Chỉ cần là có duyên gặp nhau một lần cũng có thể ước hẹn tính trăm năm...

1 năm sau.

Minh đang chuẩn bị từ nhà đến trường thì nhận được điện thoại của một người đàn ông, nhìn dòng số quen thuộc trên màn hình cô nhẹ nhàng ấn nút nghe.

- Vâng tôi đây.

- Vẫn ổn chứ?

- Vẫn tốt, anh chuẩn bị về nước chưa?

Đầu dây bên kia giọng nam trầm nhàn nhạt lên tiếng:

- Sắp rồi, lúc tôi về tôi sẽ sắp xếp cho cô vào làm trong nhà đài, cô chuẩn bị cho tốt.

Minh gật đầu. Cúp điện thoại, cô lặng lẽ thở dài, cúi người mang giày vào sau đó ra khỏi nhà đến trường, hôm nay có tiết kiểm tra, cô không thể đến muộn được.

Bắt một chiếc xe buýt quen thuộc, cô tìm một chỗ ngồi lý tưởng nhất, trên xe học sinh sinh viên khá đông, ai nấy đều nhìn với vẻ rất là bận rộn.. cũng giống như cô, một năm qua cô cũng thật là bận rộn...

Ban ngày đi học, ban đêm đi làm thêm, vài buổi trong tuần lại đến lớp yoga và cũng không quên đi điều trị tâm lý. Cuộc sống của cô bận rộn đến bất ngờ, bận rộn với vô vàn những cái mới.

Tên mới, gương mặt cũng khá mới, ngay cả cuộc sống cũng mới toanh không còn một chút gì của Thạch Vi Minh ngày xưa.

Sau khi được người đàn ông kia cứu giúp, giữa cô và anh có một cuộc giao dịch rất hợp lý. Anh giúp cô trả thù lại nhà họ Vũ Văn và đặc biệt nhất là ba con ông Lâm. Ngược lại cô giúp anh chăm sóc cho mẹ anh trên danh nghĩa là em gái của anh vì mẹ anh là một người phụ nữ khiếm thị ( không nhìn thấy).

Cô thật sự không có một lý do gì để không đồng ý, thù hận trong lòng cô cao nghi ngút, cao đến nổi ngủ mơ cô cũng cảm thấy hận ý tràn đầy. Để trả thù cho con gái nhỏ của cô thì không có gì mà cô không thể dù có đổi cái mạng này cô cũng hài lòng.

Sau khi thỏa thuận rõ ràng, người đàn ông sắp xếp cho cô vào ở một căn hộ khá to, ở đây cũng là nơi sinh sống của mẹ anh - bà Phương Chi. Lúc đầu cô thật sự cũng có chút hoang mang về người đàn ông này, nếu nói anh quen thì cũng không quen lắm nhưng nếu nói không quen thì cũng không đúng. Anh chính là Tông Dân, chàng diễn viên MC đình đám được biết bao nhiêu cô gái hâm mộ yêu thích. Ngay cả khi vừa mở mắt thấy anh, cô đã cảm thấy sợ hãi lại giống như có cái gì đó không thật cho lắm.

Cũng đúng thôi, làm sao tin cho được khi một người là ngôi sao trên trời bỗng dưng có ý tốt muốn giúp đỡ cô? Nhưng mà nghĩ lại cũng không có gì quá đáng, anh giúp cô, cô cũng giúp anh, hai người lợi dụng lẫn nhau cùng đạt được mục đích. Nếu nói anh chỉ yêu cầu cô chăm sóc mẹ anh thôi thì thiệt cho anh quá cũng không đúng, mặc dù cô tiếp xúc với anh không nhiều nhưng cô biết anh là con người thâm trầm không hề giống với bộ dáng vui vẻ bên ngoài. Chưa kể anh hình như có hiềm khích với ông Lâm mà nguyên nhân vì sao thì chắc chắn là cô không biết được. Thế cũng tốt, hai người có chung kẻ thù sẽ trở thành bạn, mà chung một mục đích lại càng hay. Vì thế, cô và anh thực hiện giao kèo, tính đến năm cũng gần được một hơi năm.

Một năm qua anh đổi tên mới cho cô, gương mặt cô cũng được anh thay đổi một chút, nói là phẫu thuật thẩm mỹ cho khác đi nhưng chung quy cũng không khác mấy. Lúc trước đường nét trên mặt thế nào thì bây giờ cũng vẫn thế ấy, chỉ có là nâng mũi và tạo cằm Vline nên thành ra nhìn sẽ khác lúc trước một chút. Cô lại ốm đi khá nhiều, người tập luyện qua yoga nên thon gọn và căng mộng một vài chỗ nên nhìn khá đẹp. Đến tự cô nhìn lại mình trong gương cũng thấy quá khác, nhất là thần thái và biểu cảm trên gương mặt của mình.

Cũng chỉ có thế, cũng chỉ thay đổi hoàn toàn như thế mới là điều tốt nhất để đưa cô đến mục đích trả thù cho con gái của cô. Nếu cô vẫn cứ nghèo khó thấp bé mãi như trước kia thì đến bao giờ cô mới có thể thực hiện được ước nguyện của mình?!

Đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ, cô lại không hay xe buýt đã dừng lại để đón thêm khách. Mãi khi nhìn thấy phía đầu xe một người phụ nữ mang thai tay bồng đứa bé gái chừng 1 tuổi đi đến gần cô, cô mới biết xe vừa mới dừng. Mà trên xe lúc này đã đông kịt người, cô không suy nghĩ nhiều liền đứng lên nhường chỗ ngồi cho mẹ con bé gái vừa mới lên.

Minh nhìn cô bé nhỏ, cô bé thật sự đáng yêu quá.. nếu con cô còn chắc cũng sẽ đáng yêu như thế nhỉ?!!!

Vô thức đưa tay sờ lên bụng mình cô cảm thấy tim mình lại đau nhói tỉ tê từng hồi... đứa bé... đứa bé của cô...

Nhắm mắt, cô ngăn cho tất cả sự xúc động trong lòng mình, một năm qua cô đã học được cách kìm chế cảm xúc rất tốt nhưng mỗi lần nhớ đến con thì đầu óc cô lại không thể điều khiển nổi trái tim của mình. Đau đớn... dằn vặt... sự tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, quá nhu nhược để mà mất đi con....