*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thấm thoát cũng đến chiều tà.

Tại 1 căn phòng vip ở nhà hàng sang trọng nào đó.

- Nhìn con có vẻ không vui nhỉ Alice? - mẹ Alice nói, nãy giờ bà thấy con mình cứ thở dài hơi bị nhiều luôn á.

- Con thật sự không thích đi xem mắt gì hết - Alice buồn bã nói, bàn tay cô vô thức bấu chặt lại.

Giờ đây Alice thật sự rất đẹp a! Mái tóc hồng phấn được xoã dài ra, kết hợp cùng bộ váy màu xanh gợn sóng nhẹ nhàng. Khuôn mặt chỉ tô chút son lên, nhìn cô trông không khác gì tiểu công chúa hết. Chỉ có điều... vòng 1 của cô độn hơi nhiều á, chắc cũng tăng thêm được 5 phân.

- Mẹ dám chắc là đối tượng xem mắt này là 1 người rất tốt - mẹ Alice xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình, bà nhẹ nhàng nói.

- Nhưng con không thích anh ấy - Alice nói.

- Nhưng sau này con sẽ thích thôi - mẹ Alice tươi cười.

- ... - Alice cúi gầm mặt xuống, cô chẳng muốn nói gì thêm. Tại sao ba mẹ cô lại bắt ép cô như thế chứ?

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, Alice chẳng thèm liếc nhìn 1 cái, đôi môi mỏng của cô mím lại. Cô không muốn đâu, thật sự chẳng muốn tới buổi xem mắt này đâu.

- Xin lỗi mọi người nha, tôi đến hơi trễ - ba Zephys cười cười nói.

Theo sau ông là Zephys đang chán nản bước vào, khuôn mặt không chút cảm xúc.

- Không có gì đâu, 2 mẹ con tôi cũng mới đến à - mẹ Alice nói, bà khều tay Alice, ý bảo cô dẹp cái bộ mặt đưa đám đó.

Alice đành nghe theo lời mẹ mình, cô ngước mặt lên, nhìn thẳng chàng trai đó, cũng là chồng tương lai của cô. Ừm, nói chung cũng khá soái ca, cao ráo, ăn mặc khá là giản dị, chỉ mỗi quần jean với áo thun, còn kết hợp thêm cả áo khoác nữa. Nhiêu đó thôi đủ khiến cho các cô gái muốn hốt về nuôi rồi. Nhưng với Alice thì khác, cô chẳng mảy may quan tâm đến ngoại hình, không hiểu sao giờ cô lại nhớ đến Max mới ghê chớ.

- Nếu mà có chuyện gì xảy ra thì mày liệu hồn đó - ba Zephys thì thầm vào tai Zephys, cứ như là muốn đe dọa anh vậy.

- ... - Zephys không nói gì, nếu có nói thì mấy loại người như thế này có hiểu được gì đâu.

Tại kí túc xá của giáo viên.

Cốc cốc.

Roxie gõ cửa, khuôn mặt cô khá là hí hửng. Chẳng qua là cô vừa làm xong cái bánh, chưa kể còn ngon hơn mọi lần nên muốn Elsu thưởng thức thử. Không biết lúc đó anh sẽ phản ứng gì ta.

- Ồ, em tới gặp Elsu à? - Tel'Annas mở cửa, tại chỉ mình Roxie được vào phòng Elsu nên cô có hơi ấn tượng thành ra nhớ mặt luôn rồi.

- Dạ - Roxie gật đầu lia lịa.

- Xin lỗi em nha, thầy Elsu bận đi diệt quỷ rồi em - Tel'Annas hơi bất ngờ nói, bộ tên Elsu không thông báo gì cho con bé à.

- Ơ... Vậy khi nào vậy cô? - Roxie sững người, tâm trạng tụt dốc hẳn, uổng công cô mong chờ rồi.

- Cô không biết nữa, tại vì đây là nhiệm vụ nguy hiểm nên chắc cũng khá lâu - Tel'Annas suy ngẫm.

Mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm này thường thì sớm nhất là 1 ngày sẽ xong và... mất đi tận 1 nửa quân lực lận. Số người thương vong đó không bao giờ tránh khỏi được.

- Nếu khi nào mà thầy Elsu về thì cô sẽ báo cho - Tel'Annas nhanh chóng gạt chuyện đó qua bên, cô sợ Roxie sẽ lo lắng mất.

- Dạ, em cảm ơn cô - Roxie hơi cúi người xuống để cảm ơn rồi lê từng bước đi. Cô cũng nghe sơ qua về tàn tích của nhiệm vụ nguy hiểm rồi, không biết Elsu có bị làm sao không. Lo quá!

Tel'Annas thở dài nhìn bóng dáng Roxie xa dần. Cái tên Elsu này thật là... Nếu đi thì ít nhất phải báo con bé 1 tiếng chứ. Do hồi nãy cô lỡ buột miệng nói ra, không biết có ảnh hưởng gì tới Roxie không nữa.

Ở kí túc xá A.

Phòng Veres - D'Arcy.

Hiện thì Veres vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu của mình. Còn Amily thì ngồi bênh cạnh để trông chừng cô nàng, sẵn tiện lấy bài tập trên lớp ra làm luôn. Đúng là 1 học sinh chăm chỉ có khác, bất chợt giọng nói Veres vang lên.

- K... Không... - Veres mơ màng nói, bàn tay cô nắm chặt vào ga giường đến nỗi làm cho chúng nhàu nát, khuôn mặt hơi nhăn lại.

- Veres? - Amily khó hiểu nhìn Veres, theo cô đoán thì chắc Veres đang gặp ác mộng.

- T... Thầy ơ... ơi - Veres bừng tỉnh, cô lập tức ngồi bật dậy rồi ngó nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm gì đó.

- Cậu có sao không Veres? - Amily lo lắng hỏi, chỉ là... cô chưa bao giờ thấy Veres gặp ác mộng hết.

- Amily... Tớ không sao đâu - Veres dần bình tĩnh lại rồi trả lời Amily, cả người vẫn còn hơi run run vì cơn ác mộng đó.

Cô mơ thấy D'Arcy với toàn thân bê bết máu do từ nhiều vết thương gây ra. Đằng sau anh còn có 1 con quỷ trông khá khổng lồ đang đuổi theo nữa. Veres muốn tới gần để giúp anh nhưng không được, cô cảm thấy có gì đó như đang xích cô lại. Đành phải bất lực nhìn anh bị con quỷ đó hút hết sự sống. Đó quả thực là 1 ác mộng đối với cô.

- Cậu mơ thấy gì thế Veres? - Amily thắc mắc, không biết là giấc mơ gì khiến cho Veres run sợ như thế.

- Tớ... cũng không rõ nữa. Mà thầy D'Arcy đâu rồi? - Veres ấp úng nói, không thấy bóng dáng D'Arcy đâu càng khiến cô sốt ruột hơn nữa.

- Tớ không biết nữa, bộ cậu có chuyện gì với thầy D'Arcy à? - Amily lắc đầu trả lời.

- À thì... thầy ấy chăm sóc tớ lúc bị sốt - Veres nói.

- Ồ, thảo nào khi tớ vừa nói cậu bị sốt là thầy D'Arcy lập tức rời đi. Vậy thầy ấy quan tâm cho cậu lắm đó, nên lúc tớ về thì cậu hạ sốt hẳn luôn - Amily bất ngờ nói, vậy ra việc bận của thầy D'Arcy là tới chăm sóc cho Veres à.

Khuôn mặt Veres hơi đỏ lên, nếu đúng như lời Amily nói là D'Arcy quan tâm đến cô. Không hiểu sao cô lại cảm thấy vui vui nhỉ. Nhưng Veres nhanh chóng dẹp mớ suy nghĩ đó. Suy cho cùng anh quan tâm cô cũng vì cô là thú vui cho anh thôi.

Phòng Hayate - Annette.

Ừm, nói chung thì khá là yên bình. Chỉ là Annette đang chăm chỉ làm bài, còn Hayate thì chắc đang tắm rửa ở trong toilet.

- Lấy giùm anh khăn tắm ở ngăn tủ cuối - giọng nói của Hayate vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Annette.

- Dạ - Annette trả lời, cô nhanh chóng lấy 1 cái khăn tắm rồi đứng trước cửa toilet.

- Anh Hayate, em lấy rồi nè - Annette cố gắng nói to để Hayate có thể nghe được, tay thì chìa khăn tắm ra.

Cạch.

Cánh cửa toilet mở ra, khuôn mặt Annette lập tức đỏ ửng cả lên. Đôi chân vô thức lùi ra xa thì bị Hayate nắm cổ tay cô lại rồi kéo vào trong, khăn tắm từ đó mà rớt xuống sàn nhà.

- A... Anh H... Hayate, thả e... em ra - Annette xấu hổ nói, cô cố vùng vẫy khỏi vòng tay Hayate nhưng không được.

Giờ cả người cô hoàn toàn dính chặt vào thân hình của Hayate. Mà thân hình của anh... không phải là bán khoả thân... Mà là khoả thân 100% luôn. Cô còn cảm nhận được có cái gì ở dưới cạ cạ vào eo mình nữa kìa. Đã thế mùi hương bạc hà nam tính xộc thẳng vào mũi cô, 1 mùi hương cũng khá dịu nhẹ, không nồng quá.

- Không thả - Hayate bá đạo tuyên bố, anh bắt đầu hôn xuống phần cổ trắng nõn của Annette.

- A... Anh Ư... Ha... Hayate - Annette không thể kiềm được giọng mình ngay khi Hayate mút lấy cổ cô, để lại 1 dấu ấn màu đỏ đỏ hồng hồng trông ma mị vô cùng.

Mái tóc vàng được thắt 2 bên của Annette cũng bị Hayate thả ra. Hayate cầm lấy vài lọn tóc vàng đó rồi hôn lấy nó, như đang muốn khắc ghi mùi hương này của cô. Bàn tay anh dần dần chạm lấy eo của Annette rồi luồng tay vào trong.

- K... Khoan đã a... anh Hayate - Annette sợ sệt nói, cả người cô không ngừng run lên vì sợ.

Hayate đương nhiên là phải mềm lòng khi nhìn Annette như thế này. Mặc dù rất muốn 'ăn' cô ngay bây giờ, nhưng chắc đành phải kiềm thú tính lại thôi. Để nuôi cô từ từ cũng được.