Sau bữa đãi ngộ đó, Sở Hoàng Hiên và Trần Hạ Minh bỗng thân nhau lạ thường. Cả hai không còn đắm mình trong cái bầu không khí lạnh lẽo và trầm mặc nữa, ngược lại, cậu và hắn bắt đầu hỏi về nhau nhiều hơn, khoảng cách cũng được thu lại.

Trần Hạ Minh được hắn chiếu cố, sức học cũng khá lên rất nhiều. Những con điểm xấu nhờ đó mà bay mất, không còn một dấu vết trong sổ cá nhân của cậu. Nhưng người ta nói thân lắm cắn nhau đau, mỗi lần cậu với hắn giận nhau là y như chó với mèo. Người này vừa mở miệng ra là người kia phun ra ngay mười câu. Không ai nhường ai mặc dù biết người kia chẳng làm gì sai. Chính vì vậy mà cái lớp 12A1 này mỗi lần thấy hai người im im là bắt đầu lo sợ. Cái khí chất bức người của lớp trưởng đại nhân cùng với sự im lặng đáng sợ của tiểu bánh bao làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng họ sẽ mở miệng ra...

- SỞ HOÀNG HIÊN! CẬU BỊ ĐIÊN À? - Trần Hạ Minh hét lên, đôi mày thanh tú chau lại, gương mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn con người cao hơn mình 1 cái đầu.

- Cậu nói ai bị điên? Cậu mới bị điên ấy! Khi không đi thích một con nhỏ không ra gì! Tôi không giúp cậu tỉnh ra thì cậu định cứ tiếp tục ngu ngu khờ khờ như thế à?!

- Cậu lúc nào cũng thế! Tớ thích ai thì người đó cũng không ra gì! Thế thì tớ ăn chay hết năm nay à?! Tên khốn!

Cậu nói xong rồi vứt cái cặp màu trắng nặng nề của mình vào người đối diện, sau đó cả thân nhỏ nhắn chạy đi. Sở Hoàng Hiên nhếch miệng cười khẩy trong cơn giận. Trần Hạ Minh không biết nhưng hắn biết. Tất cả những cô gái cậu thích tiếp cận cậu đương nhiên có ý đồ, và ý đồ của bọn họ đều có một: được tiếp xúc với Sở Hoàng Hiên.

Nhưng mặc cho hắn bao lần giải thích, cậu vẫn cứ khăng khăng là không phải. Trần Hạ Minh ngu ngốc! Nếu không có ý đồ thì có miếng thịt ngon nào tự chạy tới cho cậu ăn không chứ!

Sở Hoàng Hiên nghiến răng, đôi mày kiếm khẽ chau lại rồi ngồi xuống. Cả lớp lúc này rơi vào sự im lặng, đến thở cũng chỉ dám nhè nhẹ khè ra chứ không dám thở mạnh, 34 cặp mắt đều dồn vào con người đang bực bội kia.

Kể từ lúc biết Sở Hoàng Hiên đến giờ, chưa ai từng thấy hắn bực hay biểu lộ một chút cảm xúc ra ngoài cho đến khi tiếp xúc với "cái cây chọc cười" của lớp cậu. Sở Hoàng Hiên hay vui cũng hay bực, tất cả đều do Trần Hạ Minh làm ra. Nên cho dù cảm thấy rất vui vì lớp trưởng đại nhân đã biết đến hai từ "biểu cảm", nhưng song đó, đại nhân của chúng ta cũng rất hay làm bọn họ sợ hãi mỗi khi hắn bực.

Chuông vào tiết reo lên. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Sở Hoàng Hiên chờ mãi vẫn không thấy cậu quay lại liền lấy làm lạ. Thông thường dù cho cậu có giận hắn cỡ nào thì đều biết đường mà quay về chỗ, chưa bao giờ dám trốn tiết. Nhưng đã nửa tiết trôi qua và cái khoảng trống bên cạnh hắn vẫn còn lạnh lẽo. Sở Hoàng Hiên vừa học mà lòng như nhuốm lửa, hắn vừa lo vừa giận. Cái cảm giác hỗn độn này làm hắn muốn đứng dậy và đập phá hết mọi thứ. Cái tên ngốc đó bây giờ đang nằm ở đâu...

- A!!! Helppp! Ai đó....!!!

Trần Hạ Minh đập cánh cửa sắt. Nhìn xung quanh, cậu bất lực tựa lưng vào cửa rồi trượt xuống. Tại sao cậu lại rơi vào tình cảnh này chứ? Cậu chỉ là lúc nãy do giận quá nên chạy thẳng luôn vào nhà vệ sinh nữ không một chút chần chừ. Và rồi cậu cứ ngồi lì trong toliet, không hề quan tâm và chưa ý thức được việc mình đã vào nhầm nơi.

- Này Linh, mày thích Trần Hạ Minh lớp 12A1 à?

Trần Hạ Minh vừa nghe đến giọng nữ liền giật bắn người, còn nhắc luôn tên của cậu. Suy ngẫm một hồi thì cậu mới sực tỉnh ra là mình đang trong nhà vệ sinh nữ. Thế là cặp chân thon giấu sau chiếc vải quần lập tức rút lên, cậu đưa hai tay lên che miệng mình lại.

- Trần Hạ Minh?

Bỗng giọng nói thân quen của cô bé lớp dưới mà cậu thích vang lên khắp phòng. Trần Hạ Minh mở to đôi mắt rồi chớp chớp, có lẽ nào...

- Không thể nào! Mày nghĩ sao vậy? Cậu ta loi nhoi như vậy, lại còn đẹp như con gái ấy, làm sao tao thích được!

- Thế vì sao mày cứ bám theo cậu ta hoài thế?

- Mày có thể hỏi những câu khôn hơn không? Tất nhiên là vì Sở Hoàng Hiên rồi! Mày không thấy cậu ta rất thân với anh ấy sao? - Dừng một hồi, cô ta bắt đầu nói tiếp: - Ôi!... Thử nghĩ đến cái ngày tao và anh ấy chung đường... hạnh phúc...!

- Ảo tưởng! Thôi về lớp!

Tiếng bước chân của hai người con gái đều đều rồi xa dần. Đôi mắt đen của cậu ngập nước. Trần Hạ Minh nắm chặt đôi bàn tay của mình lại, hàm trên báu thật chặt môi dưới khiến nó chảy máu. Cậu mở cánh cửa vệ sinh ra rồi chạy đi thật nhanh, không cần biết chạy đi đâu, cậu cứ đâm đầu như chiếc xe không phanh rồi cuối cùng bằng một cách thần kì nào đó mà bây giờ cậu lại bị nhốt ở trong căn phòng thiết bị đằng sau trường này.

Một phút bình tĩnh lại, cậu nhắm mắt suy lại những lời sáng nay mình đã nói. Sở Hoàng Hiên luôn biết tất cả, hắn ta muốn tốt cho cậu mà cuối cùng lại nhận được những lời chỉ trích, không những thế mà cậu còn ném cái cặp nặng trịch vào người hắn. Trần Hạ Minh nghiêng đầu, tự hỏi liệu hắn có đau hay không.

Rồi tiếng chuông chuyển từ tiết này sang tiết khác cứ vang lên. Trần Hạ Minh cứ đập cửa đến đỏ cả tay, kêu cứu đến rát cả họng nhưng vẫn không một ai đến cứu. Căn phòng này tuyệt đối tối, nếu không có những cái khe cửa sổ hình chữ nhật nho nhỏ phía trên kia thì chắc có lẽ cậu đã ngồi khóc thút thít vì nỗi sợ bóng đêm của mình.

Nhưng bây giờ thì cần gì đến nỗi sợ đó nữa... chỉ cần việc bị nhốt ở đây và chịu sự cô đơn là đủ để những giọt nước mắt của cậu thi nhau lăn dài trên gương mặt đẹp rồi.

- TRẦN HẠ MINH!

-.... - Cậu giật người, cả thân lật lại đưa tai áp lên cửa, mong rằng mình đã không nghe lầm.

- TRẦN HẠ MINH, CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG?!

Giọng nói trầm ấm đó, Sở Hoàng Hiên, chính là hắn!

Cậu xoay người quỳ gối rồi đập cửa liên tục, nước mắt vô thức chảy ra thật nhiều, đôi mắt sưng lên, đôi má ửng đỏ: - Hoàng Hiên! Hoàng Hiên! Tớ ở đây!

Sở Hoàng Hiên vừa nghe được giọng của cậu liền quay đầu chạy tới. Nhìn cánh cửa sắt cũ kĩ, rồi lại nhìn xuống cái khóa xích. Hắn cúi đầu hít một hơi rồi quay người đi.

Không thấy động tĩnh gì, Trần Hạ Minh khóc càng dữ hơn, nhưng bây giờ chỉ nghe rõ những tiếng nấc lên nấc xuống. Hắn có phải sẽ bỏ cậu không? Hắn vẫn còn giận cậu vì vụ khi sáng đúng không? Hắn sẽ không cứu cậu ...

RẦM!

Một tiếng va chạm thật lớn vang lên làm chấn động một khoảng không gian. Cánh cửa cũ kĩ cũng theo đó mà từ từ sập xuống. Cả thân hình cường tráng của người thanh niên trước ánh sáng càng được tô đậm. Trần Hạ Minh ngước lên nhìn, trong lòng có chút nghi hoặc. Có phải cậu khóc đến sinh ra ảo giác không? Hay là Diêm Vương thương cậu ăn ở tốt nên cho cậu thấy cảnh tượng mà cậu muốn nó xảy ra? Cậu thật sự không dám nghĩ nữa...

- Trần Hạ Minh... - Giọng nói khàn khàn quen thuộc một lần nữa vang trên đỉnh đầu.

- Nín nào!

Âm điệu dịu dàng như vỗ về cậu. Trần Hạ Minh lúc này mới tin vào sự thật đang bày ra trước mắt, cậu ôm lấy cả thân người lớn của hắn rồi khóc nức nở như đứa trẻ. Cậu thật sự sợ rằng hắn thật sự sẽ bỏ cậu lại, sợ hắn sẽ cứ thế mà đi.

....

Trần Hạ Minh từ từ mở mắt, không biết từ khi nào mà cậu đã nằm gọn trên tấm lưng rộng cứng ráp của hắn. Sở Hoàng Hiên không nhanh không chậm, hắn chỉ nhẹ nhàng bước đi.

- Tỉnh rồi à?

- Ừ..

- Mệt không?

- Mệt...

Đi thêm được một lát thì hắn dừng lại. Một tay luồn qua mở cánh cổng rồi bước vào mở cửa vào nhà.

- Vì tối rồi, lại đến nhà tôi nên hôm nay cậu cứ ở đây.