-Oa, nhà cô Út đây sao? Đẹp quá đi!-nó thật sự cảm thấy choáng nhẹ trước căn nhà mà cô Út dẫn nó tới. Căn nhà ba tầng trắng tinh với điểm nhấn là khu vườn vừa thoáng lại vừa rộng, với thảm cỏ xanh rì trải dài tới tận cổng hiện ra trước tầm mắt nó. Thật là, lúc ở nhà, nó chưa bao giờ nghĩ gia đình cô Út lại có thể làm ăn khấm khá tới nổi mua được căn nhà khang trang đến thế này.

-Bé Nhi thích lắm phải không? Từ bây giờ con cứ yên tâm sống ở đây, mọi chuyện sau này cứ để cô Út lo!-cô Út hào hứng nói, khẽ cười nhìn nó rồi với tay bấm chuông cửa.

Ngay sau đó, qua chiếc camera nhỏ, khuôn mặt của một người phụ nữ đứng tuổi nhanh chóng hiện ra:

-Ủa cô Vân? Tới sớm vậy sao?-người phụ nữ đó ngạc nhiên hỏi cô Út. Nó thầm nghĩ: "Tại sao lại là tới?"

Thế là một lát sau, nó đã được hai người phụ nữ một lạ một quen tận tình dẫn vào bên trong. Quả không ngoa mà, căn nhà này thật sự rất đẹp, mọi ngóc ngách của nơi này đều được tính toán rất chuẩn mực. Nếu nói về một nơi để ở tại trung tâm thành phố thì nơi này thật sự thật sự quá đỉnh rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải căn nhà này đã quá rộng cho một gia đình ba thành viên như nhà cô Út sống hay sao chứ?

Ngồi xuống bộ ghế salong trắng tại phòng khách, hai cô cháu bắt đầu công cuộc uống trà giải nhiệt. Còn bác gái kia từ nãy đến giờ vẫn tiếp tục công việc lau cửa kính của mình. Theo như lời cô Út nói thì bác ấy chính là người giúp việc của căn nhà hoành tờ ráng nơi nó sắp tới ở. Mà theo đánh giá của nó, bác gái này có vẻ là một người rất tận tâm với nghề thì phải. Chứ với kinh nghiệm sống dài hạn ở vườn chè Lâm Đồng của nó thì phần lớn những bác gái đứng tuổi ở đó thường rất thích hóng chuyện. Họ thậm chí có thể bỏ một buổi hái chè để ngồi nói chuyện phiếm này nọ cho sướng miệng. Thế nhưng từ nãy đến giờ, mặc cho cô Út và nó ngồi một góc ở đó, bác gái này vẫn không chạy tới hóng chuyện lần nào. Đúng hơn là chỉ toàn gật với lắc mỗi khi được hỏi thôi.

-Quỳnh Nhi à, có một chuyện cô phải nói với con ngay lúc này! Chuyện này rất quan trọng với con đấy!-cô Út ngập ngừng, đặt tách trà xuống bàn, vẻ mặt của cô có đôi chút lúng túng.

-Dạ, có gì cô cứ nói đi, con vẫn đang nghe mà!-nó thong dong húp ngụm nước, vui vẻ ngắm nhìn chùm đèn pha lê trắng sắc xảo được gắn trên trần nhà. Thế nhưng chưa kịp nuốt trôi ngụm trà xuống thì "Phụt!", một "dòng kênh xanh xanh" từ miệng nó bay phụt vào bộ đầm hường xinh xắn, đáng yêu của cô Út-Cô Út nói vậy là sao chứ, chẳng lẽ đây không phải nhà của cô sao?

-Ờ thì, vốn dĩ cô Út đã định nói với con ngay từ đầu rồi. Đây là nhà một người bạn thân của cô. Con cũng biết rồi đấy, gia đình cô ấy thực sự rất giàu có như thế này cơ mà!-cô Út vội lấy khăn tay trong giỏ ra lau vệt nước trên ngực áo mình.

-Vào vấn đề chính đi ạ!-nó thở ra ngán ngẩm.

-Haizz, thực ra vấn đề bây giờ là nhà cô đang trong quá trình tu sửa lại, nếu con qua đó lúc này có vẻ không tiện cho lắm!-cô Út ngập ngừng-Thế nên...

-Thế nên?-nó cau mày.

____________

Vậy là từ nay nó phải "ăn nhờ ở đậu" nhà của người ta hay sao chứ? Mà phải chi nơi này chỉ là một căn nhà nhỏ như cái lỗ mũi thì không nói gì, đằng này...

Bởi vậy, ta nói những người trồng trà truyền thống như gia đình nó thì làm gì có chuyện giàu lên đột biến quá thể như thế này được. Lúc nó được cô Út chở tới cổng căn biệt thự này, nó đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi...Nhưng có vẻ tình bạn giữa cô Út nó với cô chủ nhà này quá là sâu đậm rồi. Chứ nghĩ xem, đời nào người ta giàu có thế này lại đồng ý cho một người dưng về tá túc thế được?

Và thế là hiện tại, thậm chí cả những tháng ngày học hành xa nhà sắp tới có lẽ nó sẽ "được" sống hạnh phúc tại ngôi nhà đáng mơ ước này chăng?