Bà Xã Của Thần Tổng

Chương 27: Liệu Có Thể Vượt Qua Hay Không

Mộng Giai Kỳ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm một túi đồ thực phẩm dành cho những ngày tới.

Bước đi về nhà.

Cô bỏ đi đã năm tháng rồi, suốt năm tháng qua cô đã sống với một tư cách là một nhà thiết kế trên mạng với những thành phẩm là huy hiệu, logo,..thiết kẽ các mẫu áo cho giới trẻ hiện nay.

Và người đứng đằng sau giúp cô không phải là Tạ Đức Phong.

Mặc dù vào ngày cô bỏ đi, có nhờ đến sự giúp đỡ của hắn ta đã giúp cô vượt qua khỏi hàng rào theo dõi của Thần Vĩ.

Đến lúc rời khỏi nước Pháp cô đã chuyển hướng sang vé máy bay để một nơi khác để sống.

Ban đầu thật sự rất khó khăn khi bỏ đi, cô không biết bản thân sẽ có thể vượt qua như thế nào.

May mắn đã thực sự đến với cô, thật sự rất may mắn.

Cô đã gặp được người thân ở đây.

Đó là chị họ của cô, cô ấy đã giúp cô có được chỗ ở.

Cô ấy còn giới thiệu cho cô công việc thiết kế nho nhỏ này.

Kiếm về cũng không ít.

Phần lớn là do những thiết kế của cô tuy không nổi nhưng được cái rất đơn giản và đẹp mắt.

Hợp với mọi lứa tuổi.

Chị họ cô là người làm kinh doanh nhỏ.

Thiết kế này cũng nằm trong một bộ phận của chị họ.

"Giai Kỳ thật sự rất tuyệt.

Đơn đặt hàng của em đang xếp chồng kìa.

Áo, huy hiệu, logo đều muốn được em thiết kế cho họ.

Trời ơi đây là ông trời đưa em tới để cứu vớt chị đây mà."

Chị họ tên là Mộng Thiên Tuệ, 27 tuổi, đang sống độc thân, ước mơ muốn làm một nữ doanh nhân thành công vì thế đã tự thành lập công ty từ năm 24 tuổi.

Chủ yếu là công ty thiết kế trang phục và phụ kiện cần thiết cho mọi lứa tuổi, cho mọi yêu cầu.

"Thật à? Thế thì tốt quá."

Giai Kỳ mỉm cười trước vẻ mặt tươi vui của chị mình, Thiên Tuệ cười hạnh phúc nói với cô.

"Sắp tới sẽ có buổi tiệc dạ hội ở bên công ty.

Em phải đến để dự đấy."

"Sao cơ..em không..." Giai Kỳ vốn định từ chối nhưng Thiên Tuệ một mực bắt Giai Kỳ phải đi.

"Em phải đi..không được từ chối.

Làm ơn đi Giai Kỳ...em là cứu tinh của chị.

Em phải đi..không được nói **không** với chị hiểu chưa?"

Giai Kỳ khó xử, bất đắc dĩ cười gật đầu với Thiên Tuệ.

"Rồi rồi..em sẽ đi.

Chị đừng lay em nữa."

"Đừng lo..em gái ạ.

Đây là buổi tiệc hoá trang, em sẽ cần một cái mặt nạ thật tuyệt vời." Thiên Tuệ xoa đầu cô rồi bỏ đi.

Giai Kỳ cũng như yên tâm một chút, nếu là hoá trang thì cô sẽ có chút tự tin hơn.

Ngày sau Giai Kỳ đang đi mua sắm liền bị bắt gặp.

Cô giật mình quay lại nhìn thử người vừa đặt tay lên vai mình.

Là..là..

"Chị Giai Kỳ..quả đúng là chị rồi."

Một Michelle hoàn toàn khoẻ mạnh đang đứng trước mặt cô, cô bé vui vẻ khi nhìn thấy Giai Kỳ, còn cô thì hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện của cô bé.

"Em..em..không sao!" Giai Kỳ đi tới ôm lấy Michelle, giọng run run thật sự không tin được.

"Michelle em hoàn toàn không sao hết."

"Đúng vậy.

Em ổn mà..chị sao thế?"

Giai Kỳ thả Michelle ra, liền hỏi vồ vập.

"Tại sao em lại ở đây? Em có bị sao không? Chị nhớ là em..em..bị.."

Michelle trông khó hiểu, rồi cũng nhận ra vẻ mặt lo lắng của cô, liền giải thích.

"À..ý chị là vụ tai nạn đúng không?"

"Tai nạn?"

"Đúng vậy.

Khoảng năm hoặc sáu tháng trước gì đó em bị tai nạn xíu nữa là đi gặp ông bà rồi.

Sau đó em được ngài Cyrus giúp đỡ, ngài biết tình trạng của em nên liền giúp em.

Lo tất cả tiền viện phí, bây giờ em đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi."

Giai Kỳ không tin được, Thần Vĩ đang làm gì với con bé rồi sao? Chuyện Michelle bị bắt và bị tra tấn chẳng lẽ con bé không nhớ gì cả sao? Bị tai nạn.

"Vậy còn việc em ở đây thì sao?"

"À..trường em có hoạt động ngoại khoá, dành ra ba ngày hai đêm để đi tận hưởng với lại thực tập nữa."

Giai Kỳ gật đầu như hiểu rõ.

Vậy là con bé đã đậu vào trường đại học rồi.

Michelle đã hoàn thành ước mơ của nó.

Có thể sống và vui vẻ như vậy cũng tốt.

"Mà Giai Kỳ ơi, chị làm gì ở đây vậy? Mấy tháng nay em cũng không gặp chị.

Có nhiều lần em đi thăm nhưng lại không thấy."

"Không có gì đâu.

Chị về quê thăm nhà thôi." Giai Kỳ trả lời qua loa.

"À..tới giờ rồi.

Chị đi đây tạm biệt."

Michelle gật đầu, vẫy tay chào Giai Kỳ đang vội vàng bước đi.

Đợi đến lúc bóng cô mất dấu hẳn, cô bé lấy chiếc điện thoại ra gọi điện cho một số.

"Thưa ngài Cyrus, tôi đã tìm ra chị ấy rồi.

Vâng, tôi đã gắn máy vào túi xách..vâng không có gì ạ.

Xin tạm biệt."

Michelle nhìn về hướng Giai Kỳ vừa biến mất, cười nhẹ.

Mong rằng ngài sẽ thành công, Giai Kỳ mong chị sẽ hạnh phúc.

Tới ngày dự tiệc ra mắt sản phẩm, Giai Kỳ khoác lên một chiếc váy đen dài xẻ cao ở phần đùi trông rất sang trọng vô tình tôn lên đôi chân dài và thon của mình, phần trên thiết kế không tay ôm sát cổ đã thành công làm nổi bật với làn da trắng và đôi tay thanh mảnh.

Đường cong cơ thể được thể hiện rõ sau lớp vải càng khiến người ta nhìn vào liền khó kiềm chế được bản thân.

"Ôi..Giai Kỳ ơi sao có thể đẹp như vậy cơ chứ."

Thiên Tuệ không ngăn nổi xúc động mà thốt lên.

Chị họ cũng diện cho bản thân một chiếc váy đắt tiền màu trắng kem rất đẹp, phần trên trễ vai làm lộ đôi vai trần thanh mảnh, phần dưới được thiết kế nhiều lớp tạo độ phồng vừa phải cho váy.

Chị họ cũng rất thuận lợi khoe đường cong tuyệt đẹp vốn có của cơ thể.

Chị họ đưa cho cô một chiếc mặt nạ màu đen được thiết kế cực kỳ tinh tế, chi tiết rất cẩn thận và bên trái được gắn thêm một chiếc lông vũ màu đen.

Giai Kỳ cầm lấy giữ chặt trong tay.

Còn Thiên Tuệ là chiếc mặt nạ màu trắng thêm một chi tiết đôi cánh được gắn bên trái.

Cô cùng chị họ bước lên xe được chở tới bữa tiệc.

Bước vào trong bữa tiệc, cô và chị họ như tâm điểm, tất cả mọi người đều quay lại nhìn một cách bất ngờ và đắm chìm.

Các vị công tử hoặc thiếu gia nào cũng đến để bắt chuyện với hai vị tiểu thư.

Bọn họ bị bao quanh đến lúc bắt đầu bữa tiệc, ai nấy cũng muốn đứng gần hai chị em họ cả.

Phần giới thiệu mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, ai nấy đều sốt rột mong chờ đến màn khiêu vũ để có thể mời hai vị tiên tử ra để làm quen.

Cả hai người đều từ chối rất nhiều lần, Thiên Tuệ thì ban đầu đã để ý tới một người rồi.

Đến khi người đó mời chị họ ra nhảy, cô ấy không từ chối liền nắm tay cậu ta bước ra.

Tất cả đàn ông đều tức điên, chỉ còn trông chờ vào Giai Kỳ, một tiên nữ khác cũng rất ra sức từ chối bọn họ.

Giai Kỳ đứng một mình giữa đám đông, trong lòng thấp thỏm và buồn chán, thế nên ban đầu cô không muốn phải đi dự là vì thế đấy.

Đang đứng thì từ xa cô thấy có người muốn tiếp cận mình, Giai Kỳ lùi về sau tính bỏ đi thì đột nhiên từ đằng sau có người chạm vào eo cô đẩy cô lên giữa nơi diễn ra khiêu vũ, cô hoảng hốt quay ngược lại, mất tư thế liền bám vào người anh.

Người đàn ông kia thấy mình bị từ chối nặng nề liền lùi lại và bỏ đi.

Giai Kỳ bám lấy người trước mặt hoàn toàn không chuẩn bị gì cả.

Đến khi lấy lại được ý thức, cô đã nằm trọn trong vòng tay của anh, cô để ý được người đàn ông nằm cao khoảng 1m86 hoặc 1m87 gì đó, đôi vai rộng, thân hình rất chuẩn, khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo, phần trên đôi mắt bị che đi bởi chiếc mặt nạ màu đen, màu đen..cũng là màu trang phục của anh.

Rất quyền lực..rất giống.

Thật sự rất giống.

"Tôi không biết khiêu vũ."

Thần Vĩ nghe thấy tiếng nói của cô liền bật cười, Giai Kỳ ơi là Giai Kỳ..chỉ là một chiếc mặt nạ có thể giấu được em à.

Anh lấy một tay của cô đặt lên vai mình, tay còn lại thì nắm chặt.

Đẩy cô sát đến gần miệng thì thầm.

"Không sao..làm theo anh."

Giai Kỳ giật mình, ngay cả giọng nói cũng có phần quen tai như vậy.

Theo sự dẫn dắt của anh, cô nhanh chóng di chuyển một cách thuần thục, cả hai cùng nhau tạo nên một điệu nhảy hoàn chỉnh.

Anh và cô hợp nhau đến khó tin.

Đôi lúc khi nhảy, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh bên thái dương của cô và vài cái chạm nhẹ bên má.

Cô có cảm giác mình bị lợi dụng cực kỳ.

Tiếng nhạc kết thúc, một số thì chào bạn nhảy của mình rồi quay lại chỗ, một số thì vẫn ở lại để tiếp tục tận hưởng.

Anh và cô đứng yên tại chỗ, tay anh vẫn đặt trên eo cô, Giai Kỳ ngượng ngùng muốn thoát khỏi liền nghe thấy tiếng anh nói bên tai và cô bị kéo đi.

Giai Kỳ bị anh kéo vào một căn phòng sâu bên trong, đóng cửa lại, ngay lập tức bị đẩy sát vào tường và tuyệt thật..cô bị cưỡng hôn.

Hai tay cô nhanh chóng che ở phía trước và cố gắng ngăn cản hàng động của anh.

Thần Vĩ chà sát môi của mình để tìm kiếm môi của cô, hương vị này vẫn rất tuyệt.

Đúng vậy, chỉ có cô mới có thể khiến anh mất hết lí trí như thế.

Giai Kỳ né tránh nụ hôn, khó khăn nói.

"Buông...ra..anh làm..cái gì vậy?"

Không nhận được câu trả lời, cô vẫn tiếp tục ngăn cản.

"Buông tôi ra...tôi có chồng..rồi..mau buông."

Lập tức động tác cuồng nhiệt của anh đã ngừng lại, hai tay anh lập tức ôm chặt cô đẩy sát vào.

Anh ghé sát vào tai cô thì thầm, làm cô run rẩy.

"Chồng? Em có chồng rồi sao?"

"Đúng vậy! Tôi có chồng rồi, anh mau bỏ ra." Vì quá sợ hãi nên Giai Kỳ không thể nhận ra được giọng nói của anh, nhưng trong ý thức vẫn đang nghĩ đến anh.

"Nói..là ai?" Chất giọng trầm quyền rũ cộng thêm một chút bực tức, Thần Vĩ không ngờ cô lại kết hôn sau năm tháng bỏ đi.

"Là Magnus Cyrus..là Thần Vĩ.

Nếu để anh ấy biết được, anh sẽ chết chắc.

Mau buông tôi ra." Giai Kỳ bây giờ chẳng thế nghĩ gì được nữa, trong ý thức cô hiện giờ chỉ có thể nghĩ đến anh mà thôi.

Thần Vĩ nghe được liền bật cười mãn nguyện, đôi tay nhanh chóng lần lên dây kéo của chiếc váy kéo xuống, cô hoảng hốt cố gắng ngăn cản lại.

"Tôi nói anh không rõ sao?"

"Vậy giờ anh thân là chồng em nên anh có quyền động phòng với vợ mình đúng không?" Thần Vĩ thả cô ra một chút, lùi về sau, tháo chiếc mặt nạ xuống.

Giai Kỳ trợn mắt không dám tin, người trước mặt mình là Thần Vĩ.

Gương mặt bất giác khó coi, độ quê xệ lập tức chiếm lấy cô.

Vừa nảy cô còn từ chối nói rằng Thần Vĩ là chồng để né tránh.

Kỳ này rồi né tránh kiểu gì đây chứ.

Thần Vĩ tháo chiếc mặt nạ của cô xuống, theo đường nét trên khuôn mặt hôn xuống rồi lần xuống cổ.

Tham lam chiếm lấy chiếc cổ trắng của cô.

Giai Kỳ run lên từng đợt bởi những cái chạm của anh, cô bám vào anh để không bị ngã xuống.

Cho đến khi tay anh mò mẫn phần nhạy cảm, cô bừng tỉnh đẩy anh ra.

"Không."

"Bé cưng..em thật muốn giết chết anh phải không?"

"Tại sao anh lại ở đây? Em đã trốn rất kỹ làm sao có thể?"

"Bé cưng..điều gì làm em nghĩ em sẽ thoát được anh.

Là Michelle.." Thần Vĩ bước tới gần cô.

"Michelle..rõ ràng là em đã thấy..."..

"Đúng vậy..Giai Kỳ..Michelle đã vượt qua." Thần Vĩ nói.

"Vậy còn em?"

Giai Kỳ trong vô thức không thể suy nghĩ gì được nữa, mọi thứ bên tai như tiếng chuông kéo dài khiến đầu óc cô không còn được tập trung.

Ngước lên nhìn Thần Vĩ, nói không nhớ anh là nói dối với anh và bản thân cô nữa.

Khó khăn với quyết định của mình.

Cô quyết tâm liền đi tới ôm chặt lấy anh và đáp lại.

Thần Vĩ hài lòng đáp trả lại cho cô, cả hai quấn quýt lấy nhau như thể sắp bị chia cắt.

Thần Vĩ bị dồn nén bao nhiêu lâu cuối cùng cũng có thể thoả mãn được.

Giai Kỳ chịu đựng bấy nhiêu ngày cũng đã có thể mãn nguyện.

Chỉ là chuyện sau này cô không dám chắc chắn nữa..