Hội quán ngầm Đêm Đen.

Quách Nam Khiết cùng Mạn Phong tiến vào.

Từ xa đã thấy nhân viên cùng bảo vệ đứng kiểm tra, Mạn Phong rút từ trong túi ra một chiếc thẻ dơ lên rồi bước vào, nhân viên nhìn thấy thẻ lập tức kính cẩn cúi đầu nhường đường.

" A Mạn cậu ngầu thật đấy." - Mạn Phong một thân vest đen dáng người tiêu chuẩn cả người cậu tỏa ra hơi thở mát lạnh, khiến người ngoài không thẹn mà run.

Quách Nam Khiết tâm tình thoải mái trêu chọc Mạn Phong.

" Nam Khiết chú ý tí đi."

Nói rồi 2 người bọn họ bước tiếp vào thang máy đi lên tầng 7.

Hội Quán này chỉ có 9 tầng nhưng nó thực sự rộng lớn tráng lệ, chỉ những ai có thẻ thành viên mới được vào.

Tầng 7 hội quán, vừa bước đến sảnh đã nghe những tiếng nói chuyện chào hỏi bàn bạc từ xa.

Quách Nam Khiết không kìm được mà nói : " Vẫn vậy thật nhàm chán."

" Nam Khiết dù sao hôm qua cũng là chủ hội quán mở tiệc chào cậu nên qua chào hỏi họ rồi sau đó muốn làm gì thì làm."

" Tôi biết, đi thôi dù sao tiệc cũng chưa bắt đầu chúng ta kiếm chỗ nghỉ ngơi lót dạ đã."

Cô bước vào sảnh lớn nhanh nhẹn né tránh những ánh mắt.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen lấp lánh dài ngắn tay lại khá kín đáo cổ hủ nhưng cũng không che đi được khí chất trong cô.

Thật đơn giản mà lại hấp dẫn.

Cô tìm một góc tối ngồi xuống, lấy tay phẩy phẩy trước mũi, nãy giờ cô đi qua khá nhiều người mùi nước hoa lần lộn khiến cô cam thấy thật khó chịu.

Từ trước đến nay cô thật sự không thích mấy bữa tiệc kiểu này, thật là hỗn tạp lại mang đến cho cô cảm giác không an toàn.

Mạn Phong từ xa mang đến cho cô một khay đồ ăn cùng thức uống.

" Cậu coi tôi là lợn sao mà lấy nhiều vậy? "

" Tôi cũng ăn không phải lấy mình cậu nhưng mà để xem lát có hết không? " - A Mạn châm biếm nói, cậu biết mỗi lần cô luyện tập xong đều ăn rất nhiều.

" Hừ.

Vậy thì cậu lấy hơi ít rồi.

"

" Không sao hết thì lấy tiếp.

"

" A Mạn cậu càng ngày càng lớn lối.

"

" Là ai nói nên thoải mái..." - " Nam Khiết hôm nay có bọn Kim gia, Phạn gia cậu nên cẩn thận chút, thù họ chưa báo được sẽ không bỏ qua đâu."

Nghe nói vậy khuôn mặt Quách Nam Khiết bỗng chốc đanh lại thận trọng hơn.

" Chắc cũng đã đến giờ bữa tiệc nên bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên nhanh chóng mà lui đi thôi."

Vừa dứt lời Chủ hội quán đứng giữa đại sảnh cũng cất tiếng: " Hôm nay hân hạnh được các vị đến góp vui, con trai ta nay đã khỏi bệnh thật lòng cảm ơn mọi người đã quan tâm, bữa tiệc cũng nên bắt đầu rồi.

Bữa tiệc hôm nay nói là đến chúc mừng chủ hội quán , con trai ông ta sau 5 năm chữa trị nay đã khỏi nhưng cũng là cơ hội hợp tác bàn chuyện làm ăn cho những người ở đây.

" Đi thôi chúng ta đến chúc mừng Quán trưởng."

Hai người cầm chén của mình lắc lắc rồi ngửi qua đánh giá một lượt rồi mang đi, đây là một nguyên tắc khi tham gia các bữa tiệc trước giờ của họ.

Bước đi được một đoạn, " Quách tiểu thư, sao lại bước vội vậy? "

Người nói không phải là ai khác là Kim gia mà bọn họ nói đến, hai người bọn họ là có thù từ trước, mỗi lần ông ta đụng đến cô hay việc làm ăn của gia tộc cô, cô đều không ngần ngại đáp trả lại gấp đôi.

Quách Nam Khiết đã từng đốt kho hàng của họ, cũng chặn đường làm ăn của họ, hơn nữa cô còn khiến cho con trai ông ta sau này không thể ngỏng lên được nữa, chuyện này làm sao ông ta có thể bỏ qua dễ dàng được.

" Thì ra là Kim gia." - Quách Nam Khiết mặt không đổi sắc bình tĩnh tiếp chuyện

" Quách tiểu thư lâu ngày không gặp, không biết có thể mời cô uống một ly không? "

" Kim gia ngài khách khí rồi, có thể.

" - lão già này nếu như không đáp ứng ông ta e rằng ông ta sẽ không để yên.

Nói rồi cô nâng ly rượu trong tay mình lên tỏ ý cụng ly, lão già kia sao để yên.

" Quách tiểu thư, tôi tỏ ý mời rượu thì tôi nên mang rượu cho cô chứ.

Sao có thể để cô tự dâng rượu được.

" - " Người đâu mang rượu lại đây.

"

Nhanh chóng có một người mang rượu tới.

" Kim gia rượu nào mà chả phải rượu ngài hà tất phải vậy."

" Quách tiểu thư không biết rồi, rượu tôi mang đến sẽ phải khác hơn rồi."

Quách Nam Khiết tự rõ không đơn giản nhưng cũng không thể náo loạn, đón lấy chiếc ly ông ta mang tới.

" Vậy uống hết ly này, tôi xin phép còn đến chúc mừng Quán trưởng.

"

Cô cụng ly với ông ta, ngửa cổ dốc cạn rồi lại đặt ly lên tay ông ta nhướn mày rời đi.

Mạn Phong đi sát bên cạnh khéo léo đưa cho cô một chiếc khăn tay.

Quách Nam Khiết lập tức đón lấy đưa khăn lên miệng, chốc lát chiếc khăn thấm ướt, ban nãy cô đã giả vờ chuyển động cổ họng của mình như là đang nuốt xuống thực ra cô vẫn đang ngậm nó.

" A Mạn chúng ta đến chúc Quán trưởng rồi đi luôn, tuy tôi đã nhổ ra nhưng cũng đã ngậm trong chốc lát không tránh khỏi nguy cơ."

" Được."

Ở phía sau nhóm người Kim gia lặng lặng quan sát.

Một người đứng bên cạnh ông ta lên tiếng:

" Kim gia, cô ta không đơn giản, sợ là rượu đã bị nhổ ra."

" Không sao chỉ cần ngậm cũng đủ rồi.

Các người đi chuẩn bị đi, hôm nay không phanh thây cô ta thì các người tự mình đưa mạng tới đây." - Kim gia kia mặt giữ tợn ra lệnh.

" Kim gia ngài yên tâm."

Nói rồi ông ta quay người hất mặt rời đi.

Sau khi kính rượu chúc mừng Quán trưởng, Quách Nam Khiết cùng Mạn Phong lập tức rời đi.

Trong khu vực hội quán tuy rằng họ không dám làm bừa nhưng trên đường rời đi thì không đơn giản là vậy.

Hai người bọn họ lập tức lên xe rời đi, dường như đã lường trước bọn họ đi chiếc xe phổ thông, Mạn Phong đã gọi người lái những chiếc xe y hệt cùng tiến tới.

" Nam Khiết đến ngã rẽ phía trước người của chúng ta sẽ tiếp ứng đến lúc đó cậu dời sang xe khác đi."

" Được.

A Mạn cậu phải cẩn thận."

Đến ngã rẽ xe tiếp ứng đã đợi sẵn ở đó, Quách Nam Khiết lập tức bước xuống," Choáng" thuốc đã bắt đầu ngấm, cô nhanh chóng rời sang xe tiếp ứng.

Đương nhiên mình chuẩn bị kĩ nhưng đám người Kim gia cũng không vừa, họ đã muốn lấy mạng cô sẽ phải huy động hết người của mình.

Những chiếc xe giống nhau đã chuẩn bị từ trước đồng loạt từ một chỗ chia thành nhiều ngả phóng nhanh đi..