Đồng nghiệp A: Đù!

Đồng nghiệp B: Đù!

Đồng nghiệp E: Đù!

Đồng nghiệp C: Đù!

Đồng nghiệp C: Tui mới tới, xảy ra chuyện gì?

Lâm Nhã: Tiểu Bạch nói Triệu tổng là đàn ông của cậu ấy.

Tôi: Tôi không phải, tôi không có!

Lâm Nhã trực tiếp tung ảnh chụp màn hình ra.

Sao chị nhanh tay quá thế?!

Đồng nghiệp A: A.

Đồng nghiệp B: A a.

Đồng nghiệp C: A a a.

Đồng nghiệp D: A a a a.

Đồng nghiệp E: A a a a a.

......!

Tôi không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn thừa nhận: Thôi được, là thật đó.

Đồng nghiệp A: A!

Đồng nghiệp B: A a!

Đồng nghiệp C: A a a!

Đồng nghiệp D: A a a a!

Đồng nghiệp E: A a a a a!

......!

Tâm tình tôi sa sút, không muốn diễn với họ nữa: Nhưng sắp chia tay rồi.

Nam sinh trong tấm ảnh kia có phải là người trước đây Triệu Viễn Phong thích không? Nếu cậu ấy chịu hẹn hò với Triệu Viễn Phong......!

Đồng nghiệp A: Biết đâu đó là bạn Triệu tổng thì sao?

Tôi: Cậu nắm tay bạn mình à?

Đồng nghiệp D: Cũng đâu phải không được......!

Đồng nghiệp E: Tiểu Bạch đừng sợ, tiểu yêu tinh gì chị cũng trùm bao bố hết!

Tôi:......!Chị bình tĩnh lại đi......!

Đồng nghiệp B: Tui đi mua bao bố đây!

Đồng nghiệp D: Mua hai cái nhé, càng dày càng tốt!

Tôi:......!

Tôi: Không nói với mọi người nữa, tôi sắp tới công ty rồi.

Đồng nghiệp D: Tiểu Bạch đừng sợ, chúng tôi đều ở đây, lúc nào cũng trùm bao bố được hết.

......!

Trong lòng tôi chua xót, nếu Triệu Viễn Phong quyết định ở bên người khác thì có phải tôi nên dứt khoát buông tay, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia xa, đừng làm nhau thêm khó xử?

Nhưng hai ngày trước chúng tôi còn đi xem nhà cơ mà.

Triệu Viễn Phong nói muốn có ngôi nhà thuộc về chúng tôi.

Anh còn nhớ lời mình nói không?

Tôi đến công ty, đứng tần ngần ở cửa phòng làm việc rất lâu mới quyết định đi vào.

Trong văn phòng chỉ có một mình Triệu Viễn Phong.

Nam sinh kia đâu?

"Về rồi à." Triệu Viễn Phong đi tới kéo tôi ngồi xuống, "Nghỉ một lát đi, anh có chuyện muốn nói với em."

Trong lòng tôi run lên, anh muốn chia tay tôi đúng không? Ngay cả tan sở cũng không chờ nổi sao?

"Em biết rồi." Tôi nói khẽ.

"Em biết rồi à?" Triệu Viễn Phong thoáng kinh ngạc, "Vậy em chịu không?"

"Em......" Trên đường về tôi đã tưởng tượng ra cảnh này rất nhiều lần, tôi cứ đinh ninh mình sẽ thản nhiên nói với anh, chia tay thì chia tay, ai mà thèm!

Nhưng bây giờ miệng tôi mở rộng mà cái gì cũng không nói được.

Vừa nghĩ tới sau này Triệu Viễn Phong sẽ ôm người khác gọi "bảo bối" thì tôi vừa tức vừa buồn, chỉ hận không thể đạp anh mấy cái.

Chính anh nói muốn ở bên tôi, dựa vào cái gì nói chia tay là chia tay?! Mũi tôi cay xè, hốc mắt đỏ lên, "Em không chịu!" Tôi gào lên với anh, "Em không cho phép! Rõ ràng anh đã nói......!Dựa vào cái gì......"

Triệu Viễn Phong giật nảy mình, "Sao lại khóc? Ngoan, em không chịu thì chúng ta không mua nữa, đừng khóc......"

"Em......!Hả? Mua cái gì?" Không phải muốn chia tay à?

"Ngôi nhà hai ngày trước chúng ta đi xem ấy," Triệu Viễn Phong nói, "Anh thấy cũng được lắm, nếu em thích thì chúng ta mua luôn, chẳng phải em nói biết rồi à?"

"Nhà?" Tôi mờ mịt, vừa định hỏi anh về nam sinh kia thì cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, nam sinh kia đứng ở cửa nhìn tôi rồi lại nhìn Triệu Viễn Phong, giật mình nói: "Anh Hai, sao anh chọc anh dâu khóc vậy?!"

Tôi: Anh Hai? Anh dâu?

Cậu ấy đi tới hỏi tôi: "Anh dâu, anh em bắt nạt anh đúng không? Để em đánh ảnh cho anh nha."

Tôi: "Hả?"

"Thôi đừng ồn nữa," Triệu Viễn Phong giới thiệu với tôi, "Đây là em trai anh, Tiểu Hủ."

"Em trai?"

Triệu Viễn Phong gật đầu, "Em ruột đấy."

Đầu óc tôi co lại, nhìn Triệu Hủ hỏi: "Em không bị trùm bao bố đấy chứ?"

Triệu Viễn Phong, Triệu Hủ:???.