Cho đến giây phút cuối cùng khi Lương Hoài An rời đi. Tô Ngạn cũng không thể giữ em ở lại. Người muốn đi thì làm sao giữ? Tình đã cũ thì làm sao vương?

Trong lòng cả hai từ bao giờ xa cách như thế, khoảng cách lớn hay lòng người lớn? Đôi mắt của kẻ bất lực hướng nhìn người đã ngoảnh lại quay đi. Tô Ngạn nhíu mày, cô muốn giữ em lại, như cách cô đã từng làm trước kia. Cả cuộc đời Tô Ngạn không thể có lỗi với Lương Hoài An. 

" Lương Hoài An. Tôi không cho phép em đi" Tô Ngạn lạnh lùng xé đi đơn xin nghỉ việc của em. Cô biết, xé một bản sẽ có một bản, nhưng chỉ cần là đơn của Lương Hoài An, bất luận bao nhiêu Tô Ngạn cũng sẽ xé. 

" Vô ích thôi. Chuyện mà Lương Hoài An đã quyết, viện trưởng nghĩ mình có thể cản sao?" Hoài An định bước về phía cửa nhưng đôi tay chắc chắn của người phía sau không cho phép em làm điều đó, Tô Ngạn dùng lực kéo em lại ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia. 

Lâu rồi. Thật lâu rồi. Tô Ngạn không có cảm giác che chở em như vậy, lâu rồi không được ôm cô gái này vào lòng chặt như vậy. Có lẽ Tô Ngạn quyết định như vậy là đúng nhất trong cuộc đời cô. Là giữ em....

" Buông Hoài An ra" Tô Tình từ bên ngoài xông vào trong đẩy mạnh người Tô Ngạn ra khỏi Hoài An" Chị không có tư cách ôm em ấy!"

" Tô Tình... Em đang quậy gì vậy hả?" Tô Ngạn gắt giọng lên. Cơn thịnh nộ của một thiên thần, rốt cuộc Tô Tình lấy tư cách gì ngăn cản Tô Ngạn, lấy tư cách gì cản lối cô tìm lại Hoài An? 

" Tôi không cho phép chị đụng vào em ấy, dù là một chút!!!" Tô Tình trừng mắt, nghiêm giọng chỉ thằng vào mặt Tô Ngạn mà cảnh cáo" Chị nói rất hay, đến cuối cùng thì sao. Chính Tô Ngạn chị là người làm tổn thương em ấy, chính chị là người khiến Lương Hoài An đau khổ. Phải! Tôi đã từng làm em ấy đau, nhưng so với vết thương của tôi, thì vết thương mà Tô Ngạn chị gây ra cho em ấy còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần kìa... Tô Tình tôi ít nhất không phản bội lại tình yêu của em ấy. Còn chị? Chị nhìn xem mình đã làm ra những chuyện gì?"

Tô Tình vung tay để quăng những tấm ảnh thân mật của Tô Ngạn và Du Nguyệt đã làm cùng nhau. Thật tình mà nói, đây có lẽ là vỡ kịch hoàn hảo nhất mà Tô Tình và Du Nguyệt đã sắp đặt, nó trơn tru đến mức người ta phải tin là Tô Ngạn làm chuyện có lỗi với Hoài An. Những bức ảnh rơi đầy trên sàn nhà, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, đó cũng là giây phút nước mắt Hoài An cạn đi, em không khóc, cũng không còn cảm giác gì ở ngực trái của mình nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn diễn cảnh chị em họ vì mình mà tương tàn lẫn nhau...

" Hoài An... Chị không có... " Tô Ngạn nhíu mày chạy đến lay người em giải thích, có thể lời cô nói là sự thật, nhưng lấy điều gì chứng minh để em tin cô? Những tấm ảnh là bằng chứng chống lại toàn bộ lời biện hộ của Tô Ngạn" Chị thực sự không có!!!"

" Phải! Viện trưởng Tô không phản bội tôi. Bởi vì lúc này viện trưởng Tô đã không còn quan hệ gì với Lương Hoài An nữa, cô quan hệ với ai, thân mật với ai cũng không liên quan đến Lương Hoài An nữa." Hoài An cất giọng bình thản đến lạ, không cau có, không chua sót. Chỉ còn lại là trái tim nguội lạnh và tâm hồn đầy thương tổn của kẻ ngu ngốc trong tình cảm mà thôi" Tô Tình... Chúng ta đi"

Em đi rồi. Để lại căn phòng yên ắng lúc ban đầu cùng con người đau khổ ở lại. Tô Ngạn khụy gối, ngồi gục xuống sàn nhà, bên cạnh những tấm ảnh trải đầy đã bị xé nát từ lúc nào. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng ấm lăn dài trên đôi gò má thanh tú kia. Lần đầu tiên Tô Ngạn cảm nhận được lồng ngực mình đau đến vậy, lần đầu tiên sau ngần ấy năm qua cô cảm nhận được mùi vị của chia li lại thắm thía như vậy. Như liên hồi có ai đó đâm thật nhiều thật nhiều nhát vào tim cô...

Tình yêu, là mùi vị của đau lòng, ấy thế mà ai cũng đâm đầu vào rồi chuốt đắng cay. Những lời mình nói, từ khi nào không còn đủ để người kia tin tưởng nữa? Vốn dĩ thường ngày bị người khác hiểu lầm đã khó chịu, ấy thể mà người mình tin tưởng nhất đến cuối cùng cũng không tin mình nữa lời... Có phải khi tình yêu chết đi, thì lòng tin cũng phai dần theo đúng không? 

================

Người đâu!!!!  Khăn giấyyyyy