Buổi tiệc ra mắt này khá nhàm chán, sau khi đã rời khỏi chỗ khó chịu ban nãy, Thần Vĩ và Giai Kỳ lôi nhau ra ban công để hít thở.

Mà có hít thở hay không chỉ có Thần Vĩ mới biết.

"Bé cưng..xin lỗi em.

Anh đến trễ."

"Anh hôm nay bận lắm phải không?"

Thần Vĩ mệt mỏi, đưa hai tay lên ôm lấy người của Giai Kỳ, để lưng cô tựa vào người anh, còn anh thì gục xuống vai cô hít thở.

Sáng hôm nay khi vẫn còn đang ôm người thương bên cạnh ngủ, anh liền nhận được cuộc điện thoại từ khu nhà chính.

Thần Vĩ tiếc nuối nhìn Giai Kỳ bên cạnh vẫn còn đang say giấc, không kiềm được liền một hôn trộm cô một cái rồi đứng dậy thay đồ liền xuất phát.

Giai Kỳ cũng tự nhiên dựa nép vào anh, cảm giác thật sự an toàn.

Hơi thở của anh ngay bên cổ khiến cô nhột nhột.

"Sao anh lại mua cái đầm mắc như vậy?"

"Em không thích?"

"Tất nhiên là thích rồi..nhưng nó quá mắc."

"Mắc..anh còn chê rằng nó quá rẻ."

Thần Vĩ thì thầm.

Giai Kỳ thở dài.

"Từ nay đừng mua đồ cho em.

Nếu được anh mua thức ăn đi, em nấu cho anh."

"Được.

Chiều theo em."

Hai người cứ đứng đó mà tận hưởng, hoàn toàn không hề chú ý đến xung quanh.

"Giai Kỳ..."

"Hửm.."

"Anh.."

Thần Vĩ ngập ngừng muốn thông báo cho cô một chuyện, ngay khi anh mở miệng thì có người chạy từ bên trong ập vào bên ngoài chỗ họ đang đứng.

"Anh Vĩ...anh Vĩ..."

Tiếng la vui mừng của ai đó vang lên, cô giật mình nhìn về phía phát ra tiếng la đó.

"Ai gọi anh kìa!"

"Đừng quan tâm."

Cô gái chạy ra phía ban công, thì lập tức gặp Lâm Hữu đang đứng ở cửa, cô biết ngay là Thần Vĩ đang đứng ở ngoài đó rồi.

"Lâm Hữu..anh Vĩ đâu?"

"Thưa Minh Ngọc tiểu thư..ngài ấy đang nghỉ ngơi bên ngoài.

Ngài không muốn ai làm phiền cả."

"Không..tôi muốn gặp anh Vĩ.

Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi." Minh Ngọc sốt ruột, trong tay vẫn đang cầm ly rượu muốn chạy ra uống với anh.

Vì sau đêm nay Kẻ Quyền Lực top đầu sẽ thuộc về ả ta.

"Xin Minh Ngọc tiểu thư hãy thông cảm, Thần tổng hiện tại rất mệt."

"Trời ơi cái tên thư ký này.

Bộ cậu nghĩ cậu có tư cách nói chuyện với tôi hả?" Minh Ngọc tức tối.

Minh Ngọc 24 tuổi, là một siêu người mẫu mới nổi gần đây.

Cô lai giữa Pháp và Hàn Quốc, từng có ba năm đi du học ở Trung Quốc nên cô cũng hiểu vài tiếng Trung.

Cô mang vẻ xinh đẹp ngọt ngào, dễ thương.

Khuôn mặt baby và thân hình bốc lửa.

Chưa có người đàn ông nào mà cô chưa chinh phục được.

Cô biết đến Thần Vĩ nhờ vào sự kiện của những tháng trước, lúc đó cô là người mẫu đại diện cho sản phẩm nước hoa của tập đoàn MS - Mysterious Scent.

Thần Vĩ vừa hay lại đi ngay sự kiện đó, ngay từ lần đầu gặp, cô đã bị anh thu hút với vẻ ngoài điển trai, nam tính.

Anh còn là người đứng đầu của giới kinh doanh.

Người đàn ông tài giỏi như vậy? Thử hỏi ai lại không muốn với tới.

"Tôi không biết, hôm nay tôi phải gặp được Thần Vĩ."

"Ồn ào."

Thần Vĩ bước vào cửa với khuôn mặt không hài lòng vì bị làm phiền.

Lúc nảy ở bên ngoài đang tính ăn một chút gì đó từ cô rồi nhưng lại cứ bị làm phiền, cộng thêm việc cô luôn từ chối anh.

Tức giận đành bước ra ngoài xem có chuyện gì.

"Anh Vĩ!"

Thần Vĩ liếc nhìn một cái, rồi quay sang chỗ khác bỏ đi, đồng thời kéo tay Giai Kỳ đi cùng.

Minh Ngọc như rơi xuống từ chín tầng mây.

Lâm Hữu cười cười, gật đầu hiểu rõ với ý của Thần Vĩ.

"Mong tiểu thừ từ nay đừng gọi tên của Thần tổng.

Ngài không thích chuyện đó."

"Ai nói thế chứ.

Thần Vĩ cũng không nói gì về chuyện đó."

"Ngài đã ra hiệu rồi đấy ạ."

Lâm Hữu nói rồi cũng bỏ đi theo sau Thần Vĩ.

Minh Ngọc tức không thể tả nỗi, tại sao lại như vậy cơ chứ? Thần Vĩ không chú ý đến mình, còn con nhỏ lúc nảy là ai chứ, sao nó có thể đi theo sau Thần Vĩ được, còn được anh nắm tay nữa.

Thiệt tức quá đi mất.

Thần Vĩ cùng Giai Kỳ đứng với nhau, xem buổi thuyết trình về sản phẩm mới, Thần Vĩ trông mặt rất nghiêm túc khi nghe thuyết trình.

Đúng rồi cho dù tỏ ra không quan tâm nhưng cũng không nên thể hiện ra cho người khác thấy.

Buổi thuyết trình cũng ra kết thúc, chủ bữa tiệc cũng đi xuống chỗ Thần Vĩ đang nói chuyện cùng với Giai Kỳ.

Anh cảm thấy sản phẩm này hơi tệ, không như anh trông chờ gì mấy.

Giai Kỳ lại thấy có thể tin tưởng được.

Chủ bữa tiệc đã xuống chỗ của hai người, Mark Leroux búng tay lập tức có người mang rượu tới.

"Ngài Cyrus..xin chào."

Thần Vĩ gật đầu thay cho lời chào.

"Được thấy ngài ở đây quả thật là một vinh dự lớn.

Ngài cảm thấy sản phẩm này như thế nào?"

Thần Vĩ tất nhiên là lười nói, anh muốn tiết kiệm lời hết mức có thể, định tùy ý nhún vai vài cái rồi im lặng, nhưng Giai Kỳ ở phía sau cứ chọt chọt vào anh, khỏi nói cũng đã hiểu được ý cô là gì.

"Mr Leroux đề cao tôi quá rồi, sản phẩm tốt hay không đâu thể dựa vào lời nói của tôi."

"Vâng tôi biết.

Ý tôi là phần thiết kế của nó thì sao?" Mark Leroux gật đầu, lại chuyển sang ý khác.

Thần Vĩ bị hỏi lần thứ hai cảm thấy phiền, anh quay đằng sau nhìn cô nổi giận.

Giai Kỳ chỉ có thể cười thôi.

"Trước mắt là phần thiết kế này trông đẹp mắt, có thể kết hợp được với nhiều thứ."

"Vâng tôi đã tận dụng những màu sắc xung quanh cuộc sống, vậy thì có thể phù hợp với yêu cầu của mọi người."

Thần Vĩ gật đầu xem như đã nghe.

Quay lại thì thấy có người mời rượu Giai Kỳ.

Đó là Michael Leroux, cựu chủ tịch của tập đoàn EP.

"Thì ra đây là thư ký mới của Thần tổng, hèn chi tôi cứ thấy lạ mắt.

Đúng là tuyệt sắc giai nhân."

"Cảm ơn ngài.

Ngài quá khen, tôi không tới mức như vậy đâu."

"Tiện đây tôi có thể mời cô một ly rượu này không?"

Michael Leroux vừa mới bước xuống bữa tiệc mà bị cô cuốn hút một cách kỳ lạ, ông không hiểu, nói thẳng ra là nhan sắc của cô đối với ông ta cũng không thuộc hàng tuyệt đẹp nhưng vì một lí do nào đó khiến ông không thể rời mắt được.

Đành lấy một ly rượu rồi đi đến chỗ cô làm quen.

"Ngài Leroux, thật không may cho tôi là tửu lượng tôi cực kỳ kém nên không thể dùm được."

Giai Kỳ từ chối khéo léo.

Cô mệt mỏi với sự đa dạng của bữa tiệc này rồi, cô không thích chút nào.

"Đây không hẳn là rượu đây, chỉ là nước trái cây có nồng độ thấp mà thôi, sẽ không khiến cô khó xử đâu."

Michael cứ liên tục mời gọi, kỳ này cô thoát không nổi rồi.

Ngay khi Giai Kỳ định chợp lấy ly rượu, Thần Vĩ từ đâu xuất hiện ngăn cản cô đồng thời tự mình cầm lấy ly rượu từ tay Michael.

Anh giả vờ thoải mái với ông ta, đẩy cô ra phía sau lưng mình.

"Người tôi có vẻ được yêu thích quá nhỉ? Được đích thân cựu chủ tịch EP mời rượu ư?"

"Không..chúng tôi đang có một buổi trò chuyện thú vị.

Ngài không định ngăn cản ấy chứ."

"Thật tiếc..thư ký của tôi không thể uống rượu.

Nên có vẻ tôi sẽ làm phần đó thay cô ấy."

Thần Vĩ giơ cao rồi uống hết ly rượu, thả ly rượu xuống bàn.

Michael trợn mắt không tin được.

Ông ta bắt đầu sợ hãi vì...vì...

Ly rượu có thuốc...

Không đầy 10 nữa, thuốc sẽ phát huy tác dụng.

Giai Kỳ giật mình gì thấy anh uống ực một lần là hết ly rượu, trời ơi.

Có ai uống rượu mà lại đi uống một phát một kia không?

Họ vẫn cứ đứng đó nói chuyện với nhau, Michael xem tình hình, ông ta bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, vốn dĩ ly rượu là ông chuẩn bị cho cô đêm nay.

Không ngờ người phá kế hoạch lại là Thần Vĩ.

Đúng như ông ta nói, Thần Vĩ bắt đầu có dấu hiệu, anh chớp mắt liên tục, cơ thể bắt đầu nóng lên, nhìn xung quanh mờ mờ khó chịu.

Lập tức anh hiểu anh là đang bị cái gì.

Anh nhìn sang Michael với ánh mắt toé lửa.

Ông dám ra tay với Giai Kỳ.

Thần Vĩ quay sang kiếm Lâm Hữu nhưng hiện tại cậu không có ở đây.

Ánh mắt hy vọng như dập tắt, nhìn tới nhìn lui thì bắt gặp ánh mắt của Giai Kỳ.

Cô thấy ánh mắt của tràn đầu sự hoảng hốt, có chuyện gì xảy ra à.

Bàn tay của anh run lên một cách bất chợt ở phía sau, cô có thể thấy và biết anh đang gặp vấn đề.

Chỉ là anh đang cố kiềm nén lại mà thôi.

"Thật xin lỗi thưa ngài Leroux, chúng tôi còn một số chuyện chưa giải quyết trên công ty, nên xin phép về trước ạ."

"Có chuyện gì sao?" Michael hỏi tới, rõ ràng là anh đang gặp vấn đề nhưng ông ta vẫn chưa thấy dấu hiệu của anh cơ mà, chẳng lẽ thuốc không có tác dụng gì sao?

"Ngày mai Thần tổng có chuyến bay sớm nên ngài ấy cần về nghỉ ngơi.

Xin phép."

Nói rồi Giai Kỳ nắm lấy tay của Thần Vĩ bỏ đi lập tức.

Lâm Hữu bước vào cửa thì thấy sắc mặt của Thần tổng không tốt.

Liền lập tức chuẩn bị xe đưa cả hai về.

"Thần tổng, ngài ráng chịu đựng sắp về tới rồi ạ."

"Thần Vĩ..anh sao vậy?"

Thần Vĩ và Giai Kỳ đã ngồi ở trên xe.

Anh nhắm mắt đau đớn, cơn quặng trong bụng như nổ ra bên trong của anh.

Thu mình ngồi trong một góc,

"Thần tổng..đừng nói là ngài..."

Lâm Hữu lập tức nhìn ra anh bị cái gì, Thần Vĩ trước giờ không để bản thân bị dính vào những thứ như vậy, vì sao hôm nay lại bất cẩn để bị họ gài bẫy như vậy.

Lâm Hữu nhìn sang Giai Kỳ đang cực kỳ lo lắng cho anh.

Giai Kỳ

Đến được cửa thang máy toà nhà, Thần Vĩ ra lệnh không cho bất cứ ai lên.

Trái lệnh tự nhận hậu quả.

Giai Kỳ và Lâm Hữu đứng phía bên ngoài nhìn hình ảnh Thần Vĩ đau đớn phía sau cánh cửa đóng lại.

"Trước giờ Thần tổng chưa bao giờ đánh mất sự cảnh giác với những kẻ xung quanh.

Ngài luôn biết rằng xung quanh chỉ toàn là cạm bẫy."

"Lâm Hữu..."

"Ngài luôn biết hương vị của rượu nếu như có sự biến đổi."

Giai Kỳ như không nghe thấy gì cả.

Vì trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Thần Vĩ đang phải chịu đau đớn thay cho cô.

Nhanh chóng bước vào bên trong thang máy.

Lâm Hữu chỉ có thể nhìn theo, mong rằng cô sẽ giúp anh vượt qua nó.

Còn bây giờ cậu sẽ đi giải quyết phần còn lại.

Cửa thang mở ra, bên trong tối om, cô bước ra nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy anh đâu.

Tiếng nước chảy.

Phòng tắm.

Cô đi tới gần, lòng rất muốn đi tới bên cạnh anh nhưng một phần cũng vì sợ hãi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Không...không thể để anh ấy một mình như vậy được.

Giai Kỳ nhanh chân bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy càng mạnh hơn, cô kéo cửa và hoàn toàn thấy Thần Vĩ đang đứng dưới cái vòi sen đang xổ nước ào ào, anh chỉ cởi bỏ áo sơ mi, chỉ còn tấm lưng trần và chiếc quần tây, Thần Vĩ như đang cố nén, cố cầm cự để bản thân không bị xao nhãng.

Anh thở dốc, cơn đau của anh càng lúc càng mạnh.

Cô đau xót, bây giờ mọi sự sợ hãi trong cô đều đã biến mất, cô muốn cứu lấy người đàn ông này, cô muốn giúp anh vượt qua nó.

Giai Kỳ bước vào chạm lên cơ thể đang căng cứng, khẽ gọi.

"Thần Vĩ." Anh giật mình, kéo tay cô đẩy sát vào tường, trông anh cực kỳ cực kỳ không ổn, nước anh đang tự mình tắm rất lạnh.

Thần Vĩ cố gắng kiềm nén gằn giọng nói.

"Em..không nên ở..đây."

"Không...tại vì em mà anh mới như thế này."

"Ra ngoài đi." Một lần nữa cơn đau ập tới, anh gục xuống vai cô hít thở mạnh.

Nài nỉ xin cô.

"Làm ơn.

Anh...không..m..muốn tổ..n Thư..ơ..ng em.."

Giai Kỳ đau xót nhìn anh cố gắng kiềm chế như vậy, lòng thật sự không nở.

Hạ người thấp xuống rồi hướng đến môi anh mà hôn lấy.

Thần Vĩ trợn mắt, đẩy cô ra.

Nhưng cô đã nhanh chóng vòng tay qua cổ anh để giữ chặt lấy.

"Giai Kỳ..em...."

"Vĩ..em muốn anh."

Thần Vĩ như không tin vào tai mình, và bức tường của anh coi như sụp đổ, anh hướng tới đôi môi cô mà hôn lấy, bàn tay thuận tiện xé nát bộ đồ của cô.

Giai Kỳ biết sau đêm nay, tất cả mọi chuyện đều đã thay đổi, không còn là một Giai Kỳ nguyên vẹn nữa, mà cô đã chính thức thuộc về một người rồi..