Tôi cứ chạy, chạy và chạy. Chạy thoát khỏi nơi này nhưng... sao Minh lại biết chuyện này mà đến đây?! À ha, lại là lũ phản bạn! Quay lại phía sau, á, cậu ta gần đuổi kịp rồi, phải nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn nữa! Nhưng...
" Á " - Tôi hốt hoảng vì cánh tay đã bị ai đó siết chặt và xoay người tôi lại. Tôi cứng người, không dám đối diện với Thiên Minh.
" Cậu chốn thoát được tôi sao? Còn bày ra cái trò dỡ hơi đấy nữa hả? Cậu nghĩ tôi không được thông minh như vậy sao? " - Cậu hỏi dồn dập, mặt đằng đằng sát khí.
" Đúng vậy! " - Tôi chỉ biết e dè trả lời. Còn câu trả lời của tôi làm cậu muốn té ngửa. Sao thế nhỉ?
" Buông ra! " - Tôi nhớ lại chuyện cũ nên vùng vẫy nhưng sức tôi không đọ lại được cậu.
" Không! Giờ cậu có bỏ chạy đến đâu thì tôi vẫn tìm được, vì định mệnh đã sắp đặt cho tôi mãi bên cậu.! " - Cậu ta nói một cách rất chân thành và... sến muốn chảy vãi, làm tim tôi muốn tan chảy. Ấy, lại bị tên này dụ dỗ nữa rồi,sao trái tim tôi lại yếu đuối vào ngay lúc này chứ! Shit!
" Tôi dễ bị cậu dụ dỗ chắc! Buông tôi ra! " - Thật sự thì... tôi bị những lời cậu ấy nói mê hoặc, chứ không phải là tôi bị cậu dụ dỗ gì đâu nhá!
" Cậu còn không nghe lời nữa thì cậu sẽ chết chắc với tôi đó! " - Hai con ngươi hằn lên những tơ máu, hình dáng này... cậu ta... tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng thế này của Minh cả. Cậu ta là đang tức giận sao!?
" Không về! Tôi không sợ cậu đâu! Giờ tôi không về đó thì làm sao? Hả? " - Tôi nghênh ngang thách thức Thiên Minh, mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra... Và...
" Á! " - Đó là tiếng hét thất thanh của tôi khi bị Ngô Thiên Minh nhắc bổng lên đặt trên vai rắn chắc của cậu ấy. Tôi chỉ còn biết la hét ầm ĩ và đánh đấm vào lưng cậu những cú đánh không là gì với cậu, sức tôi sao có thể đọ lại với con trai như cậu chứ?! Dư thừa!
Sau khi khiêng con lợn như tôi về tới nhà thì... cậu ta vẫn không cho tôi xuống, hai chân vẫn không chạm được mặt đất. Tôi chán nản, nói với giọng khàn khàn vì trong suốt đoạn đường về nhà thì tôi vẫn la hét hết sức.
" Này, dù gì cũng tới nhà tôi luôn rồi, cậu cho tôi xuống được không? Tôi chóng mặt muốn chết luôn rồi! "
" Chào hai bác. " - Ể? Thể loại gì đây? Ba mẹ tôi đã về nhà hết rồi sao?
" Ừm, con đặt nó xuống đi. Nó như heo mà con vẫn khiêng nó về đến nhà được là nuôi nó được rồi. " - Mẹ tôi nói. Nó, đây là bà Lương đang ám chỉ tôi. Nhưng... sao lại bảo tôi là heo chứ -_-. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình mà, ba mẹ cũng phải giữ chút mặt mũi cho con chứ!
" Đúng rồi đó, mẹ phán chuẩn luôn! " - Lại là nhóc Nhật Hào lắm mồm nhất nhà lên tiếng. Em không nói có ai bảo em câm đâu, học thói đó theo ai mà cứ nói nhiều thế không biết?!
" Con cho nó xuống đi, nặng lắm không con? " - Ơ? Tuyệt tình thế cơ à? Tôi là gì trong gia đình này đây?
" Bác cứ đùa, Tú Vy đâu có nặng! " - Ahaha, giờ thì cũng có người nghiêng về phe tôi, nhưng là... - " Cậu ấy rất nặng là đằng khác! " - Đấy là câu phía sau cậu ta nói, xong liền đem tôi ngồi lên ghế sofa rồi cậu ta cũng an tọa cạnh chỗ tôi. Tôi mặt không thể nào nhăn nhó hơn, cậu thì vẫn nhìn tôi cười hì hì, nhìn là muốn đấm vài phát, bực mình!
" Ba mẹ à, con có phải con gái của hai người không? " - Tôi khó chịu hỏi họ.
" Không biết nữa! " - WHAT? Câu trả lời bất ngờ hơn tôi mong đợi.
" Thôi, tối nay ba mẹ sẽ đi chuyến bay sang Mỹ luôn, con có thể sang sau cũng được. Giờ thì hai đứa nói chuyện với nhau đi. " - Ba tôi nói. Thiệt tình là họ bỏ luôn đứa con gái này rồi. Nói xong thì họ phủi mông đi, chỉ còn lại hai đứa tôi, phải nói gì đây?
" Ở đây chỉ còn lại hai người, tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại không nói với tôi là cậu sẽ đi? Nói dối làm gì? Còn bày ra cái trò gì gì đó nữa! " - Hỏi thế thì biết trả lời thế nào đây? Khó xử chết đi được!
" Ờ thì... tại vì... tôi sợ cậu sẽ buồn khi tôi nói... " - Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm cái việc đó, nói thật với cậu thì có sao đâu, cứ như mình là diễn viễn không bằng.
" Hết rồi!? "
" Không biết nữa! " - Tôi không biết phải nói làm sao, giờ thì không nghĩ ra điều gì để nói với cậu.
" Vậy... khi nào cậu đi? " - Mỹ? Tôi không muốn đi nhưng cũng rất muốn đi!
" Ừm, nửa muốn đi, nửa không muốn. "
" Vậy thì đi đi, chúng ta cùng đi! " - Thiên Minh vừa nói gì?
" HẢ? GÌ? " - Tôi thét, là thét đó. Ngạc nhiên vô cùng.
" Làm gì mà hét lên như sóng gầm thế? Tôi nói là chúng ta cùng sang Mỹ đi, tôi đi cùng cậu. " - Cậu vẫn cười, cười rất hiền. Minh bỏ qua những gì trước kia tôi đã đối xử với cậu, tha thứ mọi lỗi lầm mà tôi đã dại dột gây ra. Biết trước như thế này thì làm như vậy làm chi?! Ngu ngốc! Đúng là đồ đầu đá!
" Sao đây? Mặt khó ở thế á? Trả lời đi chứ! " - Chuyện gì cũng phải từ từ chứ! Làm quá hà!
" Ờ... đi thì đi thôi! " - Mặt đanh đá! Tôi vừa nói vừa vênh váo như mấy tên chuyên đi đòi nợ thuê ấy!
" Cậu nhớ những gì vừa nói đấy! Đừng rời xa tôi nữa, tôi sợ cô gái này lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi lần nữa. Đừng làm thế nữa, tôi sợ lắm. " - " Thình, thịch ". Trái tim tôi lại lỗi nhịp vì lời nói đầy sự ấm áp và chân thành từ cậu. Cậu ta nhích lại gần, kéo người tôi lại, ôm lấy. Mặt tôi sắp cháy thành than luôn rồi, trời ạ! Tôi mỉm cười hạnh phúc và ôm lấy cậu, thì thầm:
" Tôi sẽ không như thế nữa, không rời xa cậu nữa. Tôi yêu cậu, Ngô Thiên Minh! " - Tôi cảm giác được trái tim cậu đập rất nhanh, cũng như trái tim tôi hiện giờ, rất nhanh. Thiên Minh bỏ tôi ra, gương mặt trở nên thật cuốn hút và nghiêm túc.
" Tôi đợi câu này đã lâu, giờ thì cậu cũng nói. " - Tên kia thì lộ vẻ vui mừng, cười ha hả.
Tôi chỉ nhìn, nhìn thấy đôi mắt kia chứa đầy hình ảnh tôi và cả tôi cũng thế, ngập tràn hình ảnh cậu...
——————
THE
END ———————