“Ta không muốn giết ngươi tốt nhất nên dừng tay lại!” Huyết Liên Hàn giao đấu với Bạch Tử Họa cảm thấy rất kì lạ, việc Bạch Tử Họa bị đả thương hắn cũng nghe nói nhưng ngoài việc khí huyết rối loạn ra công lực của Bạch Tử Họa so với lần trước giao đấu tăng lên không ít.

“Bạch Tử Họa chàng mau dừng tay lại” Tử Huân đương nhiên cũng nhìn ra Bạch Tử Họa không phải là đối thủ của Huyết Liên Hàn nếu còn tiếp tục e rằng kinh mạch của Bạch Tử Họa ngày càng rối loạn trầm trọng.

Không ngờ có người còn nhanh hơn Tử Huân Thiển Hạ lao vào cuộc chiến thừa cơ điểm mấy huyệt đạo trên người Bạch Tử Họa.

“Haizz! Nha đầu muội còn đến trễ chút nữa là ta đã bị hắn chết rồi! Tiểu Thiên Thiên ta thật đáng thương” Huyết Liên Hàn khoa trương gào lên còn nắm tay Sát Thiên Mạch áp vào má dụi dụi mấy cái.

Huyết Liên Nguyệt Băng cũng không để ý hắn mà nhìn người đang hôn mê đang dựa vào người nàng.

“Hoa Tiên Cốt! Mau đưa chàng cho ta” Tử Huân Thiển Hạ hoảng sợ nói, nàng không thể lại để Hoa thiên Cốt cướp Bạch Tử Họa nữa.

“Hắn sẽ chết! Tuy ngươi dùng máu cứu được hắn khỏi tự đoạn tâm mạch nhưng lại làm hắn ma hóa quá nhanh mất hết ý thức nếu còn để hắn tiêu hao tu vi sớm muộn gì cũng mất mạng” Huyết Liên Nguyệt Băng nhàn nhạt nói.

“Ngươi nói sao? Rõ ràng Đông Phương Úc Khanh đã nói...” Tử Huân Thiển Hạ kích động lùi lại sau.

“Đông Phương Úc Khanh chỉ nói cách đó sẽ cứu được hắn không nói là sẽ cứu được bao lâu” Huyết Liên Nguyệt Băng biết rõ đó là một tên giảo hoạt.

“Ngươi có thể cứu chàng không?” Tử Huân giờ chỉ biết đặt niềm tin vào cô nương trước mặt.

“Được! Ta mang Bạch Tử Họa đi trước” Huyết Liên Nguyệt Băng và Bạch Tử Họa trong chớp mắt biến mất.

“Nha đầu bỏ rơi ta rồi ta chỉ còn mình ngươi thôi, Tiểu Thiên Thiên nhất định phải đối xử tốt với người ta nha!” Huyết Liên Hàn từ phía sau định ôm lấy Sát Thiên Mạch thì bị một cước đá bay.

“Ngươi cút!” Sát Thiên Mạch quát lên với cái kẻ vô sỉ nào đó rồi quay qua nhìn Tử Huân Thiển Hạ vẫn còn bi thương đứng một bên “Ngươi từ hôm nay không được rời khỏi đây nữa”

“Ma quân bệ hạ ta còn có việc phải làm xin người toại nguyện” Tử Huân Thiển Hạ cúi đầu nói.

“Ngươi còn muốn làm gì nữa?” Sát Thiên Mạch híp mắt nhìn nữ nhân không biết tốt xấu trước mặt.

“Ta muốn giết Đông Phương Úc Khanh!” Nói đến đây ánh mắt Tử Huân Thiển Hạ đầy vẻ oán hận, nếu Bạch Tử Họa biết nàng khiến hắn ma hóa nhất định hận nàng đến tận xương tủy, tất cả là do tên Đông Phương Úc Khanh kia, nàng nhất định phải lột da xẻ thịt hắn ra.

“A nếu là giết tên đó thì đi sớm về sớm!” Sát Thiên Mạch phất phất tay.

“Đa tạ bệ hạ”

Dị Hủ Các

“Xem ra thật sự phải xuống địa phủ báo danh một chuyến rồi” Đông Phương Úc Khanh cười khổ một tiếng.

“Thúc thúc nghe nói thúc rất lợi hại có thể giúp ta tìm ca ca và tỉ tỉ đi lạc không?”

Đông Phương Úc Khanh nhìn xuống thì thấy một cô nương khoảng 13- 14 khuôn mặt tinh xảo đáng yêu nhìn hắn, được rồi trọng điểm là hắn còn chưa tới 30, rất giống thúc thúc sao?