Mỗi người đều có một góc chết, tự mình quẩn quanh trong đó người khác cũng không bước vào được.

Mỗi người đều có một vết thương, có nông có sâu, lấy gạc che đi rồi thì cứ tưởng nó không còn tồn tại nữa.

Mỗi người đều có một cuộc tình, có để tâm, khát vọng, cố gắng, cảm động nhưng cũng có buồn phiền.

Ai cũng nói rằng, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để quên đi người mà ta yêu thương nhất nhưng mà chưa hề có ai có thể trả lời được rằng liệu là thời gian bao lâu mới có thể khiến một người quên đi được một người.

Là một năm, hai năm, năm năm hay là phải mất một đời đây?Đôi chân thon dài rảo bước về phía con đường mòn nhỏ được trải sỏi trắng, hàng cây xanh mát hai bên đường hôm nào nay đã rụng hết lá, vô thức đưa tay ra phía trước đỡ lấy những bông tuyết nhỏ đang nhẹ rơi trước mặt.

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhìn bó hoa bạch mẫu đơn đang ôm trong ngực, không ngờ bạn nhỏ Vương Điềm Điềm của anh đã ngủ ở đây được năm năm rồi.

Bạn nhỏ của anh thật ngốc mà.

Bước chân của anh có chút sững lại nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như cũ, chỉ là không ngờ lại chạm mặt họ ở đây.

"Lâu rồi không gặp""Lâu rồi không gặp"Hai bên đều cùng một lúc lên tiếng, Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình đã trở nên thành thục hơn rất nhiều, dù sao đi nữa cũng đã là mẹ của một đứa nhỏ rồi.

"Thúc thúc hảo" đứa bé trai nhận ra đây là người quen của ba mẹ mình liền rất lễ phép khoanh tay chào người đối diện.

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ với nhóc con trước mặt, gương mặt hiền hoà phúc hậu dịu dàng đưa tay lên xoa đầu bé.

Đứa trẻ mà bạn nhỏ của anh nhận làm con đỡ đầu bây giờ đã cao thế này rồi, hơn nữa rất lễ phép, rất đáng yêu.

"Hai người đã lâu rồi chưa gặp, chắc sẽ có nhiều chuyện để nói anh đưa con ra ngoài trước""Tiêu lão sư hẹn gặp lại sau" Người nọ dặn dò người phụ nữ trong lòng mình sau đó liền hướng về phía anh chào hỏi, lúc này mới nắm lấy tay con trai mình rời đi.

Cố nhân gặp lại, chuyện cũ đã lâu dường như mới chỉ xảy ra hôm qua vậy.

.