Sáng ngày hôm sau cả bốn cô nàng xem chút là trễ giờ học , tối qua lo tám chuyện quá nên ngủ muộn đây mà.

Ai nấy đều tay gặm bữa sáng gật gù lên lớp học.

Tiết đầu tiên hôm nay là môn Tiếng Anh.

Cô giáo dạy môn này đặc biệt khó tính nên chẳng ai dám đi trễ cả , chuông vào lớp vừa reo ai nấy đều ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ trông cực kì ngoan ngoãn.

Cô Hứa bước vào lớp làn váy của cô khẽ đung đưa theo từng nhịp chân ,nhìn vô cùng bắt mắt.

Đôi mắt sắc lẹm của cô quét lên từng khuôn mặt, ai nấy đều khẩn trương ,tránh đụng phải ánh mắt của cô ,riêng chỉ có Thẩm Đường là hờ hững giương mắt nhìn lên bục giảng.

Tất nhiên cô chẳng hề sợ bị cô gọi lên trả bài đâu bởi vì cô giỏi nhất môn tiếng anh mà.

Lúc này cô Hứa mới hắng giọng gõ ba cái lên bàn rồi mở danh sách lớp ra giả bộ lướt lướt rồi thoáng liếc đám học sinh phía dưới ai nấy mồ hơi rơi đầy mặt .Thật chẳng có tiền đồ mà.

“Lớp Trưởng lên trả bài”

Một loạt tiếng thở dài hắt ra như trút được gánh nặng vậy.

Trần Húc bình tĩnh đứng lên,cậu chàng là lớp trưởng của lớp.Thành tích khỏi nói tất nhiên là đứng nhất lớp vẻ ngoài ưa nhìn còn rất nho nhã nữa .

Sau khi trả bài cũ xong cô giáo cũng nhẹ gật đầu hài lòng rồi vào tiết học.Mỗi lần trải qua cơn đau tim như vậy đám học sinh chắc già sớm quá.

Đến giờ cơm trưa như thường lệ bốn cô nàng ngồi vào bàn vừa ăn vừa bát quái.

Đột nhiên cảm giác được mọi người chú ý đổ dồn hết về bàn của bọn cô thì cả bốn cô nàng mới ngẩng cao đầu nhìn anh chàng đứng kế bên Mục Sơ.

“Ăn xong thì cầm sách bài tập qua lớp trả cho anh “

Anh chàng vừa lên tiếng không ai khác chính là Lục Viễn .Hèn chi bị mọi người nhìn chăm chú như vậy.Hào quang của nam thần học bá đây mà.

Thẩm Đường len lén đưa mắt lên nhìn trộm anh.Quao đẹp thật đấy còn đẹp hơn giáo thảo ở trường cũ của cô.Mắt hai mí ,môi mỏng,da trắng ,...!đặc biệt là rất cao nha.

Mục Sơ nịnh nọt nhìn Lục Viễn nhỏ nhẹ đáp.

“Dạ lát em cầm sang cho anh họ liền hihi”

Lục Viễn hơi nhướng mày nhìn con nhỏ em họ đáo để này rồi chợt liếc về phía Thẩm Đường ,trong mắt xẹt qua tia ngạc nhiên ,trong chốc lát rồi quay lưng bước về phía bàn ăn của mình.

Tri Tri sáp lại gần Mục Sở nhỏ giọng.

“Này công nhận Lục Viễn có mị lực thật đấy, lúc nãy cậu ấy chỉ qua đây một lát thôi mà đám con gái đã nhìn bàn tụi mình như muốn lột s@ch tụi mình ra vậy, thật đáng sợ mà”.

“....”

Thẩm Đường còn đang ngơ ngác nhìn vị trí của anh vừa đứng lúc nãy kia,bây giờ mới hoàn hồn lại cúi đầu xuống ăn cơm.Ôi mẹ ơi sắp thòng tim ra ngoài rồi,thật không có tiền đồ mà mới bị người ta liếc mắt một tí tim đã rộn ràng như vậy rồi.

“...”

Sau bữa cơm ở căn tin thì không hiểu sao bụng của Mục Sơ liền đau ,cô ra ra vào vào nhà vệ sinh liên tục, cuối cùng cũng phải xin nghỉ về phòng nằm nghỉ.

Chắc do dạ yếu nên ăn trúng đồ không hợp dạ rồi.

Trước khi về phòng nằm nghỉ thì Mục Sơ liền đưa vở bài tập cho Thẩm Đường còn dặn dò cô nhớ đem qua lớp chọn trả cho Lục Viễn hộ cô nàng.

Trong lòng cô bất giác có một tia vui mừng cũng nhanh tay nhận lấy rồi khuyên Mục Sơ về phòng nhớ uống nước ấm rồi hẵng nằm nghỉ.

Thẩm Đường cầm vở bài tập đứng trước lớp chọn loay hoay một hồi mới gọi bừa một bạn hỏi.

“ Nhờ cậu gọi Lục Viễn ra hộ tớ được không ?”

Cậu bạn nam kia vừa nhìn thấy mỹ nữ nhất thời mải ngắm cô quá nên quên mất trả lời ,mà đứng đực ở đó, Thẩm Đường hơi ngại ngùng hỏi lại.

“cậu gọi cậu ấy ra giúp tớ được không ?”

Cậu bạn hơi chớp mắt khuôn mặt thoáng đỏ rồi liên tục gật đầu.

“Đ..ược...được chứ,cậu đợi một lát”

Nói xong cậu chàng lẹ chân chạy vọt vào lớp.Vừa dừng trước bàn của Lục Viễn cậu thoáng do dự một hồi,chợt nghĩ đến Lục Viễn dặn dò ai đến lớp tìm thì cứ kêu cậu không rảnh mà giờ cậu lỡ đồng ý với mỹ nữ rồi.Thôi đành chịu chết vì mỹ nữ vậy.

“Viễn ca này,ngoài cửa có một cô bạn đang tìm cậu đấy”

Nói xong cậu chàng như ngừng thở quan sát nét mặt của Lục Viễn.

“Kêu tớ không có ở lớp”

“Nhưng cậu ấy thấy cậu ngồi trong lớp rồi”

“...”

Lục Viễn liếc cậu bạn một cái khiến cậu bạn xém nữa đứng không vững rồi.Ôi anh trai của tôi ơi ,cái ánh mắt quái quỷ gì thế.

“Kêu tớ không rảnh”

Nói xong Lục Viễn liền gục đầu xuống bàn .

“...”

Cậu bạn kia như chôn chân tại chỗ.Cuối cùng vẫn phải xoay lưng đi lại phía cửa nhỏ giọng nói với Thẩm Đường.

“Ừm Lục Viễn cậu ấy hiện không rảnh ,có gì để tớ chuyển lời giúp cậu nha”

Cơ hội để nói chuyện với Lục Viễn cứ vậy mà bay cô không cam tâm lắm huống chi đâu phải lúc nào cũng có cớ để gặp trực tiếp như vậy.

Thẩm Đường khẽ cười rồi nói.

“Cậu ấy không rảnh ra ngoài thì tớ đi vào trong tìm vậy”

Nói xong không đợi cậu bạn lên tiếng cô đã bước vào lớp.Bàn của Lục Viễn ngồi ngay hàng cuối sát cửa sổ nên cô dễ dàng nhìn thấy.

Thẩm Đường đứng trước bàn của cậu rồi khẽ đưa tay chọt chọt vai cậu,không phải cô cố ý đánh thức đâu mà cô thấy cậu giả bộ gục xuống chơi điện thoại thì có.

Lục Viễn cảm nhận được cái chọt tay kia cứ tưởng là trò đùa của Cố Nhiên thì ngẩng đầu lên khẽ cáu.

“Tin ông đây đập chết cậu không?”

“....”

Mỹ nam nóng tính quá..