Bạn Gái Của Tử Thần

Chương 1: Lời tiên tri nửa thực nửa hư

22h ngày 26-5-2016, như thường lệ Bảo An cầm di động rồi lang thang hết bản tin rồi lại lướt từ trang này đến trang khác. Xem qua thông báo, like và cmt dạo. cô nàng dừng chân tại một FIC mà cô thích nhất do TDT viết. còn viết về ai thì khỏi phải bàn rồi đúng không nào? Nàng say xưa đắm chìm vào từng từ từng chữ.

Tính…

Một thông báo có tin nhắn hiện lên

Tính…

Tính…

Tính…

Tính…

Rồi lại nhiều thông báo khác. Bảo An nhìn màn hình chật kín thông báo của mess mỉm cười. cô nàng tự nhủ:’tụi nhỏ onl rồi, đúng giờ ghê…’ nàng vội vội vàng vàng vào H.H Team của nàng. Gia đình TDT đang đợi nàng ở đó.

“nhô” Bảo An nhanh tay soạn tin rồi gửi đi nhanh như cắt

“nhô bà…” những đứa cháu thân yêu chào lại nàng

“chào…” một nick name tên Hưng’ss Quang’s từ đâu nhảy vào chào nàng.

???????????????- ai vậy ta… một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu Bảo An kích thích trí tò mò bẩm sinh hơn người của nàng.

“ủa? team mình có nhân mới à?” thuận tay Bảo An đánh chữ rồi gửi đi

“dạ đúng rồi bà…” Py trả lời nàng

“bạn ơi, nhân mới giới thiệu đi…” Bảo An soạn một tin nhắn, để chiếc icon hình mặt cười gửi nhanh vào team cho cậu bạn mới

“Hưng, 1999.” Người mang nick name Hưng’ss Quang’s trả lời

“à… thì ra là bố team…” Bảo An nhắn. kì thực thì cô đã nghe qua về cậu bạn này rồi. còn nhớ ngày đầu khi vào team có mỗi mình nàng là già nhất. sau đó không lâu Py nói với nàng trong team cũng có người bằng vai phải lứa với nàng, nàng vui lắm. tuy nhiên cậu trai này theo như nhận định của một số người thì lại là một chàng trai tài sắc vẹn toàn. Đẹp trai, học giỏi nhiều tài năng. Nàng ngưỡng mộ cậu ta đôi khi còn mang chút ghen tị với người ta nữa.

“này bạn…” Quang Hưng gọi nàng

“…” Bảo An không nói gì chỉ im lặng hóng

“ê bạn…” Quang Hưng lại gọi,

“Ê…NẤM LÙN…” Quang Hưng cáu, cậu gửi một chiếc icon lửa giận

“hả??? gọi mình à?” Bảo An thấy cậ ta gọi biệt danh của mình trong team thì hơi giật mình, dừng lại 2 giây nàng hỏi

“này. Tôi giới thiệu thì bạn cũng nên giới thiệu chứ?” Quang Qưng có vẻ rất khó chịu

“hì hì mình quên… sinh năm 99. cứ gọi là Nấm Lùn cũng được.” Bảo An cười trừ trả lời

“oa… cả hai đều 99 ạ! Bộ đôi lớn tuổi của team kìa… bà nội team and bố già team ahihi.” Py kéo dài câu nối vẻ hào hứng

“ cho Py hỏi… 2 người có người yêu chưa vậy???” Py hỏi

“chưa…”

“người yêu là gì?” Quang Hưng, Bảo An lần lượt trả lời. không phải nàng không biết gì về người yêu. Mà đơn giản là hiện tại nàng có 1 lời hứa… trước khi học hết trung học không được phép yêu đương…

“ồ… trai chưa vợ, gái chưa chồng, hay chị Nấm với Ba em là một đôi đi…” chẳng biết nhỏ Min từ đâu nhảy ra nêu ý tưởng rõ hoành tá tràng

“này nhé, cấm gán ghép linh tinh. Ai đó không thích…” Bảo An vội vàng giải thích. Tuy nhiên cô cảm giác được ngọn lửa trong người đang bùng cháy, cả người nóng lên trông thấy, tim lỗi nhịp, khuôn mặt đỏ dần lên… may mà ngồi cách cái điện thoại, nếu để họ thấy chắc cô bị chọc que chết mất… nàng là đang rung rinh

“ý bạn tôi không xứng?” Quang Hưng hỏi cô. Thanh âm mang chút lạnh lùng khó tả

“? Sao vậy bà? Anh Hưng giỏi mà tốt lắm đấy ạ. Yêu được anh ý, được anh ý yêu hẳn là phúc lắm…” Py lí sự… có một sự bất mãn không hề nhẹ, ban chiều khi nghe tụi nhỏ khen cậu ta thì nàng 1 phần ngưỡng mộ 9 phất bất mãn và ghen tị. trên đời sao lại có thằng con trai tài giỏi mà hoàn nĩ đến vậy chứ????

“ úi… phúc đức đó bà không dám nhận đâu py… ghét đến tận trời xanh kìa, yêu đương nỗi gì???” Bảo An thành thật nói, không biết ở bên kia suy nghĩ gì, mấy đứa trẻ cũng im luôn. Một thời gian sau một tin nhắn lại được gửi vào team tiếp tục cuộc trò truyện còn dang dở

“bạn ghét tôi???” đó là câu hỏi của Quang Hưng. Chẳng hiểu sao khi nhận được tin nhắn của cậu ta tim Bảo An cứ vậy mà run lên

“ gật. có thể coi là vậy đi.” Bảo An chẳng hề suy nghĩ nói ngay. Nhắn song cô nàng giật mình, cô đâu muốn nhắn như vây đâu, thôi kệ đi. Sau đó cô mường tượng ra khuôn mặt của Quang Hưng rồi cười như chưa bao giời được cười… chắc là ngố lắm

“hơ hơ hơ… ra là thế… bạn nghe câu ghét của nào trời trao của đấy chưa? Bạn ghét tôi biết đâu sau bạn lại yêu tôi…” suy nghĩ một hồi Quang Hưng gửi lại một tin nhắn. kết quả nó làm cho cô nàng suýt té ghế

Rầm… gặp đối thủ nặng kí rồi

“xí… xin lỗi đi, đời còn dài, Zai còn nhiều mà, việc quái gì tôi phải yêu cậu???” Bảo An tức giận, cô nàng phát ngôn một câu mà không biết sức sát thương của câu nói này vô cùng lớn. may mà cậu ta không có yêu nàng nếu không… e là sẽ mang sẹo trong tim rồi

“ồ…” mấy đứa cháu đang im lặng xem kịch hay bỗng chốc cười rộ lên

“bạn ấy đánh giá mình ngang với mấy thằng con trai bình thường kia. Hay thật..” Quang Hưng gửi tin vào team cho mọi người mà như đang tự nhủ với bản thân. Xong mất hút. Tuy vẫn còn chấm xanh nhưng không vào team nữa.

Hic… cậu ta giận rồi sao??? Mình đâu có làm gì sai??? (không sai mới lạ…)

Họ gặp nhau như vậy đấy. Nàng sẽ chẳng ngờ lời tiên tri của anh lại ứng nghiệm trong trái tim nàngmột ngày không xa… hay chính xác hơn là 27 ngày sau đó.