người, có lằn còn lên đến cả lưng rồi xuống cả bắp đùi của cậu…Đinh Đinh bây giờ thực sự đã chịu không nổi, nhưng cậu không kêu khóc như lần đầu nữa, vẫn cứ cắn răng mà chịu đòn, cậu cắn môi bật cả máu, cả người cậu run lên..An Tử Yến lúc này cũng không dám nhìn xuống mông của em mình nữa..nước mắt anh cứ giọt ngắn giọt dài mà lăn xuống. Bảo bối, kêu đau đi em, kêu đau đi anh hai sẽ không đánh nữa..kêu đau đi anh hai sẽ ngừng mà..

- 20 roi tội uống rượu say…”Vút..vút…vút…” Đinh Đinh thực sự đã chịu hết nổi,, nước mắt cậu ướt đẫm ghế sofa, cậu thiếu điều chỉ muốn trượt luôn xuống đất

- Đau…quá anh…hai………đau..đừng đánh nữa…em chịu hết nổi rồi…tha cho em….tha cho em đi mà…………….đau quá….anh hai ơi..- Lần này Đinh Đinh đã hết giới hạn của chịu đựng..cậu thảm thiết kêu lên..

An Tử Yến bấy giờ cũng thả luôn thắt lưng xuống đất.. Anh không dám nhìn nữa..

Đinh Đinh thì trượt luôn xuống đất. Cậu dường như thở cũng không thở nổi, toàn bộ hạ thể đau đến tận tâm can..lòng cũng đau, lòng cũng lạnh,

An Tử Yến chạy đến đỡ cậu lên, nhưng cậu hất tay anh..nước mắt dàn dụa..

_________________