Buổi tối, kim dài đồng hồ nhích dần đến số 7.

Quân mặc một chiếc quần jean đen, áo phông xám đơn giản, kèm theo một chiếc áo gió, nhanh chóng lấy xe đến nhà Nguyệt Anh. Đến ngõ vào nhà Nguyệt Anh thì gặp Ngọc. Ngọc mặc một chiếc đầm màu xanh nhẹ khá đẹp đi kèm với một chiếc áo len mỏng màu trắng. Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng đến nhà Nguyệt Anh.

-Nguyệt Anh ơi, tụi tui đến rồi nè!

-Tui ra liền. Hai người chờ chút.-Nguyệt Anh vội lấy cái áo khoác chạy ra mở cổng cho hai người.

-Oa phải Ngọc không vậy ta? Quân tui bị hoa mắt rồi phải không? –Nó đưa tay dụi dụi mắt như không tin vào điều mà mình thấy rồi quay qua vỗ vai Quân như thể xác định câu hỏi của mình.

Con bạn thân đột nhiên mặc váy? Còn dáng vẻ dịu dàng này nữa, nếu không phải bạn thân Ngọc chắc nó sẽ nghĩ Ngọc là một cô tiểu thư yểu điệu thục nữ quá.

Nhìn Nguyệt Anh và Quân nhìn mình cười làm mặt Ngọc đỏ lên:

-Bộ tui mặc vậy lạ lắm à? Làm gì mà hai người ngạc nhiên như thể thấy sinh vật lạ ngoài không gian mới xuất hiện vậy.

-Chính xác. –Nó và Quân đồng thanh mặt rất chi là tỉnh.

-Hai người được lắm. Hừm tui đi về cho biết.- Thế là Ngọc nổi giận rồi.

-Ế ế đừng mà. Tui giỡn mà chứ nay bà dễ thương lắm ý Ngọc à!-Nó vội vội kéo tay Ngọc kẻo nàng bỏ về thì khổ.

-Thôi vào nhà đi, đứng ngoài này muỗi cắn, lạnh nữa.-Quân đưa ý kiến. Thật sự còn đứng ngoài này thêm chút nữa chắc đi luôn cái chân quá.

-À đúng rồi! Ngọc vào nhà đi! À có anh Nguyên tới nữa á! Bộ bà không muốn người ta thấy bà dễ thương thế này sao?- -Khẽ liếc qua Quân, nó bắt đầu chiêu dụ dỗ của mình.

Khẽ ho nhẹ vài tiếng, Ngọc xoay người lại:

-Do bà níu kéo quá tui mới bỏ qua á nha. Vô trong đi tui sắp gãy chân vì mỏi rồi nè!

Rồi cả ba dựng xe rồi vào nhà.

-Hai đứa tới rồi à! Các cháu vào đây ngồi đi cô cũng chuẩn bị sắp xong rồi.-Mẹ Nguyệt Anh đặt dĩa trái cây lên bàn khẽ nói:

-Chào hai đứa, mới tới à! –Anh Nguyên Từ trong bếp đi ra, trên tay là một đống ly thủy tinh nhỏ.

-Dạ chào anh. –Ngọc cười rồi nhanh tay phụ Nguyên.-Để em cầm cho ạ!

Thế rồi mỗi người một tay, Quân thì bưng chén bát bày ra mâm, còn Nguyệt Anh và Ngọc ở trong bếp bày biện đồ ăn ra đĩa. Nhao nhao một lúc cũng xong đâu ra đó. Hai bạn nữ nhà ta cũng có thẩm mĩ phết. Bày biện khá là đẹp.

-Bạn của mẹ chưa đến ạ? –Nguyệt Anh đứng ra phía cửa ngó nghiêng.

-Chắc họ sắp tới rồi.

Brừm…

-A họ tới rồi, Nguyệt Anh con ra mở cổng giúp mẹ nhé!

-Dạ.-Nói rồi Nguyệt Anh phóng ù ra mở cổng cho khách.

-Dạ mời cô chú vào nhà ạ! -Nguyệt Anh nhanh chóng dẫn họ vào.

-Ô ba mẹ.-Quân và Ngọc đồng thanh đứng lên với anh mắt ngạc nhiên.

-Vậy đây là nhà bạn con à! Không ngờ con chúng ta lại có duyên như vậy. –Mẹ Quân cười hiền.

-Đã lâu rồi nhóm chúng ta mới có dịp hội tụ như vậy nhỉ?-Ba Ngọc khẽ cười

-Đúng rồi! Cũng lâu quá kể từ cái ngày ra trường, mỗi đứa một ngả! Mỗi người một việc bận bịu chả có thời gian mà thăm hỏi nhau!–Mẹ Ngọc lên tiếng

-Nhớ hồi còn học cấp ba vui biết mấy đi đâu cũng kéo một nhóm đi vậy đó. Mà lúc nào Đức cũng là trưởng nhóm các cuộc phá phách nhỉ!

Chả hiểu sao Nguyệt hiền khô vậy mà lại thích Đức được. Đúng là duyên phận cả. haha. –Ba Quân cười. Mọi người cũng cười theo.

-À phải rồi Nguyên, mẹ cháu đâu rồi?-Mẹ Nguyệt Anh chợt nhớ vẫn còn thiếu người.

-Dạ mẹ cháu chắc cũng sắp qua rồi cô. A hình như là mẹ cháu đến rồi đó ạ!

Bên ngoài có tiếng xe…

-Ô kia không phải Lam sao? Còn anh Khải nữa. Chậc không ngờ chúng ta tưởng cách nhau xa xôi cũng gần nhau cả.-Mẹ Ngọc

-Chào mọi người. Xin lỗi đã tới trễ. – Mama anh Bin

-Không sao không sao. Chắc bận tâm sự với ông xã chứ gì. Haha. Hồi xưa chả phải hai người suốt ngày anh anh em em sướt mướt làm cả bọn ngồi mà không ngừng nổi da gà.-Mẹ Quân không bỏ qua cơ hội, liền nhắc lại cái thời học sinh.

Ai đó khẽ liếc cái con người vừa mới moi cái câu chuyện tình cảm lãng mạn của mình ra làm đề tài buôn chuyện.

-Thôi mời mọi người cùng dùng bữa rồi nói chuyện. –Mẹ Nguyệt Anh lên tiếng.

Tất cả mọi người vui vẻ ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả-câu chuyện của những người bạn cũ lâu ngày mới gặp. Dù có xa nhau bao nhiêu năm thì khi gặp lại tình bạn của họ vẫn như vậy không bao giờ thay đổi. Cả Nguyệt Anh, Quân, Ngọc cùng nhìn nhau cười. Tình bạn của tụi nó cũng được như ba mẹ thì thật tốt nhỉ. À không nhất định sẽ phải đẹp hơn nhiều chứ.

Trong khi các bậc phụ huynh còn đang bận ôn lại kỉ niệm cũ, bốn con người lần lượt xin phép ra ngoài ngắm pháo hoa ở gần trường. Vừa đi vừa nói chuyện mà đa số toàn chuyện linh tinh không đầu không cuối, không hẹn mà cả bốn người cùng bật cười. Vòng qua sau trường có một tảng đá lớn. Vừa tới chỗ tảng đá pháo hoa cũng vừa bắn ra, từng chum, từng chum một phát sang trên nền trời. Từng tia pháo bắn ra đủ màu sắc lung linh làm cho long người xem một cảm giác khó tả. Đẹp thật đấy!!!

Một năm mới nữa lại đến, mở ra trước mắt tụi nó những viễn cảnh tươi đẹp. Rồi lại cùng nhau đi chơi những buổi chiều, cùng ghé quán ăn kem, cùng nhau chơi đá bóng.Rồi còn cùng nhau học, khổ nỗi Nguyệt Anh và Ngọc không phải là không biết mà chúng nó lười làm Quân và Nguyên rất bực mỗi khi khảo bài hai đứa nó. Đặc biệt cái khoản chọc phá của hai nàng thì Quân và Nguyên chỉ có nước xin nhận họ làm sư phụ.

Con người thật của bản thân chỉ được hiện ra khi ta cùng với những người bạn mà ta đã coi như không thể thiếu trên cuộc đời này và họ xuất hiện chính là món quà may mắn mà Thượng đế đã ban tặng. Với Nguyệt Anh thì điều này lại càng đúng. Vì không có những người này bên cạnh thì sẽ chẳng có một Nguyệt Anh vui vẻ hết mình như vậy. Đau khổ thì cũng đau khổ rồi. Khóc cũng khóc chán chê rồi. Mệt mỏi cũng đã mệt đủ rồi. Nguyệt Anh bây giờ sẽ không buồn nữa, sẽ không làm ai lo lắng nữa vì cô đã lớn hơn nhiều rồi, hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Bất giác Nguyệt Anh lại ngửa mặt lên trời: “Con làm tốt mà phải không ba”.

Tiếng chuông vang lên. 12 giờ rồi! cả bốn người cùng đồng thanh: