....nó mỉm cười, ôm lấy anh. Cảm nhận cái hơi ấm từ cơ thể anh, không biết kéo anh vào chuyện này có đúng hay không nhưng bây giờ nó chỉ muốn bên cạnh anh.... được anh yêu thương. Và yêu thương anh

Cùng anh hưởng trọn cái hạnh phúc bình dị như những người bình thường khác

Giá như nó không phải Vô Ảnh và anh không phải Triệu thiếu gia thì tốt biết mấy

Giá như không có hận thù

Giá như.... chỉ một lần.... thời gian ngừng trôi mãi mãi....

Nó thật mãn nguyện

Đời này kiếp này ở bên anh mãi mãi

Giá như cũng chỉ là giá như. Sự thật luôn phũ phàng hơn rất nhiều

Thù hận quá lâu tình người quá sâu...muốn rứt ra mà không thể. Con người luôn bị chi phối bởi nhiều thứ tình cảm khác nhau... và nó cũng vậy

Nên... có ân đáp ân tình...

Có thù oán trả thù oán

Triệu Minh nhìn người con gái trong vòng tay đôi môi mỏng khẽ in đậm nụ cười.

hắn... chính vì nó mới sống tiếp tục cuộc sống nhàm chán này. Nó chính là ánh sáng trong thế giới đầy tăm tối của hắn

Hôn nhẹ lên trán nó rồi khép lại mi mắt. Hắn sẽ không để nó cô đơn, không để nó đối mặt với kẻ thù một mình.

Tình yêu là thứ gì????

Là liều thuốc độc hay là thứ thuốc tiên....

giết chết hay cứu vớt lòng người

Là hi sinh vì nhau?

Là nhìn thấy nhau cười...

là nắm tay nhau đi đến hết con đường đời

Là khóc vì nhau...

Nguyện đời này như vậy là quá đủ đối với nó. Hắn chính là người đàn ông của vô ảnh.... nó chính là người phụ nữ duy nhất của Triệu thiếu

*********************

Thiên Nam lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Hôm nay không có sao cũng chẳng có trăng.... để giăng đầy trời một màn đêm đen kịt, gió rít nặng lề....

Giống như tâm trạng của anh...

Không nối thoát....

Trận chiến này. Không biết bao giờ mới kết thúc đây?

Có phải chăng anh không nên đưa nó trở lại với cái thế giới xô bồ này...Là anh đã sai phải không??

Ngay từ đầu đã bước sai...

Năm đó không nên để nó hoàn thành con chíp siêu nhiên ấy... sai một bước rồi cứ thế tiếp tục sai lầm bước tiếp sai lầm

Cũng không nên để nó một mình đối phó với kẻ thù

Anh là một thằng anh trai ích kỷ. Chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình

-Trời có sương muối. Có hại cho sức khỏe lắm anh nên vào trong nghỉ ngơi sớm đi

Migy bước đến khoác lên người thiên nam chiếc áo khoác

-Dạo gần đây cô lạ lắm. Có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói đi tôi giúp cô giải quyết. Thiên Nam nói

MyGi lắc đầu. Bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy

-Tuy trên danh nghĩa chúng ta là anh em nhưng mà. Em... không làm chủ được trái tim mình... em không biết nữa.... em không ngăn cản được những gì đang diễn ra trong đầu em lúc nào cũng nhớ tới anh...

-Cô yêu tôi? Thiên Nam khẽ nhíu mày

-Em... em nghĩ là vậy....

MiGy bối rối thừa nhận

Thiên Nam xoa đầu MiGy cười xòa

-Vậy thì quen nhau thôi. Thích thì nhích

-Anh... anh...

MiGy chớp chớp mắt. Thật không tin được, anh chấp nhận cô ư?

-Về ngủ đi. Muội rồi

Thiên Nam muốn bật cười trước cái biểu hiện của cô gái này! Thật là ngố quá đi