*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên đường về nhà.

- Ủa? - Tulen mở điện thoại lên, khuôn mặt có chút bất ngờ.

- Có chuyện gì thế? - Butterfly hỏi.

- Những bộ đồ cosplay được gửi tới rồi. Natalya là người nhận - Tulen chán nản nói.

- Lẹ vậy! - Airi bất ngờ, trong lòng cũng có chút vui khi hoá trang thành nhân vật mà mình hâm mộ, Kakashi.

- Hình như lớp mấy đứa phải cosplay nhân vật anime mà đúng không? - Ryoma cố lục lại trí nhớ, dạo gần đây anh cũng hay đãng trí thiệt.

- Dạ đúng rồi - Tulen gật gù.

- Thế mấy đứa cosplay nhân vật gì? - Murad tò mò hỏi, thực ra anh chỉ muốn biết Airi sẽ cosplay thành ai thôi.

- Em là Emilia - Tulen nói, anh cũng chẳng biết nhân vật đó là ai nữa.

- Hình như là Hya... Dạ em quên luôn rồi - Butterfly gặng óc, nhưng mà tên nhân vật dài quá thành ra cô nhớ không nổi.

- Còn em là... - Airi trở nên rạng rỡ, chưa kịp nói thì bị Murad cướp lời.

- Kakashi đúng không? - Murad đoán.

- Woa, sao anh biết hay vậy? - Airi bất ngờ nhìn Murad.

- Anh không hiểu em thì còn ai hiểu nổi nữa - Murad nói, anh lấy tay xoa đầu Airi.

Do cô vẫn bịt khẩu trang nên không ai biết được khuôn mặt cô ửng đỏ lên, kể cả Murad.

- Em thấy mối quan hệ của chị Airi với anh Murad không phải là bình thường đâu nha - Lindis thì thầm cho Butterfly nghe được.

- Là sao thế? - Butterfly tò mò.

- Chị thật là... - Lindis ngán ngẫm nhìn Butterfly, sao chỉ có chuyện tình yêu là Butterfly lại mù mịt thế chứ.

Trong lúc 2 người trò chuyện đều đã bị Ryoma đi kế bênh nghe thấy tất cả. Anh là bạn thân đây mà cũng thấy lạ nữa. Murad rất ít tiếp xúc với con gái nên chưa bao giờ có cử chỉ thân mật với người khác giới. Nhưng đối với Airi thì... Không lẽ...

Tại kí túc xá giáo viên.

- Ồ, mấy món ăn này là... - Thane từ trên lầu bước xuống, theo sau là Astrid.

- À, là tôi và Điêu Thuyền làm đó - Ilumia đeo tạp đề từ trong bếp bước ra, trên tay đang bưng vài món.

- Chắc hẳn là ngon lắm đấy - Triệu Vân từ đâu xuất hiện đằng sau Ilumia.

- Làm giật mình - Ilumia bực bội. Cô liền quay ra đằng sau thì vô tình khoảng cách mặt cô với Triệu Vân khá là gần nhau, bất chợt khuôn mặt Ilumia lại đỏ lên lần nữa.

- Sao mặt cô lại đỏ nữa nè - Triệu Vân vẫn đưa tay sờ trán của Ilumia.

- Không có mà - Ilumia đỏ mặt nói.

Do 2 tay đang bưng đồ nên cô không nghĩ ngợi gì, lấy chân đá vào chân Triệu Vân. Khiến anh đau đớn khụy xuống.

- Thầy có sao không? Cho tôi xin lỗi - Ilumia nhận thức được hành động của mình, cô luống cuống xin lỗi Triệu Vân.

- Tôi không sao đâu - Triệu Vân khó khăn đứng dậy.

- Nhìn 2 người họ... - Astrid ngán ngẫm nhìn Triệu Vân và Ilumia, đúng là mỗi lần gần nhau là có chuyện mà.

- 2 người đều biết yêu rồi mà - Thane tinh mắt nhận ra.

- Ể? - Astrid khó hiểu nhìn Thane, nhìn 2 người như thế mà yêu cái nỗi gì.

- Từ từ cô sẽ hiểu thôi - Thane nói, anh như đọc được suy nghĩ của Astrid.

Trở lại chỗ làm thêm.

- Tớ đi đổ rác nha! - Annette nói với Krixi và Yena đang lau nhà. Tay cô xách 2 túi rác bự đang đi tới cửa sau.

- Ưm, coi chừng cậu làm rách túi rác giờ - Yena nói, giọng mang chút trêu chọc Annette.

- T... Tớ đâu còn vụng về như vầy nữa đâu - Annette ngượng nghịu nói. Đúng là hồi xưa cô chuyên gia làm rách túi rác mỗi khi va phải vật gì đó, nhưng giờ cô biết rút kinh nghiệm rồi mà.

- Cậu thấy làm ở đây được không? - Amily hỏi Veres, cả 2 người đều đang lau bàn.

- Được - Veres trả lời, chỉ cần ở đâu có Amily thì chỗ đó đều tuyệt vời hết.

- Vậy tốt quá rồi! - Amily tươi cười nói.

- Quán đóng cửa rồi à? - bỗng 1 giọng nói quen thuộc phát ra ở cửa ra vào. Amily, Veres, Krixi và Yena liền ngước lên nhìn người vừa lên tiếng.

- Thầy Quillen, thầy D'Arcy - Krixi nói, cô khá bất ngờ. Chỉ hôm nay thôi mà sao toàn gặp người quen không à.

- Ồ, không ngờ mấy em làm thêm ở đây - D'Arcy nở nụ cười bí hiểm, ánh mắt hướng lên người Veres. Còn Veres thì chẳng quan tâm lắm, đơn giản là cô bận lau bàn rồi.

- Nếu quán đóng cửa rồi thì chắc mai mới... - Quillen tiếc nuối nói với D'Arcy.

- A, dạ chưa đâu thầy, tụi con chỉ mới dọn dẹp sơ qua à - Yena lên tiếng. Cô chỉ nhớ bà chủ nói chưa hết giờ thì không được nghỉ dù chỉ 1', huống hồ gì giờ còn 15' mới đóng cửa lận.

- Thầy có làm phiền tụi con không? - D'Arcy hỏi.

- Dạ không đâu - Krixi lắc đầu nói. Lúc này D'Arcy và Quillen chọn chỗ để ngồi.

- Dạ menu đây thầy - Amily đưa menu cho Quillen, anh cầm lấy thì vô tình tay anh chạm phải tay cô. Bất giác khuôn mặt Amily ửng hồng do xấu hổ, đương nhiên là Quillen nhận ra được.

- Dạ mấy thấy muốn gọi món gì? - Veres thấy vậy thì nhanh chóng chen vào, cô chẳng muốn ai nhìn thấy được khuôn mặt xấu hổ của Amily đâu.

- Cho thầy 2 món này, thêm cả 2 ly cafe nữa - D'Arcy chỉ tay vào menu, sẵn tiện gọi luôn cho Quillen.

- Woa, nhìn 2 thầy có vẻ thân thiết với nhau quá - Krixi không giấu nổi sự tò mò, cô tiến tới để hỏi thử.

- Thầy với D'Arcy là bạn thân của nhau từ lúc học cấp 3 đến giờ rồi - Quillen nói, tính cách của anh và D'Arcy cũng khá là hợp nhau.

Tại cửa sau của quán nối ngay con hẻm nhỏ, nơi ít người qua lại.

- Nặng thật! - Annette than, cô đặt túi rác ngay kế bênh cửa. Bởi vì sáng nào cũng sẽ có người lao công đi qua đây dọn dẹp hết.

Bỗng đằng xa cô thấy có đám người to lớn trông giống như côn đồ, đang bao vây 1 người. Annette vừa lo lắng vừa tò mò, nên cô quyết định tới xem thử.

- Anh ta là... - Annette khá bất ngờ nhìn người con trai bị bao vây, hình như là người cùng phòng với cô.

- Còn không mau xin lỗi trước khi ta nổi điên - 1 tên côn đồ bực tức nói.

- Không chỉ xin lỗi đâu chú em, mà phải giao tài sản ra thì mới được đi đó - 1 tên nữa nham hiểm nói, tay hắn chạm vào vai Hayate.

Lập tức bị anh gạt ra, rồi rút khăn tay lau chỗ vừa bị chạm 1 cách kỹ càng.

- Dơ bẩn - Hayate khinh bỉ nói.

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à! - tên hồi nãy chạm vai Hayate bực tức la lên, cả người hắn xông vào anh.

Hayate né ra 1 cách dễ dàng, chân anh liền đá vào bụng hắn vô cùng đau điếng. Cả đám côn đồ thấy vậy thì xông lên để hội đồng Hayate, Annette đang núp cũng phải sợ hãi, trong đầu không ngừng nghĩ ra cách để giải quyết cuộc ẩu đã này.

- Nhằm chán - Hayate lạnh lùng nói, cả người anh vừa né vừa phản công vô cùng chuyên nghiệp.

Dần dần những tên côn đồ đó gục xuống chân anh, còn Annette kinh ngạc nhìn người cùng phòng với mình. Không ngờ anh ta mạnh thật! Đột nhiên tên côn đồ bị Hayate đá vào bụng đứng lên. Trong người hắn rút con dao ra rồi chạy tới định đâm Hayate trong khi anh bận giải quyết những tên côn đồ khác.

- Mày chết đi! - tên côn đồ đó la lên, hắn chuẩn bị lấy dao đâm vào người anh. Hayate lúc này mới chịu quay đầu lại.

- Cẩn thận - Annette không nghĩ ngợi gì, cô lấy hết lực ném túi rác thẳng vào tên côn đồ đó vô cùng chuẩn xác.

- Tôi đã gọi cảnh sát, chẳng mấy chốc mấy người sẽ bị bắt thôi - Annette uy nghiêm nói, nhưng trái lại với vẻ uy nghiêm đó thì chân cô run như cầy sấy.

- Chết thật! Mau chạy thôi - những tên côn đồ đau đớn lết từng bước bỏ chạy. Hayate cũng chẳng thèm để ý đến chúng, thay vào đó là nhìn sang Annette.

- M... May quá đi! Anh có bị sao không? - Annette nhìn đám côn đồ bỏ đi hết, cô bủn rủn ngồi bệt xuống đất. Không tin được là hồi nãy cô dám làm vậy luôn.

- Không, hình như cô là... - Hayate đành phải trả lời rồi nhìn Annette 1 cách quen thuộc.

- Là người chung phòng với anh nè - Annette nói.

- Cô là cô gái bị bắt nạt ở hành lang? - Hayate nhớ ra hình ảnh anh bế Annette vào phòng y tế. Do cô chẳng ấn tượng gì mấy nên anh không nhất thiết phải nhớ.

- Không lẽ... anh là người đã cứu tôi - Annette bất ngờ nhìn Hayate.

- Vô tình đi ngang... - chưa để Hayate nói hết câu, Annette chen vào, giọng có phần hơi to.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! - cô cúi người xuống. Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi biết được người đã cứu mình. Nếu không lúc đó cô có thể...

- Không có gì - Hayate nói. Lúc đó anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi, chứ chẳng có ý định giúp đỡ Annette. Nhưng giờ nhìn cô như vầy cảm thấy có gì đó rất... thú vị!