Kazama hóa đá ngay tại chỗ cho đến khi Amagiri và Shimurui đến gọi anh tỉnh lại. Lập tức ba người nhìn nhau đều cau mày, đúng là Kyubi chính là một phần trong nhóm người họ, quan trọng hơn Kazama coi trọng Kyubi hơn một phần khác trong tim hắn, hai người đồng đội chính là xem cô gái nhỏ là đứa em chưa hiểu chuyện đời của mình. Cũng chính vì Kyubi là một nữ quỷ nhiều bí ẩn, sức mạnh có đủ để lớn để cô có thể giết họ và cướp lấy thanh huyết katana, chỉ vì cô xem trọng một chữ đồng loại mà chưa bao giờ ra tay hoặc nhún chàm vào những chuyện họ đã làm và muốn làm. Thật ra ba người cũng không nói cho Kyubi biết sự thật, loài quỷ không quan trọng về cùng loại, có thể tự thủ tiêu người cùng tộc của mình để đạt được mục đích, họ không hiền lành như các loài quỷ khác, loài quỷ chiến binh sống vì sức khỏe và nỗi sợ hãi của người dân, họ chỉ duy nhất giữ được chữ tín để có thể đổi lại sự cung phụng và mục đích. Ba người lại không ngờ chính là Kyubi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, chính suy nghĩ của cô lại khiến ba người không ra tay với cô được, còn tự nguyện xem cô như người một nhà, chính cô cũng là con đường để họ hiểu rõ mọi chuyện. Công việc của họ lần này không chỉ ngăn cản Kyubi rời đi hòn đảo mà là đến gặp quân Satsuma để đòi món nợ nhỏ này, còn có cả…Kaoru và Koudo. Còn về phần Mạc Phủ, chắc chắn sẽ có một ngày nữa họ đối đầu.

“Kazama”

“Hai người đi làm việc đi. Kyubi để tôi đi theo là được”

Amagiri im lặng rồi cùng Shimurui biến mất ngay sau đó. Kazama cũng sẽ không ở đó lâu mà vội vàng đuổi theo hướng người rời khỏi. Về hướng Kyubi, cô vừa thoát được sự ngăn chặn của nhóm người Kazama thì lạc mất đường Kaoru chạy đi, cô chạy vòng quanh khu rừng một đoạn gặp đúng điểm chiến trang đang nổ ra chỗ tướng quân Mạc Phủ Kondo, Chizuru được giao nhiệm vụ ở đó, cô không quan tâm đến cô chị này nữa, nếu đúng theo những gì trình tự, thì Chizuru sẽ là người sống sót duy nhất trong trận chiến này, tuy có cực khổ, nhưng Kyubi rõ đối với một loài quỷ thì chuyện đó rất bình thường, Chizumi đã thức tỉnh được sức mạnh quỷ trong người mình, chuyện này dễ dàng cho cô chị này hơn. Chizumi chỉ dừng lại trên cây nhìn xung quanh một loạt chiến trường ở nơi rất xa. Kaoru đã chạy đi đâu rồi.

“Kyubi, theo anh về!”

Kazama đã nhanh chóng đuổi kịp đến chỗ cố, bắt lấy cổ tay cố kéo đi. Kazama không chắc nếu cô còn theo một lần nữa anh sẽ làm gì tiếp theo. Anh muốn bảo vệ tính mạng cho cô, nhưng cô lại chỉ biết tính mạng người khác quan trọng hơn. Kyubi thật sự em xem thế giới này là vô hình sao? Ngay cả mạng sống cũng không cần giữ lại? Kyubi nhìn Kazama, cau mày.

“Kazama, tôi đã nói không! Bỏ tay ra, nếu không chính anh là người nhận hậu quả!”

Kyubi cắn răng đè giọng, trừng mắt nhìn anh. Kazama cau mày, anh từ trước không thể tin cô lại cứng đầu như vậy, sức mạnh cô tuy mạnh có thể đủ để giết chết anh chỉ cần cái vẫy tay, nhưng Kazama chính là lỡ yêu, đúng là lỡ yêu lấy con người này nên anh chấp nhận, có thể giữ được mạng sống cho cô anh vẫn muốn giữ lấy chút hi vọng nhỏ nhoi đổi lấy tính mạng của anh có thể. Kyubi không ngần ngại rút lấy thanh huyết kiếm từ võ trong lưng áo của Kazama ra, theo phản xạ thanh kiếm anh đang dùng bắt đầu cũng rút vỏ. Khi tiếng len ken của hai thanh kiếm chạm nhau, Kazama liền sực tỉnh người, anh nhìn thanh gươm huyết kiếm huyền thoại của quỷ liền cau mày, trên thân kiếm đỏ huyết, màu đỏ của máu đang tỏ ra luồn khí tức sôi trào, chỉ có ở cúi đầu đao xuất hiện một hình hồ điệp in sâu vào chui kiếm. Kazama cau mày nhìn sang Kyubi.

“Kyubi, máu của em…”

Thanh kiếm katana chỉ được phép rút ra khi có người hiến máu, người hiến máu phù hợp sẽ đủ sức lấy thanh kiếm, thanh kiếm chọn chủ mới có thể rời vỏ. Và Kazama đã nhìn thấy rõ, Kyubi chính là chủ nhân của thanh kiếm, đúng Kyubi rất mạnh, anh chắc chắn điều đó, nhưng chính là cô chưa đủ sự rành đời, hay về thế giới của quỷ thống trị ra sao. Cô rút thanh kiếm ra chính là gọi đến nguy hiểm của cô, Kyubi không biết, nhưng Kazama biết rõ, và càng lo sợ hơn. Lúc này chiến trường dần thất thế bên đội quân Shisengumi, hai người cũng nhận ra điều đó, Chizuru đã đưa Kondo rời đi, để lại một lớp mỏng toán quân để rút chạy. Thời đại kiếm mác không còn nữa, đó chính là lời nói trước khi đi của Kyubi, và Kondo đã để tâm đến nó, tuy nhiên một tinh thần kiếm sĩ cao thượng cái gì đó, ông không thể bỏ kiếm. Chuyện này nên trách xã hội cổ hủ đã thấm sâu vào tâm trí của ông chứ không phải lỗi của ông, sai lầm lần này sẽ đem đội quân Shisengumi bắt đầu dần bị tàn lụi. Ngày này chính là ngày thất thể của một thế kỉ Mạc Phủ.

“Kazama, tránh đường!”

Kyubi vội dùng lực đẩy Kazama ra xa mình, nhanh chóng biến mất, cô không chạy theo hướng Chizuru chạy nữa mà là chạy hướng ngược lại, tìm Kaoru. Kaoru từng là một đứa bé trai hiền hòa, và vui vẻ, cô vẫn còn nhớ một đứa trẻ giống hệt Chizumi đem những bó hoa lớn đủ màu sắc chạy về nhà tặng cho cô, nhớ một đứa trẻ luôn ngồi bên cạnh nệm cô khi cô bị bệnh, cũng nhớ một bàn nhỏ ấm áp nắm chặt lấy tay cô kéo vội cô đi trong biển lửa người, và ánh mắt hối tiếc khi nhìn cô rời đi rất xa mặc cho những giọt máu lăn trên má. Kaoru bị thương ở tay cũng vì đỡ cho cô một mũi tên, cũng vì vậy anh không thể chạy tiếp và tách riêng ra cho hướng hai chị em chạy. Hiện tại Kaoru tuy thù hai người, nhưng cô biết sâu trong tâm anh vẫn là một người anh luôn bảo vệ em gái mình, anh sẽ không bao giờ thừa nhận đến khi anh cảm thấy thật cần thiết.

“Keeeeng....”

Kyubi giật mình dừng lại nhìn xuống phía dưới, những gì cô thấy được, một Souji tóc bạc với con ngư đỏ khát máu đang đánh nhau với Kaoru, và sức sẽ không bền, với máu của cô Souji chỉ có thể hồi phục và dẻo dai sức khỏe trong một thời gian ngắn, ngoài ra tất cả đều không phải là thứ cô cần. Souji ngục ngã, đối với quỷ thật và quỷ giá chắc chắn sẽ là chuyện đơn giản phân biệt được. Và đó chính là những gì Kyubi không muốn nhất, người thân và người quen của mình đánh nhau, đối chội với nhau như những thế giới sát thủ cô lập kia. Trước khi đến đây, Kyubi đã không có hy vọng, chỉ nhân được tình thương trong thế giới đầy chiến tranh này, nhưng sau đến đây, cô lại càng khao khát hơn là tình thương, đó là sự hòa bình. Một người con gái cần gì? Cần một nơi yên tĩnh và sống vui vẻ bên người thân đến trọn đời, đó là suy nghĩ cô lúc bây giờ. Kyubi sẽ không vui vẻ gì khi thấy anh trai mình, và người bạn Souji hay chăm sóc mình đánh nhau một sống một còn. Nhưng hành động tiếp theo của Kaoru làm cô bất ngờ thanh kiếm nhắm vào Souji dừng việc hạ xuống cổ, người anh đã ngẩn đầu nhìn về thanh kiếm và người nắm thanh kiếm của nó, một ma thuật bạo động đầy huyết và ác liệt tàn nhẫn. Kaoru rung lên vì người cầm thanh kiếm đó không ai khác chính là người em gái hắn yêu nhất, không những thế, ngoài Chizuru ra, Kaoru luôn có một tình cảm đặc biệt không nói với đứa em sinh vào mùa đông này_Kyubi. Con bé sinh ra chính là lúc hoa tuyết nở, loài hoa có vào tháng 10 và yếu ớt nở trong nền tuyết trắng, cái tên con bé do mẹ ruột cả ba đặc cho, chính là vì khi con bé sinh ra, một con hồ ly rất lớn đã ngồi trước cửa cho đến khi con bé cất tiếng khóc đầu đời và không dấu tích biến mất. Kaoru lại có cảm tình với cô em gái này nhiều nhất khi mới gặp mặt, ánh mắt xanh đỏ mở ra nhìn thế giới vô hồn, chỉ có một hình bóng ánh in vào đôi mắt đó, đôi mắt lóng lánh đầy nước to tròn. Kaoru chưa bao giờ cảm giác mình muốn bảo vệ một người nào đó nhiều như vậy, cảm giác chính là muốn mình là cả thế giới của đứa bé này.

“…K_Kuybi…”

Souji lắng đọng nghe tiếng Kaoru vang lên, đầu nổ ong ong vài tiếng sau đó ngẩn người nhìn lên hướng kia, đúng là Kyubi, cô đứng đó, lặng im nhìn hai người, ánh mắt trống rỗng và vô hồn. CHợt ánh mắt đó run lên, gợn một cái liếc nhìn về phía Kaoru, đúng hơn là phía sau Kaoru, lập tức bóng đó rơi xuống nhanh như chớp chặn ngay trước mặt hai người, đồng thời đó, ba âm thanh liên tiếp chạm vào nhau vang lên cách thâm thúy.

“Keeeng…Phập…Phụt…”

“Kyubi!”

Kazama giật mình chắn lấy thân thể Kyubi rơi xuống đất, như một cơn gió thổi qua, mái tóc mềm mài cô bay lên rồi hạ xuống phủ lấy khuôn mặt cô, lúc này chính hai nam nhân kia đã hoàn hồn lại. Kyubi bị đâm hai thanh kiếm vào ngực và chính hai thanh kiếm đó nhắm trúng giữ tim cô mà lao đến. Có nghĩa Kyubi sẽ không có cơ hội lành vết thương mà sống sót. Thanh kiếm Katana trên tay cô rơi xuống đất, nhượm một mảng huyết đổ tươi, lại nháp nháy mấy giọt hơi khí rồi tàn lụi. Kaoru đứng cứng người nhìn cô gái đẫm máu nằm xuống với hơi thở yếu ớt bên kia. Chizuru đã bỏ ra cánh tay đỡ của Kondo mà chạy về phía cô, nước mắt bắt đầu lăn xuống.

“Kyubi! Kyubi! Đừng..đừng…đừng..”

Chizuru như muốn khóc nất lên từng tiếng, nhưng có cái gì đó luôn chặn ngay cổ họng cô, ngay cả muốn nói câu hoàn chỉnh cũng không thể nói. Chính mắt cô nhìn thấy, Kyubi đã đỡ lấy thanh kiếm của Kazama muốn đâm đến Kaoru, nhưng không thể tránh khỏi thanh kiếm của Kaoru hướng về phía Souji và ngược lại từ Souji đâm đến, cô bé chính là cứu mạng cả ba người, nhưng đổi lại chính là mạng sống của mình. Một hành động, chính xác một việc mà Chizumi chưa bao giờ thật sự dám làm, cô còn luyến tiếc cuộc sống này. Cô không muốn chết.

Kyubi thật ra đã phát hiện Kaoru hồi phục tinh thần nhanh hơn Souji, anh lập tức dùng kiếm đâm về phía Souji, nhưng phía sau anh chính là Kazama hiện dần bóng hình và ánh kiếm của Douji-girl Yasutsuna(nó là thanh kiếm giết quỷ-trong “đao kiếm loạn vũ” cũng có thanh kiếm đó đấy:V), đồng thời theo phản xạ Souji cũng đã hướng mũi kiếm đâm vào Kaoru. Hoàn cảnh hai chết một sống, Kyubi đương nhiên sẽ không nghĩ đến cách nào hoàn mỹ hoan để chắn lại cái chết của ba người. Cô không phải người nhân hậu, cô chính là người tham lam, muốn là phải được, còn tham lam hơn khi lần đầu tiên Kyubi có tình cảm. Kazama im lặng đỡ lấy thân thể đầy máu yếu ớt của cô, ánh mắt màu xanh lục của anh trầm ổn thoáng chốc xám xịt một màu tuyệt vọng, Kaoru hóa đá, đã vội nắm lấy tay cô lắc đầu lia lịa, Souji chỉ biết quỳ xuống thả ra thanh kiếm của mình, nhìn sang Kyubi đang với hơi thở yếu ớt. Ba nam nhân, ba tính cách, chỉ duy nhất một suy nghĩ có thể làm cách nào để cô gái này sống được, nhưng đáng tiệc chuyện này họ là bất lực. Sanan chạy theo phía Kondo về phía này, chứng kiến cảnh tượng trước mặt lập tức quỳ sụp xuống đất ôm lấy ngực mình, có ai đó đã luôn nuôi hi vọng một lần nữa cô trở lại, một lần nữa cùng cô đi dạo quanh phố, cùng cô thật sự vui vẻ. Kondo vì vết thương không đi được, tiếp tục ngồi đó với những suy nghĩ và câu hỏi rối ren trong đầu mình, ông là cục trưởng nhưng không biết rằng doanh trại mình đã có một số người biến đổi tâm lý, mà nguyên nhân chính lại là do một cô gái trước mặt này. Tuy ông không ghét Kyubi, nhưng cũng muốn quân đội làm thực hiện phép cương quyết, nhưng mọi chuyện ông thấy bắt đầu có cái gì đó khác lạ khi Kyubi biến mất từ sau vụ hỏa hoạn ở thư viện của Sanan. Lúc này Kyubi mới cố chấp mở mắt nhìn sang Kaoru, bàn tay cố sức nắm lấy tay anh một chút giữ lấy hơi ấm.

“Anh trai…cuộc sống của mình…là mình nắm giữ! Anh vẫn là anh trai của em…”

“Kyubi, anh xin lỗi. Kyubi, đừng bỏ anh đi. Kyubi, đừng ngủ”

“Kaoru…Xin lỗi chúng ta sẽ chơi cùng nhau dưới hoàng hôn…Chẳng bao giờ”

Kaoru giọng run lên, ức nghẹn cậu không thể nói nữa, Chizuru chỉ biết khóc to khi nhìn đôi mắt cô nhắm dần lại, lời nói cuối cùng của cô chỉ duy nhất bốn người nghe thấy.

“Nếu …chúng ta…sinh vào thế giới khác. Có lẽ…số phận…sẽ…khác….”

“KYUBI!KYUBI!”

Tiếng ai đó vang vọng trong không trung, bị tiếng nổ dộn lại lấp đầy. Kyubi nhắm nghiền mắt, cũng là lúc cơ thể cô dần hóa vô hình, rồi chuyển sang những cánh hoa đào, một ngọn gió lướt qua, cô chỉ còn là những hoa đào trong không trung dần tan biến. Thanh kiếm huyết katana vẫn nằm đó, nằm ngủ không bao giờ dậy nữa, cho đến khi một lần nữa chủ nhân đó xuất hiện