Gió biển. Lạnh buốt và vô tình. Cứ thổi như thế, liên hồi vỗ vào lồng ngực em như cách sóng biển vỗ vào bờ cát trắng. Nhưng sóng biển vỗ vào bờ như một lẽ tự nhiên còn gió vỗ vào cơ ngực nhỏ bé của em như một sự gượng ép. Gượng ép đến đau lòng. Em không biết bản thân mình phải đối mặt như thế nào. Là Tô Ngạn, Tô Tình hay chính bản thân em là nút thắt cho tất cả tơ vương. Còn có Du Nguyệt, thái độ mà Tô Ngạn dành cho Du Nguyệt đặc biệt hơn bất cứ cô gái nào khác, nó lạ và... Em không có cảm giác an toàn... 

" Em ở đây mãi như vậy không phải là cách....  Về nhà đi, Tô Ngạn đã gọi cho chị rồi đấy" Tống Di bước đến bên cạnh Hoài An. Một tay đặt lên vai em an ủi, tay còn lại kéo em vào người mà ôm lấy " Chị biết em đang rất đau lòng, cũng biết chuyện này thực sự là đả kích lớn với em. Nhưng Hoài An... Tô Ngạn chỉ sợ em buồn nên không muốn để em biết thôi... Em phải hiểu cho cảm giác của cậu ấy đúng không?"

" Vậy ai là người hiểu cho cảm giác của em?" Hoài An như gϊếŧ chết đi từng lời ngụy biện của Tống Di. Phải! Ai là người hiểu cho cảm giác của em, hiểu cho những gì em phải gánh chịu, ai sẽ là người lên tiếng bảo vệ cho trái tim đầy vết xước của Lương Hoài An em đây?

" Hoài An... Chị... " Tống Di không thể nào trả lời được câu hỏi của em. Đúng vậy. Lúc này đây không chỉ mình em mà cô cũng đang bị vây lấy một đống rắc rối của Tô Ngạn. 

Nếu có thể cho Lương Hoài An một lựa chọn, có lẽ lựa chọn duy nhất của em chính là không yêu Tô Ngạn. Không phải tình cảm không còn, mà nó lại càng sâu nặng, càng sâu nặng trái tim em lại càng nhiều vết xước do thương tổn. Không Tô Ngạn. Không Tô Tình. Không Hoài An. Có lẽ trái tim của từng người sẽ thôi tổn thương, thôi đau lòng. 

Đến tận hơn ba giờ sáng Hoài An mới trở về nhà. Nói đúng hơn là Tống Di đưa em về lúc nửa đêm, nhưng đến cổng thì em lại tiếp tục bỏ đi uống rượu. Hơi men có thể làm em say mà quên hết những gì em nghe thấy không? Mở cửa bước vào nhà, ánh mắt Tô Ngạn chăm chú nhìn em cả đứng còn đứng không vững, trong lòng có chút tức giận đến khó chịu. Con ngốc Hoài An này đến khi nào mới chịu nghe lời cô đây?

" Em đi uống rượu?" Tô Ngạn thở dài bước đến đỡ lấy cơ thể của con ma men cằn nhằn" Không phải chị bảo ở nhà ngoan rồi sao?"

" Không liên quan đến chị!" Hoài An nhếch môi đẩy mạnh người Tô Ngạn ra. Loạng choạng đi về phía sofa nằm xuống

" Đi vào phòng nằm. Ở ngoài này em bị cảm lạnh đó" Tô Ngạn bước đến định bế em vào phòng nhưng không ngờ em lại dùng lực đẩy mạnh cơ thể cô ra, khiến trán cô đập vào cạnh bàn đến chảy máu.

Tô Ngạn nhíu mày, đưa tay sờ vào vết thương trên trán. Tức giận kéo người Lương Hoài An ngồi dậy, giữ chặt lấy vai em gắt lên " Lương Hoài An. Rốt cuộc em bị làm sao vậy hả? Đi uống rượu về rồi quậy tôi là sao?"

" Em mới là người hỏi chị bị làm sao vậy đấy! Tô Ngạn. Chị xem em là một đứa ngốc vậy đủ chưa? Chị định giấu em bao nhiêu chuyện nữa đây? Chị có thể đừng dày vò em nữa không?"

Hoài An ngây dại nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Tô Ngạn. Tại sao người ta yêu nhau lâu rồi lại có nhiều chuyện giấu nhau như vậy? Tại sao không nói ra cùng nhau để thấu hiểu nhau? Tại sao nhất định phải che giấu nhau để làm đối phương đau lòng?

" Em đang nói gì vậy hả? Chị giấu em những gì? Chị đã làm gì có lỗi với em?" Tô Ngạn nhíu đôi mày thanh tú lại, trong lời nói luôn hiện lên rõ phần kích động không nguôi. Cô trên thực tế đều không biết em đang nói đến chuyện gì cơ mà...

" Tô Tình. Du Nguyệt. Chị... Với hai người đó là quan hệ gì?"

" Chị... Chẳng có quan hệ gì cả"

" RÕ RÀNG LÀ CHỊ ĐANG LỪA DỐI TÔI!" Hoài An kéo tay cô rời khỏi người mình, đứng dậy bước vào phòng" Đừng xem tôi là một đứa con nít. Tôi đủ trưởng thành để biết bản thân mình là gì"

" Lương Hoài An. Em say rồi...  Đừng nói nữa, đi ngủ đi" Tô Ngạn bước đến kéo em vào người mà ôm thật chặt nhưng đến cuối cùng em lại dửng dưng mà đẩy người cô ra. Ánh mắt vô hồn nhìn người con gái trước mặt mình.  Có lẽ Lương Hoài An dùng cả đời mình đánh đổi cũng chẳng thể nào hiểu được Tô Ngạn... Chẳng thể nào giữ trọn trái tim của cô... Cho em..

" Chúng ta... Chia tay đi... "

=========!=============