*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

-Tập luyện nghiêm túc đi nào. Sao ai cũng chán chường hết vậy ?

Riko nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người, lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ còn hai tuần nữa là đến Cúp mùa Đông mà không đâu vào đâu cả.

-Cậu có nói nữa cũng không vào đầu mấy tên đấy được đâu.

Tình trạng này đã kéo dài được gần một tháng từ khi Kuroko rời đi mà không rõ lý do. Riko thở dài, cô hiểu chứ, nhưng thân là một huấn luyện viên, cô không thể gục ngã.

-Izuki, còn cậu thì sao ?

-Tớ ổn.

Nhưng anh cũng không rõ mình có thể trụ thêm bao lâu. Nụ cười toả nắng, lời quan tâm đầy an ủi của Kuroko mỗi khi các thành viên mệt nhọc đã khiến mọi người đắm chìm vào sự dịu dàng của cậu thiếu niên ấy. Để rồi khi cậu đột ngột biến mất, để lại khoảng trống không thể bù đắp được trong tâm hồn họ.

-Tớ nghĩ cậu nên để ý đến Kagami và Kiyoshi thì hơn. Hai tên đó cứ như sắp phát điên ý. Vậy.. tớ ra ngoài một lát đây.

Chắc anh phải đi rửa mặt để lấy lại tinh thần. Riko nhìn bóng lưng xa dần của Izuki, ảo não : hai người đó coi cô như không khí thì để ý kiểu gì được !

-Riko - senpai !

-Có chuyện gì vậy ?

Là một thành viên thuộc năm nhất.

-Anh... anh trai của Kuroko muốn gặp đội bóng rổ trường Seirin !

-Cái... Cái gì !!

Các thành viên nghe vậy đồng loạt quay đầu lại. Ngay cả hai " cục đá " trong góc phòng cũng lung lay. Riko bất ngờ :

-Akari - niisan ?

Kuroko nói rất nhiều về người anh trai tuyệt vời của cậu ấy nhưng họ chưa từng gặp mặt chính thức bao giờ cả. Nếu Akari - niisan đến đây thì :

-Ku... Kuroko thì sao ? Cậu ấy có ở đây không ?

Riko vội vàng hỏi. Nhưng cậu nhóc năm nhất chưa trả lời thì một giọng nói khác đã vang lên. Chất giọng trầm ấm, du dương tựa như bản violon khiến ai cũng phải đắm chìm vào.

-Hôm nay em ấy sẽ không đến.

Đứng ở trước cửa là một người đàn ông chạc hai mươi tuổi. Vẻ bề ngoài của anh ấy hoàn hảo đến khó tin : thân hình cao lớn, đĩnh đạc. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng với những đường nét sâu thẳm, hút hồn. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt của anh ấy. Nếu như mắt của Kuroko nghiêng về màu xanh lơ nhẹ nhàng thì người đàn ông đó lại sở hữu màu sâu thẳm của đại dương khiến bất cứ ai cũng rùng mình khi nhìn vào. Nguy hiểm - đó chính là ấn tượng đầu tiên của các thành viên về anh trai của Kuroko. Không chỉ vậy, anh ấy còn sở hữu các chỉ số về thể chất vượt trội đến khó tin. " So với anh ấy, Kagami chỉ là nhãi con. " Riko nghĩ thầm.

Mọi người chưa hết bất ngờ thì từ bên ngoài, một đám người mặc đồ đen lao vào phòng kiểm tra xung quanh. Sau một hồi xác nhận không có gì nguy hiểm, họ khênh một chiếc ghế bành đen vào đặt ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng. Một người cung kính quỳ trước mặt Akari, trong khi những người còn lại dàn xung quanh vòng :

-Boss, mời ngài.

-Các ngươi ra ngoài đi.

-Vâng ạ.

Người quỳ xuống cung kính nói. Sau đó hắn ra hiệu cho tất cả những tên còn lại rời phòng. Các thành viên còn chưa hết choáng váng sau phần ra mắt hoành tráng của anh trai Kuroko. Akari nhìn xung quanh : có vài gương mặt quen thuộc, nhưng gã đó là thế nào ? Anh nhìn thẳng về hướng Kagami đang đứng :

-Ryujin, cậu có biết tên đó không ?

Anh truyền âm cho Ryujin đang bay ẩn thân ở bên cạnh.

Ryujin ngắm nghía Kagami một hồi, chắc chắn nói :

-Chưa từng, sao vậy ?

-Gã đó sở hữu thể chất vượt xa người bình thường.

-Chắc là con cưng của thế giới này.

Ryujin thờ ơ nói. Sau đó nó lại thúc giục Akari :

-Ngươi giải quyết nhanh lên, ta muốn về ngắm Tetsuya.

Suốt một tháng nay đối với nó như thiên đường khi có thể ở bên cạnh Kuroko 24/7. Nếu không phải bị dính liền với tên này thì có cho vàng nó cũng cóc thèm tới đây. " Con cưng ? " Lời giải thích của Ryujin khá hợp lý nhưng Akari vẫn nghi ngờ về sự hiện diện của con người đó. Nhưng bây giờ có việc quan trọng hơn cần ưu tiên, anh nhìn về phía Riko :

-Cô... chắc là Riko đúng không ?

-Vâng.... Vâng ạ.

Riko khép nép trả lời.

-Không cần phải lễ phép như vậy, Tetsuya đã kể cho tôi nghe về mọi người.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bành, hai chân vắt chéo lại, tuỳ tiện nhưng lại đầy uy nghiêm.

-Kuroko đâu rồi ?

Hai giọng nói đồng thời vang lên, là Kiyoshi và Kagami.

-Em ấy đang dưỡng thương.

-Dưỡng thương !!?

Mọi người giật mình la lớn, sau đó là vô số câu hỏi lo lắng đổ dồn về phía Akari :

-Tại sao em ấy lại bị thương !?

-Cậu ấy có sao không ?

-Kuroko đã đỡ hơn chưa ?

......

Akari bất ngờ, không ngờ lại có nhiều người quan tâm đến Kuroko - sama như vậy. Dù ở đâu, ngài ấy vẫn là ánh dương chói lọi nhất. Có lẽ... có thể tin tưởng những con người ở đây.

-Tôi không thể nói chi tiết được. Nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người em ấy đã hồi phục và có thể đến trường sau một tuần nữa.

Nghe vậy, các thành viên thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy tôi có thể đến thăm cậu ấy được không ?

Akari nhìn qua - là tên tóc đỏ. Kuroko - sama đã gọi gã này là gì nhỉ, à... Kagami.

-Rất tiếc là không được. Hiện tại em ấy vẫn đang ở bên Mỹ.

-Tôi có thể bay sang đấy. Chỉ cần anh nói cho tôi địa chỉ.

Hử, tên này cứng đầu nhỉ.

-Tôi từ chối.

Kagami bất ngờ, hắn gào lên đầy tức giận :

-Tại sao !?

-Tôi chưa điều tra được nguyên nhân ai đã tổn hại đến Tetsuya, nên trong một tuần còn lại, ai cũng không được gặp em trai tôi.

Akari vừa nói vừa nhìn một vòng những tên rục rịch ý định như Kagami. Nhìn vẻ mặt cam chịu của mọi người, anh lại thấy vui vui. Haizz, nói dối đúng là khiến con người ta dễ sa ngã mà.

-À, còn chuyện nữa tôi mong mọi người thực hiện theo. Đó là khi em trai tôi trở lại đây, đừng hỏi những gì em ấy phải trải qua.

Riki, Huuyga và Kiyoshi nhìn nhau. Nhận được sự gật đầu của Riko và Kiyoshi, Huuyga đi về phía trước lên tiếng :

-Chúng tôi đồng ý.

Không ai muốn động chạm lại vào vết thương của Kuroko cả.

-Rất tốt. Không uổng kì vọng của tôi. Nhân tiện cho hỏi Cúp mùa đông bao giờ được tổ chức ?

-Ba tuần nữa.

Kiyoshi lên tiếng.

-Cảm ơn mọi người vì đã hợp tác với tôi hôm nay.

Akari đứng lên chào một cách lịch thiệp rồi rời đi. Các thành viên vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau cuộc gặp vừa rồi .

-Tớ không nghĩ là anh trai Kuroko lại ngầu như vậy. So với tên anh trai tự nhận nào đó thì.... Haizz, không so sánh là không có đau thương mà.

Riko cười khà khà nhìn về phía Kiyoshi. Nghe những lời mỉa mai của Riko, Kyoshi hừ mạnh :

-Đấu bóng rổ tớ thắng anh ta là chắc !

-Aii dô, bây giờ một trong những trụ cột của Seirin lại đòi đấu với một người chưa chơi bao giờ sao. Mất mặt quá đi thôi ~ ~

Riko mỉa mai Kiyoshi sau đó cười phá lên không dừng lại được. Còn Kiyoshi thì đỏ bừng mặt mũi trước lời nói của Riko. Huhu, Kuroko có người bắt nạt anh trai em này, mau về đây điii.

Lâu lắm rồi mọi người mới cười nói vui vẻ như này, Huuyga thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một tên ngốc nào đó vẫn hằm hằm cái bản mặt cau có ra, như kiểu người ta thiệu nợ cậu ta không bằng. Huuyga bất đắc dĩ nhìn về phía Kagami :

-Biết tin Kuroko bình an mà bản mặt của cậu là sao đấy Kagami ?

-Hừ.... Hừ..... Hừ....

Vâng, đáp lại lời Huuyga chỉ là những tiếng hừ của Kagami. Sau một hồi Hừ, có vẻ như cậu ta vẫn chưa thoả mãn nên lại quyết định ngồi góc phòng trồng nấm. Gì lạ zậyyy trời ? Mẹ, tâm tư tretrau đúng là khó đoán, Huuyga quyết định mặc kệ và quay ra khịa Kiyoshi cùng với Riko.

Ngày hôm đó, cả đội Seirin đã trở lại như trước đây.

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

-Vậy, ngươi định xử lý Hắc Lam thế nào đây ? Hay ta chỉ cho ngươi vài cách nhé, đầu tiên là lột móng tay xong cắt từng ngón của gã nè. Sau đó là đến móng chân. Woww, nghĩ đến là thấy tuyệt vời ! Chưa hết đâu, còn răng và mắt nữa chứ. Đừng quên con trym bẩn thỉu của gã, nướng lên cho gã ăn thì thế nào ?

-Đây là thế giới có xã hội pháp trị, không phải thế giới mà cậu đang sống đâu.

Akari cạn lời trước những ý tưởng man rợ của Ryujin.

-Ngươi không làm vậy được sao ? Thật vô dụng.

-Khích tôi không có hiệu quả đâu.

Thấy Akari đoán được ý đồ của mình, Ryujin bực tức quay đi.

-Nhưng tôi có cách hay hơn.

Nghe thấy điều thú vị, Ryujin quay lại, tò mò hỏi :

-Gì dợ ? ... Gì dợ ?

-Không biết cậu đã từng nghe qua chưa, nhưng có người từng nói với tôi : đau đớn về mặt tinh thần còn kinh khủng hơn nhiều đau đớn về mặt thể chất. Chết là xong, không phải lo nghĩ gì nữa, tra tấn cũng chỉ là nhất thời. Nhưng.... sống mà chết thì sao ?

Akari đưa ánh mắt tràn đầy ẩn ý về phía Ryujin. Nó chau đầu nghĩ, nhưng mãi vẫn không đoán ra được. Akari đã lường trước điều này nên tiếp tục nói :

-Cơn ác mộng sẽ quấn lấy gã cả ngày lẫn đêm, mãi mãi không được siêu thoát. Cuộc sống của gã sẽ rơi vào bể khổ vô tận. Thế nào, nghe hay không ?

-Có vẻ đầy đau khổ. Ta thích.

Ryujin bày tỏ sự thoả mãn của mình khi nghe Akari đề cập đến phương pháp này.

-Nhưng, điều này không dễ đâu, Akari.

-Thế nên, tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Ryujin.

-Ta ??

Akari mỉm cười nhìn Ryujin.

-Hãy làm cho Hắc Lam khoẻ lại và để gã có thể tham dự Cúp mùa đông năm nay.

Sau khi Akari giải thích hết kế hoạch của mình, Ryujin phấn khích tột độ :

-Hahaa.. Tuyệt vời ! Nhưng ngươi không sợ khi gã tỉnh lại sẽ xẻo thịt ngươi sao ? À cũng không sao, ta sẽ bảo kê cho ngươi.

-Cậu quên các vị còn lại rồi sao, dám vấy bẩn Kuroko-sama.... Haizz, tương lai của Hắc Lam sao mà tăm tối quá đi. 

🐳 Hiii, sau khi bão chap là tui xin phép được off một tuần hơn để đi chơi với gia đình và bạn bè.  

Tui đọc lại đoạn về Akari - niisan mà buồn cười qué ~ ~